Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Nữ nhân ấy rất giống em

Ngày hôm nay cô đến Kim thị để trả bộ đồ vest lại cho Taehyung. Cô ăn mặc rất lịch sự vì đến chỗ tập đoàn lớn như vậy không thể nào mặc những bộ đồ cá tính, sexy,  thường ngày của cô được.

Bước đến quầy tiếp tân
" Thưa cô, cô có việc gì hay muốn tìm ai?"

" Tôi muốn gặp người tên Kim Taehyung"

" Thưa cô giờ giám đốc đang họp nên không thể gặp mặt được cô có muốn nhắn gì với giám đốc không để tôi nói lại với ngài ấy"

" Vậy phiền cô đưa túi đồ này cho anh ấy giúp tôi, cảm mơn cô"_ ILy đưa túi đồ cho cô nhân viên ở quầy tiếp tân rồi ra về thì cũng vừa đúng lúc cuộc họp của Taehyung kết thúc. Anh bước xuống tầng trệt của công ty
" Thưa giám đốc Kim, lúc nãy có một cô gái đến tìm ngài là người Châu Âu đã nhờ tôi đưa túi đồ này cho ngài"

Taehyung cầm lấy túi đồ rời đi. Anh không biết ba mẹ mình có việc gì mà lại hối thúc mình về nhà như thế. Trong cuộc họp anh nhận đến 10 cuộc gọi nhỡ từ mẹ mình. Lái xe thật nhanh về đến nhà
" Con trai à, con chuẩn bị sửa soạn thật đẹp để cùng đi với ba mẹ dự tiệc. Chúng ta có việc cần con ở buổi tiệc đó."_ mẹ anh nói

" Dạ"_ mặc dù anh không biết là có việc gì nhưng ba mẹ đã nhờ anh như vậy anh không thể nào từ chối được.

Lên phòng của mình tắm rửa, sửa soạn. Anh lấy bộ đồ từ trong túi sách lúc sáng vừa nhận được. Bộ đồ được giặt ủi rất kĩ lưỡng, thơm thơ không còn vết dính của cafe, những chi tiết nhỏ trên áo không bị đánh bay khi giặt. Nhìn bộ đồ hài lòng và mặc nó để dự tiệc. Anh lái xe mình theo xe của ba mẹ để đến chỗ dự tiệc. Nhưng khoan đã đây không phải là con đường đến nhà Jimin hay sao? Chiếc xe ba mẹ anh dừng lại tại một căn biệt thự to lớn như toà lâu đài giống nhà của gia đình anh. Anh đoán không sai mà đây là nhà Park gia.
" chào anh chị Kim, rất vui khi được gặp mặt 2 người"_ mẹ Park mỉm cười niềm nở chào ba mẹ Kim

" Vâng cảm ơn chị, chị đừng khách sáo như vậy chứ chúng ta sắp thành người một nhà rồi mà"_ mẹ Kim

" con chào 2 bác ạ"_ Taehyung

" Con rể tương lai của ta đây sao. Thật là đẹp trai mà còn tài giỏi nữa, chào con"_ ba Park mỉm cười chìa tay ra bắt tay với Taehyung.

" À hôm nay chúng tôi đến đây để dự tiệc của Park gia và muốn bàn bạc về hôn sự của 2 đứa nhỏ"_ ba Kim

" Chúng tôi cũng đang muốn gặp anh chị vì chuyện đó đây, mời anh chị ngồi. Còn về buổi tiệc thì chúng tôi đang chuẩn bị tầm 6h sẽ mở tiệc."_ Ba Park
Các ông bố bà mẹ cứ ngồi hàn thuyên tâm sự, nói chuyện còn anh thì im lặng. Cho đến khi mẹ mình lên tiếng.

" Con bé ILy nhà chị đâu rồi, chị Park."_ mẹ Kim

" Con bé vừa về nhà chắc đang ở vườn hoa"_ mẹ Park

" Vậy con ra nói chuyện với con bé đi rồi cả 2 đi mua sắm để chọn đồ mặt cho buổi tiệc hôm nay. Đi càng lâu càng tốt đến 6h tối rồi về. Đừng có mà qua mặt mẹ nhá."_ Mẹ Kim

" con bé hay ở khu vực trồng hoa Smeraldo con cứ đến đó sẽ thấy"_ mẹ Park

" Vâng, chào mọi người con đi"_ Taehyung

Taehyung đến vườn hoa của Park gia. Anh hơi bất ngờ vì nơi đây rộng gấp 3 vườn nhà anh. Không đơn thuần là trồng hoa mà còn có dâu tây, cherry,... và cả khoai tây nữa. Khu vườn có đến hơn 10 loại hoa khác nhau chủ yếu là hoa hồng nhưng khác màu và có cả cây hoa anh đào to lớn trong nhà kính đằng xa xa . Thảo nào những bông hoa trong lọ ở quán cà phê luôn tươi tắn mà không bao giờ tàn.

Giữa khu vườn có một đài phun nước rất lớn, có một bức tượng thần tình yêu màu trắng được đặt giữa đài. Anh đến chỗ trồng hoa Smeraldo nhưng chẳng thấy cô đâu. Bước lại ngôi nhà kính trong suốt anh thấy bóng dáng của một thiếu nữ quen thuộc. Đi vào ngôi nhà kính, nơi đây rất mát mẻ và có hương thơm nhẹ nhàng của anh đào nó khiến cho Taehyung mê mẩn.

Nhìn người con gái đang ngồi trên bộ bàn ghế màu trắng. Trên bàn có một cành hoa hồng màu đỏ thẫm đang nở bừng, một bộ bình trà nóng, một chiếc bánh tiramusu và những trang giấy trắng mà cô đang say sưa vẽ lên chúng. Cô mặc mốt chiếc váy màu đỏ làm nổi bật lên màu da trắng mịn của mình. Đôi môi màu đỏ mọng quyến rũ và góc nghiêng tuyệt hảo của cô làm cho anh phải đứng từ xa mà ngắm nhìn. Nhưng người thiếu nữ ấy tại sao lại mang một vẻ ưu buồn đến lạ thường.

" Vẽ lại khuôn mặt của người, lưu giữ nơi trái tim ta
Ai cũng không lấy được bức tranh buổi đầu gặp gỡ
Cho dù năm tháng có lấy đi vẽ đẹp của ta
Thì người vẫn như xưa, vẫn thiếu niên đa tình

Chuyện cũ của đôi ta chỉ còn vẽ bề ngoài
Bóng dáng người yêu đã sớm thay đổi
Nhưng ta vẫn không nỡ buông, đau đớn vẫn cố kiên trì
Những kí ức ngông cuồng còn lại
Không muốn lãng quên
Cũng không muốn thấu rõ
Vì ta chỉ cần bờ vai của người
Hoạ lại khuôn mặt người cất giữ trong tim ta
Không ai có thể lấy đi hình ảnh buổi đầu gặp gỡ
Dù cho tháng năm có cướp đi nhan sắc của ta
Thì người vẫn như xưa vẫn thiếu niên đa tình
Giữ lại người một đêm xương cốt triền miên
Miệng lưỡi của thế gian phán xét chuyện ai yêu ai
Sinh tử có gì đau khổ, chẳng ai màn bận tâm
Nếu như không có người, ta sức tàn lực kiệt..."

Cô hát, nước mắt cô rơi ướt nhoà những trang giấy trắng. Mệt mỏi với tình yêu, nó thật xa xỉ với cô. Từng là một cô gái rất hồn nhiên, vui vẻ luôn là chính bản thân mình. Chỉ vì mối tình đầu mang lại cho cô quá nhiều đau thương, quá nhiều vết sẹo ở tim. Nó khiến cô phải mạnh mẽ, không tình yêu, không còn là chính mình. Luôn mang cho khuôn mặt mình thật nhiều chiếc mặt nạ với những biểu cảm giả tạo khác nhau để hài lòng người khác. Để rồi đánh mất bản thân mình giữa dòng đời tấp nập. Chỉ mong có được một tình yêu thật giản dị, thật chân thành không cần quá cầu kì. Những thứ cô muốn chỉ đơn giản vậy thôi mà cả đời chẳng thể nào kiếm được hay gặp được người đó. Để bây giờ cô phải kết hôn với một người chẳng xem mình ra gì. ILy chán ghét tình yêu.

Giọng hát của ILy làm cho Taehyung vô cùng ngạc nhiên và mê mẩn. Giọng hát cô trong trẻo, thiết tha làm cho anh hoàn toàn đắm chìm trong từng câu từng lời trong bài hát. Cô hát tiếng Trung anh có thể hiểu. Lời bài hát thật buồn làm sao nó khiến cho con người ta ngẫm nghĩ lại những kỉ niệm đã qua trong cuộc tình chẳng đi về đâu. Nhìn người con gái đang ngồi khóc, trông người con gái ấy chẳng giống như những gì anh nghĩ về cô. Park ILy chỉ mang một lớp giáp bên ngoài bằng việc cố tỏ ra mình thật mạnh mẽ, độc lập, lạnh lùng để người khác không đánh giá gì về mình. Nó như một lớp vỏ ngoài của cô, ngăn những đau thương không tiếp tục đến nữa.

Hiện tại ngay trước mắt anh là một cô gái yếu đuối, mang nhiều những tổn thương trong quá khứ. Chỉ đứng nhìn ILy khóc ở một khoảng cách xa, Taehyung chẳng thể nào bước đến an ủi chỉ biết chờ cô bình tĩnh lại rồi bước đến.

Gạt những giọt nước mắt ấy đi, trở về lại là một con người khác. Không muốn ai thấy mình yếu đuối, không muốn cho ai thấy những giọt nước mắt của mình. Bởi vì sao? Cô sợ người khác thương hại mình. Xem mình là một người yếu đuối, vô dụng chẳng làm được gì. Trở về với trạng thái ban đầu thật điềm tĩnh. Bức tranh cũng đã vẽ xong, nữ nhân trong bức họa ấy rất giống cô.

Khi biết ILy bình tĩnh lại, Taehyung đi đến ngồi đối diện với cô
" Chào, ta lại gặp nhau. Ba mẹ của tôi và cô kêu tôi chở cô đi mua sắm để chuẩn bị cho buổi tiệc"_ lời nói của anh như muốn ám chỉ việc anh bị bắt ép chứ không có rảnh mà lại làm như vậy.

" Nếu tôi không đi"_ cô cầm tách trà nóng trên tay, nhếch mép cười.

" Tốt nhất cô nên tự biết thân biết phận. Nếu diễn không xong vỡ kịch này xem như cả tôi và cô đều chết"

" Nếu chết tôi cũng sẽ không chết cùng anh. Được thôi diễn thì diễn."

" Cô đừng quá mong  chờ vào cuộc hôn nhân này cũng đừng mong chờ tình yêu của tôi dành cho cô. Hãy làm tròn vai diễn Kim phu nhân của mình đi"_ khuôn mặt anh chẳng có cảm xúc, từng lời lạnh lùng nói ra.

" Cảm mơn anh đã nhắc nhở. Tôi tự biết bản thân mình nên làm gì."_cô bước ra khỏi nhà kính, trở về phòng mình để sửa soạn đi cùng Taehyung.

Lúc cô rời đi, bức hoạ vẫn còn ở trên bàn.

Anh nhìn bức tranh một cách tỉ mỉ từng nét vẽ trên bức tranh. Tấm lưng của nữ nhân này thật cô độc, có một chút ưu buồn, phiền muộn. Mái tóc bay bồng bềnh trong gió như thể hiện sự trông chờ. Đứng chờ hoài một bóng hình ai. Phía trước nữ nhân là cả một bầu trời xanh rộng lớn, vô định. Núi non phía xa xa tựa như giang sơn kia. Đổi lấy giang sơn chỉ vì nụ cười nàng. Còn đoá hoa kia như muốn thể hiện nhan sắc tuyệt hảo của nữ nhân và số phận hồng nhan bạc mệnh của nàng. Người vẽ bức hoạ cũng mang nhiều nỗi niềm giống nữ nhân trong tranh. Đơn đọc, lẻ loi, hoài niệm về quá khứ một thời, đau khổ.

Kiếp này có lẽ ta kém duyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com