Chương 28
Chương 28:
"Đêm qua nàng không ngủ nên ta chuẩn bị mấy thứ này, nàng xem, chiếc gối này bên trong có chứa dược liệu nên sẽ giúp nàng ngủ ngon giấc, nệm và chăn đều được dùng loại lụa thượng đẳng nên mềm mịn lắm, đảm bảo nàng sẽ rất thoải mái."
Bế Lục Thuỳ Thuỳ vào mật thất thông qua mật đạo bí mật, Lai La Chức đặt nhẹ để nàng nằm lên giường, phủ chăn qua người nàng rồi dịu dàng lên tiếng.
"Huynh đừng tưởng làm vậy thì ta sẽ tha thứ chuyện tối qua." Nhìn Lai La Chức, Lục Thuỳ Thuỳ bĩu môi lên tiếng.
"Ta biết ta sai. Nhưng nàng phải nghỉ ngơi cho có sức để trừng phạt ta nữa." Lai La Chức véo mũi Lục Thuỳ Thuỳ, sủng nịnh lên tiếng.
Nhìn Lại La Chức xoay người rời đi, Lục Thuỳ Thuỳ tò mò lên tiếng hỏi:
"Đêm qua huynh không ngủ mà giờ vẫn còn sức đến Ngự Sát Ty làm việc sao?"
"Ta làm gì siêng năng vậy." Đi đến ngã lưng trên ghế, Lai La Chức nhìn Lục Thuỳ Thuỳ trên giường, cười nói: "Một đêm không ngủ, ta cũng phải dưỡng sức."
"Sao huynh không đến phòng khác mà ngủ, ngủ trên ghế khó chịu lắm." Lục Thuỳ Thuỳ lên tiếng.
"Quan tâm ta sao? Vậy để ta lên giường ngủ cùng nàng được không?"
"Huynh mà đến gần thì ta không thèm gặp huynh nữa đâu." Lục Thuỳ Thuỳ thấy Lai La Chức vẫn trêu chọc mình thì giận giữ lên tiếng cảnh cáo.
"Không nói chuyện với nàng nữa. Ta ngủ đây."
Nhìn Lai La Chức nhắm mắt ngủ, Lục Thuỳ Thuỳ tức giận trùm chăn xoay đầu vào trong rồi cũng nhắm mắt tiến vào mộng đẹp.
Không biết qua bao lâu, Lục Thuỳ Thuỳ dũi mắt ngồi dậy trên giường. Nàng đã ngủ rất ngon. Chăn nệm đúng như Lai La Chức nói, vừa mềm mịn lại mát lạnh, đắp trên người cực kỳ thích. Hơn nữa trên chăn nệm còn có mùi hoa cỏ, cực kì thơm. Nghĩ Lai La Chức đã cất công chuẩn bị những thứ này nên trong mười phần giận thì nàng sẽ giảm một phần cho huynh ấy. Mà nhắc đến huynh ấy, Lục Thuỳ Thuỳ nghiêng đầu nhìn sang án thư bên góc trái, Lai La Chức vẫn đang ngủ say trên ghế.
"Đáng đời."
Lục Thuỳ Thuỳ bĩu môi, nhìn Lai La Chức ngủ say giận dỗi lên tiếng. Chợt, trong đầu nàng nghĩ ra một ý tưởng khá hay.
Nhẹ nhàng rời khỏi giường, nàng rón rén đến bên án thư, lấy cây bút, chấm một ít mực rồi vẽ hình lên khắp mặt Lai La Chức. Nàng muốn huynh ấy sẽ mất hết mặt mũi khi bị người khác nhìn thấy khuôn mặt lem luốc này. Ai ngờ, bút còn chưa chạm mặt thì tay nàng đã bị giữ lại.
"Thuỳ Thuỳ, nàng thật nhẫn tâm." Lai La Chức nắm tay rồi kéo Lục Thuỳ Thuỳ ngồi trên chân, ôm nàng, khuôn mặt hắn ủy khuất lên tiếng. "Ta cả đêm vì lo cho nàng mà không dám chợp mắt. Nàng lại nhân lúc ta ngủ dưỡng sức mà vẽ bậy lên mặt ta."
"Cái gì mà lo cho ta chứ, rõ ràng đêm qua huynh ức hiếp ta cùng mọi người trong Hình bộ. Huynh còn ép cung ta cả đêm kia kìa. Còn nữa, huynh muốn ta nhận tội nữa." Lục Thuỳ Thuỳ giận dỗi lên tiếng, xoay mặt ra ngoài không thèm nhìn Lai La Chức.
"Nếu ta không xuất hiện kịp thời thì án này đã bị Vĩnh An công chúa xử xong, mà nàng không còn tâm trạng ở đây giận ta đâu." Lai La Chức lên tiếng giải thích rồi lấy trong người ra một túi vải nhỏ, lấy một viên thuốc bên trong đưa cho Lục Thuỳ Thuỳ nói: "Còn chuyện ép cung thì chẳng phải nàng hiểu ý định của ta nhất sao?
Lục Thuỳ Thuỳ cầm viên thuốc Lai La Chức bỏ vào miệng nhai một cách ngon lành. Bề ngoài thì giống thuốc nhưng thực chất là một loại mứt, ăn vào thì chua chua ngọt ngọt. Đây chính là loại thuốc đêm qua Lai La Chức cho nàng uống trước mặt mọi người. Nàng nhờ ăn nó mới biết huynh ấy không phải làm khó mà là cố tình làm khó để người xung quanh nhìn thấy.
"Nàng xem ta vừa nghe tin nàng xảy ra chuyện thì liền vội chạy đến Hình bộ, không ngại đắc tội mà giành việc xử án này. Còn nữa, nàng không cho phép ta để lộ quan hệ cả hai nên ta mới phải tỏ ra hung dữ, ép cung hỏi tội nàng."
"Nhưng huynh đâu cần thiết phải hỏi cung ta cả đêm như vậy?" Lục Thuỳ Thuỳ nguôi giận thêm một chút, lên tiếng trách cứ.
"Nàng ngốc quá. Hỏi cung nàng cả đêm là cái cớ để mọi người đều không chợp mắt hoặc rời đi. Ta sợ kẻ gian tấn công nên mới dùng cách này để ai cũng cảnh giác."
"Nhưng đại lao của Hình bộ rất an toàn..."
"Phu nhân của Đại các lĩnh cũng bị tính kế thì đại lao đó muốn giết người cũng dễ dàng như ăn cơm. Nàng đó, nếu ta không đến, nàng chạy loạn ra ngoài không khéo lại gặp thêm nguy hiểm."
"Sao nãy giờ huynh nói thì giống như ta là người không hiểu chuyện, là người làm sai vậy?" Lục Thuỳ Thuỳ nhìn Lai La Chức bĩu môi lên tiếng.
"Không, là ta sai. Do ta không tốt, lại là người xấu trong mắt mọi người nên nàng không cho ta danh phận, cũng không thể để lộ mối quan hệ của chúng ta. Là ta sai, vì có quan hệ với ta nên nàng mới khó xử như vậy." Lai La Chức nhìn Lục Thuỳ Thuỳ, khuôn mặt hắn đầy vẻ đáng thương, giọng nói thì ủy khuất. Khoé mắt xuất hiện vài giọt nước mắt, hắn vội lau rồi nhìn nàng, nói: "Thuỳ Thuỳ, đa tạ nàng cho ta ở bên cạnh. Dù ta có chịu bao ủy khuất, có bị ghét thế nào thì ta cũng không trách. Chỉ cần nàng cho ta ở bên cạnh, dù không danh phận, dù không thể gặp nhau thường xuyên thì ta cũng đủ mãn nguyện rồi. Tại ta không tốt nên mới liên lụy nàng."
Lục Thuỳ Thuỳ đúng là giận nhưng nàng cũng biết Lai La Chức đang cố gắng giúp nên chỉ muốn huynh ấy sau này đừng hù dọa, hay nói mấy lời ghê sợ, muốn huynh ấy trở nên tốt hơn trong mắt mọi người như Bạch Vô Thường. Nhưng giờ, nghe huynh ấy nói những lời này, nàng thấy mình thật ích kỷ. Lai La Chức đáng thương, rõ ràng là một Vô Diện lang quân được mọi người kính ngưỡng nhưng chỉ vì muốn trừng trị kẻ xấu nhiều hơn mà đã trở thành Hắc La Sát cô độc. Đêm qua tuy huynh ấy trong mắt mọi người là đến gây chuyện, cố tình ép cung, gán tội nhưng nàng hiểu hơn ai hết huynh ấy chỉ vì muốn giúp thôi. Nếu không có huynh ấy thì lục nương đã bị Vĩnh An công chúa làm khó rồi. Nàng biết mà vẫn giận khiến huynh ấy đau lòng, rơi lệ, nàng đúng là đáng trách mà.
"A Chức, huynh đừng như vậy." Thấy Lai La Chức bị tổn thương, Lục Thuỳ Thuỳ liền nắm tay huynh ấy, nói: "Huynh không có gì phải lo hết. Trong mắt ta huynh là tốt nhất. Ta cam đoan sau này dù có bị huynh bắt ép cung mấy ngày liền ta cũng không giận."
"Thật sao."
"Ừ." Lục Thuỳ Thuỳ nở nụ cười nói: "Còn nữa, sau này nếu huynh muốn thì chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn. Đúng rồi! Chúng ta cùng xem kịch ở Phù Dung Viên đi, nơi đó chúng ta có thể gặp thường xuyên, không cần chờ đến tối nữa."
"Thuỳ Thuỳ, nàng thật tốt. Ta hiểu sao nàng không cho ta danh phận rồi. Là ta không xứng có danh phận bên nàng."
Lục Thuỳ Thuỳ thấy Lai La Chức tự ti như vậy thì liền ra hiệu bảo huynh ấy cúi đầu xuống. Khi đầu huynh ấy ngang mặt mình, nàng liền kề sát tai nói nhỏ:
"Không phải huynh không có danh phận đâu...huynh là người rất quan trọng với ta đó."
Lời vừa dứt, nàng liền hôn nhẹ lên má Lai La Chức rồi hai tay ôm mặt che đi sự xấu hổ. Mà chỉ một lát sau, bàn tay nàng bị Lai La Chức nhẹ nhàng tách ra. Đối mắt với ánh mắt nhu tình của huynh ấy, khuôn mặt nàng ửng đỏ vì xấu hổ. Cả hai hôn thì đã hôn rồi, nhưng lần này là nàng chủ động nên ngại ngùng rất nhiều. Nàng sợ huynh ấy lại lấy nó ra trêu chọc nàng.
"Thuỳ Thuỳ...ta có thể hôn nàng không?"
Giọng Lai La Chức dịu dàng, ngọt ngào vang lên bên tai khiến nàng như bị mê hoặc, không suy nghĩ gì liền gật đầu đồng ý.
Lúc này, khuôn mặt Lai La Chức tiến sát, tay huynh ấy nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng nụ hôn dịu dàng, mát lạnh. Lục Thuỳ Thuỳ nhắm mắt, hai tay vòng qua cổ, chấp nhận cùng huynh ấy tận hưởng nụ hôn ngọt ngào này.
Hắc La Sát tàn bạo bao nhiêu thì nụ hôn của huynh ấy lại ngọt ngào, đầy mê hoặc bấy nhiêu. Ngồi trong lòng, vòng tay qua cổ huynh ấy, Lục Thuỳ Thuỳ chìm đắm trong cơn mê do nụ hôn của huynh ấy tạo ra. Nàng không chỉ đón nhận mà còn vui thích phối hợp. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng sau khi đắm chìm, nàng và Lai La Chức đã khiến nó trở nên nóng bỏng và dồn dập.
Lai La Chức hôn nàng, đùa nghịch, chơi đùa với lưỡi nàng đến khi môi nàng sưng đỏ không thể hôn thì mới di chuyển nụ hôn sang chỗ khác, Lục Thuỳ Thuỳ cứ ngỡ huynh ấy sẽ hôn lên cổ hay vành tai mình như lần trước thì bỗng huynh ấy dừng lại động tác, nhìn nàng, hỏi:
"Thuỳ Thuỳ, hôn nơi này sẽ bị chú ý. Ta có thể hôn ở nơi không ai nhìn thấy không?"
Lục Thuỳ Thuỳ nghe vậy thì nhớ đến sau nụ hôn lần trước, dấu vết trên vành tai và cổ đến hôm sau vẫn còn, lục nương nhìn thấy thì hỏi nàng bị muỗi cắn phải không, khi đó nàng xấu hổ vô cùng. Giờ nghe Lai La Chức hỏi vậy thì liền gật đầu chấp nhận ngay.
"A Chức..."
"Thuỳ Thuỳ, ta muốn hôn nàng thật nhiều được không?"
"Ừ...chỉ hôn..."
Lục Thuỳ Thuỳ bị bế bổng đưa đi đến bên giường. Vừa được đặt nhẹ xuống, nàng định lên tiếng hỏi sao lại đưa nàng đến đây thì lời còn chưa nói hết đã bị câu hỏi của Lai La Chức cắt ngang. Thấy câu hỏi của huynh ấy không có vấn đề gì nên nàng đồng ý. Nàng định nói hôn thêm một chút nữa thôi, nhưng hành động của Lai La Chức quá nhanh, lời mới nói được một nữa thì huynh ấy đã dùng nụ hôn khoá chặt môi nàng.
Nằm trên giường, hai tay vòng qua giữ chặt trên lưng Lai La Chức, môi còn đang sưng đỏ lại đón tiếp nụ hôn cuồng nhiệt, cũng may, nụ hôn sau một lúc đã trực tiếp dời đi. Khi đi ngang cổ, nó chỉ lướt qua, chạm đến xương quai xanh, Lục Thuỳ Thuỳ kêu lên một tiếng, tay cũng nắm chặt trên lưng Lai La Chức vì huynh ấy không chỉ hôn mà còn cắn nhẹ lên đó, nàng nghĩ cũng may nơi này đã bị y phục che lại chứ nếu không sẽ không thể giải thích con muỗi nào lại cắn mạnh như thế.
Nụ hôn trên xương quai xanh đã dừng lại, nàng nghĩ chắc huynh ấy hôn đủ rồi. Ai ngờ, nó lại di chuyển, không đi lên, mà tiến sâu xuống, Lục Thuỳ Thuỳ muốn nói dừng lại nhưng lời này lại không phát ra, thay vào đó là tiếng rên nhẹ khi y phục trên người bị nới lỏng, nụ hôn của Lai La Chức đã tiến đến phần ngực của nàng. Hai bàn tay huynh ấy kéo y phục của nàng để lộ da thịt bên trong, nụ hôn huynh ấy nhìn thấy nó thì liền chiếm đoạt. Không chỉ có hôn, tay huynh ấy còn xoa nhẹ lên khắp thân thể nàng, mà nhiều nhất là ở trên cái yếm đỏ thêu uyên ương kia.
Lục Thuỳ Thuỳ muốn phản đối nhưng miệng nàng không có chỗ cho những lời nói đó, nó hiện tại chỉ biết kêu rên. Lai La Chức huynh ấy đúng là chỉ hôn, nhưng sao càng ngày nụ hôn càng khiến nàng mơ màng, mất kiểm soát, không thể khống chế được bản thân thế này? Những tiếng kêu rên, huynh ấy nghe thấy có cảm nhận gì, riêng nàng thì xấu hổ đến mức khuôn mặt đã nóng rực lên rồi.
Nàng nói chỉ được hôn, huynh ấy đúng là không làm trái. Nhưng hiện tại, khắp ngực nàng đều là vết đỏ do nụ hôn để lại, ngồi chỉnh lại y phục, Lục Thuỳ Thuỳ vừa giận dỗi vừa ngại ngùng xấu hổ khi nhìn những dấu vết này. Rõ ràng là đến trách phạt Lai La Chức, cuối cùng không những không trách phạt được mà còn làm ra mấy chuyện xấu hổ này nữa, Lục Thuỳ Thuỳ không ngờ quan hệ cả hai lại tiến triển nhanh đến vậy, không phải huynh ấy đòi hỏi mà là nàng chủ động, xấu hổ chết được.
"Thuỳ Thuỳ, đa tạ nàng cho ta danh phận."
Đang chỉnh y phục thì một vòng tay từ phía sau vòng qua ôm lấy nàng, Lai La Chức dựa đầu trên vai nàng, nói:
"Từ nay trở về sau, ta nhất định giữ đúng bổn phận, ngoài nàng sẽ không để bất kì nữ nhân nào đến gần."
"A Chức...sau này huynh không được bắt nạt ta đâu đó..." Lục Thuỳ Thuỳ xấu hổ, cúi đầu lên tiếng.
"Không dám. Sau này ta cam đoan sẽ ngoan ngoãn, tuỳ nàng ức hiếp."
Lục Thuỳ Thuỳ hạnh phúc trong lòng, nàng xoay người lại, nhìn Lai La Chức đang nhìn mình bằng ánh mắt chân tình, nàng nở một nụ cười, nghiêng người dựa vào lòng huynh ấy. Và Lai La Chức sao có thể bỏ qua cơ hội này, hắn cúi đầu đặt lên môi nàng một nụ hôn dịu dàng rồi đẩy nhẹ nàng xuống giường, tiếp tục để lại dấu vết trên cơ thể nàng, từng lớp y phục của Lai La Chức và Lục Thùy Thùy lần lượt bị ném ra ngoài, chất chồng lên nhau, rèm lụa kéo lại nhưng không che được thân hình mềm mại đang không ngừng vặn vẹo của Lục Thùy Thùy và thân hình vạm vỡ rắn chắc của Lai La Chức đang nằm trên người nàng ấy. Tiếng rên rĩ, tiếng thở dốc vang lên ngày một dồn dập trong phòng, kéo theo đó là hai thân ảnh đang quấn chặt nhau, ra sức lăn lộn trên giường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com