Chương 21
Chương 21:
Đây là lần xem kịch mà Lục Thùy Thùy cảm thấy bất ổn, sóng gió và không có tâm trạng nhất từ trước đến nay. Sau sự cố té ngã bị tiểu nhị nhìn thấy, nàng vội vàng chạy về chỗ ngồi, vừa ăn mứt hoa quả, vừa xem hát kịch đang biểu diễn bên dưới, nàng muốn nhanh chóng quên hết sạch chuyện vừa xảy ra ban nãy.
Cạch.
Khi tiểu nhị rời đi, Lai La Chức liền ngồi dậy, nói sẽ đi giải quyết. Bây giờ y đã trở lại có nghĩa là tên tiểu nhị sẽ không thể đồn thổi chuyện vừa rồi ra ngoài. Cứ nghĩ mọi người trong kinh thành nói nàng và Hắc La Sát có mối quan hệ mờ ám thì Lục Thùy Thùy biết phiền phức thế nào rồi, không nói đến phụ thân có khi bất ngờ mà ngất xỉu thì nàng cũng không biết phải giải thích thế nào với lục nương, nàng đã hứa là không tiết lộ danh tính Vô Diện rồi, giờ mà tin đồn này lan truyền thì nàng đảm bảo nó sẽ còn nổi hơn chuyện Bạch Vô Thường cưới nương tử nữa. Lai La Chức ra mặt thì nhất định mọi chuyện sẽ đâu vào đó, nàng không hỏi cũng không muốn hỏi, từ y khi y quay trở lại, nàng luôn cúi đầu tránh né, nàng không dám đối mặt sau chuyện vừa rồi, nàng sợ Lai La Chức lại chọc ghẹo, nói mấy lời khiến nàng khó xử. Nhưng, không biết có chuyện gì mà Lai La Chức ngồi ở trong góc mà cứ thở dài miết.
"Vô... A Chức, huynh sao mà thở dài hoài vậy?" Lục Thùy Thùy lên tiếng hỏi: "Không lẽ chuyện vừa nãy đã được lan truyền ra ngoài?"
"Hơ..."
Thấy Lai La Chức tiếp tục thở dài, Lục Thùy Thùy lo lắng suy nghĩ của mình là đúng, nàng liền chạy đến bên cạnh, nói:
"Thật sự chuyện vừa nãy đã bị lộ rồi sao?"
"Hơ...Một đời thanh danh của ta đã bị hủy hoại rồi." Lai La Chức thở dài, ngẩng đầu nhìn Lục Thùy Thùy đứng trước mặt, nói: "Danh dự ta gầy dựng suốt bao năm qua không ngờ lại bị nàng tướt đoạt hết. Nàng nói xem, ta bị nàng lấy mất nụ hôn đầu như vậy, sau này còn mặt mũi nào gặp ai nữa đây?"
Lục Thùy Thùy đang lo lắng, lại nghe Lai La Chức nói ra mấy lời này, nàng phát điên, hai tay chống hông, tức giận nói:
"A Chức, huynh nói gì vậy hả? Cái gì mà ta hủy hoại danh dự của huynh, rõ ràng...rõ ràng là vô ý, ta mới là người chịu thiệt đây này..."
"Ta vốn là người tuân thủ lễ giáo nên luôn nghiêm khắc với bản thân, ta luôn giữ gìn nụ hôn đầu này, muốn để dành vào đêm động phòng hoa chúc để trao cho phu nhân của mình." Lai La Chức không để ý Lục Thùy Thùy đang giận dỗi, hắn nhìn nàng với vẻ đầy ủy khuất, nói: "Nhưng nàng lại hủy hoại danh dự bấy lâu nay ta giữ gìn. Đúng là ý trời, Thùy Thùy, nàng nói xem, có phải nàng nên chịu trách nhiệm, cho ta một danh phận không?"
Lục Thùy Thùy không bao giờ nghĩ Hắc La Sát lại có thể nói ra mấy lời vô sĩ thế này. Thì ra nãy giờ nói dông, nói dài chỉ để bắt nàng chịu trách nhiệm, còn tỏ vẻ ủy khuất kia nữa, diễn hay hơn kịch rồi đó. Nàng sợ nếu cứ tiếp tục ở đây thì không bị chọc cho giận thì cũng xấu hổ đến đỏ cả mặt mất, vì thế, nàng nhất quyết xoay người rời đi, phải quay về ăn mứt hoa quả, phải xem kịch để thôi không nghĩ đến chuyện này nữa.
A... Nhưng, bàn tay nàng bỗng nhiên bị nắm chặt, sau đó cả người bị kéo mạnh ra phía sau rồi ngã vào trong lòng Lai La Chức.
"Huynh làm gì vậy? Bỏ ta ra."
"Không định chịu trách nhiệm mà muốn bỏ chạy sao, Thùy Thùy, nàng ức hiếp ta quá đó."
"Ta không có...rõ ràng là huynh ức hiếp ta..."
Lục Thùy Thùy quay đầu lại lên tiếng phản bác. Từ khi Lai La Chức được nàng chấp nhận cho ở lại bên cạnh thì y bỗng nhiên biến thành một con người khác, không còn lạnh lùng tàn nhẫn như Hắc La Sát, cũng không hiểu chuyện như Vô Diện, mà hành động hay lời nói điều khiến nàng ái ngại, xấu hổ, tức giận.
"Ta nào dám ức hiếp nàng, lỡ nàng giận không cho ta ở lại bên cạnh thì sao? Thùy Thùy, ta chỉ mong một danh phận thôi..."
"Nhưng...chúng ta mới chỉ là bạn bè...như vậy nhanh quá đi..." Lục Thùy Thùy xấu hổ lên tiếng khi bàn tay Lai La Chức đang nghịch tóc nàng.
"Đâu có nhanh. Nàng nhìn Thẩm Độ và phu nhân đi, hai người họ không quen biết mà còn cùng nhau bái đường nữa kìa, bây giờ chẳng phãi ngọt ngào lắm sao?"
"Hai người bọn họ rõ ràng...sao giống chúng ta được?" Lục Thùy Thùy chút nữa là đã nói Thẩm Độ và lục nương chỉ là hôn nhân giả, mấy tháng nữa là hòa ly rồi, cũng may nàng kịp thời nuốt lại mấy lời này vào trong miệng.
"Được rồi, không chọc nàng nữa." Nhìn thấy Lục Thùy Thùy khi tức giận thì khuôn mặt cực kì đáng yêu, Lai La Chức muốn chọc thêm nhưng lại không nỡ nên thôi. Kéo nàng ôm vào lòng, hắn thì thầm qua tai nàng: "Nhưng chuyện vừa rồi, nàng cũng phải bù đắp cho ta một chút được không? Ta đã lấy tiền sính lễ của mình để mua chuộc tên tiểu nhị thì hắn mới chịu ngậm miệng lại đó."
"Huynh đừng có mà lừa ta." Lục Thùy Thùy quay đầu lại nhìn Lai La Chức nói: "Với thân phận Hắc La Sát, huynh chỉ cần trừng mắt thôi thì tên tiểu nhị đó có mười lá gan cũng không dám mở lời."
"Thì ra nàng thích ta dùng cách đó sao? Được! Để ta ra ngoài lấy tiền lại, rồi cho người đem hắn về Ngự Sát Ty giam lại. Nàng nói đúng, cách này hiệu quả hơn nhiều."
"Đừng! Ta nói giỡn thôi, huynh đừng có mà làm thật." Lục Thùy Thùy vội vàng ngăn cản Lai La Chức, nàng không muốn vì lời nói của mình mà có người bị đưa vào Ngự Sát Ty. Nàng nhìn Lai La Chức, hỏi: "Nói đi! Huynh muốn ta bù đắp thế nào? Nói trước nha, huynh không được bắt ta làm những chuyện quá đáng đâu đó."
"Sao ta dám đòi hỏi kia chứ? Chẳng phải nàng nói bạn bè là bình đẳng, mọi chuyện đều phải chia sẽ với nhau sao?" Lai La Chức xoa đầu Lục Thùy Thùy rồi ghé sát tai nàng nói nhỏ: "Vì thế, chuyện nàng làm với ta, ta cũng muốn được làm với nàng."
"Huynh... Ta không biết đâu." Lục Thùy Thùy xấu hổ, hai tay che mặt khi hiểu ý Lai La Chức.
Nhưng được một lúc mà thấy người đối diện vẫn không có động tĩnh gì, Lục Thùy Thùy khẽ mở mắt, đập vào mắt nàng là một nụ cười thật tươi, thật ấm áp. Sau một lúc ngẩn ngơ, biết mình lại bị lừa, nàng tức giận bỏ tay khỏi mặt, giận dỗi đánh mạnh lên ngực Lai La Chức.
"Huynh dám gạt ta."
"Thùy Thùy...nàng có biết mình rất đáng yêu không...đáng yêu đến mức ta ngoài nàng ra thì không thể yêu ai khác...Thùy Thùy, đừng trì hoãn nữa, chấp nhận ta được không?"
Lục Thùy Thùy trợ to mắt, đầy kinh ngạc khi Lai La Chức vừa dứt lời đã kéo nàng sát lại rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nàng bối rối, xấu hổ, tức giận, đủ mọi cảm xúc trong đầu khiến Lục Thùy Thùy không biết làm thế nào mới đúng, đợi đến khi nàng lấy lại tinh thần thì cả người đã bị hai bàn tay của Lai La Chức vòng qua eo, giữ chặt trong lòng. Không thể phản kháng, nên nàng chỉ có thể nhắm mắt, để Lai La Chức tùy ý.
Cửa sổ vốn mở đã đóng kín từ lúc nào không hay, vở kịch cũng đã diễn được một hồi nhưng Lục Thùy Thùy vẫn không biết, cả người nàng đang ngồi trong lòng Lai La Chức, bị y dùng đôi môi mát lạnh tấn công liên hồi, hết lần này lại đến lần khác, mà không hiểu sao mỗi khi định kháng cự thì lại bị khuôn mặt ủy khuất, lời nói dịu dàng của y làm cho tinh thần bấn loạn mà nghe theo. Kết quả, khi nụ hôn kết thúc thì môi nàng cũng đã sưng đỏ.
"Thùy Thùy, có phải bây giờ ta đã có danh phận rồi không?" Lai La Chức còn muốn nữa, nhưng sợ khiến Lục Thùy Thùy hoảng nên đành phải miễn cưỡng dừng lại. Nhìn đôi môi mọng đỏ vốn xinh xắn đáng yêu nay lại thêm phần quyến rũ, hắn không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc.
"Huynh...Đáng ghét..."
Lục Thùy Thùy dùng tay đánh mạnh vào người Lai La Chức rồi đứng dậy, chạy ra khỏi phòng thật nhanh. Rốt cuộc chuyện là thế nào vậy? Nàng rõ ràng chỉ đến đây nghe kịch thôi mà, sao lại vô cớ hôn Lai La Chức rồi còn bị y hôn lại nữa? Làm sao đây? Lục Thùy Thùy xấu hổ, không dám dối diện với Lai La Chức nên vội vàng rời đi. Nàng vốn dĩ chỉ muốn làm bạn với Lai La Chức thôi mà, sao cả hai lại tiến triển thành thế này, Lục Thùy Thùy xấu hổ, ôm mặt chạy thật nhanh khỏi Phù Dung Viên mà trong lòng thì rối như tơ vò.
Mà Lục Thùy Thùy vừa rời đi, Lai La Chức còn đang đắm chìm trong sự hạnh phúc thì từ bên ngoài, một người bước vào, hắn chính là tên tiểu nhị đem trà vào khi nãy. Nhìn thấy Lai La Chức, hắn liền cúi người, cung kính lên tiếng:
"Lang quân."
Khuôn mặt hiền từ, nụ cười ôn hòa của Lai La Chức biến mất, hai hạt dẻ trong lòng bàn tay phóng ra, trúng gay đầu gối của tên tiểu nhị khiến hắn khuỵa chân, quỳ gối trước mặt hắn.
"Nếu lần sau còn có kẻ gây rối ở Phù Dung Viên khiến Thùy Thùy không vui thì các ngươi cũng không cần tồn tại nữa."
"Thuộc hạ đa tạ lang quân tha mạng."
"Nói đi! Điều tra tới đâu rồi."
"Lang quân thứ tội, lượng người ra vào Phù Dung Viên hằng ngày rất nhiều nên vẫn chưa xác định chắc chắn. Đây là danh sách mười người thường ra vào nhất."
Cầm danh sách lên xem, Lai La Chức nở một nụ cười khi thấy một số cái tên quen thuộc:
"Vĩnh An công chúa, Trương tướng, Hiền vương, thuộc hạ của ba người này đều có mặt. Để ta xem, ai trong số các người đã giở trò quỳ ở nơi này."
"Lang quân, đây là vật chúng thuộc hạ tìm được bên trong mật thất của Thẩm Độ."
Nhận lấy cuộn giấy từ tay thuộc hạ, Lai La Chức phát hiện bên trong là một bức tranh, còn là một bức tranh một nữ nhân mặc một chiếc áo khoác rộng che từ đầu qua chân, khuôn mặt cũng được che hơn nửa, chỉ nhìn thấy một đôi mắt hiền hậu đang cười. Người này và Thẩm Độ có quan hệ gì mà hắn lại che dấu bức tranh cẩn thận như vậy? Hơn nữa, sao Lai La Chức cảm thấy người trong tranh này rất quen, hình như đã từng gặp ở đâu thì phải?
"Đem trả lại chỗ cũ."
"Tuân lệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com