Chương 25
Chương 25:
Ngồi trong đại lao, Nhan Hạnh nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Sáng nay, nàng không muốn Thẩm Độ biết mình ra ngoài tra án nên đã nói dối với mọi người trong phủ. Mà nhờ lời nói dối này khiến Nhan Hạnh nhớ đến khẩu cung của gia nô tại Trần phủ, từ khi vụ án bắt đầu, dù là lời khai hay ai hỏi thì ông ta đều nói giống nhau, không sót chữ nào, như là đã học thuộc chuẩn bị từ trước. Vì thế, nàng liền chạy đến Trần phủ để tìm người thì thấy ngoại trừ Trần Thủ Kiệt đang điên dại, lẩm bẩm thì gia nô kia không thấy đâu. Kế đó, Trần Thủ Kiệt trong một lúc điên dại đã hất tung bàn gỗ lên, khiến rất nhiều bột trắng trên đó văng trúng người nàng. Nhan Hạnh lúc này mơ hồ nhìn thấy tên gia nô đang ở bên ngoại, nàng liền cưỡi ngựa đuổi theo ông ta, chạy đến Minh Thánh quán, tiến vào đại điện, khi đó, nàng thấy một nữ nhân đang quỳ lạy trước tượng phật nên đi đến hỏi thăm, rồi sau đó, giống như thoát khỏi giấc mộng, nàng nhìn thấy tên gia nô đang hấp hối trước mặt, muốn chạy đến xem tình hình thì bị ai đó ở phía sau dùng dây vải siết cổ, cứ tưởng chút nữa mất mạng thì tên đó đã dừng tay. Nàng ôm cổ té khụy xuống nền, thấy tên gia nô cố gắng chỉ tay về phía mình, biết là ông ta có điều muốn nói, nàng liền nhanh chóng chạy lại đỡ người. Nhưng chưa kịp hỏi gì tiếng bước chân vang lên, Lục Thùy Thùy từ ngoài chạy vào, kế đó là quân lính và một đạo cô, rồi Cảnh Lâm cũng xuất hiện. Lúc này, nàng mới nhớ ra vì sao thấy cái tên Minh Thánh đạo quán này quen tai. Năm năm trước trong vụ án Cẩm Tú phường, Nhữ Ninh công chúa cảm thấy có tội nên đã đến đây hối hỗi. Nhan Hạnh không ngờ mình lại bị trúng kế, còn bị vu oan tội giết người. Nhưng tại sao hung thủ lại dẫn dụ nàng tới Minh Thánh đạo quán, còn Nhữ Ninh công chúa nữa, sao người ấy lại nói chính mắt thấy nàng giết người, bên trong chuyện này là ẩn tình gì đây?
"Lục nương, cô thế nào rồi?"
Tuy không bị nói là giết người nhưng vì cũng có mặt nên Lục Thùy Thùy cũng bị đưa đi, không bị giam vào ngục nhưng cũng phải ở bên ngoài đại lao chờ tra hỏi. Nhìn lục nương nãy giờ cứ im lặng mãi, nàng lo lắng lên tiếng hỏi.
"Không sao. Chỉ không ngờ lại bị tính kế." Nhìn Lục Thùy Thùy, Nhan Hạnh hỏi: "Cũng may cô theo ta không gặp chuyện gì."
Lục Thùy Thùy định kể chuyện lũ cướp trên đường cho Nhan Hạnh nghe thì Từ Tưởng Nhân mang theo đồ ăn đi vào nên nàng đành bỏ qua.
"Từ đại ca." Thấy Từ Tưởng Nhân mở cửa phòng giam, đem đồ ăn cho mình, Nhan Hạnh lên tiếng: "Là muội sơ suất, bị người khác tính kế."
"Muội yên tâm. Có người còn sốt ruột hơn cả muội."
Người Từ Tưởng Nhân nói đến không ai khác chính là Thẩm Độ. Vụ án Cẩm Tú phường và Trần Hỏa Nga đều rắc rối, phức tạp, đồng thời đụng đến các thế lực ngầm phía sau nên hắn luôn muốn Nhan Hạnh không nhúng tay vào. Nhưng Nhan Hạnh ương bướng, muốn tìm ra sự thật, hắn không ngăn cản được nên đã dặn Cảnh Lâm theo chừng bảo vệ. Sáng nay, khi Nhan Hạnh rời nhà, Cảnh Lâm bận chỉnh đốn quân lính một lát theo nên sau trễ một chút. Hắn nói khi đến Trần phủ thì đã thấy Lục Thùy Thùy hét lớn, nói đuổi theo Nhan Hạnh. Nhưng đi hết đoạn đường mà Lục Thùy Thùy chỉ thì lại có hai con đường nhỏ, Cảnh Lâm nghe được động tĩnh bên phía phải nên lập tức rẽ theo lối đó. Sau một đoạn dài không thấy người, biết mình đã phán đoán sai nên hắn vội quay lại. Trên đường, hắn phát hiện một đám hắc y nhân đang giao đấu với một kẻ che mặt, hắn cưỡi ngựa chạy qua thì một trong số những tên hắc y nhân lại phóng ám khí ngăn cản, mà kì lạ là kẻ che mặt kia lại lao đến giúp hắn ngăn cản, còn bảo hắn nhanh đi. Khi đến Minh Thánh quán, hắn lao nhanh vào tìm người thì đã chứng kiến Nhữ Ninh công chúa cho quân lính bắt giữ Nhan Hạnh.
"Ngươi nói tinh thần của nàng ấy bất ổn."
"Vâng! Không chỉ thuộc hạ là Lục Thùy Thùy đi theo cũng nói như vậy." Cảnh Lâm vội trả lời nhanh. "Khi ngựa của thuộc hạ đến Trần phủ cũng rất kì lạ, không nghe theo điều khiển nên thuộc hạ mới lỡ mất phu nhân."
"Đám hắc y nhân đó tra thế nào nào?"
"Sau khi phu nhân bị bắt, thuộc hạ cho người tìm đến thì toàn bộ hắc y nhân và kẻ che mặt kia đều biến mất." Cảnh Lâm lên tiếng. "Thuộc hạ có hỏi qua tên tiểu tử Tề Dã Vân lái xe ngựa của Lục Thùy Thùy, hắn nói khi bọn họ đi theo phu nhân cũng bị đám hắc y nhân này chặn lại, cũng may có kẻ che mặt xuất hiện giải vây."
"Dám tính kế trên đầu của ta thì đừng trách ta không khách sáo." Thẩm Độ lạnh lùng lên tiếng sau khi nghe mấy lời tường trình của Cảnh Lâm. Đây rõ ràng là một cái bẫy nhắm đến Nhan Hạnh. Đầu tiên là dụ nàng ấy rời khỏi Trần phủ, sau đó là đánh lạc hướng Cảnh Lâm theo đuổi, cho sát thủ tập kích Lục Thùy Thùy phía sau. Mặc kệ kẻ che mặt xuất hiện giúp đỡ là ai thì hắn cũng nhận cái ơn này, nếu không có kẻ này thì Lục Thùy Thùy và Cảnh Lâm sẽ không kịp đến, tình thế của Nhan Hạnh sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Ban đầu, Thẩm Độ nghĩ với danh xưng Đại Các lĩnh phu nhân thì đám người phía sau cũng phải dè chừng, bỏ qua cho nàng ấy, nhưng xem ra, bọn chúng không nể bất cứ ai. Đã vậy, hắn sẽ cho chúng biết cái danh Bạch Vô Thường này không phải để trưng bày.
**
"Từ đại ca, Đại Các lĩnh có truyền lời gì không?"
Nhan Hạnh bị bắt giam, theo quy định không được cho ai đến gần, cũng may nơi này là đại lao Hinhf bộ nên Từ Tưởng Nhân mới có thể đem thức ăn vào trong cho nàng ấy. Nhưng tình hình hiện tại vô cùng nghiêm trọng. Vụ án này bị chính trưởng công chúa Nhữ Dương ra lệnh bắt người nên muốn lật án là vô cùng khó. Nghe thấy Từ Tưởng Nhân nói như vậy, Lục Thùy Thùy liền nhìn sang Giang Lang Hành hỏi. Chuyện này Cảnh Lâm cũng biết thì nhất định Thẩm Độ sẽ không thể ngồi yên.
"Vẫn chưa có tin tức." Giang Lang Hành nhìn Lục Thùy Thùy lên tiếng trả lời.
"Không được! Ta phải ra ngoài nhờ người giúp."
"Cô không được đi." Giang Lang Hành, Từ Tưởng Nhân đồng loạt lên tiếng ngăn cản Lục Thùy Thùy. Giang Lang Hành nhìn nàng, nói: "Cô hiện tại được xem là người có liên quan đến vụ án, cô không thể rời khỏi nơi này."
"Nhưng chúng ta phải đi tìm hung thủ."
"Hung thủ đã bị bắt thì đi tìm làm gì?"
Lục Thùy Thùy chưa nói hết lời thì một giọng nói uy quyền vang lên, cắt ngang lời của nàng. Từ bên ngoài, Vĩnh An công chúa cùng quân lính đi vào. Người bên trong nhìn thấy thì vội vàng cúi đầu hành lễ.
"Dám giết người ở nơi phật môn, còn là nơi Trưởng công chúa Nhữ Ninh thanh tu, nhân chứng, vật chứng đều có đủ, người đâu, áp giải Nhan Hạnh ra ngoài điểm chỉ nhận tội cho bổn cung." Vĩnh An công chúa vừa bước vào đại lao liền lên tiếng ra lệnh.
Quân lính đi theo Vĩnh An công chúa vội nhận lệnh, tiến tới nhà lao bắt người thì đã bị Từ Tưởng Nhân ngăn cản. Hắn chấp tay, cung kính hành lễ nói:
"Hồi điện hạ, Nhan thư lại tuy là nghi phạm nhưng chưa qua tra hỏi, án vẫn chưa định nên không thể bắt điểm chỉ nhận tội."
"Chỉ là một tên lính quèn mà ngắn ngăn cản bổn cung." Vĩnh An công chúa nhìn Từ Tưởng Nhân, khinh thường nói: "Hơn nữa, bổn cung muốn xem các ngươi có mấy lá gan mà dám chống lại ta?"
Vĩnh An công chúa ra hiệu, quân lính theo sau đồng loạt rút kiếm, hướng thẳng về Từ Tưởng Nhân. Giang Lang Hành thấy vậy định rút kiếm thì bị Từ Tưởng Nhân ngăn lại. Hắn bình tĩnh, nhìn Vĩnh An công chúa nói:
"Thuộc hạ không dám mạo phạm điện hạ. Tuy nhiên, quy định vẫn là quy định, mong điện hạ thứ tội."
"Hoàng tỷ, sao đêm khuya lại đến đại lao thế này?"
Vĩnh An công chúa đang định trừng phạt tên thuộc hạ trước mặt thì một giọng nói ôn hòa ở phía sau vang lên. Hiền vương nhã nhặn tiến vào, theo sau là quân lính tùy tùng. Nhìn thấy Vĩnh An công chúa, hắn cung kính chấp tay hành lễ, nói:
"Hoàng tỷ."
"Hiền vương đến thật nhanh." Vĩnh An công chúa lên tiếng. "Nếu đệ đã đến thì hãy nhanh chóng kết thúc vụ án này. Nhan Hạnh dám giết người ở nơi phật môn, làm ảnh hưởng đến sự thanh tu của trưởng công chúa Nhữ Ninh. Đây chính là xem thường hoàng gia, phải trừng trị thật nghiêm khắc."
Hiền vương nhân từ lên tiếng:
"Tội này của Nhan thư lại đúng là không thể tha thứ nhưng cũng không thể gấp gáp định tội, vẫn phải chờ đến sáng tra hỏi tại công đường, rồi sau đó kết án cũng không muộn."
"Nhân chứng, vật chứng đều có đủ, sao còn phải chờ xét hỏi." Vĩnh An công chúa nhìn Hiền vương hỏi: "Hiền vương, đệ đang kéo dài thời gian để bao che cho thuộc hạ của mình sao?"
"Hoàng tỷ, đệ không bao che nhưng có người bị giết thì án này không thể qua loa được." Hiền vương lên tiếng trả lời.
"Nửa đêm nửa hôm phải đi tra án, thần không ngờ hai vị điện hạ lại tận tâm tận lực như vậy?"
Một giọng nói giễu cợt quen thuộc vang lên, Lục Thùy Thùy thở phào nhẹm nhõm khi biết ai đang tiến vào.
Lai La Chức đi đầu, theo sau là quân lính Ngự Sát Ty. Lai La Chức ngoại trừ cung kính thái hoàng thái hậu thì vốn không còn để ai khác vào mắt do dù đó là hoàng thân quốc thích hay trọng thần triều đình. Vì thế, khi nhìn thấy Hiền vương và Vĩnh An công chúa, hắn chỉ chấp tay chào hỏi cho có lệ rồi nở nụ cười mỉa mai, giễu cợt như mọi ngày.
"Thần nhận được tin xảy ra trọng án nên vội vã đến đây với tâm trạng vô cùng khó chịu vì mất giấc ngủ. Không nghĩ là nhị vị điện hạ cũng có mặt. Xem ra vụ án này quả thật liên quan nhiều nơi."
"Lai trung thừa, nghi phạm là Thẩm phu nhân, án mạng lại xảy ra tại Minh Thánh đạo quán nơi trưởng công chúa Nhữ Ninh đang thanh tu." Hiền vương ôn hòa, nhìn Lai La Chức lên tiếng. "Tuy trưởng công chúa đã đứng ra làm nhân chứng nhưng bổn vương thì nghĩ vẫn nên mở công đường xét xử công khai."
"Thật thú vị." Lai La Chức nhìn khung cảnh nhà lao Hình bộ, nhìn Nhan Hạnh bị giam giữ bên trong, lại nhìn sang Lục Thùy Thùy đứng bên ngoài, hắn lên tiếng: "Thẩm phu nhân, tình cảnh này thật giống với lần đầu chúng ta gặp mặt thì phải, chỉ khác là lúc đó có nhiều nghi phạm mà bây giờ chỉ có một mình người. Còn vị này chắc là cũng anh hùng đi theo, hoạn nạn có nhau nhỉ."
Câu đầu là Lai La Chức nhìn Nhan Hạnh giễu cợt nói, còn câu thứ hai thì hắn nhìn lướt qua Lục Thùy Thùy trêu chọc.
Mọi người có mặt đều quá quen với thái độ mỉa mai, châm chọc của Lai La Chức nên không để ý nhưng Lục Thùy Thùy thì lại khác, nàng biết Lai La Chức đang trêu chọc nàng. Lục Thùy Thùy tức giận nhưng không dám thể hiện. Bây giờ đã là lúc nào rồi mà huynh ấy lại còn nghĩ đến việc chọc nàng vậy chứ?
"Nạn nhân là một tên gia nô, hung thủ là phu nhân Đại Các lĩnh, chuyện này mà đem ra xét xử chẳng khác nào làm mất mặt hoàng gia." Vĩnh An công chúa hướng Hiền vương nói: "Hiền vương, đệ đừng quên hôn sự của Thẩm phu nhân là do thái hoàng thái hậu ban, tin cô ta giết người lan truyền thì dân chúng sẽ nghĩ thế nào?"
Thấy Hiền vương im lặng, đuối lý không nói gì, Vĩnh An công chúa ra lệnh:
"Nhân chứng, vật chứng đã đủ, đưa Nhan Hạnh ra kí tên điểm chỉ."
"Công chúa điện hạ." Lai La Chức nhìn sang Vĩnh An công chúa, nở nụ cười nói: "Nhân chứng, vật chứng đủ nhưng vẫn còn thiếu khẩu cung."
"Chuyện này nên giải quyết càng sớm càng tốt, Lai trung thừa, ngài định tốn thời gian vào việc lấy khẩu cung sao?" Vĩnh An công chúa nhìn Lai La Thừa nói: "Đừng làm cho mọi chuyện rắc rối thêm."
"Công chúa điện hạ yên tâm, lấy khẩu cung là chuyện đơn giản nhất tại Ngự Sát Ty. Thần đảm bảo chỉ cần một canh giờ, Thẩm phu nhân sẽ ngoan ngoãn khai hết mọi chuyện."
"Dừng tay."
Từ bên ngoài, Thẩm Độ cùng quân lính Nội Vệ phủ bước vào. Hắn nhìn Lai La Chức lên tiếng:
"Nơi này là đại lao Hình bộ, sao Ngự Sát Ty lại đến đây?"
"Đại Các lĩnh, người bị giết và nghi phạm đều là liên quan vụ án Trần Hỏa Nga mà ta phụ trách thì đừng nói là đại lao Hình bộ, đại lao Nội Vệ Phủ ta đây cũng vào được." Lai La Chức nhìn Thẩm Độ nói.
"Là vì công việc hay là dựa vào ân sủng mà lạm quyền." Thẩm Độ nhìn Lai La Chức, lạnh lùng hỏi.
"Ngự Sát Ty trước giờ luôn tận trung với triều đình mặc kệ lời đồn đại bên ngoài." Lai La Chức hờ hững lên tiếng. "Còn ngài, sao lại đến đây, chẳng lẽ muốn bênh vực phu nhân của mình? Án này, Thẩm phu nhân là nghi phạm, Nội Vệ phủ không thể can dự, mà Thẩm phu nhân cũng là thư lại ở Hình bộ, cho nên Hiền vương cùng Hình bộ cũng không thể nhúng tay, Vĩnh An công chúa lại không được ban quyền, cho nên Ngự Sát Ty sẽ nhận án này."
Lục Thùy Thùy không hiểu Lai La Thừa muốn làm gì nữa? Khi huynh ấy xuất hiện, nàng thấy mừng vì Hiền vương hay Vĩnh An công chúa cũng không thể làm khó lục nương, nhưng sao huynh ấy lại muốn đem lục nương đến Ngự Sát Ty để tra hỏi, còn muốn dụng hình nữa chứ, huynh ấy phải biết lục nương là bạn thân nhất của nàng. Nhưng nàng chưa suy nghĩ ra thì đã nghe Thẩm Độ lên tiếng:
"Án này Đại Các lĩnh ta sẽ tra cẩn trọng. Lai trung thừa, quay về đi." Thẩm Độ nhìn La Chức nói rồi nhìn quân lính Nội Vệ phủ xung quanh, ra lệnh: "Canh giữ chặt chẽ nơi này, ai không có lệnh mà tiến lại gần thì xem như cướp ngục, giết không tha.
Lời cảnh cáo của Thẩm Độ rõ ràng là dành cho Lai La Thừa, nhưng Lai La Thừa không hề tức giận, hắn nở nụ cười, nhìn Thẩm Độ, nói:
"Nếu biết Đại các lĩnh nghĩa nặng tình sâu với phu nhân đến nỗi bất chấp quy tắc thì ta đã không cần mất giấc ngủ chạy tới đây làm gì. Nhưng đã đến thì không thể rời đi."
Một thuộc hạ của Ngự Sát Ty đem ghế tới, Lai La Chức ngồi xuống, nhìn Thẩm Độ nói:
"Sáng mai nếu ngài không tra được án thì ta sẽ đưa người đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com