Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Gọi tôi là A Ngũ.

 "Nơi này không an toàn, cô đừng đi lung tung. Buổi tối tôi sẽ trở lại."

Anh dặn dò cô xong thì chuẩn bị đi đến công ty. 

Cố Mộc Miên vẫy vẫy tay tạm biệt: "Được a, anh về sớm chút còn dùng bữa tối."

Cô nghĩ nghĩ không biết có phải đã quá ám ảnh không nhưng cảnh vừa rồi giống như cảnh vợ chồng son kinh điển trong các bộ truyện cô từng đọc a.

Ể, nhưng mà... cô còn chưa biết tên anh nha!

Cô lắc đầu tự giễu sau đó nhanh chóng khóa cửa lại rồi nhào lên ghế sô-pha.

Hiện tại đã gần hết năm học, cô đang trong thời gian ôn tập để tốt nghiệp cùng thi vào trường đại học.

Cô rất đắn đo trước công việc mình yêu thích và việc mình có thể kiếm ra nhiều tiền.

Với năng lực của bản thân, cô tin mình không khó để thi vào trường cao điểm. Vấn đề duy nhất vẫn là tiền a.

Nghĩ ngợi một hồi cô vẫn quyết định chọn thi vào hai trường. Một cái là đại học kinh tế, cái còn lại là đại học sân khấu điện ảnh.

Đợi mọi chuyện giải quyết ổn thỏa cô sẽ dời đến Đế thành để sinh sống để thuận tiện đi học, còn cha mẹ bên kia thì lâu lâu cô cũng có thể về thăm.

Nghĩ đến đây khiến Cố Mộc Miên hào hứng không thôi.

Phòng tổng tài tập đoàn Đế Phong.

"Ngũ gia, đây là tất cả những thứ liên quan đến Cố tiểu thư. Thuộc hạ đã điều tra chi tiết nhất." Tiếng của Kình vũ vang lên.

Cố Mộc Miên... cái tên này Kình Vũ vừa nghe qua liền nhận biết được. Chẳng phải là cô gái kia sao?

Tiểu cô nương này đã làm gì khiến ông chủ hắn đích thân muốn tìm hiểu như vậy?

Trong đầu hắn thoáng hiện lên vài phần bất an. Cô nương kia trông cũng rất đơn thuần, không biết đã chọc phải người không nên chọc.

Bắc Thần Phong: "Ừm."

Bắc Thần Phong: "Cô ta cậu không cần phải tìm nữa."

Kình Vũ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không dám hỏi nhiều: "Vâng. Vậy thuộc hạ liền cáo lui." Nói rồi Kình Vũ rời đi.

Chàng trai yên lặng ngồi trên ghế tổng tài, vẫn là bộ dáng cao cao tại tượng. 

Nhớ đến hình ảnh của cô gái sáng nay khiến anh bất giác thu lại khí tức lạnh lẽo luôn tồn tại khiến người khác sợ hãi.

Đã đến buổi chiều, Cố Mộc Miên tay đang gõ gõ bàn phím đánh mấy chữ còn dang dở.

Cô đang muốn soạn ra một kịch bản của bộ truyện cô tâm đắc nhất. Ước mơ của cô là trở thành nhà biên kịch nổi tiếng.

Khi đó cô còn có thể đem những bộ truyện cô yêu thích kia trở thành phim nha.

Trên người Cố Mộc Miên lúc này đang mặc cái đầm màu hồng, do cô nằm úp xuống trên ghế sô pha nên cái đầm vừa phủ qua mông nhưng để lộ đôi chân trắng nõn của cô đang đung đưa trên không trung.

Đang mải mê đắm chìm trong mạch suy nghĩ, cô không phát giác ra có người vừa trở về.

Cảnh xuân trước mắt khiến con ngươi màu tím của chàng trai thoáng hiện lên vẻ u tối.

Nhưng anh vẫn giữ thần sắc bình tĩnh gây ra tiếng động nhỏ để cho cô biết sự có mặt của anh.

Nghe thấy tiếng động, cô hoảng hốt lật người lại rồi đứng lên chỉnh trang lại quần áo.

"Khụ, anh không phải bảo đến tối mới trở lại sao? Bây giờ hình như còn sớm a." Cố Mộc Miên gãi gãi đầu lên tiếng.

"Cô... không muốn nhìn thấy tôi?" Bắc Thần Phong vẻ mặt lạnh lùng khóe môi hơi giương lên.

Cố Mộc Miên mắt đảo một cái nhanh nhảu trả lời: "Sao có thể! Anh a, bộ dáng vô cùng đẹp mắt, người gặp người thích. Tôi đây còn hận không thể đem anh về nhà!"

Bắc Thần Phong nhìn cô gái trước mặt đang khoa trương thể hiện vẻ lưu manh trên mặt chỉ hận không thể đem đối phương ăn tại chỗ.

Ánh mắt cô trong suốt không một chút tà niệm, chỉ đơn thuần ngây ngô đối phó anh.

Thấy anh không nói gì liền xoay người tránh cô, Cố Mộc Miên nhìn bộ dạng ghét bỏ của anh cười thầm trong bụng.

Mỹ nhân đây là thẹn thùng sao, cô cái gì cũng chưa có làm qua nha!

Bữa tối sau đó nhanh chóng được cô chuẩn bị, anh chỉ yên lặng ngồi trên ghế quan sát cô bận bịu.

Sau lần trình diễn kỹ năng hỏng bét lần trước cô cương quyết không để anh làm bất cứ việc gì trong bếp.

Còn lấy lí do sợ anh bị thương để trấn an, chàng trai nghe được lí do này liền có vẻ rất hài lòng nên cũng thuận theo cô.

Một bàn thức ăn đủ màu sắc, cô nhanh chóng gắp cho một ít rau bỏ vào chén anh: "Anh ăn nhiều rau một chút a, tốt cho sức khỏe. Đúng rồi! Tôi còn chưa biết nên gọi anh là gì?"

Chàng trai nhìn chăm chú chỗ rau xanh trong chén trầm ngâm một chút rồi đáp: "Gọi tôi là a Ngũ."

Cố Mộc Miên: "A Ngũ, anh là con thứ năm trong gia đình sao? Tên này cũng dễ kêu a."

Bắc Thần Phong gắp chỗ rau chậm rãi đưa vào miệng gật gật đầu coi như trả lời.

Cô cũng biết anh đang trốn, nên anh không tình nguyện nói ra thân thế cô cũng không ép buộc. Chỉ là hai người nương tựa nhau sống qua những ngày tháng khó khăn cô cũng nên tin tưởng anh một chút.

Từ tối qua cô đã không nhìn thấy tiểu Hoa Hoa, cơm nước xong xuôi cô liền muốn chạy đi tìm nó.

Trời lúc này đã hơi tối nên cô cũng không muốn đi một mình ra ngoài.

"A ngũ, anh có thể cùng tôi đi tìm tiểu Hoa Hoa?" Ánh mắt cô có chút mong đợi nhìn anh.

Thấy chàng trai thoáng gật đầu cô liền vui vẻ lôi kéo cánh tay anh đi ra ngoài, miệng còn hào hứng khoe với anh:" Tiểu Hoa Hoa chính là cái tiểu bạch báo tôi nhặt được nha, nó vô cùng ôn nhu lại dễ bảo. Nhất định gặp rồi anh sẽ thích nó!"

Ôn nhu... dễ bảo... mấy từ này hạ nhân của anh ở Uyển viên nghe được chắc cằm sẽ lần lượt rớt xuống.

Đi được một lúc hai người liền nhìn thấy một thân ảnh của tiểu Hoa Hoa đang chậm rãi chạy tới.

Nó nhìn thấy cô dường như muốn nhào tới cọ cọ nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của anh nó liền cụp tai xuống bộ dáng thập phần ủy khuất nhìn cô.

Cố Mộc Miên không nhận ra sự khác thường, chỉ không kiềm lòng được chạy lại hai tay mân mê bộ lông mềm mượt của tiểu Hoa Hoa. Thật đã!

"A Ngũ, anh nhìn xem tiểu Hoa Hoa có phải rất đáng yêu hay không? Có muốn sờ thử một chút?" Cô vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh lại gần.

Bắc Thần Phong: "..." Anh không có nhã hứng làm chuyện đó.

Lúc này đây bộ dạng tiểu Hoa Hoa sau khi nghe câu nói của cô đột nhiên biến hóa từ hưởng thụ thành căng thẳng. Nó cũng không muốn bị đại ma đầu sờ đâu a.

"Chậc, đã nghiện lại còn ra vẻ. Sờ thử một cái cũng đâu có mất mặt anh."

Nói xong tay cô kéo lấy tay anh đặt lên đầu tiểu Hoa Hoa, ánh mắt anh lạnh lùng như đang kìm nén, tay anh cứng nhắc chỉ hơi di chuyển một chút.

Cố Mộc Miên nở nụ cười đầy vẻ hài lòng nhìn một lớn một nhỏ thâm tình trước mắt. Cô đứng dậy ý định muốn rời đi.

"Được rồi, ba chúng ta liền trở về! Tiểu Hoa Hoa mau mau đi theo tỷ tỷ a."

Một người một thú như được giải thoát nhanh chóng đứng dậy, trên mặt cả hai đầy vẻ ghét bỏ.

Ta phi! Tỷ tỷ này mau đem nam nhân của tỷ tránh xa một chút có được không? Lão tử sắp chết cóng đến nơi rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com