Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lần đầu mâu thuẫn của KJS

   
- Sao cậu không ăn đi, đang nghĩ gì đấy

- ... Không có gì, thôi mình ăn nhé

   Hình ảnh Jennie tươi cười từ nãy đến giờ cứ quẩn quanh trong đầu Jisoo

- Ăn xong mình đi dạo nha

Jisoo hơi khựng lại, cậu dường như không thích thú cho lắm. Cậu nhìn ra ngoài trời sau đó ái ngại nhìn Nancy rồi kiếm một lí do.

- Trời có vẻ sắp mưa đấy

- Cậu có mang theo ô mà... hay ở bên tớ cậu không vui

Jisoo nén lại tiếng thở dài. Lại nữa, cậu sợ nhất là câu nói đó của Nancy, từ lâu Jisoo đã quen đáp ứng cô bạn thân này, cho đến giờ cũng không có thói quen làm người ta không vui. Jisoo vì vậy mà phủ nhận câu vừa rồi của Nancy.

- À... không

- Vậy đi nhé

   Jisoo không tự nguyện bị kéo đi

   Lúc nãy trong lòng cậu rõ là cảm giác háo hức vì được đi gặp Nancy. Nhưng giờ gặp rồi cậu chẳng có cảm giác đó nữa, còn có chút nhàm chán kia mà

     Cảm giác háo hức đó hình như đã trở thành phản xạ có điều kiện rồi. Suốt mấy năm nay chỉ cần nhắc đến tên thôi Jisoo đã thích thú nên bây giờ nó trở thành thói quen, lặp lại như một cái máy vậy

    Lúc chiều Jisoo có vẻ vui như thế vì bộ não đã quen với cảm giác khi nhắc đến Nancy nên tức khắc nó điều khiển mọi nhóm cơ mặt lẫn cảm xúc của Jisoo. Những hành động đó chỉ có não quyết định, hoàn toàn không có trái tim chi phối hay chỉ dẫn

    Vậy khác nào là cái máy đây

- Hôm nay cậu lạ lắm nha, sao cứ ngẩng ngẩng ngơ ngơ vậy

- À tại mình đang suy nghĩ một số việc

    Jisoo lắc đầu xua đi những suy nghĩ vừa rồi.
" Chắc tại mình suy diễn linh tinh thôi, mình vẫn thích Nancy mà"

Điện thoại Nancy sáng lên, là tin nhắn của ai đó. Jisoo cũng không để ý nữa

- Tớ có chút khát

- Để tớ đi mua

Jisoo đồng ý đáp ứng người kia như để khẳng định rằng mình còn rất thích Nancy. Trong lòng dấy lên cảm giác chống cự nhưng Jisoo vẫn ngoan cố áp chế nó.

Hôm nay Jisoo mới biết đến hai từ "mâu thuẫn" trong nội tâm là gì
——————-

Jisoo vừa rời đi đã có một cuộc gọi đến Nancy

- Alo em yêu, sao lúc nãy không rep tin nhắn anh

- Em đây, em đang bận một chút

- Thế tối nay không đi chơi với anh à

- Thôi tối nay em bận rồi

- Em lại đi với con nhỏ đó à

- Không có mà, em chỉ có mình anh thôi

- Haha vậy em đang ở đâu anh tới đón

- Em... em ở gần công viên

- Ok

Họ đưa nhau đến nhà gã đó. Vào phòng đóng sầm cửa lại, lúc sau chỉ còn tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng
—————

    Jisoo cầm theo ô vừa đi vừa ngắm cảnh đêm ở công viên

Ánh mắt cậu vô tình lướt qua phía bờ hồ rồi đứng lại vài giây

    Hình như có một thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở đó

Là Jennie mà
- Sao cậu ấy không về nhà, trời đã tối vậy rồi mà

Tấm lưng bé nhỏ ấy đang quay về phía cậu nên Jennie không hay biết có một người đang tiến gần tới mình

"Cậu đang khóc sao"

Jisoo đoán vậy vì thấy vai em đang run lên

Jisoo bước tới càng gần thì nghe thấy tiếng nấc càng rõ

Tay em cầm một bức ảnh đã hơi bạt màu, cứ xoa đi xoa lại gương mặt người phụ nữ trong ảnh. Cô ấy rất đẹp, vẻ đẹp hiền dịu và rất giống Jennie...

- Hức.. mẹ ơi, hôm nay người đàn bà đó đã xúc phạm con hức hức con mọi ngày đều có thể nhịn

- Nhưng bà ta lại dám xúc phạm đến mẹ của con.

-Mẹ dạy con không được để thiệt thòi, con và em tất nhiên không để mẹ thiệt thòi. Con đã nói hết những điều sai trái mà bà ta làm với nhà mình ra

- Đúng lúc ba về, ba lại chọn tin bà ta rồi tát con một bạt tai

- Hức...hức.. con nhớ mẹ lắm, con mệt mỏi quá mẹ ơi.

- Mẹ dạy tụi con mọi thứ nhưng sao mẹ chẳng bao giờ dạy con cách sống thiếu mẹ

Nói tới đây em oà lên nức nở, bao nhiêu nhớ thương bao nhiêu uất ức đều kìm không nổi nữa.

Jisoo chỉ đứng ở đó, lặng lẽ nhìn em thật lâu. Đây là lần đầu tiên cậu thấy em yếu đuối, lần đầu tiên thấy em chịu thiệt thòi. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác xót xa.

Cậu muốn an ủi em nhưng không hiểu sao lại chần chừ. Jisoo chưa bao giờ an ủi ai cả vì cậu từng nghĩ riêng bản thân mình thôi cũng đã đủ thiệt thòi rồi, vì vậy mà bây giờ đến vỗ về người khác cũng không biết cách

Em khóc, trời hình như cũng đau lòng vì em, trên nền đất lả chả vài giọt nước rồi rầm rộ, ào ạt như nước mắt tuông trên gương mặt nhỏ nhắn kia

Jennie mặc kệ mà vẫn ngồi đó

Nhưng sao em không bị ướt chút nào. Em ngước lên nhìn cái vật đang che trên đầu mình

Là một cái ô, ai che ô cho em?

Jennie giật mình xoay lưng lại thì thấy Jisoo, cậu vì che mưa cho em mà người đã ướt sũng.

Em hoảng hốt đứng dậy, đẩy ô về phía Jisoo. Em cất tiếng nhưng vừa khóc xong, giọng vẫn còn run, cậu nghe như em đang mếu máo

- Khùng hả, ai mượn che chi cho ướt hết vậy

- Nước mắt vẫn còn chảy kia mà, sao lại mắng người nữa rồi

Jennie nhìn người kia, em lùi lại một bước cuối mặt xuống dùng hai tay cật lực lau đi nước mắt đang lấm lem

Nhưng càng lau nó lại càng chảy ra, không ngừng được

- Hức hức- Em cứ thút thít mãi

Đột nhiên có một bàn tay đặt ở eo Jennie, dùng lực kéo em về phía trước, cả người áp vào chủ nhân của bàn tay kia

Jisoo một tay cầm ô một tay ôm em thật chặt.

- Cậu... cậu đang làm gì vậy hả

- Như vậy thì cả hai mới không bị ướt

- Tớ không sao, thả tớ ra, tớ chạy tới đằng kia trú mưa là được mà

Em không muốn tỏ ra yếu đuối với bất kì ai nhưng sao lại không ngừng khóc trước mặt người này, em muốn trốn tránh

Tay cậu vỗ nhẹ vào lưng em, nhẹ nhàng cất giọng

- Jennie ngoan, nếu buồn thì cứ khóc đi, không cần kìm nén

- ...

Em nhích ra một khoảng nhỏ ngước mặt lên nhìn Jisoo

Cậu cười với em thật nhẹ sau đó lại ôm em lần nữa

Jennie thua rồi, em gắt gao siết lấy tấm lưng người kia

Cả hai nhắm mắt lại, tận hưởng chút ấm áp và bình yên mà đối phương mang lại

Cảm giác dễ chịu này thật khiến người ta muốn đứng mãi dù là trời đang mưa tầm tã

Không biết qua bao lâu, Jennie chủ động gỡ tay ra bắt lấy hai vai người kia nhích ra một chút

- Ôm như thế... đủ rồi

- Ừm- Jisoo có chút hụt hẫng

- Tớ về nhé, cảm ơn cậu

- Khoan đã

- Sao vậy

- Khoé môi của cậu

Jennie sờ lên khoé môi thì có cảm giác rất rát, nãy giờ cô quên mất nó luôn

- Về nhà tớ để xử lí vết thương

- Không sao đâu, tớ về nhà rồi xử lí sau

- Không phải cậu không muốn về nhà sao

- Tớ... sao cậu biết?

- Thì bây giờ đã trễ rồi mà cậu vẫn ngồi ở đây còn gì

- ...

—————-

   Đây là lần đầu em vào nhà Jisoo. Căn nhà không quá rộng nhưng rất ngăn nắp. Chỉ thật lạ là chẳng có ai

- Mẹ với em cậu đâu rồi

- Mẹ tớ chắc lại tăng ca rồi. Chaeyoung em ấy ở nhà dì, ở nhà có ai chăm nó đâu

- À

- Cậu đi tắm đi

- Tớ không đem theo đồ

- Gì? Lần đầu bỏ nhà đi bụi đúng hông.

- Ờ...sao cậu biết

- Haiz, hông có kinh nghiệm gì hết là biết rồi. Đi bụi có thâm niên là phải có sẵn quần áo thức ăn và tiền

- Lúc đó làm gì nghĩ được nhiều vậy. Mà cậu từng bỏ nhà đi bụi rồi à? Sao biết hay vậy

Jisoo thoáng im lặng, cậu cũng từng trốn ra khỏi nhà rồi vài ngày sau mới trở về. Không biết hành động đó có thể xem là bỏ nhà đi bụi không, nhưng nó đã diễn ra không dưới mười lần. Và những lần đó, đều là cậu bỏ chạy vì sự xấu hổ trong lòng mình, rằng mẹ đã có quan hệ bất chính với ai đó và đẻ ra mình, bằng cách đến một nơi thật cao, giấu mình để không ai còn biết đến.

- Thì... Kim Jisoo tớ cái gì mà không biết- Jisoo hất hất lông mày rồi nhếch mép

- Đúng thật là

    Jennie bật cười

- Haha, Kim nhỏ cười rồi nhá. Phải cười như vậy mới xinh

- Tớ cười vì nhìn cậu ngố quá thôi

- Tắm đi, tớ cho cậu mượn đồ

- Ưm
————

    Jennie bước ra với cái áo rộng thùng thình của Jisoo.

- Nào người đi bụi thiếu kinh nghiệm, giường đã chuẩn bị sẵn rồi đa...

   Jisoo từ phòng ngủ đi ra, đập vào mắt cô là một Jennie đang xoã mái tóc lả lơi còn có chút ướt. Cậu nói không hết câu vì phải cảm thán trong lòng

" quyến rũ thật"

    Hương thơm toả ra từ người Jennie chính là sữa tắm và dầu gội của cậu nhưng lại thu hút đến lạ. Có lẽ nó còn quyện với mùi hương trên người em nữa

   Jisoo nhìn đến ngốc luôn.

-Ê? Nhìn cái gì thấy ghê vậy

    Jisoo lắc lắc đầu, cật lực xua đuổi con quỷ ở sau lưng
" Trời ơi mày né tao ra coi, tao có nghĩ gì bậy bạ đâu"

- Không... không có, tại cái áo tớ mặc bình thường mà cậu mặc rộng ghê. Cậu có bị suy dinh dưỡng không đó

- Cái gì???? Tớ rất chăm tập yoga nhé, đây mới gọi là body chuẩn đó

" Chỗ nào cần to thì to, nhỏ thì nhỏ, cậu mới là đồ ngốc không biết gì đó"

    Jennie chỉ nghĩ vậy thôi chứ có chết cũng không dám nói

" Ờ chuẩn thiệt... ủa không không, tối nay mắc cái gì mày đến quài vậy con quỷ dâm đãng kia?!?"

- Vào phòng trước đi, tớ lấy thuốc

- Phòng của cậu?

- Ờ

Jennie vào phòng chờ Jisoo. Trong lúc đợi, cô nhìn ngắm căn phòng của Jisoo

Trên tường có treo vài tấm ảnh của Jisoo lớn lên theo thời gian

Jennie bước tới một tấm ảnh. Trong ảnh là tiểu Soo

"cười gì mà không thấy tổ quốc luôn trời, trông cậu đáng yêu chết được"

Em ngắm nhìn hết một lượt, có một tấm ảnh lúc Jisoo vào lớp 1 có một người đàn ông đã ẵm cậu, cả hai đều cười tươi rói

" Có lẽ là ba cậu ấy, mình chưa từng nghe nhắc đến ông ấy, trông họ hạnh phúc thật"

Em có chút ganh tị

Đang miên mang suy nghĩ thì Jisoo bước vào

- Lên giường đi
————

- Tay cậu rửa chưa đấy

- Rồi, sạch lắm rồi

- A... đau... nhẹ thôi

- Ừm sẽ nhẹ mà

- Um...a..Cậu mạnh tay quá đó, lần đầu cậu làm à

- Chớ gì nữa, nhỏ giờ có tha thuốc cho ai đâu

- Rồi xong rồi nè

Jisoo nãy giờ chỉ chăm chú vào vết thương, đột nhiên dời tầm mắt một chút cậu mới phát hiện cả hai khuôn mặt đang gần nhau đến mức nghe được nhịp thở của đối phương

Em nhìn cậu, cậu nhìn em. Cả hai đi lạc vào ánh mắt của nhau

Jisoo nhìn xuống đôi môi đỏ hồng kia, nơi khoé môi còn có sắc đỏ của máu làm mọi thứ càng trở nên kích thích...

Không khí trong phòng dần trở nên ám mụi, Jisoo chủ động tiến gần lại, cậu thật sự muốn chạm vào đôi môi đó một lần...

Jennie dần nhắm mắt lại, không cự tuyệt chuyện sắp xảy ra

Khoảng cách dần được thu hẹp lại, hai trái tim theo đó mà đập loạn nhịp

Thì bỗng

Reng reng reng

Jennie hốt hoảng mở mắt ra

Cả hai đứng bật dậy, lúng túng quay mặt đi nơi khác.

Jisoo luống cuống mò lấy điện thoại

- Alo
...
- Ai vậy
...
Jisoo cọc cằn mắng vào điện thoại

- Gọi cho đã rồi im ru vậy trời

- Jisoo... là điện thoại tớ

Jennie dơ điện thoại vẫn còn đang đổ chuông lên

Jisoo nghi ngờ nhìn vào điện thoại đang trên tay mình

Màn hình vẫn đang tắt đen thui

Jisoo đứng sượng trân tại chỗ, cậu ước có cái lỗ nào đó ngay bây giờ để chui xuống

- Là ba tớ gọi

- Chắc ông ấy kêu cậu về

Jennie lưỡng lự không muốn nghe máy

- Cậu có thể nghe hoặc không nhưng chắc ông ấy lo cho cậu lắm. Dù gì cũng là ba của cậu mà

"Lúc đánh con, ba có coi tôi là con đâu"

Nhưng Jennie vẫn bắt máy, cô muốn nghe xem ông ta sẽ biện hộ cái gì

- Alo Jennie con, ba... ba xin lỗi. Lúc chiều ba đi uống với đối tác có hơi quá chén nên mới không kìm chế được

- Tại sao ba không kìm chế được nhưng lại đánh tôi? Tại sao không phải là không kìm chế được mà đánh bà ta?

- Ba... con về nhà rồi ba con mình nói chuyện được không. Bên ngoài trời khuya rồi nguy hiểm lắm

- Tôi ngủ nhà bạn

- Vậy khi nào con về

- Ba yên tâm, sáng tôi sẽ về để đón Lisa đi học. Làm sao tôi dám để ảnh hưởng đến thời gian quý báu của vợ ông đây

Jennie nói xong liền ngắt điện thoại

Jisoo nhìn thấy em thở dài rồi buồn hẳn

- Nếu như biết cậu sẽ buồn như vậy tớ đã không khuyên cậu nghe máy rồi

- Tớ không sao, đi ngủ thôi

- Ừm

- Nhưng mà tớ ngủ ở đâu

- Trên giường chứ đâu

- Còn cậu?

- Trên giường luôn

- Hở??
Nội tâm Jennie:

* Hehe boy*
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com