Chương 10: Đi, Tôi nuôi cậu
"Mọi chuyện đi quá xa rồi" *tiếng lòng của Di Di*.
Cậu không nghĩ mình lại lọt vào thế bị động trong cái vở kịch này. Mọi chuyện dường như đi hơi xa so với suy nghĩ của cậu.
Khâu Minh Cường diễn nhập tâm đến mức bản thân lại đang đối đầu với gia đình. Mà nguyên nhân từ đâu, là từ cậu, Lâm Thanh Di, quả thật là vô lý. Cậu cứ thế đứng chờ cho có dấu hiệu hạ màn.
"Cậu Lâm đây có cái gì khiến con quả quyết như vậy. Mẹ chưa bao giờ thấy con cư xử như thế", bà Khâu nổi giận, lời nói có ý la mắng nhưng vẫn được phát ra nhẹ nhàng, quý phái.
"Con thích cậu ấy từ lần đầu gặp mặt. Còn Triệu tiểu thư đây con chưa từng nuôi ý định sẽ sống chung một nhà, mẹ biết rằng con sẽ không làm điều mà con không muốn".
"Nếu mà mẹ không đồng ý, con sẽ rút khỏi nhà này, rút khỏi công ty của ông, và mẹ sẽ không còn nhìn thấy con nữa". Khâu Minh Cường nắm tay Lâm Thanh Di rồi kéo cậu ra khỏi khu nhà. Đi được vài bước thì có tiếng kêu giữ họ lại.
"Minh Cường, quay lại đây ngay lập tức!" Khâu phu nhân hét toáng lên mặc kệ còn nhiều người khác đang ở đây, bà đã mất mặt đủ rồi.
Bà không ngờ đứa con ngoan ngoãn của mình vì một thằng nhóc không biết từ đâu xuất hiện làm cho mê muội.
Bà chỉ muốn tới bóp cổ Lâm Thanh Di ngay lúc này, bà vẫn mặc định suy nghĩ của mình, không thay đổi.
"Xin con đừng đi, mẹ có thể cho con..."
"Nếu muốn giữ con lại bằng những quyền lợi, tiền bạc hay danh tiếng thì hãy từ bỏ ý định đó, con nghe chán rồi." Anh nói vọng lại.
Người đứng chứng kiến một cách im lặng nãy giờ lúc này lại lên tiếng. Ông từng bước một khoan thai tiến tới cậu con trai của mình.
Ánh mắt lạnh như băng dán sát vào người Lâm Thanh Di có chút đáng sợ, khiến cho Khâu Minh Cường phải đẩy cậu về phía sau mình, biến mình như một chiếc khiên bảo vệ đứng phía trước che chở Thiên Di khỏi tầm nhìn của ba mình.
Ông thở dài rồi nói "Tao nhìn kĩ nãy giờ cũng chẳng tìm được điểm tốt đẹp nào của thằng nhóc này, mày đột nhiên như thế khiến tao có hơi bất ngờ đấy". Ba Khâu Minh Cường, Khâu Anh Quân nói chuỵên nhỏ chỉ đủ cho ba người nghe.
"Không cần ông bận tâm", dám sỉ nhục người tôi chọn hả!!!!
"Tao suy nghĩ nãy giờ mới suy ngẫm ra vài điều, tao có ý kiến này, chắc chắn sẽ có lợi cho cả hai, mày có muốn nghe thử không?"
Khâu Anh Quân dùng giọng điệu trông có vẻ không mấy thân mật nói chuyện với con mình.
"...". Khâu Minh Cường không trả lời.
"Tao sẽ cho mày kết hôn với thằng nhóc này, nhưng mày phải hoàn thành giúp tao một chuyện nhỏ". Ông nhoẻn miệng cười một cái.
"Chuyện gì?" *cau mày.
"Mày phải lợi dụng làm sao chiếm được hết cái đống tài sản của Trịêu gia về cho tao. Tao không quan tâm mày dùng cách gì, nhưng phải làm cho bọn nó phá sản không còn một cắt tiền nào để sài, rồi sau đó chúng ta có thể bàn bạc thêm. "
"Ở đây không tiện để nói...." Khâu Minh Cường cảm nhận được Lâm Thanh Di đứng đằng sau đang bấu lấy áo mình mà run rẩy từng đợt.
Anh không nên lôi cậu vào cuộc chơi này rồi, đều là do anh chưa suy nghĩ kĩ càng.
"Để cậu nhóc này nghe cũng không sao, nè cậu kia". Ông bắt đầu liếc qua nhìn Lâm Thanh Di.
"Dạ?". Lâm Thanh Di có chút lo sợ trả lời nhanh chóng.
"Cậu tên gì?"
"Cháu tên Lâm Thanh Di", làm ơn đừng nướng sống tôi, làm ơn đừng giết tôi rồi đốt xác, đừng cho người đầu độc tôi, híc híc ~~ Con hứa sẽ là một đứa trẻ ngoan.
"Đừng sợ như vậy, tôi không làm gì cậu đâu". Nụ cười đó y hệt cái của Khâu Minh Cường, mặc dù rất nhẹ nhàng, nhìn vô cùng thân thiện nhưng có chút giả tạo, xa cách. Đúng là cha nào con nấy.
"Con trai gì nhìn như mấy đứa đàn bà, mày cũng chả khác tao mà lôi thêm một đống bùi nhùi vào nhà, tao cứ tưởng mày sẽ khôn ngoan hơn tao, dù gì một chút cũng không". Ông cười phát ra tiếng, câu này là nói với Khâu Minh Cường.
"Chuỵên này cậu dám thó thé một chút thì đừng bao giờ nghĩ đến việc nghe được giọng nói mình, cậu là một đứa trẻ ngoan đúng không nào? ".
Ông nghiêm túc rồi quay lại thay đổi thành khuôn mặt tươi cười ngay lập tức. Mọi người còn đang bàn tán xôn xao còn Khâu phu nhân lại giận đến xanh mặt, tay không ngừng vuốt ve tấm thân đang run vì những giọt nước mắt cá sấu của Triệu tiểu thư.
(Ta mỏi tay lắm rồi con kia, nín đi) * Khâu phu nhân.
(Mau bỏ cánh tay bẩn thỉu khỏi người tôi nhanh lên") * Triệu tiểu thư.
Ông bỗng khoác vai Lâm Thanh Di rồi hướng về phía các khách mời.
" Sau khi cùng nói chuyện với cậu Lâm đây mới nhận ra là bao nhiêu điều thú vị tiềm ẩn chất chưa trong cậu bé này. Với lại hai đứa nhỏ là yêu nhau thật lòng, người lớn chúng ta không thể nào ngăn cản nổi, mọi người biết mà!".
Sau đó ông phát ra tiếng cười lớn lấy lại bầu không khí thoải mái vốn có, sau tiếng cười của ông cũng có nhiều người nghẹn ngào cười theo nhưng cuối cùng vẫn là tự nhiên.
Khâu Minh Cường còn đang đứng ở cửa ra bị sự thay đổi choáng ngợp của ba mình làm cho căm phẫn, anh còn chưa tìm ra cách trả lời đã bị lơ đi. Anh thấy mình vẫn còn thua kém ba mình rất nhiều. Còn chuyện Trịêu gia, anh phải giải quyết sao đây?
"Con trai, còn không mau dắt vợ mình đến lễ đường nào. Nếu không cậu ấy sẽ xấu hổ đến ngất xỉu mất. Nếu con không muốn thế... ", ông mỉm cười híp mắt lộ ra ít vết nhăn ở mũi, nhưng vẫn trông vô cùng phong độ.
"Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu an toàn rời khỏi đây". Khâu Minh Cường vừa đi lại vừa bóp mạnh lòng bàn tay, nhưng gương mặt vẫn còn kiểm soát được mà nở ra nụ cười híp mắt giống ba mình.
Từ từ tiến lại gần ba mẹ mình....
"Ông làm gì vậy, giận đến ấm đầu rồi à?" Bà mấp môi miệng phát ra từng tiếng thật nhỏ, miệng vẫn nhoẻn miệng cười hòa hợp với đám đông.
"Câm mồm đi con đàn bà vô tích sự, coi chừng tao đá mày với thằng con bất hiếu của mày ra khỏi nhà tao đó. Nên biết khôn ngoan một chút đi".
Ông đang đứng kế bên bà, vẫn là khuôn mặt phúc hậu, ấm áp của một người cha đang chào đón cậu con trai, nhưng lời nói phát ra vô cùng độc ác.
"Bà này, bà có thấy hai đứa hợp nhau không?" Ánh mặt của ông thay lời muốn nói như mày nên biết điều mà ăn nói cho cẩn thận.
"Đúng, đúng, hai đứa nhìn rất hợp nhau, tôi nên sớm thấy được điều này". Bà hợp tác cười cười, đôi khi thêm vào mấy câu không mấy liên quan đến khi Anh Quân đạp lên giày bà một cái mới có sự dừng lại.
"Như vậy là sao, đây là đám cưới của tôi, Khâu Minh Cường là chú rể của tôi, những lời chúc phúc này là thuộc về tôi mà....". Triệu tiểu thư lắng nghe nãy giờ tỏ ra mình có chút không hiểu, mấy câu nói vừa nãy dường như chưa tiêu hóa xong.
"Tôi thành thật xin lỗi cô, tôi sẽ đền bù đầy đủ các tổn thất tinh thần. Nếu bây giờ cô muốn rời đi tôi sẽ kêu người lập tức lấy xe chở cô về. Cô thấy sao, Trịêu tiểu thư, hay cô vẫn muốn ở đây chúc mừng cho 'cô dâu mới'"
Khâu Anh Quân bày ra dáng vẻ hối lỗi, giọng nói vẫn chậm rãi mặc dù có ý muốn đuổi người đi.
"Tôi không cần. Tất cả là tại mày, mày đã cướp hết tất cả của tao, mày lợi dụng tình bạn của chúng ta. Tại sao hả, nói cho tao nghe đi?".
Cô cầm chiếc váy dài chạm đất mình lên đi tới chỗ Lâm Thanh Di, cô chạm lấy bả vai của cậu lắc tới lắc lui, bao nhiêu nỗi ấm ức cứ thế giải tỏa, nước mặt thật xuất hiện phá hết các lớp trang điểm trên mặt.
"Buông ra", Khâu Minh Cường nắm lấy tay cô gạt xuống, vô tình đẩy cô té ngã xuống đất.
Ba Khâu thấy vậy mới thêm lời gọi người mang vị tiểu thư này về nhà tịnh dưỡng lại đợi ngày có thể giải thích rõ ràng lại.
Hôn lễ của cả hai diễn ra như các buổi lễ của các cặp đôi bình thường khác, không có gì đáng nói.
Sau khi làm lễ xong, hai người xin phép quay về nhà nghỉ ngơi không ăn cùng khách, ba Khâu cho cả hai lui, đích thân mình cùng vợ đi tiếp thay, tạo thêm nhiều mối quan hệ khác.
Tài xế quen thuộc của gia đình chở cả hai về nhà riêng của Khâu Minh Cường, cách ngôi nhà này cũng khá xa. Hai người ngồi ghế sau của xe.
Thấy cậu cứ gật gù không yên nên anh trực tiếp đặt đầu cậu lên vai mình. Nói thêm câu ngủ đi tới nơi tôi gọi để làm cậu yên tâm. Cậu cũng không để ý gì cứ thể nằm gục trên vai Khâu Minh Cường.
Anh ngồi bên cạnh vừa suy nghĩ nhiều thứ, tay thì vân vê từng lọn tóc của Lâm Thanh Di. Tóc cậu rất mượt, sờ vào rất thích, còn thơm nữa.
Thế là anh dựa vào phía sau ghế rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Đến nơi anh tự thức dậy thấy người bên cạnh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc nên tự mình cõng cậu sau lưng đi bộ vào trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com