Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thế giới sụp đổ

       Tôi từng là một đứa trẻ hạnh phúc , mỗi ngày đều được đi học,quây quần bên mâm cơm ấm áp cùng ba mẹ ...nhưng đúng thật là ông trời không cho ai tất cả hết. Năm tôi 7 tuổi , một vụ tai nạn máy bay đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ tôi - những người mà tôi yêu thương nhất. Cảm giác mất đi tất cả chỉ sau một đêm khiến tim tôi đau nhói và chua sót. Tôi đã khóc , khóc vì mất ba mẹ , khóc vì không biết sau này tôi phải sống sao, tôi khóc đến ngất lịm đi

        Lúc tỉnh dậy , tôi thấy mình đang ở nơi xa lạ , tôi hoảng loạng chạy xuống tầng vẫn không biết đây là nơi nào. Trong lúc tôi đang hoang mang thì có một giọng nói vang lên "Mẹ kiếp , mày làm gì mà trông như con điên ở giữa nhà vậy"giọng nói đó nghe rất quen , tôi quay người lại để nhìn. Tôi sững người, bởi vì người đứng trước mặt tôi là bác Ba-người anh trai nổi tiếng tham lam nhất vùng. Tôi khẽ cất giọng hỏi "Tại sao cháu lại ở nhà bác vậy ạ" ,ông ta bắt đầu buông những  lời nói chua cay"Thì thằng bố con mẹ  mày chết hết rồi, tao không nuôi thì chả nhẽ cho chó nuôi à"từng lời nói như những nhát dao vô hình từng chút từng chút một đâm sâu vào trong trái tim tôi.Tôi cũng hiểu rằng nhận nuôi tôi chỉ là cái cớ , còn thứ thật sự họ nhăm tới là số tiền tiết kiệm mà ba mẹ tôi để lại . Bác gái cũng đi ra và nói một câu xanh rờn:"Con gái nuôi làm gì cho tốn, cùng lắm nuôi nó đến hết cấp 1 rồi cho ra đường tự làm thêm mà kiếm sống". Bác Ba nghe xong cũng gật gù đồng ý, rồi quát tôi nói tôi đang sống nhờ nhà người khác thì nên biết thân biết phận đi mà làm việc nhà.Vì chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi nên việc làm của tôi cũng hạn chế như là quét nhà, lau nhà,giặt gấp và phơi quần áo...Mỗi lần tôi mà làm sai điều gì đó thì sẽ bị đánh đập và không được ăn cơm.Có lần thằng bé A Lân vứt vỏ kẹo xuống sàn nhà, tôi chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở rằng"A Lân à nhà chị mới quét xong em mang ra thùng rác nhé"thằng bé liền khóc oà lên và nói rằng tôi đánh nó, giải thích mấy họ cũng không chịu tin nên hôm đó tôi bị đánh một trận nhừ tử ,từng câu mắng chửi lần lượt đâm sâu vào tâm trí tôi khiến tôi đau nhói từ cả mặt thể xác lẫn tinh thần.

        Trước mặt hàng xóm thì tỏ vẻ là những người tốt bụng , sợ cháu sống không quen ăn không đủ no hay là sợ cháu khong đủ mặc . Những lời nói dối không một chút đề phòng này khiến cho tôi cảm thấy thật kinh tởm.

        Lúc đó việc khó khăn nhất với tôi chính là việc học hành. Lớp 1 thì đương nhiên phải học và luyện viết chữ, ngoài trên lớp được cô giáo dạy viết ra thì về nhà  bác gái chả buồn dạy tôi viết. Chỉ cần tôi mở mồm nhờ chỉ thì đúng như rằng một đống câu chửi sẽ đổ về phía tôi"Mày là con gái học lắm làm gì , rồi mai sau cũng phải đi lấy chồng mà thôi, mấy chữ cơ bản như này mà không biết viết thì đừng đi học làm gì nữa phí tiền..."Mỗi khi bị chửi tôi chỉ lẳng lặng đứng im và nghe hết những lời nói mỉa mai và thâm độc ấy, tôi cũng chỉ biết khóc chứ cũng chả làm được gì....Giá mẹ còn ở đây, chắc chắn sẽ cầm tay tôi viết từng chữ một, mẹ sẽ luôn khen thưởng và ôm tôi vào lòng nếu tôi biết viết và thuộc chữ..Nhưng đời làm gì có hai chữ"Giá Như" cái đó chỉ có trong những làn suy nghĩ của tôi mà thôi, sẽ không bao giờ trở thành sự thật.Không những chửi tôi mà bác Ba và bác gái còn xúc phạm tới ba mẹ tôi-những người đang yên nghỉ nơi suối vàng, tôi căm phẫn đến tận xương tuỷ.. nhưng cũng chỉ biết giấu trong lòng

     Tôi còn nhớ ngày xưa mẹ tôi nói tôi có một cái tên rất ý nghĩa và đẹp.Tôi nhớ ba, tôi nhớ mẹ , tôi nhớ những khoảnh khắc mà gia đình ba người chúng tôi vui vẻ quây quần bên một mâm cơm ấm áp.Càng nghĩ lòng lại càng đau, tim tôi như bị thứ gì bóp chặt lấy,trong mặt không hiểu từ bao giờ lại có thứ chất lỏng nóng từ từ chảy xuống làm ướt  khối và mũi tôi cũng trở nên cay xè..Tôi nhớ ba mẹ lắm, chỉ trong một đêm thế giới  trong tôi dường như sụp đổ hoàn toàn, tuyệt vọng và thảm hại...Ước gì có người yêu thương tôi sẵn sàng giang rộng cánh tay và ôm tôi vào lòng giống như cách mẹ tôi hay làm mỗi khi an ủi tôi những lúc tôi buồn 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com