Cảm giác kì lạ
Đã hai hôm rùi mà Thu còn chưa đi học lại nữa, không biết cậu ấy có ổn không nữa lo chết đi được. Lát nữa có tiết Anh Văn Quốc Tế, mình không thể sống sót một mình với cái chỗ ngồi trống trơn này đâu hiuhiu.... Ờ nhỉ chắc là mình nên rủ Châu với Phương qua ngồi chung mới được, tự nhiên thấy mình thật thông minh có thêm 2 cậu ấy thì mình không cần lo nữa rùi
" Phương này, cậu với Châu qua ngồi chung chỗ tớ đi. Nay Thu không có đi học ngồi một mình chán lém với lại thầy cũng không có để ý dou"
" Okie được thui, chỗ đằng sau tớ cũng mấy thằng tồ lô. Tớ với Châu ngồi chung với cậu cũng được "
"Tim <3"
" Thầy vô - Good morning teacher"- Lớp trưởng nói
Vô lớp rùi mà 2 cậu bàn trên đi đâu mất tiêu mất tích luôn, đúng là chẳng tốt đẹp gì như mình nghĩ cả, không học thì cũng phải vô lớp đi chứ haizz...
Bỗng nghe giọng nói phát ra -"Sorri teacher, we're late"- chời ạ, thì ra là vô trễ vậy mà mình còn nghĩ là cậu ta cúp luôn tiết này rồi chứ, mình không nên vội vàng đánh giá như thế mới được. Nghĩ lại thấy mình cũng xấu tính ghê đi đánh giá người khác quá vội vàng rùi. Với lại không biết Minh bị gì mà đi cà nhắc còn để Phong phải diều bạn đi từng chút một
" Minh này, cậu bị gì vậy??"
" Tớ bị té xe ấy mà, cậu muốn xem vết thương không"
"Iuuu, gớm chết đi được mà cậu còn kêu mình xem nữa hả ???"- Té vậy chắc cậu ấy đau lắm, thấy tội ghê
Cậu ấy chỉ cười nhẹ rùi quay lên, tự nhiên thấy mình có lỗi ghê mình đã đi đánh giá 2 cậu ấy quá vội vàng mà chẳng thật sự biết chuyện gì. Thui vậy vạn lần xin lũi 2 cậu rất nhiều, còn giờ thì mình lại cảm thấy hơi mệt chắc mình nên nằm nghỉ một chút chắc sẽ đỡ hơn. Sao mà mình có cảm giác như một giấc mơ tươi đẹp nó đang đến gần, chắc là mình sẽ đứng dưới một cánh đồng hoa tuyệt đẹp với chàng hoàng tử đẹp trai rùi. ' Ai thầm thì gọi tên mình gị ta'
" Châu Anh ơi"- giọng nói nhẹ nhưng có điềm quá
Ôi giấc mơ của tôi nó vừa tan biến khi cậu ta vừa gọi tên mình, cậu ta có phải phù thuỷ hay quái vật phương nào không mà đi cướp niềm vui giấc ngủ nhỏ nhoi của mình vậy trời
"Ai vậy? Gọi tớ có chuyện gì hả??"- Khó chịu chết mất
" Cho Minh uống miếng nước của Châu Anh nha, pleasee"
" Ờ cậu lấy đi, đừng phiền giấc ngủ của tớ nữa là được"
Mặc dù cậu ấy không phiền mình nữa nhưng mình cũng chẳng còn buồn ngủ nữa rùi. Mình sẽ không quên giấc mơ đẹp của mình bị cậu ta phá tan đi mất, ta sẽ HẬN ngươi đến cuối đời này Nguyễn Hồ Nhật Minh. Mà khoang nha, hình như hồi nãy cậu ấy gỡ mắt kính ra thì phải nhìn lạ thiệt, cứ như là một người khác vậy, thay đầu hảaaa. Cậu ta còn hất mái tóc của cậu ta ra đằng sau nữa, không biết làm gì mà ướt ác dữ vậy trời. Nhớ lại hình như đây là lần đầu mà mình nhìn kĩ cậu ta đến vậy tại mình cũng hay ngại nên cũng không dám nhìn cần mặt bạn mới quá nhiều.
Sì tóp!! Đâu phải mình nhìn cậu ta mà do cậu ta đã ghé sát mặt mình đang ngủ quá chứ bộ. Nghĩ mình boy ấm áp hay gì mà cứ nói nho nhỏ thì thầm còn cười nhẹ nhàng mắt long lanh nhìn mình nữa chứ. Lạ ghê chửi nảy giờ nhưng sao.. trong lòng mình cảm thấy lạ lắm. Chẳng lẻ mình uất ức, thù cậu ta lắm ta. Cảm giác này thật khó nói mình cũng không chắc về cảm xúc của mình nữa. Thừa nhận Minh vuốt tóc ra sau nhìn đẹp hơn nhiều, chứ cậu ấy hay đeo mắt kính còn để cái mái ngang ngang ngố ngố nhìn phát ngố thiệt.
Ui trời, mình đang nghĩ gì vậy chớ tự nhiên cái ngồi đi nhận xét nghĩ ngợi đủ điều về cậu ta. Sau nhiều ngày học chung thì mình thấy Minh và Phong cũng không tệ như mình nghĩ trước kia. Hai cậu ấy cũng khá tốt bụng và hài hài vui vui kiểu gì á. Chưa hết nha mình thật sự cảm thấy bất ngờ về Minh lắm, cứ tưởng cậu ấy chẳng lo học mà chỉ lo chơi game hay thể thao thui. À đúng rùi, Minh rất thích chơi thể thao hay sao á, cậu ấy hay xuống sân chơi bóng chuyền vào giờ chơi lắm, thấy cũng siêng chắc sporty boy.
Quay lại cậu chuyện nè, Minh học giỏi cực luôn, nhiều khi đang chơi game mà bị thầy Toán kêu lên bảng làm bài là cậu biết làm liền. Mình nghĩ chắc Minh có đi học thêm ở ngoài hay dành thời gian ở nhà học nhiều lắm. Có lúc Minh không hiểu bài mượn mình sách nhìn qua cái hiểu bài, nhìn cậu ta tự cao ghê. Nhưng mình thực sự thấy cậu ấy siêu thiệt, trong khi mình ngồi vật lộn với mấy bài toán còn cả đống công thức thì bạn đã có thể hiểu. Siêu phàm hay siêu nhân thì Châu Anh đây cũng tin.
" Minh này, sao cậu đọc qua sách thui mà hiểu được hay vậy. Tớ muốn hoa mắt chóng mặt với đống công thức này để áp dụng vô bài mà cậu hiểu nó một cách dễ dàng"
" Mấy này dễ mà, đó còn là vấn đề về kĩ năng"- Nghe cậu ta nói như mình ngốc lắm hay gì, tên này xứng đáng bị ăn đấm mà.
" Mai mốt bài nào Châu Anh không hiểu cứ tự nhiên hỏi Minh nha" - Chời, tự nhiên tốt bụng dữ chằng, cậu đã có lòng thì mình sẽ nhận hehe
"ừm okie"- hay ghê gị là mình có thể sẽ hiểu bài nhanh hơn, quá lợiiii.
Thật tốt, mình và Thu sẽ có người chỉ bài khi mình và cậu ấy không hiểu bài hay không biết làm bài, lớp 11 cũng khá khó còn học chương trình mới nữa. Nghĩ tới cái tương lai gắn với chương trình này thui mà mình đã không muốn tiếp tục nghĩ rùi. Ông Trời ơi, ông đã ban cho tụi con người này vào lớp con để cứu rỗi con mấy môn tự nhiên. Đột nhiên mình thấy cuộc đời này quá hết sức lời rùi, mình sẽ cùng mấy cậu ấy tiến bộ trong học tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com