Chương 13: Gấu bông, Hạc giấy, Nón len rất cảm động a~
Minh Cường: "Nè bảo bối"
"Đừng gọi tôi kiểu đó". Thật đáng ghét.
"Hôm nay cậu định làm gì vậy, tôi sẽ nghỉ phép làm chung với cậu"
"Không được, tôi không muốn cưới một ông chồng vô dụng, ăn không ngồi rồi"...
"Chồng em là tổng tài của một công ty nổi tiếng đấy, nghỉ một ngày....tôi nghĩ cũng không sao đâu" Công nhận!
Cũng đúng....Không được, phải bắt anh ta đi làm. Nếu để anh ta ở cạnh mình không biết còn việc gì xấu hổ hơn nữa..
Trong lúc Thanh Di còn đang suy nghĩ, anh đã bồng cậu lên người mình ngồi, choàng tay ôm ngang eo. Nếu không thì vuốt vuốt tóc...rất mượt. Cảm xúc rất tốt...
"Nè, tôi cũng muốn đi làm, công ty anh chắc cũng thiếu người nhỉ? "
"Tự nhiên lại nghĩ như vậy. Không được, phải ở nhà". Không nên đổi chủ đề như thế...
"Tôi thấy mình rất vô dụng nếu như cứ ở lì trong nhà mặc anh nuôi". Cậu có vẻ thích chữ vô dụng nhỉ! Mà hãy cũng thảo luận với anh Cường nào....
Thanh Di học ở một trường đại học bình thường, theo ngành thiết kế nếu mà tuyển vào công ty bất động sản của anh có hơi....bế tắc.
Một phát anh có thể khiến cậu ngồi vào ghế thư ký bên cạnh anh nhưng mà...anh biết chắc là cậu không chịu.
Ngọai ngữ có hạn không thể làm phiên dịch, tay chân vụng về càng không thể làm việc vặt trong công ty.....Là cậu làm khó anh..
Cái thiết kế có thể ghép vào bên thiết kế đồ họa, nhưng mà đùng một cái không thể ghép vào được.
Danh nghĩa vợ chồng không đổi lại được kỹ năng, mà nếu cứ vậy ném cậu vào một bộ phận nào đấy. Anh biết tính cậu lại cam chịu, lỡ bị bắt nạt mà anh không biết chắc anh sẽ đau lòng mà chết mất =((
Cho nên nói nhẹ nhất là cậu nên ở nhà dưỡng thân cho đỡ mất lòng nhau sau này! *_*
"Nè nè, anh còn ở đây không?" Ý bé ấy hỏi hồn của ảnh.
"À ừm...tôi nghĩ vậy nè. Tôi có một công việc cho cậu, nhưng không cần phải đến công ty, có thể làm ở nhà. Nếu thích thì có thể rủ bạn cậu làm chung". Khâu Minh Cường cố gắng sử dụng từng câu chữ nhẹ nhàng nhất.
"Ở nhà làm việc, nghe là chả thấy hay ho gì" *xụ mặt.....
"Đừng như vậy, ở nhà làm thử tiếp thu kĩ năng, khi nào tôi thấy cậu đủ tiêu chuẩn sẽ tuyển vào" : đừng xụ mặt như thế, so đau lòng....
"Anh nói đúng, tôi không nên sỗ sàng như vậy. Bây giờ tôi sẽ gọi bạn tới".
"Khoan đã, tiễn tôi đi rồi hẳn gọi sau". Vì công việc tôi giao rất dễ bị đập.
"Cũng được, anh đi đi". *phất phất tay về phía cửa, rất không thành ý.
Khâu Minh Cường hết nói nổi kéo cậu dậy. Nâng niu ôm trong lòng rồi đè xuống hôn môi sâu, cảm thấy đủ mới rời đi. Mang giày, trước khi đi có nói thêm:
"Công việc cần cậu làm nằm trong cánh tủ quần áo bên phải, mở ra thấy ngay. Tôi sẽ về sớm, nếu rảnh thì làm cơm hộp mang tới công ty, tôi sẽ rất biết ơn, địa chỉ thì...". Hỏi đại một người nào đó ngòai đường rất chắc chắn sẽ có câu trả lời.
:Ý nói công ty anh quá nổi !_!
Dường như Thanh Di còn đang bận đỏ mặt nên không mấy để tâm. Đợi bóng dáng của anh khuất hết sau cửa tâm mới dần nhẹ hẳn đi. Lão già dê sờm!
Thôi bỏ qua, cậu vào lại phòng kiếm điện thọai rồi gọi cho Mạng Mạng, lúc đầu hai đứa tám với nhau vài thứ (chuyện riêng của hai bé thụ không đáng để quan tâm).
Nội dung chỉ có Mạng Mạng nhớ bạn học mình sắp mếu đến nơi rồi, gần 30 phút sau mới vào chủ đề chính, Mạng Mạng không từ chối, tắt máy thay đồ, bắt xe chạy hối hả tới đây.
~Kính coongg.
*Mở cửa, hai bạn thụ quấn quýt ôm nhau.
"Di Di, tớ nhớ cậu quá". Chưa tới 2 ngày không gặp mặt.
"Mạng Mạng à, tớ cũng vậy". Híc híc, tớ sống ở đây cực khổ lắm. Vẫn là cậu tốt nhất.
Hai đứa kiềm nén lại chui vào nhà ngồi xuống. Vừa ngồi lại tiếp tục quấn lấy nhau.
"Anh ta đi làm rồi à?". Mạng Mạng nhìn trước nhìn sau sợ có ngươi ăn dấm chua của vợ rồi ra 'nhắc nhở' mình một cái. Nghe thấy đủ để sợ!
"Ừ, cậu không biết đâu, mình đã mất ăn mất ngủ khi sống chung với cái tên dê sờm đó. Rất nhớ cậu". *đáng thương~ing~~
Tổng giám đốc Khâu hắt hơi nhẹ.
Thư ký: "Tổng giám đốc, anh có sao không?"
"À, không có gì, cô làm việc của mình đi" Nhớ tiểu bảo bối ở nhà ghê =((
{Quay lại nhà riêng của Khâu Minh Cường} ~~
"Công việc ấy, tớ có được lãnh lương không?"
"Không biết nữa, đợi anh ta về rồi nói". Sau đó bạn thụ 1 kéo bạn thụ 2 vào trong phòng mở đúng cửa tủ quần áo ra...
*Bất động.....
Quay lại cỡ mấy ngày trước, bạn công của chúng ta từ khi gặp được bạn thụ thì ngày đêm thương nhớ bản, ăn không trôi ngủ không ngon.
Bản thân tự mình lập ra một đống kế hoạch để cua bạn thụ, mặc dù bạn thụ đã (dễ dàng) đồng ý kết hôn cùng bạn công nhưng bạn công vẫn muốn người ta thật lòng yêu mình cơ.
Phải nói là rất nhiều kế hoạch a~
Kế hoạch 1: xếp hạc giấy tặng. Nghe rất thơ mộng và tràn đầy tâm hồn thiếu nữ.
Bạn công nổi tiếng với đầu óc chứ chưa bao giờ nghe khen về sự tỉ mỉ, nên bản ngày đêm có cố gắng lắm thì xếp được khoảng 10 con (đã làm tròn cho đỡ nhục!) coi như là đẹp mắt nhất, và hơn 200 con đang nằm yên vị trong thùng rác (đã được lược bỏ bớt cho đỡ nhục!)....
Thư ký: Tổng giám đốc nên học cách tiết kiệm môi trường. (Ảnh mang giấy vào công ty tranh thủ xếp)
Kế hoạch 2: Khăn quàng cổ tình nhân.
Nghe rất ư là cảm động. Nhưng cứ thế mà ra đường mua đại một cái thì rất không có ý nghĩa, bạn công rất chú trọng những món đồ handmade
Cho nên tất thời quên mất sự tỉ mỉ dành cho 1000 con hạc giấy mà ngồi đan khăn quàng cổ". Lần này không thức trắng mấy đêm mà rất nhanh đã chấm dứt.
Thư ký: Tay của tổng giám đốc rươm rướm máu trong thật đáng sợ! Tôi gọi cấp cứu cho anh nha ! _.!
Í ò í ò_ xe cấp cứu vô tình chạy ngang qua.
Thư ký: "..." Tôi chưa có làm gì mà...
Và còn RẤT nhiều kế hoạch đáng nhớ khác như cây tự trồng, gấu bông tự làm, sách về tình yêu tự viết,...Tổng giám đốc chúng ta rất đáng được ngưỡng mộ.
Thư ký: Khóc hết nước mắt mất rồi!
Quay lại viễn cảnh bạn thụ mở cửa tủ. Một đống giấy xếp hạc, len, bông gòn, vải, giấy trào ra khỏi tủ.
Di Di và Mạng Mạng: "..."
Nếu Di Di biết được sự tích của những món đồ này chắc sẽ khóc ra nước mắt mất..... *=* *chắc chắn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com