Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

sau cú té xe điếng người hôm chủ nhật, nagi bị ba mẹ ra lệnh cấm chạy xe tới khi nào tình trạng tay của anh ổn và bình phục hoàn toàn. vì thế nhiệm vụ chở anh đi học từ nhà đến trường, từ trường đến chỗ học thêm sẽ do hai vị phụ huynh thay phiên nhau đảm nhiệm.

với nhiều người, điều này có thể là tin buồn. nhưng với nagi thì đây như trúng số vậy. thay vì tụt hứng hay than trời trách đất thì anh cảm thấy thích thú hơn nhiều, ai mà lại không thích được chở đúng không? không cần cầm lái, không cần nhìn đường, chỉ cần ngồi và nhìn mọi thứ xung quanh thôi. có khi nếu hôm đó anh quá buồn ngủ có thể gật gù trên xe vài phút trước khi đến nơi nữa, đúng là viễn cảnh nhân gian mà.

nên nagi đã mong chờ đến thứ hai với mong muốn không cần tốn 3k tiền gửi xe cho chiếc sh của mình.

nhưng hình như ông trời không muốn như thế, khi sáng sớm tinh mơ, lúc 6g30 nagi bước chân ra khỏi nhà. thấy bầu trời âm u một màu xám xịt, sấm đùng đoàng nổi lên theo đó là tiếng lộp bộp rơi trên mái tôn. dưới sân si măng cũng hiện rõ vài giọt nước.

cơn mưa đột ngột kéo tới từ nhỏ thành to, nước chạy trên mái tôn xuống độc tiếng róc rách như suối, lớn đến nỗi lấn hết những âm thanh khác.

một nỗi hoang mang dâng trào trong lòng khiến nagi vô thức bật ra tiếng "đm". chợt một bàn tay đánh vào vai anh, giọng nói có phần nghiêm khắc của người phụ nữ vang lên.

"nói gì thế hả? đàng hoàng lại cho mẹ."

"dạ mẹ, con lỡ lời thui mà."

biết mình sai nên nagi đưa ánh mắt cún con nhìn mẹ mình, người vừa bước ra với chìa khoá xe trên tay.

mẹ anh cau mày nhìn làn mưa to đến nỗi hoá thành sương mờ trước mặt, lại nhìn ngón tay đang băng bó như cục bột của cậu con trai quý tử.

sau một hồi suy nghĩ bà nói: "mưa quá, giờ mà để tay con thả rong như vậy thì nhiễm trùng mất."

"hay để con lấy cái găng tay ni lông bọc lại."

"thôi kiểu gì nước nó cũng vào, không để mẹ xin nghỉ một hôm rồi chờ trời tạnh mưa mẹ chở con xuống bệnh viện tỉnh khâu lại luôn."

"ủa nghỉ thiệt hả mẹ?" nagi khó tin hỏi lại mẹ mình, vì cơ bản số lần bà cho anh nghỉ học từ bé đến lớn chắc đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

"chứ tay ông đi học thì cũng có làm được tích sự gì đâu, coi như nay mẹ cho mày thời gian chơi đó."

"ô, mẹ là tuyệt cú mèo, con yêu mẹ nhất!!"

nghe lời chắc chắn của bà, nagi liền phấn khởi hẳn lên, nhào vào ôm mẹ một cái rồi chạy nhanh vào phòng. cởi bỏ bộ đồng phục thay lại đồ ngủ, leo lên giường, đắp chăn ấm và đánh một giấc trong tiết trời ẩm ướt lạnh lẽo này.

bà nhìn theo cũng chỉ biết bật cười lắc đầu, lấy điện thoại từ túi quần ra, bấm số gọi giáo viên chủ nhiệm để xin nghỉ cho cậu trai nhà mình.

.

nếu nagi được nằm trong nệm ấm chăn êm thì reo lại đang chật vật với cơn mưa này rất nhiều.

em tới trường với tình trạng ướt hết quần, gần như có thể vắt ra nước. áo khoác và cổ áo trắng bên trong cũng ướt đẫm, dính sát vào da mà lạnh buốt. đầu tóc gọn gàng thường ngày cũng trở nên hơi rối và nhiễu giọt vì dính mưa.

reo bước vào mái hiên của trường, mặc dù trước đó đã mang ô nhưng không có tác dụng mấy trong thời tiết như này. khi mưa cứ tạt xối xã từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, đâu đâu cũng dính chưởng.

em gấp dù bước lên cầu thang định tới lớp thì bỗng nhớ ra hôm qua nagi mới té xe. đôi chân định dừng, lại bước tiếp về lớp nagi, muốn hỏi thăm anh một chút.

dù đã từng tới một lần nhưng giờ hoàn cảnh lại khác khiến reo cũng hơi ngại ngùng. em dừng sát mép cửa, hỏi một bạn ngồi gần đó.

"bạn ơi, cho mình hỏi nagi tới chưa."

bạn đó nghe thế, quay xuống nhìn quanh lớp để tìm. sau khi nhận ra không có, cậu bạn quay người đáp lại.

"ừm, hình như nagi chưa tới, có gì bạn tìm ổng sau nha."

"à, mình cảm ơn bạn nha."

"ủa ông tìm nagi hả?"

chợt một giọng nói vang lên bên cạnh, reo nhìn sang người đó, thấy, lạ hoắc. nhưng theo phép lịch sự em vẫn trả lời lại người kia.

"ừm."

cậu bạn đó nghe thế đáp: "nagi hôm nay nghỉ, cô bảo hôm nay bạn sốt nên không đi học á ông."

"à à, tui hiểu rồi, cảm ơn ông nha, thôi tui về lớp cái."

"không có gì."

sau khi nói lời tạm biệt, reo quay về lại lớp với thân thể ướt nhẹp. mới đứng trước cửa, em đã bị gió từ máy quạt thổi cho rùng mình. reo hiểu mọi người đang cố hong khô đồ đạc nhưng thật sự nó vẫn khiến người ta lạnh run.

bước về chỗ ngồi, reo lấy điện thoại ra thấy còn 3 phút nữa là đánh trống, vội bật 4g lên, vào khung chat của mình với nagi, hỏi thăm vài lời như "nghe nói hôm nay ông sốt, có sao không thế?", "nghỉ ngơi đầy đủ đi nha." rồi tắt máy, gục xuống bàn.

em lẩm nhẩm thời khoá biểu ngày hôm nay, thầm than "khủng bố." mà nhắm mắt muốn ngủ.

nước mưa rơi xuống va vào cây, vào tường, lan can, tạo ra âm thanh rì rầm như một bản nhạc đệm ru con người ta vào giấc ngủ sâu. khiến reo vốn ban đầu chỉ định gục xuống vài phút lại thành mê man trong giấc mộng lúc nào không hay. mặc cho ngoài trời mưa vẫn rơi không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com