29. Bạch Long Trúng kế
_ Bạch Long híp mắt nhìn Bạch Liên đang ăn gà nướng trên tay. " Bạch Liên. Gà nướng ngon lắm sao ". Anh hỏi. Nhìn cấp độ tu luyện của Bạch Liên thì cũng là Tiên Thiên hậu kỳ cấp 9 rồi. Đúng lý ra người khác là chỉ ăn tích cốc đan, rồi tập trung vào tu luyện là nhiều. Chứ đâu như cô còn mê đồ ăn trần tục như vậy.
_" hahaha...... ngon chứ, nhưng thiếu muối. Tôi hơn nửa năm nay không có biết vị mặn của muối là gì rồi. Thiếu i ốt nhiều quá rồi. Tôi đang lo mình bị bướu cổ đây ". Bạch Liên cười nói. Tiếp tục xé gà nướng ra ăn.
_ " i ốt,..... bướu cổ. Cô nói cái gì tôi không hiểu ". Bạch Long nhíu mày nhìn nói.
_" hahahha tôi quên mất. Người thời tiền sử, cổ đại như mấy anh làm sao mà biết được. Cái gọi là khoa học kỹ thuật tiên tiến. Anh không biết đâu. Tôi nói cho anh nghe. Có 1 thế giới song song với thế giới này. Người ta có thể bay lên mặt trăng, có thể ở sâu dưới đáy biển luôn đó ghê chưa. Còn về đánh nhau cũng không như ở đây. Có 1 thứ gọi là súng. Nó nhỏ cỡ 1 bàn tay thôi mà mạnh đến nổi 1 cái chớp mắt thôi là giết chết người liền. Người thường không cần tu luyện gì hết. Chỉ cần có nó cũng gần như cao thủ Ngự Thiên Cảnh rồi ". Bạch Liên ném con gà qua 1 bên rồi kể cho Bạch Long nghe đến phun nước miếng như mưa.
_"hừ...... cô nói láo. Muốn lên tới mặt trăng ít nhất cũng phải là hoá Thần Kỳ mới được. Còn xuống dưới đáy biển thì thuộc địa bàn của Long tộc của tôi rồi.....". Bạch Long nói.
_" Tôi đâu có nói thế giới này đâu. Tôi nói thế giới song song kia mà ". Bạch Liên cười nói.
_" Thật có 1 nơi như vậy sao. Mà sao cô biết. Đừng nói là cô từ nơi đó đến đây nha ". Bạch Long nhìn cô cười nói.
_" hahaha...... làm gì có. Tôi chẳng qua là 1 nhà thông thái. Thích tìm hiểu mọi nơi thế thôi. Bạch Long tôi nghe nói máu của rồng có thể chữa trị cho binh khí bị hư. có đúng vậy không ". Bạch Liên cười nói. Cô cũng không có khùng khoe mình từ thế giới khác đến đây. Người ta nghĩ cô bị khùng Liền. Nhanh chóng cô chuyển chủ đề nói.
_ " hừ ..... Đúng vậy. Nhưng vũ khí tào lao, rẻ mạt đó làm gì xứng đáng được tắm qua máu rồng chứ..... máu rồng quý hiếm biết chừng nào cô biết không ". Bạch Long khinh thường nói.
_ Bạch Long híp mắt nhìn Bạch Liên rồi thầm nghĩ bụng 1 câu. " hừ...... con nhỏ chết tiệt này. Giờ lại muốn đánh chủ ý tới máu rồng quý hiếm của mình rồi. Không được.... làm gì cũng không được trúng kế của cô ta. Bạch Long à.... mày làm gì thì làm cũng không được trúng kế của con nhỏ mồm mép này.... mày còn nói chuyện với cô ta nữa. Chắc chắn 1 hồi nữa cô ta sẽ đánh chủ ý tới xương rồng, gân rồng nữa thì xong luôn ".
_" hahaha..... nói thật là tôi có 1 thanh kiếm bị mẻ. Nhưng nó rất có linh tính nha..... tên cũng rất oách nữa. Nó lần đầu tiên gặp đã thích tôi. Mà tôi cũng thích nó. Tôi đã hứa sẽ tìm cách trị cho nó rồi. Bạch Long..... anh bán cho tôi 1 chén máu đi. Tôi cho anh 1 viên khoáng thạch được không ". Bạch Liên cười ngọt ngào rồi tranh thủ trả giá nói.
_" Cái gì...... 1 chén máu rồng quý hiếm là cô nói bán cho cô có 1 viên khoáng thạch. Bạch Liên à.... cô có bệnh không. 100 viên cũng không bán. Tôi là Bạch Long. Thiếu chủ Long Tộc. Máu của tôi là cỡ nào quý hiếm. Cô tưởng nhầm máu của tôi với máu heo, máu chó sao. Bóp ra 1 cái là 1 chén. 1 viên khoáng thạch của cô to bằng bánh xe bò a..... ". Bạch Long tức giận nói mà cứ như chửi vào mặt của Bạch Liên.
_ " hahaha...... ây da..... Long Ca à. Có gì chúng ta từ từ thương lượng được không.... thật ra thì tiểu muội chỉ cần một chút để chữa trị cho nó thôi. Anh bán cho 1 ít máu đi mà. Cao lắm tôi đưa anh thêm khoáng thạch. Bao cơm anh ngày 3 bữa. Lúc anh tắm tôi sẽ phục vụ tận tình cho anh được không. Tôi bảo đảm chỉ cần 1 chút máu anh thôi mà. Giao dịch này tôi bảo đảm anh làm không có lỗ đâu ". Bạch Liên nhìn anh cười nói.
_" Không bán..... tôi 2, 3 năm không ăn cũng không sao. Nhiều khi 3 năm mới tắm 1 lần mà người vẫn thơm tho. Khoáng thạch thì Long tộc của Tôi không thiếu. Giao dịch với cô. Tôi có gì lời cơ chứ. Không làm.... đừng tưởng Long Tộc của tôi dễ lừa gạt ". Bạch Long nói.
_" không thương lượng được sao. Năng nỉ anh cũng không muốn giúp đỡ cô gái xinh đẹp, tội nghiệp, nghèo khó như tôi sao..... anh biết tôi là nhân loại. Thì làm gì có nhiều khoáng thạch để mua máu của anh đâu". Bạch Liên giả bộ mếu máo như sắp khóc. 2 tay giấu giấu lén nhéo mạnh vào cái mông của mình. Để nước mắt long lanh trên mắt nói.
_Bạch Long lần đầu tiên thấy con gái là 1 động vật nguy hiểm như vậy. Nói 2, 3 câu là có thể rơi nước mắt được rồi. Thấy Bạch Liên như vậy anh lại muốn cho máu cho cô. Nhưng lý trí thì nói anh dừng lại. Hít sâu 1 hơi anh thầm anh cắn răng nói. " không được. Tôi không thể giúp cô. Máu Long tộc không thể cho bậy được ".
_ chỉ 1 ý niệm thì Diệt Thiên Kiếm đã nằm trên tay của cô rồi. Bạch Liên vuốt ve nó rồi nói. " Được rồi.... tôi không trách anh đâu Bạch Long. Tôi cũng biết máu rồng quý hiếm. Có trách thì trách tôi thôi...... Diệt Thiên Kiếm à. Xin lỗi mày nha. Tại tao nghèo, nên không có tiền mua máu rồng để chữa trị cho mày rồi. Để tao dành tiền. Nếu gặp được con rồng khác tao sẽ mua máu cho mày nha ".
_ Diệt Thiên Kiếm vừa nằm trên tay của cô. Thì 2 mắt Bạch Long mở thật to nhìn nó, rồi nhìn Bạch Liên. Anh không thể tin là mình lại gặp được thanh kiếm này 1 lần nữa. Lập tức Bạch Long như bị người khác nhập vậy. Anh nhanh chóng bóp chặt lấy 2 vai của Bạch Liên mà lắc mạnh nói. " Bạch Liên. Cô nói cho tôi biết. thanh kiếm này cô từ đâu có nó. Nói cho tôi biết nhanh ".
_" Buông ra đã tôi nói cho anh nghe ". Bạch Liên bị anh lắc đến choáng váng thì nói. Chỉ là 1 thanh kiếm thôi cần gì lắc cô dữ vậy.
_Nghe vậy Bạch Long mới buông cô ra. Anh dùng 2 mắt nóng rực nhìn Diệt Thiên Kiếm. Làm như thông qua nó anh có thể thấy được bóng dáng của ai đó. Hít sâu 1 hơi để bình tĩnh lại rồi anh nói " cô nói cho tôi biết đi. Cô từ đâu có được nó ".
_" Có 1 lần tôi gặp người tên là Huyết Sát. Anh ta cầm thanh kiếm cho tôi. Mà nó cũng thích tôi nữa. Chỉ tiếc là bị mẻ thôi. Anh biết thanh kiếm này à..... ". Bạch Liên nhìn anh rồi nói.
_" ưm..... nó là của 1 cố nhân mà tôi quen biết. Cô có chắc là Huyết Sát đưa nó cho cô. Mà không phải là cô lựa gạt được của Huyết Sát sao. Đưa nó cho tôi rồi giúp cô chữa trị ". Bạch Long nhìn Diệt Thiên Kiếm rồi nói.
_ Nghe vậy Bạch liên nhìn qua anh. Linh quang trong mắt chợt léo. Cô thầm cười trong bụng " Bạch Long à..... nếu thanh kiếm này là của cố nhân của anh. Thì hôm nay coi như anh xui xẻo rồi.......". Cô cười nhìn qua Bạch Long. Mà cười 1 nụ cười tính kế. Nếu giờ cô có đuôi. Thì chắc chắn ngay cái mông của có sẽ có thêm 1 cái đuôi lắc qua, lắc lại.
_ " Thôi không cần đâu anh giúp nữa đâu. Tôi nghèo nhưng có lòng tự trọng của nghèo. Tôi sẽ ráng để dành nhiều tiền đi mua máu của con rồng khác. Chứ không cần lòng thương hại của anh..... ". Bạch Liên cho Diệt Thiên Kiếm vào nhẫn trữ vật rồi nói.
_" Tôi đã nói giúp cô chữa trị rồi cơ mà. Cô để dành tiền biết đến khi nào. Tới lúc cô mua được máu rồng đi. Thì cô kiếm đâu ra luyện khí sư tông sư cao cấp để luyện lại Diệt Thiên Kiếm cho cô ". Bạch Long nhìn qua Bạch Liên nói. nếu không phải đó là thanh kiếm của người anh yêu. thì còn lâu anh mới thèm để ý.
_" đó là chuyện của tôi. Tôi giờ không muốn làm nữa. Không phiền anh quan tâm ". Bạch Liên nhìn anh nói.
_" Cô...... Đúng là không biết điều mà. Cô tưởng máu rồng là máu chó a..... tìm 1 cái là ra 1 đống. Tôi đồng ý giúp cô là cô mừng muốn chết rồi, còn không biết điều nữa ". Bạch Long nghe cô nói xong thì tức điên lên nói.
_ " hừ...... tôi không cần người khác thương hại...... rồi 1 ngày tôi sẽ chữa trị được cho nó. Không cần anh quan tâm.....". Bạch Liên nói.
_" Bạch Liên...... cô...... cầm lấy đi ". Bạch Long tức giận nhìn cô. rồi lấy ra 1 lắc tay nói.
_" Anh cho tôi hay là bố thí a..... tôi không lấy. Thật lòng cho tôi mà nói cái giọng đó hả.... ". Bạch Liên nhìn anh nói. Bạch Long nghe vậy tức điên lên nhìn cô. Trong lòng thầm chửi 1 câu. " Chết tiết.... nữ nhân thật là động vật phiền phức. Mềm không ăn, cứng cũng không ăn. Vậy bọn họ ăn cái gì sống a...... ".
_ Hít sâu 1 hơi bình ổn cảm xúc. Bạch Long nhỏ nhẹ nói. " Cô cầm lấy đi.... cái lắc tay là mẹ tôi cho tôi đó. Nó là vừa là lắc tay không gian rất rộng, còn có thể chứa được vật sống nữa. Nó còn là tín hiệu của riêng của Long tộc. Có nó cô mới có thể tìm ra đường đến Long tộc. Như vậy được chưa. Tôi là thật lòng tặng cho cô đó ".
_" Có thật lòng không đó. Tự ái tôi cao lắm à.... thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành đâu". Bạch Liên nghe vậy thì 2 mắt sáng như sao. Thèm chảy nước dãi. Nhưng vẫn giả bộ như bất cần nói.
_" Ừm..... tôi là thật lòng ". Bạch Long cắn răng nói sao cho nhỏ nhẹ nhất rồi mới nói. Nói có 4 từ thôi mà với anh nó thật nặng nề. Nhưng vì muốn nhìn nhiều hơn vật của người anh yêu, mà anh chấp nhận nhịn cô vậy.
_" hừ...... được rồi. Thấy anh thật lòng tôi cũng không muốn làm khó anh ". Bạch Liên cầm cái lắc tay rồi nói.
_" Diệt Thiên Kiếm ". Cô vừa dứt lời thì kiếm đã nằm trên tay của cô.
_ "Diệt Thiên Kiếm. Mày ngoan nha.... để tao cho người trị thương cho mày biết không. Bạch Long đừng cắt nhiều máu quá vừa đủ là được rồi .....". Bạch Liên cười nói.
_" Hừ...... tôi mới không cần cô dạy ". Bạch Long cầm lấy thanh kiếm nói. Diệt Thiên Kiếm vào tay của anh thì không ngừng phản kháng dữ dội. Bạch Liên phải trấn an nó 1 hồi mới chịu im. Rồi cô chăm chú nhìn Bạch Long chuẩn bị chữa trị cho Diệt Thiên Kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com