Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

" Chị đồng ý làm bạn gái em nhé! " tôi ngồi bất động trong lớp học tự hỏi cậu ta đang muốn làm gì. Cậu ta điên rồi sao? Vì không thể ngồi im lặng trong căn phòng này tôi và Mộc Du liền bước ra khỏi cửa lớp. Trước mặt tôi là Hữu Luân đang ôm chị ta vào lòng, Trạch Đình tức giận, đỏ bừng trông anh như một con sư tử có thẻ xé nát con mồi ở đối diện mình. Nhưng một hồi sau anh ấy giữ lại bình tĩnh, bất lực mà rời đi khi nghe câu nói từ miệng chị ta: " Chị đồng ý ". Tôi đứng yên như tượng, trong lòng tự hỏi " hai người này đang làm cái trò gì đây?  Tại sao lại làm vậy. Chị ta rõ ràng là không thích Hữu Luân, sao lại đồng ý. Tất cả điên rồi, điên thật rồi " trước mắt tôi là một màu trắng xóa, tay chân tôi không còn một chút sức lực nào cả, dường như cả người tôi đang ngã xuống, lúc đó Mộc Du đã đỡ tôi lại ở phía đằng sau: " cậu không sao chứ?"
Tôi lắc đầu không nói gì. Sau đó Mộc Du cầm tay Hữu Luân rồi kéo đi, chỉ còn một mình tôi ở đây. Cả lớp thì thầm to nhỏ với nhau: " Trạch Đình sao lại nổi giận như vậy nhờ "
" Vậy là cậu không biết rồi. Anh Trạch Đình và chị Minh Nguyệt từng yêu nhau đó nhưng do chị ấy phải đi sang nước ngoài với gia đình nên hai người phải xa cách nhau"
" Ủa vậy bậy giờ anh ấy quen Lâm Đan lớp mình mà "
" Tôi đoán Lâm Đan và Trạch Đình chia tay nhau rồi "
Một đứa con gái thở dài: " Tình yêu thật mong manh "
Đúng tình yêu rất mong manh, chỉ cần có một tác động nó sẽ vỡ ra thành trăm mảnh không thể nào có thể ghép lại. Tình yêu đẹp chỉ xuất phát từ hai phía, từ tận trái tim, chân thành và không có sự giả dối. Lúc đầu tôi cứ ngỡ tình cảm của tôi và anh ấy rất đẹp, không gì có thể ngăn cách chúng tôi. Nhưng tôi đã lầm, thật ra anh ấy chưa bao giờ yêu tôi, chỉ là giả dối, tất cả chỉ do tôi ảo tưởng mà thôi. Tôi không hề trách ấy bởi tôi biết lý do anh ấy nói yêu tôi, là chính khuôn mặt này đây, khuôn mặt của tôi râtd giống chị ta. Lần đâu tôi cũng rất ngạc nhiên khi có người giống mình đến như vậy và cũng chính khuôn mặt này tôi đã có những ngày tháng vui vẻ với anh ấy, dù tôi biết là lừa dối nhưng tôi đã rất hạnh phúc. Mặc dù tôi và anh ấy đã không còn gì nhưng trái tim tôi sẽ thuộc mãi về anh ấy, không ai có thể thế vị trí đó được.
                         ********************
"Bốp" Mộc Du cho Hữu Luân một bạt tai rồi lớn tiếng giọng như phun ra lửa: " Cậu đã tĩnh chưa? Cậu có biết mình đang làm gì không? "
Cậu ta im lặng không nói gì, Mộc Du lại nói tiếp: " Nói! Cậu hãy nói cho mình biết tại sao cậu lại làm vậy "
Cuối cùng Hữu Luân cũng chịu mở miệng: " Tôi muốn trả thù cho cậu ấy, tôi muốn anh trai cậu phải đau khổ, phải chịu đựng những gì anh ấy làm ra cho Lâm Đan "
" Cậu tưởng làm vậy sẽ giúp cậu ấy? "
" Đúng "
" Cậu sẽ không hối hận việc làm này chứ? "
Ánh mắt của Hữu Luân rất kiên định, khi nhìn vào ánh mắt cậu ta Mộc Du cũng đoán trước câu trả lời: " Phải. Tôi sẽ không bao giờ hối hận "
Mộc Du cười nhạt rồi quay lưng bỏ đi. Khi quay trở về lớp học Hữu Luân và Mộc Du cố tỏ vẻ như không có gì xảy ra. Kỳ thi học kì một sắp đến mà tôi vẫn không thể tập trung ôn thi nổi. Dạo gần đây đã có quá nhiều chuyện xảy ra với tôi, khiến tôi sa sút trong việc học. Từ ngày hôm đó trở đi tôi chỉ chăm chú học tập, tin đồn về Hữu Luân và chị Minh Nguyệt cũng đã lắng xuống. Không khí của trường đã trở nên yên tĩnh bắt đầu chuyển sang không khí của một mùa thi vật vả của các học sinh trong trường. Đặc biệt ở lớp tôi ai cũng ngồi một góc tách biệt với mọi người chăm chỉ đọc sách hay làm bài tập, không còn cười đùa nói chuyện như trước nữa, lớp rất im lặng chỉ nghe được tiếng động của sách hoặc những cây bút kêu trên trang vở, bởi vậy lớp trở nên u ám bất thường. Cuối cùng kỳ thi học kỳ một cũng đã đến, tôi mang tâm trạng lo lắng, hồi hộp bước vào phòng thi. Phòng thi thật ngột ngạt khiên tôi không thể nào thở nổi, ngày đầu tiên tôi trải qua với hai môn thi đầu tiên cũng không mấy khó khắn đối với tôi đó là môn lý và sinh, tôi vượt qua hai môn thi đó một cách dễ dàng. Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư thật sự ba ngày này rất khó khăn đối với tôi nhưng dù sao tôi cũng đã vượt qua hết của kỳ thi học kỳ một, bây giờ tôi chỉ muốn về nhà ngủ mà thôi, tôi đã quá mệt rồi. Cũng may nhà trường cho hẳn một ngày để nghỉ ngơi, tôi có thể ở nhà dưỡng sức rồi. Sau kì nghỉ để dưỡng sức, tất cả học sinh trong trường đều đi học bình thường. Kỳ thi đã kết thúc, bài thì được chấm xong và kết quả được dán trên bảng thông tin trường. Thật tốt khi tôi đứng hạng năm của khối mười một, điều này làm tôi rất hạnh phúc. Mộc Du cậu ấy vốn sẵn thông minh nên dành vị trí thứ hai còn làm tôi bất ngờ nhất là Hữu Luân, cậu ấy lại đứng hạng nhất khối mười một toàn trường. Trong lớp cậu ấy không mấy nổi bật, không ngờ cậu ấy lại học giỏi như vậy. Nhà trường còn thông báo những học sinh nằm trong top 10 của toàn khối sẽ được đi một chuyến đến biển. Sau khi nghe thông báo những học sinh không được vào top 10 càng tỏ vẻ tức giận và ghen tị với chúng tôi. Lịch của chuyến đi là ngày 23 tháng 1.
                   *************************
Chuyến du lịch ấy rồi cũng đến, tôi chuẩn bị chu đào tất cả rồi xuất phát. Trên đường đến trường tôi chợt thấy Hữu Luân cũng từ cổng nhà đi ra, tôi liền tránh mặt nhưng cậu ta đã nhìn thấy tôi, câu ta gọi: " Lâm Đan,  đi chung đi"
Không còn cách nào khác tôi đi cùng cậu ta.
Tôi dần phát hiện ra từ khi nào quan hệ giữa chúng tôi đã trở nên cứng nhắt. Có lẽ là vì cậu ta đã quen chị Minh Nguyệt chăng?
Không biết mối quan hệ giữa cậu ta và chị ấy sao rồi nhỉ? Không hiểu sao trong đầu tôi lại xuất hiện quá nhiều câu hỏi thế này. Tôi muốn chấm dứt khỏi bầu không khí im lặng này tôi liền hỏi: " Cậu và chị thế nào rồi? "
" Vẫn tốt "
" Được vậy thì tốt quá rồi "
Cậu ta không nói gì không khí lại trở về như lúc ban đầu.  Cậu ta và chị vẫn tốt còn Trạch Đình thì sao, anh ấy sẽ sống sao nếu thiếu chị, tôi nhìn Hữu Luân rồi lại nghĩ " liệu cậu ta có phải cố tình không? " nhưng càng không thể, cậu ta không có lý do gì để làm thêm hết. Trong lòng tôi rất lo cho anh ấy, thật sự rất lo. Đến trường tôi bắt gặp anh em nhà Mộc Du và chị Minh Nguyệt. Ánh mắt Hữu Luân khi nhìn thấy chị Minh Nguyệt liền chạy tới bên chị, hai người thân thiết bên nhau. Đối diện hai người là Trạch Đình đang đứng nhìn hai người bọn họ âu yếm lẫn nhau. Ánh mắt đó của Trạch Đình hiện lên sự đau khổ, căm phẫn, nhìn anh thế này tôi thật sự không thể chịu được, tôi rất buồn khi nhìn anh ấy như thế này. Anh ấy không còn là Trạch Đình tôi biết, một con người luôn nở nụ cười bây giờ lại trở nên u ám, ít cười. Tôi lại gần anh ấy: " anh hãy trở lại Trạch Đình như trước kia được không? "
Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt u ám đó: " Anh đã mất thứ quan trọng của mình rồi "
" Thứ quan trọng của anh là chị Minh Nguyệt phải không? "
" Phải! Anh rất yêu chị ấy "
" Vậy anh hãy giành lại chị ấy đi "
Trạch Đình nở nụ cười tươi với tôi: " Cảm ơn em "
Không hiểu sao tim tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Bao nhiêu vết thương trong tim cũng vì câu cảm ơn của anh và đã lành lại. Có phải là tôi quá dại khờ không?
Một lúc sau, mọi người đã tập trung đầy đủ, tôi cùng mọi người lên xe xuất phát lên đường.  Đến nơi, cô phụ trách trường liền đặt phòng cho mọi người. Đặt phòng xong tôi và Mộc Du xách hành lý lên số phòng khách sạn được phát. Ở phía sau tôi nghe tiếng rầm rì của Trạch Đình và Hữu Luân:
" Hành lý của chỉ Minh Nguyệt cứ để tôi cầm hộ chị "
" Ai cho cậu cái quyền đó "
" Tôi là bạn trai chị ấy "
Mộc Du thấy cảnh tượng đó liền phì cười: " Ước có người xách hành lý giúp mình "
Cả hai người cùng đáp: " Mơ đi "
Tôi nhìn chị ấy được hai người con trai giành giựt vì chị tôi cảm thấy có chút ghen tị với chị. Tôi một mình xách hành lý lên đột nhiên tôi thấy hành lý nhẹ bất thường tôi quay sang nhìn thì ra là Hữu Luân, nhưng tại sao cậu ta không cầm hành lý cho chị ấy?  Tôi thắc mắc hỏi cậu ta: " sao cậu không cầm hành lý cho chị ấy? "
" Tại anh ta làm tôi khó chịu "
Tôi cười to: " Cậu cũng biết khó chịu sao "
" Tôi cũng là con người " 
Tôi và Hữu Luân cứ như thế mà đến số phòng,  cậu ấy giúp tôi đặt hành lý vô phòng rồi rời đi. Mộc Du vào phòng chống tay vào bụng rồi thở dốc. Thở xong cậu quở trách tôi: " Thật là, không có lương tâm. Một cô gái xinh đẹp như minh lại không có ai giúp là sao? "
Tôi cầm hành lý vừa đặt xuống dưới của Mộc Du liền đặt vào phòng, sau đó tôi dìu Mộc Du lên giường: " Thế này được chưa? "
" Tạm có thể chấp nhận "
" Ấy, không biết chị Minh Nguyệt cùng phòng nhỉ "
" Đừng có nghĩ bậy "
" Mình thật ghen tị với chị ấy " tôi cũng không biết tại sao mình lại thôi ra câu nói đó
" Cậu không cần ghen tị đâu, ngược lại cậu rất may mắn đó"
" Là sao " tôi không thể hiểu cậu ấy nói
" Rồi cậu sẽ hiểu "
Đang bận nói chuyện thì có người gõ cửa. Tôi liền ra mở cửa, người đứng ở ngoài là cô phụ trách. Cô ấy nói: " tối nay sẽ tổ chức tiệc vào bảy giờ tại nhà hàng phía đông, hai em nhớ đến nha " cô cười nhẹ nhàng rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com