Chap 52:
Bạc Hoài Ngôn về tới biệt thự Lâm Uyển thì cũng thức thời vào nhà của Lục Dương Thần. Anh ta bấm mật khẩu, mở cửa ra thấy phòng khách không có ai. Đến cả đèn cũng không bật.
Không lẽ cậu ta chưa về?
Bạc Hoài Ngôn mang theo tư thế phòng bị đi vào thư phòng. Căn phòng tối mịt không có lấy một chút ánh sáng, rèm cửa được kéo kín. Anh ta đưa tay bật đèn, quan sát cả căn phòng cũng không thấy Lục Dương Thần.
Thật sự chưa về sao?
Lục Dương Thần ban nãy lái xe chậm hơn xe của anh ta, có lẽ thật sự chưa về.
Bạc Hoài Ngôn ngã ngửa xuống sofa ở thư phòng, an tĩnh nhắm mắt. Chưa được mấy giây anh ta giật mình trở dậy, gương mặt như vỡ lẽ lại hốt hoảng.
Không đúng, ban nãy anh ta có thấy cửa gara có mở, vậy thì chắc chắn Lục Dương Thần đã về. Hắn chắc chưa đi ngủ ngay, mà cũng không ở thư phòng, vậy thì chỉ còn có nơi đó.
Dưới hầm rượu, Lục Dương Thần đang ngồi trên ghế xoay, một tay gác lên bàn đá cẩm thạch, một tay xoay xoay ly rượu.
Lúc từ chung cư về, anh đã cố ý để mở cửa gara cho Bạc Hoài Ngôn biết, sau đó đi thẳng xuống hầm để rượu.
Cấu trúc nơi này được xây như một phòng bar mini, có khu vực để rượu, có quầy pha chế không khác mấy gì các quán bar.
Bây giờ Lục Dương Thần đang ngồi trong quầy pha. Anh không tự pha rượu, tùy ý lấy một chai rồi rót vào ly, vừa nhâm nhi vừa chờ Bạc Hoài Ngôn lết xác đến.
Quả nhiên chưa đến nửa tiếng sau, cửa phòng bị mở ra. Lục Dương Thần không quay đầu lại, tay vẫn xoay chiếc ly.
Bạc Hoài Ngôn đi đến ngồi lên chiếc ghế đối diện với Lục Dương Thần, đưa tay với chai rượu tự rót một ly cho mình. Khi anh ta vừa ổn định trên ghế, Lục Dương Thần liền ném cho anh một cái nhìn sắc lạnh.
Bạc Hoài Ngôn chưa kịp hồi thần thì lại nhận được cái nhìn của Lục Dương Thần, trong lòng không khỏi giật mình một cái.
"Đưa người về nhà an toàn rồi à?". Bạc Hoài Ngôn dè dặt quan sát sắc mặt của Lục Dương Thần, ly rượu nâng lên giữa không trung không thể uống cũng không đặt xuống được.
Lục Dương Thần không rời tầm mắt, giọng lạnh băng: "Hỏi thừa"
Bạc Hoài Ngôn khẽ run: "Vậy....nói chuyện đàng hoàng chưa?"
"Cậu nói xem". Lục Dương Thần hừ lạnh, ánh mắt vẫn như con dao sắc găm vào người Bạc Hoài Ngôn.
"Cần giúp đỡ không?"
"Dựa vào cậu?". Lục Dương Thần buông một câu khinh bỉ rồi quay mặt đi.
Thực ra anh cũng không quá trách Bạc Hoài Ngôn. Anh biết, nếu Lãnh Như Tuyết đã muốn giấu thì ai cũng không tra ra được. Chỉ có điều người ở ngay trước mắt, manh mối rành rành ra đó mà vẫn bỏ qua được thì đúng là làm anh tức chết mà.
Bạc Hoài Ngôn không bỏ qua chi tiết nào trên mặt Lục Dương Thần, thấy anh nhìn đăm chiêu vào hư vô, vẻ hung thần ác sát khi nãy đã giảm đi mới thả lỏng nói chuyện: "Theo như tính cách của cô bé này, có lẽ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Có lẽ sẽ ghi thù, không tha thứ cho cậu".
Ghi thù?
Lục Dương Thần nhếch môi, nụ cười chưa đầy ý vị: Chưa chắc.
Cái chuyện ghi thù này mà đặt trên người Như Tuyết mới là điều thú vị. Đáng tiếc, con người cô ấy chẳng thể có cái gì gọi là thú vị cả.
Bạc Hoài Ngôn không cảm thấy mình sai. Lúc trên xe anh ta đã nghe khá nhiều chuyện về Lãnh Như Tuyết, cũng biết với tính cách của cô gái này, một khi có người thất hứa, cô sẽ trả lại người đó gấp bội. Cô không phải là người sẽ cam tâm chịu thiệt, rất sòng phẳng công bằng, với xã hội với cả bản thân. Nên khi Lục Dương Thần ngang nhiên thất hứa, hẳn là sẽ không bỏ qua.
Nhưng có một điều Bạc Hoài Ngôn không biết, Lục Dương Thần càng hiểu rõ Lãnh Như Tuyết hơn chính bản thân cô ấy. Lần gặp mặt này anh cũng xác thực được một vài chuyện, trong đó quan trọng nhất chính là cô không "ghi thù" anh. Thái độ của cô hôm nay trông có vẻ như lạnh nhạt nhưng anh biết, cô chỉ là đang giận dỗi, không thể chấp nhận mà thôi. Một người vô tình bước vào thế giới của cô, sưởi ấm cô, đem cô nhìn nhận thế giới bên ngoài. Sau đó người kia đột nhiên biến mất không một tin tức, thử hỏi ai có thể chấp nhận?
Nếu đổi lại, Lãnh Như Tuyết không đặt nặng chuyện này hoặc coi Lục Dương Thần như người lạ đã thất hứa với cô ấy, dáng vẻ của cô ấy sẽ càng tuyệt tình hơn bây giờ, tính toán rõ ràng rồi không dây dưa thêm một giây phút nào.
Lãnh Như Tuyết sẽ không bao giờ thỏa hiệp.
Điểm này anh còn hiểu rõ hơn cả chính cô, cũng vì đó mà anh có đủ tự tin tiến vào cuộc sống cô một lần nữa. À không, anh thực ra chưa từng rời khỏi cuộc sống của cô.
"Dự án lần này do cậu giám sát, giúp đỡ em ấy nhiều một chút. Em ấy cần gì cứ trực tiếp cho, không có nói với tôi". Lục Dương Thần nghĩ anh không cần phải đi lấy lòng cô. Thứ anh cần làm bây giờ là bù đắp lỗi anh đã gây ra và tiếp tục yêu thương cô, giúp cô lần nữa thoát khỏi gông xiềng cuộc sống.
Chỉ lần cô lên tiếng, anh không ngại che chở cô.
Bạc Hoài Ngôn không quá hiểu ý tứ của Lục Dương Thần, chỉ cảm thấy anh ta đối với cô bé này thực sự rất dụng tâm, không khỏi cảm thán: "Cái này thì tôi biết. Nhưng cậu cảm thấy cô ấy cần không? Với lại, bây giờ cậu lấy thân phận gì để giúp cô ấy? Thế giới bên ngoài kia như thế nào không phải cậu không rõ, cậu làm sao để bảo vệ cô ấy, làm sao để cô ấy an toàn dưới đôi cánh của cậu?"
Ánh mắt Lục Dương Thần trở nên xa xăm: "Từ bốn năm trước tôi đã lên kế hoạch. Bây giờ cũng là lúc thực hiện rồi. Tất cả mọi thứ là để thay đổi quỹ đạo sống của em ấy, để em ấy sống với những gì mình nên có, sống đúng với thân phận của em ấy. Thậm chí cho dù cuộc sống em ấy từ đầu định sẵn không phải kết cục như vậy, tôi cũng dám thay đổi"
Bạc Hoài Ngôn biết Lục Dương Thần rất dụng tâm đối với cô gái chỉ quen qua mạng này. Mặc dù không biết tại sao hắn lại hết mực yêu thương một người như vậy nhưng trước nay vẫn luôn thuận theo ý hắn. Bạc Hoài Ngôn thở dài nhắc nhở: "Cô ấy là một cô gái tự lập. Hãy suy nghĩ đến cảm nhận của em ấy"
Điều này Lục Dương Thần rất rõ. Anh không nói gì, vẫn vân vê ly rượu trong tay.
Thấy tâm trạng của Lục Dương Thần đã tốt hơn, Bạc Hoài Ngôn liền ưỡn vai duỗi eo, bâng quơ hỏi một câu: "Có thể gọi em ấy với cái tên khác không, dù sao tên của cô bé này cũng thật sự...lạnh".
Lục Dương Thần hỏi kéo khóe môi, nhàn nhạt nói: "Tùy cậu, nếu em ấy cho phép"
Quả thực, tính cách của Như Tuyết không tệ. Nếu để ý một chút sẽ phát hiện cô ấy rất thoải mái, chỉ là có những cái là nguyên tắc của cô ấy thì không thể phá đi được, còn thế giới ngoài kia thì chỉ muốn cô ấy thuận theo quy tắc của họ.
Năm xưa anh đề nghị gọi cái tên "Tiểu nha đầu" này cũng chỉ nhận được câu trả lời hời hợt, thế nhưng nó đã được gọi suốt mấy năm rồi.
Hazzz, anh đặt tên thật dễ nghe mà, giọng người như tên, thật khiến người ta yêu quý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com