Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Chương 17:

Đêm nay, đến thăm mộ phần mẫu thân, Lục Thùy Thùy không nói lời nào bởi lòng nàng đang trĩu nặng tâm sự. Mới khi nãy thôi, trên đường đến đây, nàng vô tình va phải một hắc y nhân. Cảm thấy người này có điểm lạ, nàng định giữ lại rồi kêu người đến tra hỏi. Ai ngờ, nàng còn chưa thực hiện được dự định thì hắn đã đẩy nàng vào thành cột rồi ra sức bóp cổ nàng. Lục Thùy Thùy cứ nghĩ lần này xong rồi thì cổ họng đã dễ thở hơn. Nàng từ từ mở mắt ra thì thấy hắc y nhân trước mặt đã bị giết chết rồi treo thẳng đứng lên phía trên, mà người làm ra hành động này là một hắc y nhân đeo mặt nạ. Là Vô Diện. Nàng chưa hết bất ngờ thì Dị Lương Nhân đi tuần tra ở gần đó nghe tiếng động đã chạy qua, nàng bị ôm chặt vào lòng rồi được đưa đi ngay tức khắc. Khi Lục Thùy Thùy mở mắt ra thì nàng đã đứng trước mộ phần của mẫu thân, còn người cứu nàng đã vội buông tay, xoay mặt rời đi. Lục Thùy Thùy cứ đứng đó, thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cho tới khuya trước mặt chỉ còn bóng đêm lạnh lẽo.
"Mẫu thân, mẫu thân nói xem sao người đó lại cứu con, chẳng phải nói từ đây không gặp lại, coi như chưa từng quen biết sao?" Cuối cùng, sau một thời gian im lặng, Lục Thùy Thùy nhìn mộ phần mẫu thân, u buồn lên tiếng. "Còn nữa, người đó rất cuộc là người thế nào? Rõ ràng là một người tàn nhẫn, coi mạng người như cỏ rác, tại sao khi đeo vào một chiếc mặt nạ, huynh ấy lại biến thành một người khác, là một người ấm áp, hành hiệp trượng nghĩa, lại rất tình cảm nữa. Mẫu thân, người nói đâu mới là tính cách thật của huynh ấy?"
Trên đường trở về, Lục Thùy Thùy tình cờ gặp mặt Từ Tưởng Nhân và người Dị Lương Nhân đang đi tuần tra, hỏi ra mới biết họ vừa bàn giao thi thể thích khách sát hại nhân chứng vụ án Cẩm Tú Phường cho Nội Vệ Phủ. Kẻ này giết người bất thành, Từ Tưởng Nhân để hắn chạy thoát, sau đó người Dị Lương Nhân lại phát hiện hắn ta đã bị ai đó dùng dây treo cổ. Lục Thùy Thùy hơi hoảng, tay nàng siết lại, người nói trong lời Từ Tưởng Nhân chính là người chút giết nàng, đã bị Lai La Chức giết. Đi cùng Từ Tưởng Nhân một đoạn, chuẩn bị tới nhà, Lục Thùy Thùy nhìn sang, lên tiếng hỏi:
"Từ đại ca, huynh ấy Hắc La Sát và Bạch Vô Thường thì ai đáng sợ hơn?"
"Sao cô lại hỏi vậy?"
"Ta thấy mọi người luôn đem hai người họ để so sánh về sự nhẫn tâm, tàn độc, nhưng sau khi lục nương gả cho Bạch Vô Thường, ta thấy tên đó đúng là lạnh lùng nhưng cũng không đến mức độc ác lắm. Hơn nữa, Bạch Vô Thường này cũng điều tra án là dựa vào chứng cứ như lục nương, chứ không dụng hình, ép cung như Hắc La Sát, như vậy có phải Hắc La Sát tàn nhẫn hơn phải không?"
"Ta chưa từng tiếp xúc với Lai trung thừa, còn với Đại các lĩnh thì đúng là có nhiều lần đụng mặt, việc ta bị bắt giữ khi ăn trộm đồ trong tẩm cung của thái hoàng thái hậu cũng là do ngài ấy trực tiếp ra tay nên đối với thủ đoạn của ngài ấy, ta vừa kính vừa sợ. Còn Lai trung thừa kia, ta cũng từng nghe đồn, cũng chứng kiến ngài ấy bắt người trên đường một cách vô cớ, rồi dụng hình bất phân nặng nhẹ, cô nói đúng, cách xử lý của Lai trung thừa tàn nhẫn hơn Đại các lĩnh, nhưng đối tượng bị bọn họ bắt, ta chưa thấy triều đình có sự ngăn cản nào. Cô nghĩ xem, với chức vụ họ đang nắm trong tay thì nhất định không ít kẻ thù, vậy tại sao bao năm qua không một ai dám ngăn cản hành động ngăn cản hành động ngang ngược, vô lý này, ta nghĩ bởi họ đều đang thực thi nhiệm vụ. Đối với những kẻ tàn ác thì chúng ta buộc phải tàn ác hơn, thái hoàng thái hậu hiểu nên mới bao che cho cả hai." Từ Tưởng Nhân hiểu lầm Lục Thùy Thùy đang lo lắng cho Nhan Hạnh nên cười nói: "Cô đừng lo cho lục nương quá. Dạo trước chẳng phải cô cũng thấy Đại các lĩnh đích thân đến dự tiệc rượu của chúng ta đó sao. Ta nghĩ ngài ấy là đang cho lục nương mặt mũi."
Lục Thùy Thùy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi lại lên tiếng hỏi:
"Từ đại ca, huynh nghĩ nhiều năm trước, tại sao...tại sao Vô Diện lang quân lại đột nhiên biến mất?"
"Ta nghĩ có thể ngài ấy đã tìm được một chí hướng lớn lao hơn..."
Từ Tưởng Nhân chưa nói hết lời thì tiếng la hét kèm theo tiếng binh khí va chạm vang lên.
"Từ soái, Ngự Sát Ty đang bắt người. Một tên tội phạm đang trên đường áp giải về đại lao Ngự Sát Ty thì được đồng phạm cứu, phía đó đã cử người truy bắt, chúng ta có cần đến hỗ trợ không?"
"Chúng ta..."
Từ Tưởng Nhân định nói không cần xen vào, Ngự Sát Ty sẽ tự có cách của họ thì đã thấy bọn họ xuất hiện trước mặt. Hắn vội đẩy Lục Thùy Thùy ra sau, rồi đứng trước che chắn.
Chỉ thấy trên đường, một nhóm sáu người cầm kiếm, đang nhanh chân chạy, mà ở phía sau, người của Ngự Sát Ty đang đuổi theo, không những vậy, trên nóc nhà, bọn họ cũng có mặt.
Móc sắt từ phía trên ném xuống, người bên dưới vội dùng kiếm đỡ rồi hất ngược lên, kế đó ở phía sau, một loạt dây xích bay ra, trói chặt chân tay những kẻ đang bỏ trốn, trong thoáng chốc, người của Ngự Sát Ty đã trói chặt cả tay chân bọn chúng. Lúc này từ đằng xa, Lai La Chức cưỡi ngựa chạy đến, nhìn thấy hắn, quân lính Ngự Sát Ty đồng loạt hành lễ, nói:
"Đại nhân, đã bắt được bọn chúng."
"Những ai thất trách thì tự về nhận hai mươi gậy. Còn bọn chúng, nếu thích chạy thì để cho bọn chúng chạy thoải mái."
"Tuân lệnh."
Lai La Chức cưỡi ngựa phía trước, quân lính Ngự Sát Ty đi theo phía sau, còn sáu tên vừa bị bắt thị được cột phía sau ngựa, bị kéo lết trở về Ngự Sát Ty, vấn đề là về tới nơi, bọn chúng còn mạng hay không thì không ai biết.
Đứng một bên quan sát, thở cũng không dám thở mạnh, đến khi Lai La Chức cùng quân lính Ngự Sát Ty rời đi thì Từ Tưởng Nhân cùng người Dị Lương Nhân mới nhẹ nhõm. Một người lên tiếng:
"Thủ đoạn của Ngự Sát Ty này đúng là tàn nhẫn không tưởng. Mọi người nghĩ sáu người kia còn sống nổi tới Ngự Sát Ty không?"
"Nhìn mà không hiểu sao? Ngự Sát Ty đã dùng cung hình rồi thì còn ai toàn mạng nữa hả?"
"Ban nãy có nhìn thấy Hắc La Sát xuất hiện không, một thân bạch y, khuôn mặt lạnh lẽo, giọng nói vô cảm, đúng là Diêm vương đoạt hồn mà. Thật đáng sợ."
Lục Thùy Thùy tuy ở sau lưng Từ Tưởng Nhân nhưng nàng đã lén nhìn nên nhìn thấy tất cả mọi chuyện, bao gồm sự xuất hiện của Lai La Chức. Nàng đúng là hoảng sợ khi nhìn thấy Lai La Chức dụng hình nên định dùng tay che mắt, nhưng sau đó, do Lai La Chức cưỡi ngựa dừng chân cách chỗ nàng rất gần nên nàng phát hiện, trên ngón tay hắn đeo một chiếc nhẫn vàng, mặt đính một viên ngọc đỏ. Đây là chiếc nhẫn nàng đã tặng cho Vô Diện. Lần đầu tiên, Lục Thùy Thùy ngẩng đầu lên nhìn Lai La Chức mà không thấy sợ hãi. Nàng không ngờ Lai La Chức lại đeo chiếc nhẫn mình tặng.
**
Thẩm Độ khi nhận lời kêu oan của nữ nhân tên Vân Tước này thì cũng ra lệnh cho Cảnh Lâm đưa cô ta rời khỏi kinh thành ngay tức khắc. Nào ngờ, đêm đến, hắn lại nhận được tin từ Dị Lương Nhân là giải cứu thành công Vân Tước khỏi thích khách tại khách điếm. Thì ra sau khi Cảnh Lâm rời đi, cô ta đã tự động quay trở lại kinh thành. Lần này, Thẩm Độ không nể mặt nữa, hắn trực tiếp mắng người. Hắn cho rằng Vân Tước này không phải nôn nóng muốn minh oan mà là quá ngu ngốc, khiến người ta nghĩ đầu óc thật sự có vấn đề. Vụ án Cẩm Tú Phường là đại án, Vân Tước chỉ giao một quyển sổ ghi chép vật liệu thì cho rằng được giải quyết xong sao? Vụ án này liên hệ sâu xa, người liên quan nhất định gốc rễ vững chắc, cô ta ngang nhiên kêu oan giữa đường phố, sợ người khác không biết thì nghĩ mình oai phong lẫm liệt hay giơ cao chính nghĩa, cái cô ta làm là điều ngu xuẩn nhất mà Thẩm Độ từng chứng kiến. Cô ta sao không nghĩ nếu ban nãy người Dị Lương Nhân không đến kịp thì mạng đã không còn. Hơn nữa, cô ta làm kinh động như vậy người thân ở quên nhà sẽ thế nào?
Vân Tước khi kêu oan không nghĩ nhiều như vậy, khi nghe Thẩm Độ nói thì cũng bắt đầu lo lắng. Thẩm Độ thở dài, nhìn sang Cảnh Lâm ra lệnh cho người về quê nhà Vân Tước bảo vệ người thân cô ta.
Nhan Hạnh khi nghe tin người ban sáng kêu oan bị thích sát nên nàng đã đi cùng Thẩm Độ đến xem có giúp được gì. Thấy vị cô nương lanh lợi trước mặt, nàng nhẹ nhàng lên tiếng, muốn nắm bắt tình hình vụ án để có thể điều tra. Nào ngờ, Vân Tước này đầu tiên thì lớn tiếng, nói nàng không có tư cách xen vào chuyện này, sau đó, khi Cảnh Lâm lớn tiếng cảnh cáo, còn giới thiệu thân phận nàng là phu nhân Thẩm Độ thì nàng ta lại càng quá đáng hơn, nói nàng ta mới là người thích hợp gả cho Thẩm Độ. Nào là từ nhỏ đã mong muốn gả cho Thẩm Độ nên đã học rất nhiều thứ từ sổ sách đến quản gia, nói chung là nàng đã tự tin rằng chỉ có mình mới xứng gả cho Thẩm Độ, trở thành Thẩm phu nhân, còn nói Thẩm Độ đã nhận án kêu oan thì phải chịu trách nhiệm với nàng ta. Nhan Hạnh nhịn. Nàng cố gắng dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhất với Vân Tước, cũng nhìn sang Thẩm Độ thể hiện mình không để trong lòng, còn nói Thẩm gia là do Thẩm Độ làm chủ nên nàng sẽ nhất mực nghe theo quyết định của Thẩm Độ.
"Cảnh Lâm, đưa Vân Tước cô nương về phủ, đối đãi như thượng khách." Thẩm Độ nhìn Nhan Hạnh rồi lạnh lùng lên tiếng cho Cảnh Lâm đang ở phái sau mình.
Ban đầu, Thẩm Độ cứ nghĩ Vân Tước này chỉ ngu ngốc khi coi việc kêu oan vụ án Cẩm Tú Phường là điều dễ dàng, nhưng khi nghe mấy lời sau của cô ta, lần đầu tiên, Thẩm Độ tán thành cách nói của Lai La Chức. Cô ta đúng hẳn là một mụ điên. Từ đâu nhảy ra, không biết là ai mà lại dám ngang nhiên nói mình là người phù hợp nhất để làm phu nhân của hắn, còn nói trước mặt chính thất phu nhân của hắn nữa chứ. Vốn, Thẩm Độ và cô nương ta không có quan hệ gì, hắn cũng lo nghĩ Nhan Hạnh để tâm nên muốn nói vài lời, ai ngờ, nàng ta lại nói hắn cái gì mà được cả ngàn người ái mộ, rồi mọi ý tùy hắn làm chủ, làm sẽ không làm trái. Dạo gần đây, sáng thì nàng ta đến hình bộ, tối không đến Nhan gia ăn cơm thì lại cùng đám người Lục Thùy Thùy tựu tập uống rượu, biến Thẩm phủ thành nơi ngủ qua đêm, không coi sự tồn tại của hắn ra gì. Thẩm Độ nghĩ đến nhiều ngày trước khiến nàng ấy chịu uất ức nên coi như lần này sẽ để mặc, để nàng ấy làm mọ việc mình thích. Nhưng giờ, nàng lại nhìn nữ nhân khác muốn thay thế vị trí của mình mà cũng không để ý, như vậy là muốn rạch ròi mọi chuyện với hắn, chuẩn bị tinh thần hòa ly vào ba tháng sau sao? Nàng ấy muốn thì hắn chiều.
Vân Tước vừa vào phủ thì ngay sáng hôm sau, Nhan Hạnh liền thu dọn một số vật dụng cần thiết quay trở lại Nhan gia khiến quản gia lo lắng. Nàng vội trấn an, không phải nàng giận dỗi gì mà dạo gần đây bận điều tra án nên phải ở lại Hình bộ tới đêm, vừa hay Nhan gia lại ở gần Hình bộ, qua lại vô cùng thuận tiện. Mà Nhan Hạnh vừa rời đi thì Thẩm Độ cũng viện cớ Nội Vệ phủ nhiều việc nên sẽ không quay về nhà một thời gian, Thẩm phủ vừa đón một vị khách thì hai vị chủ nhân đồng loạt rời đi khiến quản gia tức mà không thể nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com