Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

bcr.rgm-. đã giới hạn người xem bài viết này

-

bachira quay đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, lẩm bẩm "còn 10 phút nữa." rồi lại nhìn về phía góc lớp nơi một chàng trai với mái tóc xanh đen đang ngồi.

lưng thẳng tắp, đôi mắt tựa đại dương chăm chú nhìn những con số trên bảng, nét mặt tuấn tú, nghiêm túc như đang đi đánh trận. đây là người đã đỡ cậu lúc bị ngã - isagi yoichi, hay được gọi là con cưng của trường với thành tích đứng nhất khối hai năm liền và cũng là người luôn ẵm hết học bổng của trường.

chính vì thế có rất nhiều suy đoán về việc hắn đi cửa sau hay gian lận để giành suất học bổng, dù chẳng có bằng chứng cụ thể nào để xác minh việc đó nhưng lại có nhiều người mù quáng tin đấy là thật và bắt đầu xa lánh isagi, kể cả bạn cùng lớp cũng không ai thật sự quá thân thiết với hắn. lý do của việc đó bắt nguồn từ ba thứ.

thứ nhất, vì nhà thuộc diện khó khăn, hắn luôn phải làm việc quần quật để lo tiền ăn, tiền uống và tiền học thêm, hầu như không có thời gian cho những việc khác.

thứ hai, vì isagi giỏi, sự giỏi giang ấy khiến họ vừa e ngại không dám lại gần lại vừa ganh ghét hắn đã cướp đi nhiều cơ hội của họ.

thứ ba, vì bản thân isagi quá xa cách, luôn tự tách mình khỏi đám đông khiến mọi người không thể tiếp cận, lâu dần bọn họ cũng tự động tránh khỏi isagi.

có lẽ chính vì vậy mà isagi hầu như luôn một mình và không có bạn bè.

bachira đang suy nghĩ lại nhớ tới bình luận của nagi trên post mới của reo, "à không, hình có nagi, thấy nhắn thân thiết quá trời."

tùng tùng tùng - tiếng trống kết thúc tiết vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của bachira.

bạn bên cạnh thấy bachira ngơ ra liền vỗ vai cậu vài cái.

"ê, ê, tỉnh tỉnh, về rồi kìa, sao mày còn ngồi yên nữa?" cậu bạn vội gấp sách vở bỏ vào cặp, chỉ trong một loáng đã xong, áo khoác mặc đầy đủ, cặp khoác trên vai.

"à, ừ, ủa sao tốc độ dữ vậy cha!?" bachira như thoát mộng nhìn bộ dạng của đối phương, tỏ vẻ ngạc nhiên.

"ai bảo mày chậm, mấy đứa kia ra khỏi lớp gần hết rồi kìa." người kia hất hất cằm về phía cửa lớp - nơi dòng người đang chen chúc đi ra.

bachira theo lời bạn cùng bàn lo lắng nhìn quanh thấy isagi vẫn đang ngồi yên lặng lẽ bỏ sách vào balo liền thở phào nhẹ nhõm.

bạn học theo hướng mắt của cậu cũng nhìn về isagi, thắc mắc.

"tự nhiên nhìn isagi chi vậy? còn không chịu về đi cha."

"không có gì, à mà mày về trước đi khỏi chờ tao, sẵn kêu lớp trường về đi chút tao khoá cửa cho."

"được không vậy?"

"được mà." cậu đứng dậy đẩy đẩy đối phương về hướng cửa lớp.

"ừ vậy tao về trước á, bai" cậu bạn cũng không hỏi thêm gì nữa, vẫy tay chào bachira rồi xuôi theo dòng người đi ra.

thấy lớp dần thưa thớt, bachira đi lại về bàn mình, từ cặp lấy ra một hộp sữa milo và vài cây kẹo mút, bước chân đi thẳng tới chỗ isagi - người đang cúi đầu chuẩn bị đi về.

"nè isagi."

nhìn đôi giày xuất hiện dưới mắt mình kèm giọng nói, isagi khẽ ngẩng đầu, tay cũng theo đó siết chặt quai cặp.

nắng vàng hắt vào cửa sổ khiến bachira như được chiếu sáng bởi ánh nắng, bóng cậu đổ dài trên bức tường. lớp học như bị chia cắt rõ giữa ánh sáng và bóng tối. isagi thấy rõ cậu đứng dưới ánh sáng còn mình thì chìm trong bóng tối u uất, có gì đó trong lòng hắn lặng lẽ vỡ vụn 'quá khác biệt'.

hắn nhỏ giọng đáp lại "có gì không?"

tay cầm quà đáp lễ của bachira nhanh chóng đưa ra trước mặt isagi, hơi ngại ngùng mở lời.

"cái này cho cậu."

isagi mặt ngơ ra, không hiểu, bàn tay đang siết chặt cũng thả lòng, lắp bắp trả lời.

"h-hả?"

cậu xoa gáy, đầu cũng hơi thấp xuống.

"thì vụ cậu đỡ tớ ở trung tâm tiếng anh á, mặc dù hôm đó đã cảm ơn cậu rồi nhưng tớ vẫn muốn báo đáp cậu chút gì đó."

"nếu là vì chuyện đó thì không cần đâu, chỉ là việc nhỏ thôi, nếu ngày hôm đó không có tôi thì vẫn có người khác đỡ cậu. vì vậy không cần làm thế đâu." isagi xua tay, lắc đầu.

bachira ngẩng đầu nhìn người kia, giọng chắc chắn.

"nhưng đối với tớ, việc isagi chịu đứng ra giúp một người không quen không biết thì thật đáng quý. nếu hôm đó cậu không giúp tớ, có khi tớ đã khóc tại chỗ rồi, nên tớ muốn cảm ơn isagi một cách chân thành nhất có thể, bộ không được sao?"

trái tim vốn ổn định của isagi đập nhanh theo từng lời bachira nói, từng lời như đang rót mật vào tim hắn. ngọt ngào khiến người ta phải đắm chìm.

isagi thấy sự quyết tâm của người nọ cũng không từ chối nữa, từ tay đối phương cầm lấy hộp sữa và kẹo.

"vậy thì, tôi xin nhận đống này của cậu." hắn khẽ cười mỉm.

bachira nhìn người luôn lạnh lùng lại nở nụ cười với cậu, có chút gì đó tự hào và cảm giác gì đó trước nụ cười như gió xuân của đối phương.

"oa isagi cười đẹp thật nha. tớ là bachira meguru, rất cảm ơn isagi yoichi vì đã giúp tớ."

"ừm, bachira." nụ cười trên gương mặt hắn càng sâu hơn, isagi thấy đồng hồ điểm 17 giờ 30, vội nói.

"thôi tớ về trước nay tớ đi làm, tạm biệt." hắn siết chặt hộp sữa và cây kẹo trên tay, nói nhanh rồi lật đật chạy đi.

như suy nghĩ gì đó, bachira cất tiếng gọi isagi.

"isagi ơi, mai gặp nha."

hắn vừa bước chân ra khỏi cửa, nghe tiếng nói liền chậm bước, nhẹ giọng.

"ừm, mai gặp, bachira."

khoé môi mỉm cười, cuống họng như có dòng nước ấm chạy qua, ấm áp lan vào lòng người. như dòng nước vỗ về từng chút tự ti trong isagi, như ngày ấy vậy.

isagi thầm nghĩ 'hình như đến trường cũng không tệ lắm.'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com