Chương 22
Chương 22:
Thời gian gần đây Nhan Hạnh không muốn cãi nhau với Thẩm Độ nên thường ăn cơm ở Nhan gia, tối thì qua đêm ở Hình bộ. Hôm nay, Nhan gia mở tiệc trong nhà, Hàn Thế Nguyên đã giải trừ oan khuất, cũng đã định ngày thành thân với tam tỷ, ngũ ca cũng thành công thi đậu vào Hoàng Văn Quán, cộng thêm nàng đã xuất giá và sống hạnh phúc, có thể nói là vui càng thêm vui. Ngồi bên cạnh, di nương nhìn Nhan Hạnh nói đùa, nói mọi người trong kinh thành đồn thổi là mỗi lần Nhan Hạnh về nhà thì Nội Vệ Phủ sẽ đến bắt người, dạo gần đây nàng về nhà thường xuyên mà lại không thấy Đại Các lĩnh thì quả thật không quen. Nhan Hạnh cười cho qua chuyện. Nhưng không nghĩ đến di nương nói linh đến như vậy, người vừa dứt lời thì quản gia bên ngoài đã chạy vào thông báo, nói Thẩm Độ đang đứng chờ bên ngoài, Nhan Hạnh chút nữa sặc thức ăn trong miệng.
"Nhan gia mở tiệc trong nhà, hiền tế đến muộn, xin nhạc phụ, nhạc mẫu lượng thứ."
Lời lẽ, giọng điệu có bao nhiêu ôn hòa thì là bấy nhiêu, người trong Nhan phủ đều ngạc nhiên trước sự lễ độ này của Thẩm Độ. Và sau đó, không chỉ Nhan Hạnh mà mọi người trong nhà cũng gỡ bỏ gánh nặng, chấp nhận Thẩm Độ như một thành viên trong nhà, cùng vui vẻ nói chuyện, ăn cơm, tâm sự. Thoáng chốc, trời cũng đã tối, mọi người cùng ra ngoài vườn, thưởng trà, ăn bánh, rồi cùng nhau bàn sang chuyện hôn sự của tam tỷ và Hàn Thế Nguyên.
"Hôn lễ tới gần, người thân của Hàn lang quân chắc đã sắp đến kinh thành, không biết đã thu xếp chỗ nghỉ ngơi chưa, có cần ta giúp đỡ không?"
Thẩm Độ bỗng nhiên nhìn Hàn Thế Nguyên quan tâm hỏi chuyện, Nhan Hạnh thấy câu hỏi cũng không có vấn đề gì nên vui vẻ nhìn sang Hàn Thế Nguyên, chờ nghe câu trả lời:
"Phụ mẫu từ lâu đã mất sớm nên ta không còn người thân." Hàn Thế Nguyên nhìn Thẩm Độ, cẩn trọng lên tiếng trả lời. Rồi nắm tay Nhan Thái Vi, nở nụ cười nói: "Sau này khi cưới Thái Vi thì Nhan gia chính là người thân của ta."
Nhan gia nghe vậy thì cảm khái, nghĩ Hàn Thế Nguyên không còn phụ mẫu quả thật đáng thương, lại nghe hắn nói sẽ coi người nhà vợ là người thân thì càng yêu quý nhiều hơn. Mà Thẩm Độ vẫn chưa dừng lại, nhìn Hàn Thế Nguyên, hỏi tiếp:
"Phụ mẫu không còn nhưng chắc hẳn còn huynh đệ tỷ muội. Nếu không kịp thì ta có thể cho người đến đón. Ngày vui mà, càng đông càng vui."
Người Nhan gia nghe Thẩm Độ nói như vậy thì thấy cũng có lý, nếu người nhà tân lang không có người nào thì hôn lễ nhất định sẽ có người bàn tán.
"Không cần." Hàn Thế Nguyên lên tiếng ngăn cản ý định của Thẩm Độ. Thấy mọi người nhìn mình, hắn liền giải thích: "Sau khi phụ mẫu qua đời, ta đã nhiều năm không liên hệ với họ hàng, cũng coi như cắt đứt liên lạc nên hôn sự này không cần liên hệ với họ."
"Hàn lang quân nói cũng không sai. Mấy thứ thủ tục không có cũng không sao? Lúc trước, ta và Thẩm Độ thành thân, mấy nghi lễ đều bỏ qua hết, không có gì là đúng lễ nghi hết." Nhan Hạnh khoác tay Thẩm Độ, vội lên tiếng ngăn cản khi thấy hắn lại muốn nói gì đó với Hàn Thế Nguyên. Nàng không hiểu mục đích của Thẩm Độ nhưng nàng không muốn không khí đang vui vẻ ở đây vì mấy câu hỏi này mà mất vui.
Thẩm Độ nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Nhan Hạnh thì biết nàng không muốn hắn làm khó Hàn Thế Nguyên. Nhưng ẩn tình phía sau thân thế của Hàn Thế Nguyên, hắn không thể nói ra trước mặt mọi người nên phải dùng cách này để hắn ta tự mình thú nhận. Không thể khiến Nhan Hạnh mất vui, nhưng lại không thể bỏ qua chuyện này, Thẩm Độ nhìn Hàn Thế Nguyên, nói:
"Lục nương nói không sai, nghi thức chỉ là để người ngoài nhìn thấy, cái quan trọng trong hôn nhân là sự thành thật và thấu hiểu, giống như ta và lục nương vậy, không dấu diếm cũng không lừa lối nhau điều gì, vì thế, hai người chúng ta rất hạnh phúc bên nhau.
Nhan Hạnh ngạc nhiên nhìn Thẩm Độ khi hắn bỗng nắm tay nàng, rồi nói ra mấy lời này. Không hiểu sao, nàng rất vui, cũng rất cảm động khi thấy thái độ chân thành này của Thẩm Độ, dù biết hắn diễn kịch cho mọi người nhìn nhưng nàng cũng rất vui.
Một đêm ngon giấc, sáng Thẩm Độ và Nhan Hạnh vừa mới tỉnh giấc thì quản gia đã chạy đến thông báo, nói Hàn Thế Nguyên có chuyện muốn nói với Thẩm Độ. Nhan Hạnh lấy làm lạ, Hàn Thế Nguyên với Thẩm Độ thì có chuyện gì mà nói với nhau. Nhưng chỉ một lúc sau, mọi người trong Nhan gia đều sốc trước những lời Hàn Thế Nguyên nói. Phụ thân nàng khi nghe thì bất ngờ, sợ hãi đến mức té ngã xuống nền nhà.
Hàn Thế Nguyên nói hắn vẫn còn một người đệ đệ, hắn ta chính là sủng thần bên cạnh thái hoàng thái hậu, Trương thị lang, Trương Bảo Hoàn. Còn nguyên nhân khiến Hàn Thế Nguyên đổi sang họ mẹ, cắt đứt quan hệ với Trương Bảo Hoàn nguyên nhân ít là vì quan hệ với Vĩnh An công chúa. Năm xưa, Vĩnh An công chúa yêu thích, lại biết hắn có quan hệ với Trương Bảo Hoàn nên muốn lấy hắn để củng cố thêm địa vị. Còn nguyên nhân đầu tiên, cũng là nguyên nhân nhiều nhất khiến hắn cắt đứt quan hệ với Trương gia cũng như Trương Bảo Hoàn là vì cái chết của tỷ tỷ hắn.Vụ án Cẩm Tú phường, bà chủ nơi đó, Trương Bảo Loan chính là tỷ tỷ của hắn. Năm xưa vụ án xảy ra, Cẩm Tú phường bị chu di cửu tộc, Trương Bảo Hoàn lợi dụng chức quyền cùng quan hệ với thái hoàng thái hậu nên đã cứu được hắn, nhưng lại không cứu được tỷ tỷ. Nhìn thấy tỷ tỷ, tỷ phu cùng hai đứa cháu nhỏ bị chém đầu, Hàn Thế Nguyên đau xót, căm hận khi không thể làm gì, từ đó, hắn từ bỏ mọi thứ, chuyển sang họ mẹ, sống một cuộc đời cô độc cho đến khi có được tình yêu với Nhan Thái Vi.
Tuy câu chuyện của Hàn Thế Nguyên khiến ai nấy cũng xúc động nhưng có một sự thật ai cũng hiểu, thân phận của hắn đụng chạm đến rất nhiều thế lực, vì thế Hàn tiến sĩ sau một hồi kinh ngạc, hoảng sợ đã lấy lại tinh thần. Ông nói thẳng hôn sự giữa hắn và con gái là không thể. Nhan gia quá nhỏ bé, không thể chịu thêm bất kì ngọn gió to nào nữa.
Hàn Thế Nguyên khi chọn nói ra sự thật thì đã nghĩ tới hậu quả. Hắn không chút oán hận mà quỳ lạy cảm tạ Nhan gia trong thời gian vừa qua đã đối xử chân tình, cũng xin lỗi vì đã lừa dối Nhan Thái Vi, cũng xin lỗi không thể thực hiện lời hứa ở bên nàng trọn đời.
Hàn Thế Nguyên dứt lời thì liền rời đi ngay. Nhan Thái Vi khóc hết nước mắt muốn đuổi theo thì bị mẫu thân giữ lại rồi cả hai cùng ôm nhau khóc. Mà Nhan Hạnh chứng kiến câu chuyện éo le của tam tỷ cùng Hàn Thế Nguyên cũng không kìm được cảm xúc mà khóc theo. Nhìn thấy Nhan Hạnh khóc, Thẩm Độ áy náy, lo lắng, đau xót liền đi đến bên cạnh, cho nàng ấy mượn bờ vai.
**
Hàn Thế Nguyên rời đi, Nhan Thái Vi đau thương rồi lâm bệnh, Nhan Hạnh vì thế ở lại Nhan gia chăm sóc, Thẩm Độ không hề phản đối, còn cử người đem đồ bổ tới Nhan gia, còn bản thân cũng lui tới hỏi thăm thường xuyên. Đúng lúc này, trong cung truyền đến ý chỉ của thái hoàng thái hậu, hắn vội vàng vào cung. Đến nơi, hắn phát hiện chắc mình là người cuối cùng có mặt, bên trong, trên có thái hoàng thái hậu cùng Hiền vương, dưới có Trương tướng cùng Lai La Chức, không biết chuyện gì nhưng tập hợp đủ người thế này thì nhất định không đơn giản.
"Vụ án Trần Hoả Nga giao cho Ngự Sát Ty xử lý, Hình bộ cũng phụ trách điều tra cũng đã một thời gian vậy mà tới giờ vẫn không có kết quả. Lai La Chức, khanh và Hình bộ rốt cuộc đang làm gì?"
"Thái hoàng thái hậu thứ tội, Ngự Sát Ty vì cuộc thi tại Hoàng Văn Quán nên đã tốn không ít thời gian và nhân lực, hơn nữa vụ án này còn có Hình bộ xử lý, thần không ngờ phía Hình bộ cũng không tra được tin tức gì." Lai La Chức cúi người hành lễ, lên tiếng.
"Lai trung thừa thật biết cách chối bỏ trách nhiệm." Vĩnh An công chúa ngồi phía trên phe phẩy quạt lên tiếng: "Hình bộ sức người có hạn, tuy nói có Thẩm phu nhân thông minh mưu trí nhưng một người thì làm sao làm nổi công việc của nhiều người."
"Chuyện là thế nào?" Thái hoàng thái hậu nhìn Vĩnh An công chúa hỏi.
"Nhi thần được biết trên dưới hình bộ ngoài Thẩm phu nhân thì không một ai dám điều tra vụ án này, họ đều sợ vượt quyền, qua mặt Lai trung thừa." Vĩnh An công chúa nhìn thái hoàng thái hậu giải thích. "Ai cũng nói vụ án này do Ngự Sát Ty phụ trách, lỡ điều tra được gì thì chẳng phải đắc tội với Lai trung thừa và Ngự Sát Ty sao? Ngoại trừ Thẩm phu nhân có Đại các lĩnh bảo hộ thì còn ai dám ra mặt tra án kia chứ?"
"Công chúa điện hạ thật biết nói đùa." Lai La Chức hướng Vĩnh An công chúa, lên tiếng: "Hình bộ cũng nhận được ý chỉ tra án, họ không dám ra mặt thì sao lại đổ lên đầu ta và Ngự Sát Ty, không lẽ ta cầm đao đến tận nơi uy hiếp không cho họ tham gia sao?"
"Uy hiếp thì không nhưng chắc cảnh cáo thì có." Vĩnh An công chúa nói: "Nghe nói trước khi nhận được ý chỉ tra án, ngài đã đến đó uy hiếp Thẩm phu nhân, còn muốn lôi kéo người ta về Ngự Sát Ty làm việc nữa."
"Nếu thần nhớ không lầm thì sau khi thần rời đi, công chúa điện hạ cũng xuất hiện góp vui không ít." Lai La Chức nở nụ cười lên tiếng.
"Thôi đủ rồi, cải qua cãi lại không thấy mất mặt sao?" Thái hoàng thái hậu lớn tiếng la mắng rồi nhìn sang Thẩm Độ vẫn im lặng, lên tiếng hỏi: "Thẩm khanh, hiện giờ trong kinh thành chuyện này đã lan truyền thế nào?"
"Hồi thái hoàng thái hậu, dân chúng trong kinh thành bây giờ truyền tai nhau việc Trần Hỏa Nga đã tái sinh, một số kẻ còn lập bàn thờ tế bái, cung phụng như thần linh, Nội Vệ phủ đã lập tức trấn áp."
"Nội Vệ Phủ trấn áp chỉ là nhất thời, muốn giải quyết vấn đề thì phải nhanh chóng phá xong vụ án này." Trương tướng nhìn thái hoàng thái hậu, hành lễ lên tiếng: "Theo thần thấy lời công chúa điện hạ và Lai trung thừa đều không sai, chuyện Hình bộ chỉ có Thẩm phu nhân dám đứng ra tra án ngoài việc có Đại các lĩnh phía sau chống lưng thì còn vì vụ án này quá phức tạp, quá nguy hiểm, Hình bộ nhất định là không muốn phiền phức nên mới đùn đẩy trách nhiệm."
"Tuy nói Hình bộ phụ trách những vụ án ở kinh thành nhưng suốt bao năm qua họ chỉ toàn giải quyết những vụ án nhỏ, những vụ án lớn đều bàn giao cho Nội Vệ phủ và Ngự Sát Ty phụ trách." Vĩnh An công chúa nhìn thái hoàng thái hậu lên tiếng. "Lá gan của Hình bộ theo thời gian đã nhỏ đi rất nhiều."
"Thế lực của Ngự Sát Ty và Nội Vệ Phủ quá lớn, quan viên bình thường sao dám làm mất lòng?" Trương tướng tiếp lời sau khi Vĩnh An công chúa lên tiếng.
"Trương tướng, nói qua nói lại thì ngài cho rằng Hình bộ bởi vì Ngự Sát Ty của ta nên mới không tra án sao?" Lai La Chức nhìn Trương tướng hỏi rồi nhìn sang Thẩm Độ lên tiếng: "Nhưng Thẩm phu nhân ở Hình bộ, dựa vào quyền lực của Đại Các Lĩnh không lẽ Hình bộ cũng không dám tra, hay nói Hình bộ không để Đại Các lĩnh vào mắt?"
"Lai trung thừa thật biết lôi kéo." Thẩm Độ nhìn sang Lai La Chức nói: "Án này là do Ngự Sát Ty và Hình bộ xử lý, Nội Vệ Phủ chúng ta không liên quan."
"Được rồi!" Thái hoàng thái hậu lên tiếng ngăn cản trước khi một cuộc cãi vả khác lại bắt đầu. Bà nhìn sang Hiền vương nãy giờ vẫn im lặng, lên tiếng hỏi: "Hiền vương, ý con thế nào?"
Hiền vương hướng thái hoàng thái hậu, chấp tay hành lễ, cung kính lên tiếng:
"Nhi thần thấy lời hoàng tỷ vô cùng chính xác. Nguyên nhân Hình bộ không tra án là đã lâu không tiếp xúc với án lớn nên đâm ra sợ hãi, không muốn bị liên lụy nên đẩy trách nhiệm sang cho người khác."
"Hình bộ phụ trách án tại kinh thành, nếu cứ mãi sợ hãi thì còn tồn tại để làm gì." Thái hoàng thái hậu suy nghĩ rồi lên tiếng: "Nếu bọn họ lá gan nhỏ vậy thì ai da sẽ cho họ một điểm tựa lớn vậy.
Thái hoàng thái hậu hướng Hiền vương, ra chỉ ý:
"Hiền vương, từ bây giờ, Hình bộ này sẽ do con cai quản. Làm thế nào để trị đám người đó con hãy tự nghĩ cách. Nếu vụ án này Hình bộ lại không can thiệp thì ai da sẽ hỏi tội con."
"Nhi thần tạ mẫu hậu tin tưởng." Hiền vương sau một lúc bất ngờ thì liền đứng dậy, hai tay hành lễ, cúi người cung kính lên tiếng.
Hoàng đế còn nhỏ tuổi, thái hoàng thái hậu tuổi đã cao nên ngôi vị Nhiếp Chính vương luôn là mục tiêu của Vĩnh An công chúa cùng Trương tướng. Hôm nay, lợi dụng vụ án Trần Hỏa Nga, Vĩnh An công chúa cùng Trương tướng tuy bên ngoài hạ bệ Ngự Sát Ty cùng Hình bộ, nhưng mục đích sau cùng chính là quyền hành tại Hình bộ. Hai bên đấu đá, không ngại đắc tội với Lai La Chức cùng Thẩm Độ là để được thái hoàng thái hậu tin tưởng giao trọng trách cai quản Hình bộ. Hình bộ tuy bề ngoài nhỏ bé, không thể so với Ngự Sát Ty và Nội Vệ phủ nhưng có nó trong tay, án kinh thành đều được tiếp quản thì chẳng phải nói một phần thế lực nơi này đã thuộc về họ sao? Vĩnh An công chúa là người mở lời gợi ý, nhưng cuối cùng lại là Hiền vương được lợi, kết quả này nàng ta vô cùng không ưng ý cũng phải mỉm cười thể hiện ra ngoài. Người hoàng đệ này nhân từ, không thích tranh giành nhưng Trương tướng ở phía sau chính là một con cáo già, Hiền vương lại quá coi trọng, tôn kính Trương tướng nên thường nghe lời, nếu không có Trương tướng thì Hiền vương sẽ chẳng sẽ còn mộng tưởng tham gia triều chính chứ nói gì là Nhiếp Chính vương. Vĩnh An công chúa nghĩ nàng ta phải nghĩ cách tiêu diệt Trương tướng càng sớm càng tốt, mà tốt nhất là không nên để tự mình ra tay, nhìn Thẩm Độ cùng Lai La Chức đứng bên dưới, nàng ta nở một nụ cười, nên chọn ai trong số hai người này để đối phó Trương tướng thì phủ hợp đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com