Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2

----------------------------

Tinh Quang Ảnh Thị ở trong giới không tính là công ty lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ. Đãi ngộ dành cho nghệ sĩ dưới tráng cũng dừng ở mức tạm được. Ký túc xá dành cho diễn viên chót bảng như Ôn Tinh Noãn thì một căn hộ trong khu chung cư sắp giải thể là điểu dễ hiểu, không cần bàn cãi.

Thang máy lúc có, lúc không và hôm này thì tấm bảng 'Bảo Trì' nằm chiễm chệ trên cánh cửa bằng kim loại bóng loáng như rỉ sét nhẹ. Ôn Tinh Noãn đành cầm túi leo bộ lên tầng năm, mỗi bước chân như đè thêm mấy ký mệt mỏi. Nàng đối với vấn đề cuốc bộ sau ngày làm dai dẳng là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Vừa đến đầu hành lang tầng năm, nhịp thở trong lồng ngực còn chưa ổn định nàng đã thấy một bóng người đứng khoanh tay trước cửa phòng. Thân hình hơi tròn, gương mặt cau có như bị ai thiếu mấy trăm vạn.

Trần Chân – người đại diện của nàng. Kiêm luôn người đỡ đầu khi nàng chân ướt, chân ráo đến thành phố này. Nhưng lâu dần, nàng cảm thấy Trần Chân là kiếp nạn chứ không phải ân nhân của nàng.

"Ôn Tinh Noãn, cô cũng còn biết đường về à?"

Giọng Trần Chân cao vút như một diva đẳng cấp, cả hành lang dài chỉ vang vọng mỗi âm thanh chói tai của bà ấy. Dù sao thì, khắp Tinh Quang Ảnh Thị không ai không biết 'cái miệng, cái nết' của Trần Chân còn nổi tiếng hơn cả nghiệp vụ của bà ta.

Những tình huống đã lường trước bão tố phong ba như thế này thì lời nói nào cũng vô giá trị. Ôn Tinh Noãn khẽ cúi đầu, trưng ra nụ cười có phần cứng ngắt. Nàng vừa mở miệng, nhưng âm thanh đã bị chặn đứng bởi tràn 'xả pháo' của người phụ nữ đối diện

"Ôn Tinh Noãn, suýt chút tôi còn cho rằng cô được đại gia chống lưng rồi đấy nên mới dám đắc tội với Lưu thiếu. Nhưng nhớ lại, cóc ghẻ như cô nếu có người để mắt đến thì đã không trầy trật ngày ngày đến phim trường đóng vai xác chết?"

Trần Chân càng nói càng tức, càng tức càng phun ra từng câu như bắn liên thanh

"Cô cho rằng bản thân giữ tấm thân trong sạch này đến được bao lâu? Đến năm mươi năm sau rồi mang theo xuống mồ lạnh à? Cô không tự xem lại, trừ bỏ cái mặt có chút điểm trên trung bình thì cô có điểm nào để có thể 'cá chép hóa rồng' trong cái giới này?"

Bà ta chỉ thẳng tay vào trán Ôn Tinh Noãn, móng tay đỏ rực hất lên đầy khinh miệt

"Cô ngay lúc này bị phong sát. Thậm chí, công ty đầy đủ yêu cầu để bắt buộc cô đền hợp đồng."

Ôn Tinh Noãn đã sớm lường trước được sự tình này, dáng vẻ gà con khúm núm của nàng cũng không diễn được nữa, nàng gạt phăng ngón tay Trần Chân đang xỉ vả cái trán mình, trong sự ngơ ngác của đối phương

"Nếu như vậy, thì cảm phiền quản lý Trần thanh toán tiền lương trong hai năm qua của tôi đi. Nếu các người kiện tôi làm mất hợp đồng, vậy tôi cũng không ngại liều cái mạng quèn này kiện lại các người bốc lột lao động diễn viên hai năm trời!"

Trần Chân trợn mắt như vừa bị người ta tạt nguyên thau nước đá vào mặt. Bà ta không ngờ Ôn Tinh Noãn, cái đứa suốt ngày cúi đầu, mềm như cọng bún, lại dám hất tay mình ra, thậm chí nhìn thẳng vào mắt mà cãi.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cả hành lang im bặt, chỉ còn tiếng gió luồn qua khẽ cửa cao mà rít sát từng trận, buốt trên da thịt.

Rồi cơn phẫn nộ của Trần Chân bùng lên như bị ai nhóm lửa

"Cô! Cô còn dám lớn tiếng với tôi? Cái thứ diễn viên tuyến mười tám như cô mà đòi... kiện Tinh Quang?!"

Âm cuối của bà ta gần như lạc đi vì tức. Nhưng Ôn Tinh Noãn vẫn đứng đó, không lùi nửa bước, giọng nàng bình thản đến mức – chuyện này vô cùng hiển nhiên.

"Chẳng lẽ không? Xã hội pháp trị chứ không phải do các người trị! Còn có, hai năm qua, quản lý Trần luôn dùng những lý do thiếu não để kèn cựa tiền không chỉ của một mình tôi. Nếu tôi không đủ mạnh, thì mấy chục diễn viên đóng thế ngoài kia chắc đủ mạnh rồi nhỉ?"

Trần Chân tức thì cảm thấy cổ họng nghẹn cứng như nuốt phải đá thô. Gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của bà ta trở nên vặn vẹo hơn bao giờ hết. Bà ta dĩ nhiên không sợ kẻ yếu như Ôn Tinh Noãn, nhưng mấy chục kẻ yếu thì lại là câu chuyện khác.

Gió ngoài hành lang thổi qua, lạnh buốt. Bầu không khí nặng như chì, đến mức tiếng tim đập cũng nghe được. Trần Chân nghiến răng, cố dựng lại chút uy nghiễm nào đó còn sót lại

"Ôn Tinh Noãn, cô đây là thách thức tôi sao?"

Ôn Tinh Noãn đáp ngay, không cần suy nghĩ

"Chữ trên lời nói. Tinh Quang Ảnh Thị danh tiếng trong giới thế nào đâu cần tôi nói cho quản lý Trần nghe phải không? Các vị muốn bức chết diễn viên quèn như tôi không khó. Nhưng tôi cũng không phải bông mềm để các người quăng ném. Cùng lắm thì chó cùng rứt dậu, cũng không phải không thể!"

Một câu này, dập tắt hoàn toàn tiếng thở mạnh của Trần Chân. Hoàn toàn xé tan lớp mặt nạ nhu nhược mà bà ta luôn mặc định dán trên mặt Ôn Tinh Noãn.

Trần Chân còn đang cố thu gom lại uy quyền bị Ôn Tinh Noãn đạp nghiêng đạp ngửa, thì nàng đã nhẹ nhàng nghiêng vai, lách sang một bên. Âm thanh khóa cửa vang lên bên tai, một loạt động tác tuần tự như thể sự hiện diện của Trần Chân cùng không khí là không khác biệt – gần như không tồn tại trong mắt Ôn Tinh Noãn.

Hành động đơn giản đến mức gần như vô lễ. Trần Chân trừng mắt, hoàn toàn không ngờ cô gái này lại dám làm như thế trước mặt bà ta

"Cô... Cô đứng lại đó! Tôi nói xong chưa mà cô dám..."

Ôn Tinh Noãn quay đầu, ánh mắt bình thản, giọng trầm xuống không cao không thấp. Nhưng ánh mắt lại ngập tràn ý tứ

"Quản lý Trần là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Hay muốn đem tất cả xé ra bung bét?"

Trước khi Trần Chân kịp phun thêm câu nào, Ôn Tinh Noãn đã bước vào phòng, khép cửa lại. Cánh cửa đóng "rầm" một tiếng, mạnh vừa đủ để cắt đứt toàn bộ tiếng thở phẫn nộ của Trần Chân ngoài hành lang.

Trong khoảnh khắc ấy, cả không gian nhỏ hẹp chỉ còn tiếng tim nàng đập dồn, nặng như bị đá đè xuống. Nàng tựa lưng vào cửa, trượt xuống đến khi cả người ngồi hẳn trên sàn nhà lạnh. Nàng còn chưa kịp định thần lại bản thân sau một màn 'lật ván cờ' với quản lý của mình thì điện thoại trong túi lên vang lên đùng đùng như tràn âm thanh đòi mạng.

Ôn Tinh Noãn rút điện thoại ra nhìn. Màn hình hiện lên ID quen thuộc : Mẹ

Bất giác, Ôn Tinh Noãn cảm thấy bất an dồn dập. Mẹ mỗi khi chủ động gọi cho nàng trong mười lần thì đã có chín lần rưỡi liên quan đến tiền. Mệt mỏi còn chưa kịp hạ xuống, áp lực mới đã chực tràn lên. Nàng ngồi bệt trên sàn lạnh, mái tóc loà xòa che nửa gương mặt tái đi vì nhiều thứ bủa vây.

Nhưng người thân của nàng...chưa từng quan tâm đến nàng, ở thành phố xa lạ này, ở trong ngành cạnh tranh khốc liệt này...sinh hoạt như thế nào?

Chần chừ qua vài giây, nàng thở nhẹ một hơi, đầu ngón tay nhạt màu trượt nhẹ trên màn hình. Giọng nàng vang lên khá thấp, không hề che dấu sự mệt mỏi.

"Con nghe đây mẹ!"

Người bên kia điện thoại dường như không mấy quan tâm đến chất giọng yếu ớt của con gái. Bà đi thẳng vào vấn đề một cách trực diện.

[Tinh Noãn, ngày mốt em trai con phải đi qua nhà bạn gái nó ra mắt. Con thân làm chị, hãy chuyển cho thằng bé mấy ngàn tệ để chuẩn bị quà cáp!]

Ôn Tinh Noãn mệt mõi nhắm tịt cả mắt, nàng siết chặt khung nhôm điện thoại, từng đường gân mảnh nổi lên trên làn da trắng có chút xanh. Nàng không vội lên tiếng, chính xác là nàng không biết bản thân nên nói thêm bao nhiêu lần nữa rằng chính mình sắp không còn cơm để ăn, lấy đâu ra mấy ngàn tệ cho em trai 'ra mắt nhà bạn gái'

Mẹ Ôn dường như nhận ra sự im lặng bất thường của Ôn Tinh Noãn. Bà lần nữa lên tiếng, tránh cho cuộc điện thoại rơi vào yên ắng

[Con bé này, có nghe mẹ nói hay không?]

"Có nghe..."

Giọng Ôn Tinh Noãn vang lên đều và mỏng, nàng gục đầu xuống gối, thậm chí có chút muốn cắt ngang cuộc gọi này. Nhưng là nàng không làm thế được.

"Ôn Hành Văn quen được bạn gái cũng là con cho tiền nó. Bây giờ chuẩn bị cưới hỏi, vẫn là con phải chi tiền sao? Mẹ, người cảm thấy việc này hợp lý không?"

Lời Ôn Tinh Noãn vừa dứt, âm thanh trong điện thoại cũng rơi vào trầm ngâm. Nhưng rất nhanh sau đó, là sự bất mãn của Ôn mẹ vang lên – vẫn như mọi lần – bà ấy chưa từng đứng ở vị trí của con gái mà suy nghĩ.

"Con nói mấy lời này là trách móc gia đình này ăn bám con sao? Là ai kiên quyết không gã cho lão Vương thôn bên, là ai đòi sống đòi chết chỉ để lên Hải Thành? Là ai mạnh miệng bảo sẽ lo cho cuộc sống gia đình? Chỉ hỏi con mấy ngàn tệ con đã nói bóng gió thế này sao?"

Trước chỉ trích của mẹ, Ôn Tinh Noãn đầu cúi ngày càng sát, gần như muốn chôn hẳn xuống sàn gỗ. Mẹ nàng..chưa từng hiểu cho nàng phải không? Còn không để nàng nói lời nào, Ôn mẹ lần nữa nâng cao giọng

[Ta nói rồi, con chuyển cho Hành Văn bốn ngàn tệ đi.]

"Mẹ"

Ôn Tinh Noãn thở nhẹ một hơi.

"Con bị phong sát rồi. Đừng nói bốn ngàn, chỉ sợ bốn trăm tệ còn khó. Mẹ có tiền thì cho con một vài trăm tệ được không?"

Sự im lặng tưởng chừng như kéo dài mấy thế kỷ từ Ôn mẹ, sau cùng giọng bà cao lên một quảng, giống như lưỡi dao xuyên qua sóng điện thoại mà đâm thẳng vào màn nhĩ của Ôn Tinh Noãn

[Thất nghiệp sao? Vậy càng tốt!]

Ôn Tinh Noãn hơi nhướng lên chân mày...thái độ này của mẹ là như thế nào?

[Cửu gia trong thôn đang muốn tìm vợ thứ sáu. Thế ngày mai, con lập tức về đây gả qua đó. Sính lễ được năm mươi ngàn, ta liền cho con năm ngàn làm của hồi môn!]

Ôn Tinh Noãn cảm nhận rõ từng mạch máu trong người gần như bị tắt nghẽn cục bộ. Nàng vừa rồi, còn chút ảo vọng mẹ là quan tâm đến nàng, bảo nàng về với bà ấy vài hôm...nhưng là nàng ảo mộng đến nực cười. Nếu bà ấy quan tâm nàng thì nàng đã không ở thành phố này 'làm trâu, làm ngựa' như vậy.

Nàng nghẹn ngào, đầu gục xuống, hai tay siết chặt điện thoại, cảm giác phẫn nộ, bất lực và mệt mỏi chen lẫn nhau đến mức khó thở. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu, tròng mắt trắng đen rõ ràng mang theo ánh nhìn kiên định, gần như xuyên qua song sắt của sổ mà chạm vào ánh trăng đang treo bên ngoài

"Mẹ..có chuyện này con chưa nói với mẹ. Con... ba tháng trước đã kết hôn rồi. Chuyện cưới Cửu gia nào đó, mẹ không cần nghĩ đến thì hơn?"

Bên kia điện thoại, giọng Ôn mẹ như bị vặn lại, lạnh lùng và đầy sợ hãi, tựa như đang nghe một chuyện kinh thiên động địa

[...Cái gì? Con... con kết hôn rồi sao?]

Ôn Tinh Noãn khẽ nhắm mắt. Giọng nàng vang nhẹ trong cơn gió đêm

"Phải. Con kết hôn rồi. Cũng không còn là xử nữ. Việc mẹ đề cập là không thể!"

Một khoảng yên lặng dường như kéo dài vô tận. Đến mức, Ôn Tinh Noãn có thể nghe rõ nhịp thở của chính mình, từng nhịp tim căng lên như muốn vỡ ra. Nàng cho là mẹ nàng sẽ tiếp tục quát tháo cho rằng nàng chống chế nhưng...không. Bà ấy thậm chí còn dùng lời nói đâm đau nàng

[Kết hôn rồi thì sính lễ đâu? Sao không đưa cho nhà đồng nào?]

Vành môi mỏng của nàng khẽ động, một nụ cười méo mó đến đáng thương. Suy cho cùng, trong mắt mẹ hay ba thì nàng đều không bằng Ôn Hành Văn, nuôi nàng vốn dĩ là một cuộc đầu tư lỗ vốn đến thảm hại, hôn nhân của nàng chính là lúc họ lấy lại những gì đã cho nàng trong hai mươi bốn năm qua.

"Không có!"

Ôn mẹ gần như chạm đến giới hạn của sự phẫn nộ. Giọng bà như vỡ ra từng mảng

[Không có? Cô là ôm người đi theo sao? Tôi nuôi cô bao năm để cô xách hành lý theo trai?]

Ôn Tinh Noãn luồng bàn tay qua mái tóc ẩm vì mồ hôi, nàng chốt hạ câu cuối khiến cho Ôn mẹ choáng váng đến suýt ngất

"Con kết hôn với nữ nhân không phải nam nhân. Cũng là lên giường với nữ nhân.]

Nàng đã không còn nghe âm thanh từ đầu dây bên kia ngoài tiếng tút tút trong vô vọng,.

Ôn Tinh Noãn thả điện thoại xuống mặt sàn, âm thanh 'cốp' vang lên khe khẽ trong đêm tối.

Nàng sống đến hai mươi bốn năm, thì chuyện kết hôn cùng Kha Tịch Vũ là chuyện duy nhất nàng vượt mặt gia đình mà quyết định.

Nghĩ đến chuyện điên rồ này, chính nàng cũng cảm thấy hoang đường

Ba tháng trước.

Ôn Tinh Noãn được Trần Chân sắp xếp cho một buổi thử vai ở khách sạn Tân Đỉnh. Dù mang trong mình nghi vấn trùng trùng rằng người quản lý ma quỷ này từ khi nào lại chỉ điểm cho nàng một vai diễn có thoại như vậy.

Kết quả, Ôn Tinh Noãn đến Tân Đỉnh liền biết thoại mà Trần Chân nói với nàng là loại 'thoại' gì? Là kiểu đánh vần ABC trên giường, nàng hận đến mức không thể đạp Phong Hỏa Luân đến mà đối chất cùng người đại diện vừa không có tâm, lại chẳng có tầm kia.

Thời điểm nàng giẫm mạnh giày rời khỏi Tân Đỉnh thì ở khúc cua hành lang tầng ba pha phải một nữ nhân, trên người tràn ngập hương Lavender, bất giác quấn chặt lấy khứu giác nàng. Hương nước hoa này một chút cũng không phổ thông, là kiểu sang trọng ăn vào tận trong xương, chỉ thông qua mùi hương cùng khiến Ôn Tinh Noãn nhận thức được – người nàng va phải không phải tầm thường.

Ôn Tinh Noãn bị húc vào đến loạng choạng một bước, suýt nữa ngã dúi xuống thảm.

Nữ nhân kia cũng hơi khựng lại. Bàn tay thon dài với những ngón tay mảnh khảnh, xương khớp tay cũng đặc biệt xinh đẹp, chỉ là nước da trắng đến mức bất kì nữ nhân nào cũng cảm thấy ghen tỵ đôi phần. Người này không chỉ đưa tay ngăn cho Ôn Tinh Noãn không 'vồ ếch' dưới sàn, động tác không thân mật nhưng đủ mạnh mẽ để khóa chặt trọng lượng của đối phương

"Không vấn đề gì chứ?"

Là âm giọng đặc trưng của người Hải Thành.

Ôn Tinh Noãn theo bản năng mà ngẩng đầu, trong tích tắt nàng như nhìn thấy vị minh tinh nào đó đang đứng trước mặt nàng.

Gương mặt của người này gần như không tìm thấy góc chết, sóng mũi cao thẳng cùng vành môi được tô vẽ vừa phải, ánh mắt trầm tĩnh pha chút thanh lãnh của sương sớm. Bất tri bất giác, Ôn Tinh Noãn bị dung mạo của đối phương quấn chặt lấy nhận thức.

Nàng thậm chí còn ngẩn ra mất mấy giây mới phản ứng lại với câu hỏi vừa rồi

"Không..không sao. Xin lỗi..tôi vô ý!"

Nữ nhân thu lại tay, ánh mắt quét lên góc váy có chút bẩn vì nước cà phê của Ôn Tinh Noãn, giọng nàng mang theo quan tâm lịch thiệp mà vang lên

"Váy cô bị bẩn rồi. Là gặp rắc rối gì sao?"

Ôn Tinh Noãn vốn là người hoạt bát, gặp ai cũng có thể trò chuyện vài câu. Nhưng đứng trước sắc đẹp và khí chất này... nàng cảm giác tất cả từ ngữ trong đầu đều hóa thành bọt khí.

Quan trọng nhất — nàng là một "nhan hống" cực mạnh.

Người đẹp như vậy mà chủ động hỏi chuyện nàng? Nếu đối phương có hỏi cung nàng, sợ là nàng cũng thành thật đến mức khai ra tên tổ tông tám đời mất

Ôn Tinh Noãn có chút ngại ngùng gãi đầu mà lên tiếng

"Thật ngại quá... chỉ là chút rắc rối nhỏ thôi."

Chỉ có nàng biết, cái "rắc rối nhỏ" ấy là suýt chút nữa nàng bị một ông già thối tha kéo vào giường. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến hàm răng nàng siết chặt.

Nhưng vào đúng lúc ấy khi mà nữ nhân xinh đẹp kia còn chưa kịp nói thêm tiếng nào thì

Rầm

Cánh cửa phòng khách sạn phía sau bất ngờ bị bật tung, tiếng va chạm nặng nề khiến cả hành lang chấn động. Một thân hình đàn ông ục ịch lao thẳng ra ngoài như con thú đói bị kích động.

Gã vừa thấy Ôn Tinh Noãn liền sáng bừng đôi mắt đỏ ngàu, hơi thở thối rữa phả mạnh về phía nàng

"Con nhãi! Dám chạy hả? Để ông xem hôm nay mày...chạy đằng trời"

Gã chưa nói hết câu, thân hình đã bổ nhào về phía nàng với tốc độ khiến nàng hoảng loạn đứng chết trân tại chỗ. Nhưng Ôn Tinh Noãn không kịp sợ. Vì chỉ trong một phần nghìn giây, một lực mạnh mẽ kéo giật nàng về phía sau.

Nữ nhân mà nàng vừa quen cách đây ít phút thế mà có thể trượng nghĩa đến mức bảo hộ nàng sau lưng. Nàng ta không nói một câu nhưng cước chân lên văng thẳng đến hạ bộ của gã đàn ông thối kia.

Một cú đá thẳng gọn ghẽ, chính xác đến từng centimet, tiếng kêu của gã xé thẳng cả hành lang. Gã đổ gập xuống đất như một bao tải nặng, hai tay ôm giữa chân, miệng hé ra nhưng không phát nổi âm thanh nào ngoài tiếng thở gấp khô khốc.

Nữ nhân chỉ nhàn nhã thu lại đôi chân dài của mình, đôi mắt lạnh như tảng băng trên đỉnh núi, bình thản nhìn kẻ đang quằn quại dưới sàn như nhìn một vật thể không liên quan.

Ôn Tinh Noãn hoàn toàn ngơ ngác. Tai nàng ù đi. Tim nàng đập hỗn loạn. Suýt chút nàng đã nhảy cẩng lên mà thét lớn "Quá ngầu rồi!"

Nàng nhìn xuống gã đang nằm sấp, rồi lại ngước nhìn bóng lưng trắng mảnh mai đang chắn trước người mình. Một câu vô thức bật khỏi môi

"Cô ra tay cũng thật nhẫn?"

Nữ nhân không nhìn người đàn ông, chỉ lướt nhẹ trên sườn mặt của Ôn Tinh Noãn, giọng nàng có chút trầm mà vang lên

"Cô làm công việc này?"

Nàng nghiêng đầu, ánh mắt quét nhẹ qua Ôn Tinh Noãn càng thêm sắc bén

"Bao nhiêu tuổi đầu mà đã hành nghề?"

Ôn Tinh Noãn trợn tròn mắt. Miệng nàng lắp bắp nhưng không thể tin được bản thân cũng có bị gắn cái mác này lên người

"...Cái... cái gì cơ?"

Nữ nhân hơi nghiêng đầu, đôi mắt nâu trà sắc bén như dao cắt qua không khí. Từ trên xuống dưới, nàng nhìn Ôn Tinh Noãn một lượt, váy rẻ - hàng chợ đêm trôi dạt, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi, và cảnh một đàn ông vừa lao tới muốn tóm lấy nàng.

Đủ để người đứng ngoài hiểu sai theo hướng tệ nhất.

Câu nói sắc đến mức chém thẳng vào lòng tự trọng của Ôn Tinh Noãn.

"Khoan, gì mà hành nghề? Tôi không có"

Ôn Tinh Noãn gần như hoảng loạn bật lại, hai tay xua lia lịa.

"Tôi không phải hành nghề như cô nghĩ. Tôi là diễn viên, tương lai sẽ đoạt Tam Kim Ảnh Hậu, người theo đuổi tôi phải là tuấn nam, mỹ nữ. Như thế nào lại xuống cấp thành một gã mập hôi hám kia? Chị gái, đừng đoán bậy như vậy chứ!"

Nữ nhân trước mặt vẫn không thay đổi sắc mặt. Bình tĩnh đến mức khiến Ôn Tinh Noãn cảm giác như mình đang biểu diễn một vở hài độc thoại.

Qua vài giây trầm tĩnh, nàng khẽ nhún vai, giọng bình đạm đến mức hơi đau lòng

"Tam Kim Ảnh Hậu? Cô cũng thật giỏi nói chuyện hài."

Ôn Tinh Noãn: "..."

Giờ phút này nàng có hai suy nghĩ song song

Nếu đây không phải người đẹp, nàng đã lao vào cắn cho một phát rồi.

Nếu đối phương không vừa cứu nàng, nàng đã ăn thua đủ ba hiệp.

Vì cái gì lại nhận định người khác như vậy? Đây là xúc phạm trầm trọng, là tạt nước vào ước mơ của nàng, là....@@@

"Năm năm không được thì mười năm!"

Ôn Tinh Noãn hùng hồn lên tiếng.

"Trên đời này thứ không đánh thuế chính là ước mơ. Tôi có quyền mơ chứ! Dù hiện tại... cũng chỉ là diễn viên lót đường, số phận tùy tiện bị sắp đặt."

Ánh mắt nàng rủ xuống, giọng trầm lại

"Chuyện đêm nay cũng là một ví dụ."

Lúc này vành môi nữ nhân khẽ động. Mà là một cái nhếch môi rất nhẹ, rất thật, giống như cuối cùng nàng cũng tìm thấy điều gì đó thú vị trong câu chuyện này.

Giọng nàng vang lên, trầm thấp, chậm rãi, nhưng mang theo lực sát thương cao hơn cả một cái đá ban nãy

"Nói như vậy... là cô bị sắp xếp đến đây làm 'bạn giường'?"

Một câu hỏi nghe qua như bình thản. Nhưng rơi vào tai Ôn Tinh Noãn... như tiếng sét ngang đêm.

Chị gái xinh đẹp này, nói chuyện có cần thẳng thắn đến vậy không?

Câu nói sắc bén của chị gái xinh đẹp vẫn còn chưa kịp nguội 'lưỡi chém' thì tiếng chuông điện thoại vang lên đầy lảnh lót

Ôn Tinh Noãn giật thót, tim gần như lọt khỏi lồng ngực.

Trần Chân. - Tên hiện trên màn hình khiến da đầu nàng tê rần ngay lập tức. Người quản lý này khi nàng lãnh lương thì ba ngày chưa thấy, nhưng khi nàng 'gây họa' thì phút mốt đã có mặt, đến còn nhanh hơn cả vong linh tháng bảy.

Nàng chỉ vừa trượt tay bấm nhận, chân còn chưa kịp bước ra khu vực khác để nghe cho tiện thì âm thanh như tiếng rống của thú dữ xuyên thẳng vào điện thoại. Nàng đưa mắt nhìn chị gái xinh đẹp dường như cũng bị tiếng của Trần Chân dọa cho mất hồn

[ÔN TINH NOÃN!! CÔ MUỐN TÔI CHẾT TỨC THÌ NÓI MỘT TIẾNG ĐI!!]

Âm thanh khủng bố xuyên qua loa điện thoại như tiếng sấm, làm Ôn Tinh Noãn theo phản xạ đưa máy ra xa một tấc. Nỗi uất ức vì suýt bị bán đứng hòa cùng sự tủi nhục khiến giọng nàng bật ra không thua gì dao sắc

"Quản lý Trần."

Nàng hạ giọng, nhưng từng chữ bén nhọn như mũi kim.

"Từ khi nào gọi thử vai lại thành... tập thoại trên giường vậy?"

Từ đầu dây bên kia, Trần Chân cũng không vừa mà lên tiếng, chắc nịt đến mức đã suýt chút thao túng được Ôn Tinh Noãn

[Tập thoại nào cũng là thoại thôi. Nhân vật của cô là nữ nhân bị cưỡng dâm, cô không tập trước, làm sao diễn tốt? Chẳng lẽ cô nghĩ Thiệu tổng thật sự cưỡng dâm cô sao? Ôn Tinh Noãn, có thời gian không xem lại gương bản thân cô có cái sắc đẹp gì để người khác – cương – cứng sao?]

Da mặt Ôn Tinh Noãn cảm thấy đáu rát.

Trần Chân này ăn nói đúng là chỉ thua cống rãnh mỗi cái tên gọi. Nàng kiếp trước là đồ sát cả thế giới nên kiếp này mới có Phước Lành gặp được người đại diện trực tiếp 'bắn' ra những từ ngữ thô tục đến vậy

Nàng siết chặt điện thoại, tám phần muốn cùng người đại diện này ăn thua đủ. Giọng nàng không cao như đủ bén nhưng lại không thô.

"Quản lý Trần, chị đây là người đại diện hay má mì dẫn 'gà'? Là người đại diện thì chị cũng thật biết cách lèo lái đấy, là tú bà thì thật có lỗi...TÔI KHÔNG PHẢI CON GÀ MÓNG ĐỎ"

Lời vừa dứt, nàng tự biết tháng này mười trên mười là ăn cơm chan nước lã, nhưng biết sao được chuyện nàng đắc tội người đại diện đã không còn xa lạ. Xảy ra nhiều quá thành quen. Hành động tiếp theo của nàng cũng rất tao nhã – ngắt máy điện thoại, trực tiếp khóa luôn cả nguồn.

Xử lý xong, nàng híp mắt nhìn chị gái xinh đẹp mà có chút tò mò lên tiếng

"Cô đứng đây làm gì? Chẳng lẽ còn đợi tôi cảm ơn vì chuyện vừa rồi?"

Nữ nhân hơi mỉm cười, nàng tựa lưng vào tường, ánh mắt quét một lượt cô gái trước mặt. Giọng nàng mang theo trầm ấm quen thuộc mà vang lên

"Cảm ơn thì không. Nhưng cô có hứng thú bàn bạc với tôi một chút không?"

Chân mày Ôn Tinh Noãn khẽ xoắn lại, nàng có gì để bàn bạc?

"Bàn cái gì? Bạc cái gì?"

Nữ nhân không vội lên tiếng. Nàng chậm rãi thẳng lưng, bước chân rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Khóe môi xinh đẹp nhưng lời nói lại khiến không khí xung quanh đông cứng đến âm ngàn độ

"Hợp đồng hôn nhân. Cùng tôi kết hôn ba năm, sau ba năm, phí ly hôn tùy cô đưa giá. Có thể lên Baidu tra thông tin của tôi – Kha Tịch Vũ!"

Ôn Tinh Noãn ".........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#ngọt