Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Vấn vương

" Yêu chàng trăng sáng toả, tiều tụy cũng vì ai..."

Ánh trăng tròn soi mình xuống làn nước lạnh lẽo giữa mặt hồ yên tĩnh. Phản chiếu hình ảnh nữ nhân thẩn thờ hướng mắt xa xăm nhìn trăng sáng toả. Cảnh vật xung quanh yên lặng, tiếng gió thổi phất phơ,nhè nhẹ làm những cánh hoa từ gốc đào lâu năm mọc  cạnh bên chiếc cầu, bay nhẹ nhàng trong gió tạo rồi lại đáp mình xuống mặt nước đang bằng phẳng trở nên dao động ,khung cảnh lãng mạn đến si tình. Mái tóc dài mượt mà cũng bị gió làm cho bay hờ hững.

Nữ nhân cứ đứng mãi trước đầu chiếc cầu mà không bước lên dù chỉ nữa bước. Có lẽ cô đang chờ đợi một người nào đó cùng mình thưởng thức vẻ đẹp của đêm nay trên chiếc cầu ấy. Từ từ ngồi xuống cạnh bên mặt hồ cô soi dung nhan mình xuống mặt nước. Đôi mắt cô đẹp tựa như những ánh sao đêm nay, sáng long lanh và mơ hồ đến lạ kì. Bàn tay vô thức nhặt một cánh hoa đang lắng mình trên nước. Cánh hoa vẫn còn tươi mới, xinh đẹp với màu hồng phấn đặc trưng của nó, vì cơn gió vô tình mà lại khiến cánh hoa ấy lìa cành đến với dòng nước lạnh lẽo này. Mãi mê nhìn ngắm cánh hoa người nữ nhân chẳng hay biết rằng đã có người nào đó đang đứng trên cầu nhìn mình say sưa bằng ánh mắt trìu mến mang đầy những ưu tư, tình cảm.

Em đứng bên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên cầu ngắm nhìn em.
Ngước mắt lên nhìn về phía chiếc cầu quả thật có ánh mắt thân thuộc đang nhìn cô một cách yêu thương, điềm đạm. Người đó trao tặng chi cô một nụ cười ấm áp giữa màn đêm lạnh. Thật nhanh tiến đến chỗ người đó
" Tại Hưởng, chàng đến nãy giờ sao không gọi ta"

" Nếu gọi tên nàng thì làm sao ta có thể ngắm nhìn nàng lâu đến vậy. Làm sao có thể thấy được vẻ đẹp của nàng tỏa sáng giữa nơi đây"_ từng lời nói ấm áp, dịu dàng và yêu chiều của nam kia khiến cho nữ nhân mỉm cười e thẹn vì cảm giác hạnh phúc đến khó tả. Kéo nữ nhân lại gần mình mà ôm thật chặt như cứ thể chàng sợ buông người con gái này ra chàng sẽ mất cô mãi mãi
" Vốn dĩ khi ta đến, nơi này thật sự lạnh lẽo, hiu quạnh nhưng khi nhìn thấy nàng thì bỗng dưng lại trở nên ấm áp, yên bình đến lạ"

" Chàng thật dẻo miệng "_ Nữ nhân rút người vào vòng tay to lớn. Kê đầu mình trên khuôn ngực vạm vỡ của người nam nhân mà nghe rõ từng nhịp tim đang đập liên hồi vì cô, từng nhịp thở ấm nóng phả ra khiến trái tim cả hai được sưởi ấm. Bất chợt cô nhón người lên hai tay quấn vào cổ Tại Hưởng mà nói:
" Tại Hưởng, Ta yêu chàng"_ cô chủ động áp đôi môi ngọt ngào lên môi chàng. Từng động tác hôn vụng về thật khiến chàng thêm yêu người con gái này. Cảm nhận được đôi môi ngọt này đang tấn công mình Tại Hưởng chẳng kháng cự ngược lại còn ôn nhu độc chiếm đôi môi kia. Một cánh tay ôm chặt ngay eo, tay còn lại vịnh vào đầu nàng nhấn chìm nụ hôn thật mạnh bạo. Từng mật ngọt trên đôi môi đều bị nam nhân chiếm hữu. Cảm giác triền miên mà si tình.

Đêm hôm đó dưới ánh trăng có hai người cùng trao lời yêu cùng chiếc hôn nồng nàn...
_________________________________________________

Đôi tay anh rung rung, nhịp tim dồn dập đến nghẹn lòng. Từng nhịp thở cũng trở nên khó khăn, một giọt nước mắt từ mắt rơi xuống gò má, có một cảm giác khó tả đến đau lòng. Cùng thời điểm đó đôi mắt của cô đã đầy nước mắt thi nhau mà chảy, có thứ gì đó khiến cô muốn nhớ lại. Trái tim cô bỗng dưng đau nhói bất chợt giật mình tỉnh giấc.
Taehyung lúc này đang ngồi trên giường suy nghĩ. Lại là một giấc mơ mang nội dung ngọt ngào đến nhường nào nhưng sao lại khiến anh đau nhói thế. Vẫn là anh trong giấc mơ đó còn người nữ nhân kia là ai? Chúng ta kiếp trước chẳng lẽ có duyên đến kiếp này vẫn không buông được? Trong đầu cô vẫn còn đang phảng phất hình ảnh người nam nhân đó dường như chẳng bao giờ cô nhìn rõ được khuôn mặt tuyệt hảo của người.
--------

Giữa thành phố Seoul nhộn nhịp là thế, dòng người và xe vội vàng qua lại, thời gian cứ trôi mà chẳng hề ngưng nghỉ.

Đứng trước một viện bảo tàng trưng bày đồ cổ, nhìn tấm vé trên tay anh bước từng bước vào nơi này. Hiện lên trước mặt anh lúc này là một bức tranh to lớn treo ngay giữa phòng trưng bày được đóng khung kĩ càng. Bức tranh vẽ chân dung của một vị hoàng hậu xinh đẹp tuyệt trần. Người vẽ bức tranh này chính là Vua Kim Tại Hưởng vẽ lại dung nhan của vợ mình. Lớp nền trắng trên bức tranh đã bị ố vàng cũ kĩ theo thời gian nhưng những nét vẽ, màu mực họa người con gái ấy lại chẳng phai mờ đi là mấy. Anh nhìn chăm chú vào bức tranh xem từng chi tiết tỉ mỉ về nó. Sao nó lại mang cho anh một cảm nhận thân thuộc như vậy. Càng nhìn bức tranh anh càng nhận thấy rằng trang phục của vị hoàng hậu cùng giang sơn phía sau lưng và cả mái tóc. Tất cả đều giống hệt bức tranh của ILy. Bức tranh của ILy vẽ phía sau lưng nữ nhân còn bức tranh hiện tại thì vẽ phía trước. Bỗng dưng không gian trước mắt anh dường như bị dịch chuyển, bức tranh vẫn ở yên đấy. Cảnh vật thời xưa hiện lên đầy chân thật, anh thấy từ phía xa có một vị nữ nhân đang ngồi yên vị trên một tảng đá thấp cho người nam nhân kia vẽ tranh. Anh có thể nhận thấy được họ là ai. Vị hoàng hậu trong trong và nhà vua Kim Tại Hưởng. Tiếng giày cao gót từng nhịp vang lên kèm theo một mùi hương thoang thoảng. Mọi thứ trở về như cũ chỉ có anh là mải mê ngắm nhìn nhan sắc trong tranh. Anh không hiểu việc gì đang xảy ra với mình, tâm trí anh đang thôi thúc tìm một thứ gì đó sau khi nghe được tiếng giày cao gót cùng mùi hương chẳng lẫn vào đâu.

Đi khắp nơi trong viện bảo tàng, đôi chân anh dừng lại tại một lòng kính trưng bày 2 cây trâm của vị hoàng hậu vừa nãy. Một cây trâm  làm bằng vàng một cây làm bằng bạc. Cây trâm bạc được trang trí phần đầu với chùm hoa anh đào bằng sứ tỉ mỉ điêu luyện còn cây trâm vàng có hình dáng tựa như đóa bỉ ngạn xinh đẹp. Điều khiến anh thắc mắc vì sao cây trâm anh đào kia lại bị dính màu đen đỏ như máu khô. Những thông tin giới thiệu về 2 chiếc trâm này còn có lời đồn đại của người xưa về việc nhà vua đã tự tay mình giết hoàng hậu bằng chiếc trâm như mong muốn của hoàng hậu. Đột nhiên anh cảm nhận được thứ anh đang tìm kiếm đang ở ngay cạnh bên mình. Xoay người lại ánh mắt anh bắt gặp người thiếu nữ đứng ngơ người cùng những giọt nước mắt cứ rơi hững hờ như không hề hay biết. Cảm giác đau thương, nhói lòng này là sao. Khuôn mặt diễm lệ làm anh bối rối. Là cô, Park ILy, đôi đồng tử mắt anh giãn ra mở to mắt nhìn người thiếu nữ đang đứng trơ ra với gương mặt vô hồn.

Là vấn vương phải không, kiếp trước duyên ta nhiều đến vậy sao? Dù là ở thời đại nào hay ở đâu đi chăng nữa vốn dĩ con người ta đến với nhau bằng chữ Duyên, ở bên nhau bằng chữ Nợ. Nhưng có lẽ giữa cô với anh không phải là như vậy mà chính là kiếp trước lỡ duyên nên kiếp này còn vương vấn.

Khi cô nhìn thấy hai chiếc trâm, đôi mắt tự dưng tiết lệ không ngừng, trái tim cứ thôi thúc đập mạnh đến đau nhói.  Cả thể xác cùng tâm hồn đều bị cuốn đi vào những thứ huyền ảo ngay trước mắt. Cô chẳng thấy anh hay chẳng hay biết sự hiện của anh ngay tại bảo tàng. Cô chỉ vô tình đi ngang qua đây và bỗng dưng muốn vào tham quan đôi chút nhưng chẳng ngờ lại đem cho mình những cảm giác lạ thường. Rồi một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên kéo thể xác và tâm hồn cô trở về hiện tại làm những hình ảnh huyền ảo kia biến mất.

" Chào cô tiểu thư Park"
Cô vẫn ngơ người như không nghe thấy lời nói của anh.
" Cô không sao chứ"_ anh quan tâm hỏi cô rồi đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô kéo cô trở về thực tại.
Cô giật mình chào anh " C..Chào Kim thiếu gia"
Anh vẫn không hiểu tại sao lại trùng hợp đến vậy ngay từ khi quay người lại gặp cô thì cảm giác thôi thúc lúc ban nãy trong anh chẳng còn nữa. Thay vào đó là sự đắm say dung nhan diễm lệ từ cô.
" Trùng hợp thật. Tôi cũng đang định tìm anh"_ cô kiềm chế lại cảm xúc từ tốn nói

" Có việc gì"_Taehyung

" gia đình 2 bên bắt tôi phải làm việc ở tập đoàn KTH với mục đích giúp tôi và anh được ở cạnh nhau tìm hiểu nhiều hơn" _ cô nhấn nhá từng câu từng chữ

" Tôi có nghe việc này. Vậy chẳng hay cô muốn làm chức gì ở tập đoàn tôi để được gần gũi tôi"_ Ánh mắt anh nhìn cô kiêu ngạo cùng giọng nói kèm theo sự chăm chọt.

" Tôi muốn làm thực tập sinh ở tập đoàn. Bên bộ phận thiết kế thì càng tốt, ít phải gặp bản mặt anh"

" Được. Nếu cô thích thì tôi chiều"_ anh thật sự tức cười vì cô một thiên kim đại tiểu thư mà lại muốn vào tập đoàn của gia đình anh chỉ để làm thực tập sinh. " Hẹn mai gặp lại lúc 7h tại tập đoàn". Rồi cả hai cùng cất bước đi về hai phía khác nhau.

Taehyung lái xe đến tập đoàn. Từng người gặp anh đều phải kính chào. Bước lên thang máy lên tầng 7 của bộ phận thiết kế, anh thông báo cho mọi người về cô thực tập sinh mới ngày mai sẽ đến làm. Rồi anh về lại căn phòng của mình vùi đầu vào công việc.

Ở một nơi khác

Một người đàn ông ngồi làm việc miệt mài bên cạnh chiếc laptop, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên
"Thưa ngài đã tìm được cô Erlysa"
" Con bé đang ở đâu"
....
" Được. Mau gửi một bức thư tới Kim gia cho tôi"
----------------
Cô gái trên tay cầm loại độc tố tự mình pha chế miệng mỉm cười tà ác
" Rồi số tiền của Kim gia sẽ là của tao. Mày sẽ sớm biến khỏi cuộc đời này thôi ILy ạ"

ILy ngồi chăm chỉ xem xét lại từng manh mối, bằng chứng đã thu thập lại tại Nhật. Cô có thể đoán được nữ sát thủ có mái tóc màu vàng này là ai nhưng hiện giờ cô muốn xem thử trò vui gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com