Chương 3: Đứa con ôn dịch và có thể cắt đứt quan hệ.....
Đầu cậu bây giờ cứ ong ong, đầu óc thì quay cuồng. Nhất định là mình đã nghe nhầm, hay là cứ giả bộ là mình không phải người Trung, không hiểu anh ta nói gì. Hay là anh ta thông não trễ, còn nhầm lẫn giữa các từ, nhất thời không hiểu mình đang nói gì.
"Anh là đang đùa đúng không?", tiên sinh à hãy nói đúng đi, sau đó tôi nhất định sẽ coi như anh chưa từng nói gì. Nào ngoan ngoãn mở miệng nói đúng đi nào!
"Tôi biết là cậu đang nghĩ gì. Nhưng chuỵên tôi nói là thật.", Khâu tiên sinh kiên định, quyết không thay đổi suy nghĩ.
"Anh đừng đùa nữa, làm sao mà anh lại muốn kết hôn cùng tôi được chứ. Tiên sinh à! Mong anh hãy suy nghĩ lại", Lâm Thanh Di muốn đi tự tử ngay bây giờ.
"Tôi muốn cùng cậu kết hôn không phải vì tôi thích cậu. Sau khi chúng ta kết hôn, tôi quyết không động vào cậu" Khâu Minh Cường nghĩ anh biết Lâm Thanh Di đang e ngại về điều gì.
"...", anh cứ nói tiếp, tôi đang nghe đây. Nhưng trước hết bỏ tay ra khỏi người tôi đã, anh đích thật là biến thái!
"Tôi là muốn kết hôn cùng cậu là để qua mặt gia đình, tôi xin hứa nếu sau 2 năm mà cậu vẫn không muốn ở cùng tôi, cậu có thể li dị, tôi sẽ không phản đối", Khâu tiên sinh vừa như đã nghĩ rất kĩ, nói như là đã chuẩn bị từ lâu.
"Tôi không muốn làm Vũ Vũ buồn", đây là lời thật lòng. Triệu bạn học cùng cậu là một đôi bạn rất thân, cậu không muốn phụ lòng cô, có thể sau khi kết hôn hai người sẽ không còn là bạn được. Nghĩ về điều này làm cậu có chút buồn.
"Cậu đừng lo, tôi nhất định sẽ không để cậu bị thiệt thòi", thế lực của anh bây giờ cũng không nhỏ, anh muốn gì mà chả được.
Nào các tứ chi, các cơ quan, các bộ phận trong cơ thể của tôi ơi, hãy tập hợp lại, tham gia một "buổi họp" nhỏ nào. Nào, các cậu có ý kiến gì?
Nghĩ lại thì gia thế nhà anh ta không bình thường, nhưng ta không phải là lọai người cần tiền, mà nếu anh ta chống lại gia đình thì chắc không còn một tờ tiền trong tay.
Hừm...nhưng mà anh ta trông không phải là người xấu, mà mình là người tốt, cũng nên giúp đỡ một chút. Không chừng ở cạnh anh ta sẽ giúp mình có thêm một ít lợi nhọc.
Cuộc họp diễn ra vô cùng căng thẳng, mất vài phút mới đưa ra một nhận định được coi là chính xác nhất, cậu nói "Được rồi, tôi sẽ kết hôn cùng anh. Nhưng có một vài điều kiện anh phải tuân theo"
Lâm Thanh Đi nói tới đây tự nghĩ trong đầu vài điều, mặc dù không yêu thương gì nhau thật, nhưng phải bắt anh ta tôn trọng mình.
"Tôi sẽ chấp nhận tất cả, trừ việc tôi là công còn cậu là thụ", Khâu tiên sinh cười nhẹ. Nhìn anh đây mà bắt làm thụ thì cả thiên hạ chắc chắn sẽ cười nhạo.
Bùm--Khâu tiên sinh vô tình lại ném thêm một trái bom lớn vào đầu cậu.
Chu choa, tiếng nổ thật lớn! Nam nhân chuẩn đàn ông như cậu nghe được việc này trong đầu liền trống rỗng, không phải bắt ta khi ở dưới thân ngươi phải rên rỉ ú ớ giống mấy con vịt khi bị bóp cổ chứ.
Hay là bắt ta làm những điều dễ thương của bọn đàn bà, kêu ta làm nũng nếu muốn được yêu thương hay khi nào có hứng lại bắt ta thủ dâm giúp. Không nghĩ nữa, ghê quá! Đáng sợ quá.
"Cậu trai à!" Khâu Minh Cường đưa tay quơ quơ trước mặt Lâm Thanh Di, tiện lúc kéo cậu đang ở trên trời đáp xuống mặt đất.
"Đìêu kiện của cậu là gì?", anh nhoẻn miệng cười, lộ ra cái lúm đồng tiền bên má vô cùng dễ thương *suy nghĩ của tiểu Di*. Dễ thương, dễ thương ư. Dễ ghét mới đúng.
"Tôi bây giờ vẫn chưa nghĩ ra", đúng là ngại chết được.
"Nhưng không thể cứ thế kết hôn được, tôi muốn chọc giận ba mẹ tôi một chút. Cậu hợp tác được chứ!",
Khâu Minh Cường nở nụ cười nhâm hiểm nhìn Lâm Thanh Di.
Làm ơn nếu muốn tôi giúp đỡ thì hãy nghĩ ra những điều đơn giản thôi. Với lại đừng cười nữa, trông chẳng thân thiện tí nào, rợn cả tóc gáy.
Khâu Minh Cường đứng lên, bước lại gần Lâm Thanh Di, kéo cậu xuống giường, ngồi lên đùi anh.
Vì thân hình cậu có chút nhỏ bé, cậu ốm hơn anh và thấp hơn anh cả cái đầu. Tuổi này mà được như vậy là được rồi! *tiếng lòng Di Di lên tiếng.
Để tay sau gáy của Lâm Thanh Di, kéo đầu cậu sát lại gần mình, từ từ tiến tới tấn công đôi môi nhỏ bé, là đôi môi phiến hồng dễ thương của tiểu Di.
Chỉ là chạm nhẹ lên nó, rồi lại loáng thoáng rời đi. Dù vậy cũng quá đủ phải để cậu phải đỏ mặt, trong người cậu lúc này rất nóng, tim càng lúc càng đập mạnh và nhanh hơn.
"Cậu biết hôn không, phòng trường hợp ba mẹ tôi nghi ngờ", Khâu Minh Cường tỉnh bơ, có ý định muốn tập hôn thử thêm một cái nhưng bị Lâm Thanh Di ngăn lại.
Nếu tiếp tục ngồi đây cậu chắc sẽ bị kẻ gian nuốt luôn vào bụng quá~
"Không cần phải thử ngay bây giờ, tôi sẽ tự tập sau. Anh dừng lại đi", cậu chuẩn bị tay chân để phòng thủ khi người bò tới.
"Sao không nhân lúc có người ở đây thì thực tâm luôn, ở đây ngòai bạn học cậu thì không còn ai để hôn đâu. Mà nếu cậu thật sự hôn người bạn học ấy, 'chồng sắp cưới' này sẽ buồn lắm đó. Hãy biết tránh thủ mà tới đây hôn nhẹ tôi một cái nào".
Anh dang hai tay ra, chào đón cậu sà vào lòng mình.
"Tôi...", bản thân là không muốn, nhưng khi nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy, tiểu Di cậu không cưỡng lại được, cộng thêm vòng tay nhìn vô cùng là ấm áp đó.
Đủ thành một combo có thể dễ dàng hạ gục cậu. Cậu đi theo lực hấp dẫn mình, tiến đến anh, cúi thấp người xuống hôn anh thêm một lúc.
Nhưng cứ hôn như thế thì không đã tí nào, cậu muốn thêm. Nhưng cậu càng muốn anh chủ động hơn. *thử nghĩ một bé thụ như cậu lại đi đè người ta xuống chẳng còn phép tắc gì cả.
"Thôi được rồi, cậu làm tốt lắm", anh xoa đầu cậu như muốn khen thưởng cậu. Nhìn thấy ánh mắt thèm muốn đến long lanh long lanh, chắc anh sẽ không tự chủ được nữa.
Anh để cậu ngồi bên cạnh mình, bắt đầu nói cho cậu nghe ý định của mình. Anh vừa đưa ra một ý thì sẽ có lập luận phía sau để chứng minh cho ý đó. Anh cũng dùng những lời lẽ dễ hiểu và đầy tính thuyết phục.
Dường như cậu không có ý kiến gì về ý định này của anh. Đúng chuẩn là người làm trong bất động sản! Nghe cách lập luận đã biết dụ được bao nhiêu người đến đầu tư rồi.
Nhưng cậu không mấy để ý anh nói gì, chỉ để ý đến khuôn miệng đang nhấp nháy. Lâm Thanh Di đôi lúc lại tự kiểm soát lại và ráng chú tâm nghe anh nói gì. Nhưng không được, cậu như nghiện đôi môi ấy rồi, cậu muốn được hôn hôn nữa.
Khâu Minh Cường biết được dù mình có nói thêm bao nhiêu lời nữa, người nọ cũng sẽ không tiêu hóa thêm được.
Anh dừng lại, không nói nữa, hai người bắt đầu trao đổi số điện thoại, có thể nói chuyện qua điện thoại hay nhắn tin, giúp cậu tránh được mặt mình, chắc sẽ dễ tiếp thu hơn.
"Mà cậu năm nay học tới đâu rồi?" Khâu tiên sinh muốn nắm chắc thông tin về "vợ sắp cưới".
Nếu cậu đủ tuổi thì không có chuyện để nói.
Còn nếu cậu còn quá trẻ, anh sẽ suy nghĩ đến việc dời lại ngày kết hôn để cậu học xong, hạ thấp bản thân để kết hôn cùng Triệu tiểu thư.
Đợi cậu đủ tuổi rồi li dị cô ta vẫn chưa muộn, bằng mọi cách phải biến Lâm Thanh Di thành vợ của anh.
"Tôi đã tốt nghiệp đại học, chỉ chờ ngày lấy bằng", Lâm Thanh Di nói với vẻ mặt phiền muộn, cậu chia sẻ thêm
"Tôi hy vọng sẽ không bao giờ lấy được bằng, vì nếu nhận được, dù gì cũng sẽ tới ngày tôi bị đá ra khỏi kiến trúc xá, bây giờ tôi vẫn chưa có chỗ để ở, công việc thì không có".
Khâu Minh Cường nhìn thấy hình ảnh đầy phiền muộn của cậu, giọng nói dường như có chút sụt sùi, như sắp khóc mất rồi. Anh cứ đứng đó nhìn, biến thành tâm trạng sầu não để có thể vượt qua cùng cậu.
Lâm Thanh Di lúc nãy còn thấy vị tiên sinh đây cười nhoẻn miệng đến mang tai, vừa bị một câu nói của cậu lại biến thành nghiêm trọng. Cậu tiếp tục nói, nhưng lần này là để chọc anh ta.
"Thấy vợ sắp cưới của mình tồi tàn như vậy, cảm nhận của anh lúc này thế nào?", cậu ngồi đó hóng tiếp theo anh sẽ nói những gì.
"Nhà cửa thì mai mốt cậu sẽ ở cùng tôi, công việc thì chỉ cần tôi lên tiếng cậu sẽ thăng thẳng đến phó chủ tịch mà không một ai dám ý kiến, tôi nghĩ ngay lúc này là cần một người để qua mắt ba mẹ, tôi không quan trọng quá về điều kiện kinh tế hiện tại của cậu", anh dõng dạc nói từng lời.
"May mắn giờ cậu cũng đã học xong, kết hôn xong là tôi sẽ cung cấp cho cậu việc làm, mai là ngày cưới, hi vọng cậu sẽ làm đúng theo những gì tôi đã nói. Nếu như cậu chưa hiểu rõ, chúng ta sẽ liên lạc thêm vào tối nay"
"Ừ, cảm ơn anh", cậu muốn tặng huy chương cho người này về cuộc thi dành cho những người đàn ông tốt, phải là huy chương vàng mới được.
Cậu còn muốn dùng mọi thứ để cảm tạ nam nhân này. Thân thể này không biết anh có lấy không? *tự tin
"Tôi bây giờ có công chuyện, xin về trước. Tối nay mong được nói chuyện tiếp với cậu", anh đi mà chỉ chỉ vào má mình. Lâm Thanh Di cậu ráng làm theo hết bổn phận của một người vợ đúng nghĩa, hạ thấp mình tới hôn lên má Khâu Minh Cường một cái, hôn xong là mặt tự giác đỏ.
"Tạm biệt", cậu nói nhỏ để tiễn anh đi. Anh nghe được, gật nhẹ đầu xuống thay như muốn nói cậu có thể vô lại nhà được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com