Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Thuyết phục

Hai người một già một trẻ ngồi trên băng sofa đối diện nhau, ông Kim nhìn Jisoo, tay vừa khảy tàn thuốc vào gạt

- Mặc chiếc áo mỏng như vậy vào thời tiết này cháu không lạnh?

- Vâng, cháu không lạnh lắm

Jisoo hơi rùng mình, lạnh chết đi được chứ sao lại không. Chỉ là áo đã mang cho Jennie, cậu nói dối vì nghĩ chuyện còn chưa giải quyết xong, nói ra chỉ làm cho ông Kim chán ghét thêm. Một tách hồng trà được người giúp việc đem ra và đưa đến trước mặt cậu, Jisoo không để ý lắm vì bây giờ trong đầu cậu chỉ còn ý định làm cho ra lẽ việc ba của Jennie cấm đoán em. Cậu đã có dự liệu được trước kịch bản mà ông Kim sẽ nói nhưng khi đối diện với người đàn ông này, Jisoo có phần bất an. Không phải vì sự quyền lực trên người ông Kim toát ra mà vì ông ta là ba Jennie, nhất cử nhất động, Jisoo một chút cũng không muốn làm phật lòng người đàn ông này. Đơn giản là vì cậu đến đây để xoa dịu, không giống những thanh niên sốc nổi ở độ tuổi của mình, đến để làm to chuyện thêm

- Chứ không phải đã đem đi ủ ấm cho con bé Nini rồi à

Bỗng dưng ông Kim bật cười, đứa trẻ này làm ông nhớ đến hình ảnh của mình ngày xưa cũng từng chăm sóc nuông chiều mẹ Jennie như vậy. Tuy tình cảm đã hết, người cũng không còn nhưng kỉ niệm và cảm giác đó luôn làm ông hài lòng khi nhớ lại. Jisoo hơi bất ngờ vì Kim Chin Hwa quan sát tỉ mỉ như vậy, cậu cũng không hiểu ông ta là đang cười cái gì thì bỗng có một người phụ nữ bước vào nhà, mùi nước hoa liền nồng nặc khiến cậu phải nín thở một lúc.

Đó là vợ ông Kim, mẹ kế của Jennie. Kim Chin Hwa thấy vợ mình nhưng nét mặt không hài lòng lắm, dù vậy cũng không phàn nàn câu nào, có lẽ hình ảnh người vợ sộc mùi nước hoa, ăn mặt lòe loẹt trở về nhà sau các buổi party đã quá quen với ông. Bà ta nhìn Jisoo cùng ông với ánh mắt hoài nghi

"Gì đây? Dẫn bồ nhí về nhà sao"

Nghĩ vậy nhưng nào dám nói ra, bà ta liền xà vào lòng ông

- Ôi ông xã, em nhớ anh chết mất, ai đây?

Ông Kim gỡ tay bà ta ra, ý muốn bà về phòng, dù gì ông cũng biết vợ mình không để tâm đến Jennie

- Đây là bạn Jennie. Em về phòng nghỉ ngơi đi, lát anh lên

Jisoo cười nhẹ chào bà ta khi ông Kim giới thiệu đến mình, nghe giọng nói hiền hòa với bà ta như vậy, Jisoo liền hiểu ông Kim cưng chiều vợ thế nào. Sau khi bà ta có vẻ không vui mấy mà rời đi, Jisoo cũng gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, cậu quay về chủ đề mình muốn nói, nét mặt trở nên nghiêm túc

- Vì sao bác không cho Jennie và cháu quen nhau?

______________________

Bà Kim đi vào phòng, bực tức ném cái túi hàng hiệu lên giường

- Lão già đáng ghét, nói chuyện gì mà đuổi mình lên đây chứ. Cái đồ trâu già thích gặm cỏ non, còn đi ngoại tình trước mặt bà, trơ trẽn

Bà ta tuông một tràn mà không hề thấy xấu hổ với chính mình. Lát sau bà nghĩ nghĩ gì đó liền đi đến bàn lấy điện thoại của ông Kim, kiểm tra tin nhắn gần đây. Bà ta phát hiện tin nhắn từ "Dong Hae" vừa được gửi đến. Nội dung tin nhắn dài dòng nhưng chung quy bà ta hiểu là muốn Jennie làm thực tập sinh gì gì đấy thì liên hệ số này.

Bà ta tìm mãi cũng không thấy tin nhắn đáng nghi nào, rốt cuộc nhịn không được tò mò mà âm thầm đi đến gần cầu thang để nghe lén

_______________________

Ông Kim ngã lưng về phía ghế, toàn bộ ánh mắt đều nhìn vào Jisoo nhưng không nói gì, tay lắc lư ly rượu rồi uống một ngụm. Trong lòng Kim Chin Hwa thầm đánh giá Jisoo qua cử chỉ và lời nói của cậu

" Từ trước đến nay cũng chưa ai bị mình nhìn thẳng vào mắt mà vẫn có thể vươn vai thẳng lưng nói chuyện một cách tự tin như vậy, đứa nhỏ này rốt cuộc lai lịch có phải chỉ là con của một góa phụ?"

- Vì cháu là con gái và vì cháu không có tiền sao?

- Cháu đã biết lí do còn hỏi làm gì

Jisoo không nhanh không chậm nói, suốt quá trình đôi mắt luôn nghiêm túc nhìn thẳng về ông Kim

- Kim Jisoo cháu ngoài không có thứ kia của đàn ông, mọi việc còn lại đều có thể đáp ứng được bác. Sau này vẫn có thể sinh con nhờ phương pháp y học tiên tiến. Nếu bác lo việc người khác dị nghị thì bây giờ xã hội đã cởi mở rất nhiều về đồng tính luyến ái, những người vẫn có ý nghĩ miệt thị trở thành thiểu số, và đa phần trong những người thiểu số ấy chắc chắn không có khả năng làm tổn hại đến bác, bác biết rõ điều đó mà, phải không?

Cả hai tay bà Kim che lấy miệng, hai mắt mơ to bất ngờ. Bà khinh miệt lẩm bẩm "thứ bệnh gớm ghiếc gì đây"

Ông Kim cảm thấy bản thân hiện tại như đang được thuyết phục để kí một bản hợp đồng nào đó. Bỗng chốc như có cảm giác thấy đứa nhỏ này nói hợp lí, sau đó mới cảm thấy không đúng liền gạt đi suy nghĩ đó. Kim Chin Hwa nhíu mày muốn hỏi thêm Jisoo

- Thế còn vấn đề gia cảnh nhà cháu? Cháu định nói với ta thế nào

Một nụ cười thập phần tự tin của Jisoo hiện rõ khi nghe ông đề cập. Rốt cuộc cũng có dịp để chứng tỏ bản thân

- Hiện tại cháu không có tiền nhưng không phải mãi mãi như vậy. Cháu có kiến thức, cháu có thành tích. E là vì nhiều việc, bác đã quên đứa nhỏ 4 năm liền được bác trao học bổng vì thành tích đứng đầu toàn trường rồi. Nhưng chắc bác không quên cái tên Kim Jisoo, lập trình viên xuất sắc nhất trong cuộc thi lập trình dữ liệu robot do bác tài trợ?

Ông Kim ngờ ngợ về những gì Jisoo nói, ông nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc

- Vâng, chính là cháu. Đây là căn cước của cháu, Kim Jisoo không phải giả danh

Ông Kim cầm lấy cái thẻ với vẻ bất ngờ, rồi đối chiếu giữa người thật và trên ảnh. Jisoo thoáng thấy cơ mặt Kim Chin Hwa dãn ra, cậu cũng thả lỏng được một chút. Đây là lần đầu tiên cậu thấy bản thân may mắn khi là "Kim Jisoo". Chưa đợi ông Kim lấy lại tấm chắn phòng vệ tiếp tục ghét bỏ mình, Jisoo tiếp tục đốc vào tâm trí ông

- Vậy nên không phải hôm nay thì là ngày mai, không phải ngày mai thì là tuần sau, 1 tháng sau, 1 năm sau hoặc 10 năm sau cháu sẽ trở thành kẻ giàu có. Vấn đề không nằm ở có thể hay không, nó nằm ở thời gian dài hay ngắn thưa bác

Kim Chin Hwa thật sự đã có chút siêu lòng và đã nhìn cậu bằng một ánh mắt khác, nhưng đó không phải những gì ông cần, hoàn toàn không phải. Ông đưa lại thẻ căn cước cho Jisoo rồi lạnh nhạt nói

- Cháu có vẻ thích cầm đèn chạy trước oto nhỉ? Ta chưa hề nói những điều đó làm ta không thích mà cháu đã tự dàn dựng ra cả một bài luận thế. Ta có bảo ta sợ cháu nghèo, sợ bị dị nghị sao?

- Cháu... cháu, đó là toàn bộ những lí do mà người ta không đồng tình với tình yêu đồng giới, cháu nghĩ đó cũng là vấn đề của bác..

- Không, hoàn toàn không phải, ta chỉ đơn giản là ám ảnh thứ tình cảm đó và không thích nó. Cháu mau về đi và từ nay đừng đến đây nữa

Ông Kim đứng dậy muốn mau chóng rời đi, trong lòng ông đã dao động, ông không muốn chút yếu lòng hiện tại lại đưa kết cục mọi việc giống với quá khứ đen tối đó. Jisoo không hiểu nổi vì sao trong đáy mắt ông Kim đã có do dự nhưng rốt cuộc lại chọn rời đi. Khi nghe lệnh cấm không được gặp Jennie nữa, trong lòng cậu từ tự tin đã trở nên lo lắng vô cùng, Jisoo toang đứng dậy đi đến trước ông rồi quỳ xuống. Đây là hạ sách cuối cùng rồi

Bà Kim từ trên nhìn xuống cũng bất ngờ vì hành động của Jisoo. Ông Kim lại hoảng hốt nhìn cậu

- Cháu... cháu làm gì đó, mau đứng dậy

- Không ai ghét thứ gì mà không có lí do cả, bác chỉ cần nói bác không thích điểm nào, cháu nhất định sẽ sửa đổi nhưng xin bác, ngàn vạn lần xin bác đừng để Jennie đi xa. Cậu ấy khó ngủ ở chỗ lạ và không tự chăm sóc cho mình được và còn, và còn không thể thiếu cháu được, chính cháu cũng như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com