Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ Tôi Là Sư Tử Hà Đông- Chap 8


-----
* Giờ tao ko nói nhiều, mày xuống xe mau cho tao ko thì bảo?
- Xuống thì xuống, điên.
Nói dứt câu Khuê mở cửa xe ra,đóng cửa ầm mạnh vào.Đứng ngoài chỉ trỏ chửi bới vào người trong xe,Hương nổi điên lên" mở cửa xe ra.Chạy vòng qua xe tính giơ tay đục một phát vào mặt Khuê,nhưng Khuê nhanh tay lẹ mắt hơn.Cô gỡ hai chiếc giày cao gót ra,chọi liên tục vào người Hương vừa quát lớn :
- Tên thối tha,tên biến thái,tên giám đốc dê xòm dại gái.
Hương tức quá cầm hai chiếc giày cao gót giục mạnh xuống đường, hai chiếc giày cao gót của Khuê đã bị gãy gót.Khuê hét to lên dưới mưa:
- Mày điên à.sao giục giày của tao xuống đường,gãy gót rồi kìa!! Tao mà ko quýnh mày,tao ko phải Trần Ngọc Lan Khuê!! Khuê vừa với tay quýnh Hương,thì Hương chay vào xe,nổ máy xe chạy nhanh mặc cho ai kia đứng dưới mưa khóc la.
Khuê khóc như một đứa tre.cô ngồi bệt xuống đường đã thấm ướt đầy nước mưa.Khuê đập hai bàn tay xuống đường ngay chỗ đường bị đọng nước mưa" văng nước lên tung toé.
- Đồ chết tiệt tên giám đốc thối tha!!!
------
Hương một lần nữa cho xe dừng lại,ko hiểu sao cô cho xe ở đó"cô lại đi xuống xe chạy bộ
lại chỗ cũ tìm Khuê.Cứ chạy tìm dưới mưa như thế,cô đã thấm mệt.Đứng lại chóng hai tay vào hông thở hì hục:
- Phù cái tên sư tử Hà Đông này đi hay bay mà mất tiu nhanh vậy trời? Thôi về,ướt hết rồi!!
Cô tính cho xe chạy về thẳng nhà,nhưng nhớ lại đôi giày cao gót của Khuê cô đã làm gãy gót rồi.Cô nhìn xung quanh xem có tiệm bán giày cao gót nào ko,cô rảo mắt nhìn ko thasy có một tiệm nào.Cô chợt nhớ đến cái tiệm bán giày cao gót gần nhà cô,tiệm đó chuyên bán hàng hiệu.Nên cô chạy đến gần nhà,tấp vào tiệm bán giày cao gót,lựa mua cho Khuê 2 đôi giày cao gót loại đắc tiền nhất trong tiệm đó.Cô kêu nhân viên gở miếng số tiền ra,vì 2 đôi giày đó trên mười mấy triệu.1 đôi cô mua đền lại cho Khuê,1 đôi kia thì cô mua tặng Khuê.
--------- Sáng 5h
Dù cô đã bệnh nhưng cô vẫn ráng dậy từ 3h mấy để đi tắm thay đồ rồi " lấy đồ mênh đem theo,lái xe mua phở,đem qua nhà người kia.
-------Nhà Khuê
Hương đậu xe trước nhà Khuê,bước xuống xe" đứng dựa người vào chiếc xe hơi màu đen của mình.Lấy đt ra cô bấm gọi cho sư tử Hà Đông( Tên được lưu trong danh bạ):
------
Khuê đang ngủ ngon giấc,bỗng có tiếng chuông đt reo lên,phá giấc ngủ cô nổi quạo" nhăn mặt đưa tay bứt tóc:
- Chưa sáng mà ai gọi chứ,rãnh rõi sinh nông nổi à!!!
Khuê với tay lấy đt để trên bàn" Tên Dại Gái( được lưu trong danh bạ đt Khuê).Cô bừng tỉnh,mở tròn xoè hai con mắt" quát lớn:
- Sao sao tên này gọi cho mình vào giờ này,ko ko lẽ tên đó nói là làm thiệt sao trời,ai chứ" tên điên đó dám làm nha!!
Nói dứt câu,cô bung tấm chăn ra bước xuống đi lại kéo tấm rèm qua nhìn xuống đường,thấy chiếc xe hơi màu đen đậu trước nhà cô.Còn tên điên đó đang đứng đó chờ cô xuống xử tội!!
- Ôi trời!!  Điên thật rồi,xuống nhanh,nếu ko tên đó cằn nhằn nữa!!
-------
* Gọi sao ko bắt máy hã,ngủ như chết vậy?
- Này chưa sáng mà kím chuyện à,qua đây có chuyện gì?
* Quê ăn mặc kiểu gì thế,mỏng vánh vậy? Ko sợ sương xuống bệnh à?
- Người ta đang ngủ,lôi đầu người ta dậy còn nói à?
* Hehe thôi lên xe,thôi lôi!!
Vừa nói Hương nắm tay keo Khuê vào trong xe phía ghế sau.
- Vào đi,xích vào" tôi còn ngồi nữa!!
* Này sao tự nhiên kéo tôi vào đây?
- Im,nhức cái đầu" lúc sinh ra y tá kéo cai mỏ ra trước à " sao nói nhiều thế?
Khuê nóng máu tính mở cửa xuống xe,mà xe đã được khoá cửa.Xoay qua lớn tiếng:
- Này mở cửa đi chứ?
Hương vừa lấy đồ mênh ra,xoay mặt qua cáu gắt:
- Ko,ngồi sát vào ăn phở này!!
Khuê dịu giọng xoay qua:
- Cô mua à?
* Ko lẽ nấu? Lấy ăn đi,nói nhiều gớm.Lại đây,mệt quá!!
Vừa nói Hương nắm tay Khuê kéo ngồi sát lại,Khuê chợt la lên:
- Sao tay nóng thế,bộ bệnh à?
Hương giả lả,mặt nghiêm:
- Điên à,tôi khoẻ như trâu mà bệnh gì? Ăn đi,nói nhiều quá.
Khuê thấy mặt và môi Hương tái mét" cô ngồi sát lại đưa tay đặt lên trán Hương:
- Bệnh rồi này,mà xạo xạo.
Nói dứt câu cô xoay qua vịnh cửa nói:
- Mở cửa coi,nhanh.
Hương cáu gắt nổi điên lên:
- Đã bảo là ko mà,giờ ngồi sát lại ăn ko?
* Mở cửa tôi vào nhà lấy thuốc cho uống đồ điên,tính để vậy à?
Hương đổi sắc thái,nhìn Khuê như sắp khóc,nhẹ giọng:
- Cô sẽ vào lại đúng ko,ko bỏ tôi đúng ko?
Khuê nhìn ánh mắt ấy làm tim cô loạn nhịp,cô cũng muốn khóc theo ánh mắt buồn sầu thảm đó đang nhìn cô chằm chằm.Cô giả lả nói:
- Ohm,mở cửa đi" tôi sẽ trở lại.
Hương lấy đồ mót nhỏ bấm nút mở cửa xe cho Khuê,cô nói với theo lần nữa:
- Khuê,nhớ quay lại nhé" đừng để tôi một mình,tôi sơ ma lắm đó.
Khuê cười tũm tĩm nhìn Hương,dịu giọng nói" đưa mắt liếc iu:
- Biết rồi,tôi đi à nha.
------
Đợi Khuê vừa đi khỏi,cô mới thỏ thẻ một mình:
- Cảm ơn em,yêu em!!
Cô nhoẻng miệng cười tũm tĩm khi nhớ lại chuyện hôm qua dưới mưa,cô và Khuê gây lộn.Cô nói một mình cười tũm tĩm:
- Đôi khi con người đó dữ như bà chẳn,mà sao mình thấy có những lúc con người đo yêu chết đi được.
* Nói điên lãm nhãm gì đó,thuốc nè,coi ăn xong uống đi.
Khuê mở cửa ra bất ngờ,làm Hương sững người nói lấp vấp:
- Này,hết hồn luôn đấy.Tưởng tưởng ma ăn thịt tôi đấy.
Khuê ngồi sát vào cười ngất,cầm bịch thuốc cảm nhỏ xíu trên tay đưa Hương:
- Kkkkkk Ma nào nuốt ăn nổi cô,nè thuốc đó" à quên đang bệnh ăn phở ko tốt đâu,phải ăn cháo đó.Đợi chút,vào tôi nấu cháo cho ăn.
* Khuê,ko cần đâu" em ko cần tốt với tôi thế đâu!! Ngồi đó đi,em ăn đi!!
Hương nắm chặt bàn tay ấm áp của Khuê,nước mắt chết tiệt sao lại rơi vào lúc này.Khuê thấy được giọt lệ đấy,tim cô chợt nhói đau lên.Cô giả lả nói:
- Bỏ tay ra đi chứ,nắm gì nắm,Mà này sao bệnh ko ở nhà ngủ đi,qua đây chi vậy?
Hương mặt buồn so,ủ rủ dựa lưng vào ghế nói:
- Ko thích.
* Sao ko thích,bệnh thì nằm ngủ mắc gì ko thích?
- Muốn gặp em
* Lý do?
- Nhớ em.
Dù một câu ngắn đó thôi, nhưng cũng đủ làm trái tim Khuê xao xuyến rung động chỉ bởi câu nói đó của Hương.Khuê ấp úng mặt đỏ lên nói:
- Tôi là gì đâu mà nhớ chứ,ăn đi nguội hết rồi kìa.
Vừa nói Khuê vừa tính gắp phở lên ăn,Hương chợt xoay qua nhìn Khuê nói trong nước mắt:
- Khuê,tôi nhớ em,Khuê tôi yêu em,Khuê tôi thương em.
Khuê bỏ đũa từ từ xuống,rươm nước mắt cúi mặt ko dám nhìn Hương,cô giả vờ lạnh lùng nói:
- Cô nói khùng điên gì đấy,thích yêu gì ở đây chứ? Thôi ăn đi!!
Khuê giả lả cắm cúi,đưa đũa tính gắp phở lên ăn thì Hương ngồi sát lại vòng tay ôm nửa người Khuê,đưa mặt sát má Khuê,hôn nhẹ vào má Khuê nói khẽ trong nước mắt:
- Tôi yêu em Khuê à,tôi yêu em.Em đừng lạnh lùng với tôi nữa được ko,tôi xin lỗi đã luôn nổi cáu với em.Bề ngoài tôi tỏ vẻ với em vậy thôi,chứ trong tim tôi luôn có em,tám trí tôi luôn nghĩ nhớ đến em Khuê à,tôi yêu em yêu nhiều lắm em biết ko?
Hương càng kéo người Khuê vào người Hương,hôn phớt từ má sang làn tóc đen mượt của Khuê.Khuê lấy tay đẩy nhẹ người Hương ra cố tỏ vẻ lạnh lùng nói:
- Nhưng nhưng tôi ko yêu chị,tôi tôi đã yêu người khác rồi.
Hương nói trong nước mắt:
- Người đó là ai,em nói đi" người đó hơn tôi điều gì" em nói đi?
Giờ Khuê chỉ muốn trốn đâu đó chỉ muốn khóc thật to,để vơi đi nhẹ lòng cô lúc này.Cô ko dám đối mặt với Hương lúc này,cô sợ sẽ yếu lòng mất.Cô cũng đã yêu Hương,nhưng mà vì gd cô "đúng hơn gia thế của Hương quá khủng,còn gd cô thì!!
Khuê nói trong nước mắt:
- Người đó hơn chị rất nhiều,người đó dù ko giàu có như chị,nhưng người ấy luôn chăm sóc luôn yêu thương tôi.... Tôi ghét chị,chị biết ko? Tôi chưa bao giờ yêu chị cả,tôi ghét chị.
Vừa nói dứt câu,Khuê lấy đồ mót nhỏ gần đấy bấm cho mở cửa.Hương lúc này như người mất hồn,nói trong đau đớn:
- Tôi hiểu rồi,cảm ơn em đã cho tôi biết.Tôi sẽ ko làm phiền em nữa đâu,cảm ơn em những viên thuốc này.Ước gì những viên thuốc này ko chỉ chữa bệnh cảm,mà có thể chữa vết thương lòng cho tôi vì đã quá yêu em.Chào em.
Khuê nhìn Hương đau đớn trong nước mắt,cô muốn ôm chằm lấy ai đó" nhưng ,mà ko thể.Cô đóng mạnh cửa vào,cô đi nhanh vào nhà.
------
Hương với tay dưới ghế lấy 2 đôi giày cao gót mà cô mua cho Khuê,cô nói trong nước mắt giàn giụa:
- Đây là món quà cuối cùng tôi dành tặng cho em,mong em đừng từ chối nhé!!
Cô mở cánh cửa xe ra,cầm 2 đôi giày cao gót đi lại.Để 2 đôi giày cao gót vào trong cửa rào nhà Khuê gần cái xích đu,cô nói nghẹn ngào:
- Gửi tặng em đấy,người tôi yêu.Chúc em hạnh phúc nhé.
--------
Khuê đứng trong phòng,nhìn qua tấm rèm" nước mắt ngắn dài chứ lăn chảy dài trên 2 gò má cô.Cô nói trong nước mắt:
- Em xin lỗi chị,em xin lỗi!! Đừng buồn em nhé,đừng khóc nữa nhé" mau hết bệnh nhé người em yêu.Em ko xứng đáng để chị yêu để chị nhớ đâu,Giám Đốc à" EM YÊU CHỊ.
Còn Tiếp...
Vân Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: