Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 25

Xán Liệt liền nắm lấy tay kia của Lộc Hàm kéo lại .
Hai nam nhân cao cao tại thượng nhìn chằm chằm vào mắt nhau , không khí nồng nặc mùi thuốc súng . Phục vụ xông vào , liền thấy cảnh tượng này , một người là Ngô tổng tài cao cao tại thượng còn một người là thiếu gia nhà họ Phác cũng cao cao tại thượng không kém cạnh đang mỗi người kéo một tay của vị đại mỹ nam nhan sắc nhu tình này , thật là không biết nên làm sao .
Lộc Hàm thật không biết nên làm sao với hai nam nhân này , mặc kệ bây giờ họ có đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì cậu cũmg không can thiệp vì giờ phút này cậu chỉ muốn hai người mau buông tay cậu ra , thật sự rất đau đó.
Lộc Hàm cậu chịu hết nổi liền quát lên .
"Hai Người Rốt Cuộc Có Buông Tôi Ra Không ? ".
Hai người đều giật mình buông ra , nhìn chằm chằm lo lắng cho Lộc Hàm .
Còn Lộc Hàm thì được hai người họ giải thoát thì liền xoa tay xuýt xoa .
CMN hai người này bị điên hay sao .
Lộc Hàm bước ra khỏi phòng ăn V.I.P , quay đầu lại :
"Học trưởng , chúng ta liên lạc sau , em đi trước ". Nói rồi cậu đi thẳng .
Ngô Thế Huân đang rất bực vì cậu coi anh là không khí . Anh định đuổi theo thì bị Xán Liệt cản lại , Xán Liệt nắm chặt cổ tay Thế Huân không cho anh đuổi theo Lộc Hàm .
Thế Huân hất tay Xán Liệt ra , liếc Xán Liệt cảnh cáo :
"Tránh Xa Vợ Tôi Ra ". Rồi anh liền chạy đuổi theo Lộc Hàm .
Trong phòng ăn lúc này chỉ còn một mình thân hình cô đơn , bàn tay anh nắm chặt lại thành quyền .
Rồi anh sẽ kéo Lộc Hàm về bên mình .
Trong lúc đó khi Ngô Thế Huân đuổi theo Lộc Hàm đến nơi thì nhìn thấy thân ảnh của cậu đang lên một chiếc taxi , anh chạy vội lại chỗ cậu nhưng cũng không kịp . Xe đã lăn bánh , anh chạy theo chiếc xe taxi , gọi cậu với hi vọng cậu có thể nghe thấy anh . Nhưng cậu đã không nghe thấy . Hình bóng chiếc xe taxi và cậu ngày càng xa anh .
Anh nghĩ liệu anh và cậu còn có thể hạnh phúc như trước ?
Lúc đó chỉ có anh , có ́cậu và không hề có Phác Xán Liệt hay Hà Tuyết . Có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều rồi , cậu có lẽ chỉ giận một chút thôi , rồi cậu sẽ hết giận về hành động của anh và cả lời nói dối hôm nọ nữa.
______+++++______+++++_____
Còn lúc này trên chiếc xe taxi , Lộc Hàm cô đơn dựa người vào cửa kính xe, ngắm nhìn những hàng cây bên đường từ từ trôi qua . Bên kia đường là nơi cậu nhìn thấy anh lần đầu tiên, đĩnh đạc , cao ngạo từ chối tình cảm của cô gái đó .
Cậu cứ nghĩcậu khác với những người trước của anh , nhưng thật ra so với họ thì cậu còn đáng thương hơn , hơn rất nhiều . Bọn họ còn đỡ đau đớn hơn cậu , bọn họ đâu có bị anh ta coi như pháp bảo cho lên cao rồi ném xuống hố sâu , giờ anh ta còn can thiệp vào cái tự do của cậu .
Liệu cái sự lựa chọn bên anh ta liệu có đúng  , hay là ngay từ đầu đã sai .
Đi vào một quán bar , tiếng nhạc trong đây luôn rộn ràng như như thế , nhưng con người trong này không phải ai cũng rộn ràng như vậy . Có người thì vì rảnh rỗi nên đến , có người thì vì kiếm sống mà đến và cả vì tâm trạng không tốt để đến giải sầu . Còn cậu thì không biết là mình có phải loại thứ ba hay không ?
Cái chữ "sầu " đó liệu có đủ để nói lên  tâm trạng của cậu lúc này . Cậu là người mạnh mẽ , kiên cường không khuất phục , cả người luôn tràn đầy năng lượng nhưng hiện tại hình như cậu đã phụ thuộc vào anh quá nhiều , muốn ôm anh mọi lúc , muốn cười với anh mọi ngày nhưng bây giờ cậu không còn thấy hạnh phúc khi ở bên anh như trước nữa .
Hiện giờ bên anh thì cậu luôn cảm thấy có sự ngăn cách , không còn hạnh phúc như trước , luôn có một khoảng cách vô hình nào đó đã ngăn cản hai người . Không còn cái ôm khiến cậu ấm áp thân thuộc ̣ . Bây giờ khi ở trong vòng tay anh cậu thấy ấm áp nhưng xa lạ , cậu không còn hi vọng có cho mình cái cảm giác ấm áp đấy .
Chọn một góc khuất ngồi xuống , viên phục vụ lại gần lịch sự hỏi .
"Xin hỏi Quý khách dùng gì ?".
"Ở đây có gì tốt ?" Cậu hỏi lại viên phục vụ .
"Vậy xin hỏi quý khách muốn dùng cooktail hay rượu ? "
"Ở đây cooktail có những loại gì ?" .
Viên phục vụ liền lấy order ra cho cậu xem .
"Cho tôi một ly "bỉ ngạn ly sầu".
"Vâng xin đợi giây lát ".
Một lúc sau Lộc Hàm nhận được một ly cooktail mầu đỏ , nhìn nó thật giống rượu vang , mầu đỏ trong suốt , trong cooktail khiến cậu say mê , nhâm nhi trong miệng thì cậu thấy nó giống như cái tên vậy . Đỏ rực như bỉ ngạn, ngọt ngào mang đến cảm giác tuyệt vời , nhưng khi uống song thì lại có cảm giác nồng chát như sự ly biệt vậy . Nó không khiến cậu đỡ đau , mà chỉ khiến cậu đau đớn thêm . Từng giọt đọng ở khóe mắt rơi xuống tựa như viên đá pha lê thật đẹp , mang theo sự tinh khiết như xương xớm nhưng lại mang cho người khác cảm giác đau xót vô cùng .
Ở một góc kia có một con mắt luôn theo dõi Lộc Hàm từ nãy đến giờ .
Người đó nở nụ cười ma mị , toàn thân toát ra vẻ yêu nghiệt mạnh mẽ , ngồi dựa lưng vào ghế nhẹ nhàng nói
"Cuối cùng thì tôi cũng thấy em , bé cưng ".
{END CHAP 25}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com