2.
Jung Hoseok, con phải nhớ, điều đầu tiên mà người quân tử làm là gì?!!!
Không bao giờ đánh con gái thưa cha!!!!
Đúng rồi!!!! Cho dù bị đánh lại nhừ thịt cũng không đánh họ dù chỉ một nhành hoa nghe chưa?!! Chỉ có đàn bà mới đánh đàn bà thôi!
Mà lỡ đau quá thì sao đây cha! Lỡ chúng giết con thì sao...?
Thì sẽ đánh trên giường!
Hả...?
Lời của cha dạy Jung Hoseok không bao giờ quên, và anh áp dụng thì một trăm phần trăm hiệu quả.
Chỉ có điều, trên đời chẳng có gì là một trăm phần trăm cả.
Nhìn người con gái kia hoảng hốt nhảy khỏi giường, Hoseok khẽ vỗ đầu mình mấy cái rồi lấy tay quệt vệt máu trên khóe miệng mình.
Lúc nãy đang trong lúc cao hứng cuồng nhiệt môi lưỡi với nhau, thì đứa con gái này cư nhiên không ngoan ngoãn, lấy tay đánh Hoseok thùm thụp, đã vậy còn cả gan cắn môi của anh.
- Đồ biến thái!! Biến thái!! Tránh xa tôi ra !!! Chú mà lại gần tôi cắn chết chú!!!! Tôi là chó đó!!! Gâu gâu cút đi! Cút đi đồ biến thái!!
Anh loạng choạng bước xuống giường, Vu Avi nhìn đôi mắt Hoseok trừng lên thì mặt tái mét lại, chân tay run lẩy bẩy, nhưng người cô vẫn theo bản năng chạy khắp phòng. Cô hoảng đến nổi tiếng người nói không được, sủa tiếng chó để đuổi Jung Hoseok ra xa.
Căn phòng của Jung Hoseok được xây dựng tường cách âm rất tốt, đã vậy còn lát thêm gỗ nữa nên người kia có thét cỡ nào cũng chẳng ai nghe thấy.
Hoseok vốn dĩ do bị tác dụng của cồn rượu, nên anh đuổi theo cô ta rất khó khăn.
Biến thái hả?
Anh suy nghĩ đi suy nghĩ lại, làm gì có giấc mơ nào khốn nạn đến như thế này? Mỡ dâng tận miệng mèo mà không được ăn mà còn bị mèo cắn nữa!
Cảm giác đau như thế này rất chân thực, vì vậy đây chắc chắn không phải là mơ!
Vật vã đuổi nhau một hồi khắp phòng như chú rể bắt cô dâu đêm tân hôn, Hoseok là người nóng tính, anh lập tức mất kiên nhẫn, sau đó lao đến níu tóc của Vu Avi, khiến cô ngã ngược ra đằng sau.
" Rầm!"
Hoseok cảm thấy gáy sau của mình ê ẩm. Anh từ từ mở đôi mắt của mình ra, lập tức đập vào anh là gương mặt phúng phính hồng hào cùng đôi mắt to tròn hệt như một đứa trẻ đang dí sát mình. Bên dưới môi của nó còn có một nốt ruồi khiến nó trông thật nhiều chuyện và lanh chanh.
- A!!!
Cả hai người đồng thanh hét lên, Hoseok đắng cay nhận một cái tát đầy vô tình của cô nhóc kia.
Anh xuýt xoa cảm nhận sự đau rát trong khóe miệng của mình, phần rượu khiến anh say xỉn cũng vơi đi mấy phần.
- Con nhóc này, mày là ai???! Đứa nào dám sai mày vào đây!
Mặt thì búng ra sữa mà lại cả gan dám bước lên giường của anh? Lúc nãy là vì mắt mờ đi nên Hoseok không thấy rõ khuôn mặt của con nhóc đó..giờ mới để ý kĩ da thịt của con bé đây cũng không có đầy đặn một tí nào!
Anh trên đời ghét nhất là trẻ con và phụ nữ, mà con ranh hỗn láo này là sự kết hợp của cả hai.
Hoseok nhanh chóng kiềm hai tay của cô lại, trong lúc anh chưa kịp nói câu tiếp theo thì..
Cốp!
Cái đầu cứng như đá kia không chút chần chừ đập một cái vào đầu Hoseok, tức thì anh ngã lăn đùng ra.
Trước khi ngất đi, Hoseok chỉ kịp trố mắt ra một cái, cái nốt ruồi trên khóe môi con nhóc kia là thứ mà anh thấy cuối cùng.
Tình yêu có nhiều loại trên thế gian, và thời điểm mà tình yêu đến cũng khiến ta choáng ngợp.
Hoseok cả cuộc đời chỉ nhớ dai nhất hai thứ, một là khuôn mặt của kẻ thù, hai là khuôn mặt của người khiến anh cảm thấy vui vẻ hứng thú.
Cô nhóc đó, không ngờ, sau này, ôm trọn cả hai cái.
Jung Hoseok lần này là trúng số rồi.
------ @Yoongilune [ Chubs ] | Vô tình ------
Beomgyu và Yoin quỳ trước mặt Hoseok, nhìn vẻ mặt hầm hầm nổi điên của anh cùng với vết thương đang quấn băng trên đầu đại ca thì cả hai không thể nhịn cười nổi.
" Bốp!"
Vì cười quá lộ liễu, nên Yoin liền ăn ngay một đá của Hoseok.
- Mày định ám sát tao hả, hai thằng nhóc khốn nạn này!!!
Anh xách cổ áo của Yoin lên, trừng mắt mà quát.
Hoseok thắc mắc là thằng chó nào dám cả gan gài gái vào để hại anh, không ngờ khi điều tra ra lại là thằng ngốc Kim Yoin.
Cậu ta thấy cái vẻ mặt đáng sợ của Hoseok thì vội vàng lắc đầu, run lẩy bẩy nói:
- Không...không..có! Em theo đại ca mấy năm rồi, đại ca cứu em khỏi cái đói em đâu có điên mà hại đại ca chứ! Em chỉ là muốn đại ca có thể gần phụ nữ! Dù sao thì...
" Rầm!"
Chưa kịp nói hết, Yoin liền bị Hoseok đấm cho một cái ngã đùng ra sàn nhà.
- Thằng khốn nạn, làm việc thì đổ đốn, kiếm chác đ*o được bao nhiêu, thừa hơi lo chuyện bao đồng là giỏi!!!
Hoseok trước giờ chưa lúc nào nổi điên như lúc này, đường đường là trùm đảng Lớn lại bị một con đứa con nít ranh đánh cho lỗ đầu với sưng má lên, còn cái nhục nào hơn cái nhục này không chứ?
Vậy mà con khốn đó đã chạy tuốt đi đâu cũng không biết. Bao nhiêu thằng giang hồ trải đầy sương máu mà để một đứa con gái trốn thoát khỏi đây? Nghe vô lý không tả nổi!
- Đánh nó cho tao! Đánh chết nó đi!!! Cả thằng Beomgyu nữa!!! Đánh chết cái sự dở người của hai thằng chó này cho tao!
Anh liếc mắt sang bọn tay sai bên cạnh, tức tối quát. Thực ra cũng bởi vì Kim Yoin trên cơ của tụi nó nên tụi nó cũng chần chừ, không ai dám manh động.
- Đại ca!!! Đừng mà! Tụi em không có biết gì hết!! Tụi em đang ra sức tìm kiếm đứa con gái đó về cho anh xả giận mà!!!!
Beomgyu mới gia nhập giang hồ, nó nhát như là thỏ đế, nghe tới bị đánh chết thì vội vàng ôm ống quần của Hoseok, khóc lóc thảm thiết. Thật sự chưa thấy cái thằng giang hồ nào chết nhát như nó, anh chỉ hắn giọng một cái, rồi gạt chân đẩy Beomgyu ngã lăn ra.
Jung Hoseok chân thành mà nói, anh nóng tính là vậy, nhưng không có nhẫn tâm ra tay với một ai như trùm Đảng lớn đời trước. Chưa kể, bọn ngốc Yoin này rất trung thành với anh, Yoin cũng đã từng đỡ cho anh một dao nên Hoseok không nghĩ là nó dám lập mưu phản bội mình. Tuy vậy, từ cái đợt của Jungkook, Jung Hoseok dường như cũng chẳng còn có nhiều niềm tin như trước.
Đúng lúc anh đang suy nghĩ, thì Yeonjun từ xa chạy tới vội vàng nói.
- Đại ca! Đại ca!!! Bên Kim Taehyung vừa nói là đã gặp anh Yoongi...ở công trường tại Namyangju..
- Min Yoongi?...Anh ta, đi làm công nhân ư?
Khi nhắc đến người anh em cũ, thì khuôn mặt của Hoseok không còn tức giận nữa, mà gương mặt anh đổi sang ngạc nhiên cùng một chút nặng lòng rất nhanh chóng.
- Anh Taehyung nói là anh Yoongi đang làm công nhân ở đó..
Sau khi Yeonjun dứt lời thì cả không khí liền trầm lắng đi. Ở đây đến thằng ngốc cũng biết Min Yoongi là ai, hắn ta vì cái gì mà rời bỏ chốn giang hồ này.. Nhắc tới hắn, là nhắc đến một đoạn loạn lạc của Đảng Lớn, Hoseok nhắm nghiền mắt, rồi anh thở dài.
- Cho người theo dõi ở đó, có việc gì gấp rút thì báo lại đây ngay. Nhưng cũng đừng bám dai quá, để anh ta sống theo cái cách mà anh ta muốn đi.
Khổ vì phụ nữ, quá là đần độn. Hoseok chán nản vô cùng, nghĩ lại những chuyện trong quá khứ, anh vừa thấy buồn vừa thấy tức giận cũng như nhục nhã. Min Yoongi biệt tích chốn giang hồ ba năm, cứ tưởng là hắn đã chết không thấy xác rồi.
- Thôi tụi bây cút đi. Khỏi cần tìm kiếm gì hết! Chuyện này xảy ra lần nữa là tao nhúng dầu từng thằng!
Hoseok nhìn Yoin bầm hết mặt mũi, còn Beomgyu thì run rẩy quỳ ở dưới chỉ tặc lưỡi nói một cái, sau đó đứng dậy bỏ đi khỏi đó.
Dính dáng tới phụ nữ, toàn là cái đồ sao chổi!
Anh nghiến răng chạm lên vết thương trên trán mình.
Coi như con ranh đó hên, nếu gặp lại, Hoseok sẽ không tha!

[ HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA =)))) ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com