Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C164: LỆ DIỆU XUYÊN, ĐỂ TÔI DẠY ANH YÊU ĐƯƠNG NHÉ?

Sữa New Zealand, bánh nướng kiểu Anh, sushi, cháo bát bảo, bát tiên chúc, mỳ Ý, salad trái cây...

Đây không phải lượng mà người thường có thể ăn mà?!

Cái này rõ ràng là nuôi heo!

Cô hiểu ra, anh muốn nuôi cô cho mập, sau đó khiến cô cả đời đều ghét bỏ bản thân mình đúng không?!

Cô bất lực nghẹn ngào, nhưng lại không dám từ chối cái người nào đó ánh mắt long lanh lấp lánh kia, cắm đầu cắm cổ cố ăn, ăn xong cô mới có sức mà chạy chứ!

Cô yên lặng tự động viên mình.

Mà ngồi bên cạnh cô, Lệ Diệu Xuyên đang cố gắng múc cháo bát bón cho cô, nhìn cô ăn từng muỗng từng muỗng, ăn xong đều cười ngọt ngào với mình, loại thể nghiệm này thỏa mãn và sung sướng trước giờ chưa từng có.

Vì đón ý hùa theo cái hứng thú kỳ quái này của Lệ Diệu Xuyên, miệng cô hôm nay cười đến mức sắp rút gân rồi. Còn nữa, trên người cô có thể sạc điện à, sao cái tủ lạnh này cứ dán dính lấy cô làm gì?!

“Ăn no chưa?”

Cô vội vàng gật đầu, ăn nữa là cô nổ tung tại chỗ cho xem.

“Ừ, chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta ra ngoài.”

“Ra ngoài? Làm gì?” Chẳng lẽ là đưa cô về nhà? Vậy không cần, cô cũng không định nói địa chỉ nhà mới của mình cho anh biết.

“Đi hẹn hò.”

Lệ Diệu Xuyên dù bận vẫn ung dung chỉnh chỉnh lại chiếc cà vạt màu lam.

Hả, từ từ, anh vừa nói cái gì cơ?

"Pardon?"

“Đi, hẹn, hò.” anh nói từng chữ một, nhìn người nào đó trước  mặt sớm đã ngây ra như phỗng.

Hẹn hò với anh có cần tỏ ra thụ sủng nhược kinh (được yêu thương mà kinh sợ) như thế không? Nhìn cô ngạc nhiên đến không nói lên lời kìa.

Thời khắc này Hạ Tiểu Khê đã thành công bị dọa đến mất luôn công năng ngôn ngữ!

...

Một giờ sau, Hạ Tiểu Khê thân mặc lễ phục, uể oải ngồi trên ghế lô VIP ở tầng hai buổi nhạc hội, bên ngoài cánh cửa sổ chạm rỗng chính là nơi dàn nhạc ngoại quốc đang tình cảm
mãnh liệt dâng trào mà diễn tấu.

Hạ Tiểu Khê gặm hạt dưa trên bàn, vẻ mặt không thể yêu thương nổi, ngoài cửa có bốn chàng vệ sĩ đứng canh, mặt còn nghiêm hơn cả sư tử đá...

Người bình thường nào có hẹn hò như vậy?

Ở lần thứ 6 vệ sĩ vào ngó ngó đầu vào xem hai người bên trong có an toàn không, Hạ Tiểu Khê cuối cùng không nhịn nổi mà đập bàn.

“Anh đẹp trai à, không phải tôi nói anh đâu, cơ mà anh biết cái gì là hẹn hò không hả?”

Mang cô tới nghe nhạc hội cô căn bản không có hứng thú, ngoài phòng còn có một đống vệ sĩ đứng canh, kiểu nào cũng khiến cô có lỗi giác mình đang
trong phòng giam, may mắn được thủ trưởng khâm điểm đi cảm thụ nghệ thuật vậy đó.

Hạ Tiểu Khê thật sự chịu không nổi, cái vẻ mặt đắc ý tự tin kia của Lệ Diệu Xuyên cứ như thể nghe xong buổi nhạc hội này cô chính thức trở thành người của anh ấy, người này thật sự
có biết theo đuổi con gái phải làm thế nào không!

Làm một người từ nhỏ tới lớn đều xem phim thần tượng phim truyền hình, cô thật sâu sắc cảm thấy lúc này mình bị anh làm vỡ nát trái tim rồi.

“Đi, để chị đây chỉ cậu những thứ bắt buộc khi nói chuyện yêu đương! Đến, nộp học phí trước đã.” Cô xòe tay ra về phía anh làm bộ đòi tiền.

Lệ Diệu Xuyên lấy chiếc ví da màu đen ra, không thèm đếm, trực tiếp đưa ví da vào tay Hạ Tiểu Khê.

“Dạy tôi, nhiêu đó đều là của em.”

Ngay cả anh, cũng là của cô.

Cô mở ví tiền, nhìn thấy bên trong có một tập Mao gia gia với độ dày khá khả quan, mặt cô hớn hở nháy mắt với anh vài cái.

( Biết tờ 100 tệ không? Đó nó chính là mao gia gia đó.)

“Đi, đuổi kịp!”

Hạ Tiểu Khê dẫn Lệ Diệu Xuyên rời khỏi phòng diễn tấu, sau đó vội vàng đi tới trung tâm thương mại gần đó, tìm được trong gian hàng không lớn nào đó ra hai bộ quần áo học sinh tươi trẻ.

Nhìn thấy bộ quần áo kia dáng vẻ bình thường, thiết kế ngây thơ, áo sơ mi trắng hoàn toàn không phù hợp với thân phận của anh, Lệ Diệu Xuyên chẳng muốn mặc chút nào.

Do dự năm phút đồng hồ, Hạ Tiểu Khê đã vào phòng thay đồ thay luôn rồi.

Cô từ sau tấm mành kaki phòng thay đồ đi ra, chân dài trắng nõn, váy ngắn màu đen dễ thương ôm sát vòng eo nhỏ nhắn, vô cùng hợp, còn có cổ áo thắt nơ bướm màu xanh biển, bộ đồng phục thủy thủ khiến cô trông như một nữ sinh trung học.

Yếu hầu Lệ Diệu Xuyên ngứa ngứa, bốn vệ sĩ nọ khi nhìn thấy cô cũng lộ ra vẻ kinh diễm, ngây thơ và đáng yêu, thằng con trai nào chẳng muốn
có bạn gái như vậy?

Lệ Diệu Xuyên bây giờ còn tâm tư nào mà hẹn hò, giờ phút này chuyện anh muốn làm nhất chính là lập tức đem Hạ Tiểu Khê về nhà, bọc kín giấu đi,
không cho kẻ nào khác mơ ước sắc đẹp của cô.

“Anh có thay không...” Cô bắt đầu thúc giục.

Mà âm điệu hơi hơi nâng cao này càng giống như làm nũng, nhưng lại khiến Lệ Diệu Xuyên ma xui quỷ khiến vào phòng thay bộ đồ kia.

Lát sau, hai người đứng trước gương, không khác gì một cặp đội vườn trường trẻ tuổi đang yêu nhau.

Dáng người không thua gì người mẫu của Lệ Diệu Xuyên mặc bộ quần áo này vào lại càng trở nên cao ngất, áo sơ mi trắng không nhiễm một hạt bụi, cúc áo trên cùng không đóng, khóe miệng như cười như không, lồng ngực ấm áp mà rộng lớn, dáng vẻ hiện tại
của anh, đi bất cứ trường học nào cũng sẽ xếp vào Top 1 của trường, Hạ Tiểu Khê trong đầu chỉ còn lại có một cái từ đến hình dung anh---yêu nghiệt.

Không thể không thừa nhận, anh thật sự rất đẹp trai.

Hôm nay là cuối tuần, mấy cặp đôi yêu nhau vừa nhìn đã thấy một mỹ nam cao gầy từ trong một cửa hàng quần áo đi ra, cộng với khí chất quý tộc đó, tuy rằng thần sắc lạnh nhạt,
nhưng lại lộ ra mỹ cảm cấm dục.

Mấy cô bé ở bên cạnh thét chói tai, mấy người còn định tiến đến muốn hỏi soái ca trăm năm mới gặp này là sinh viên trường nào gần đây, lại bị anh trực tiếp bơ luôn.

Mà Hạ Tiểu Khê cũng vô cùng bị thương, các cô không thấy một người to đùng là cô đi bên cạnh Lệ Diệu Xuyên à? Muốn xem cô như không khí chắc?

Nói thế nào đi nữa thì trên người cô đang mặc đồ đôi với anh mà!

Lái xe ở phía xa vẫn đang cung kính canh giữ ở xe, vừa thấy Lệ Diệu Xuyên xuất hiện liền mở cửa xe mời bọn họ đi vào.

“Từ từ, hôm nay chúng ta không ngồi xe này!” Hạ Tiểu Khê duỗi tay, ngăn anh bước lên.

“Hả?”

Ngón tay Hạ Tiểu Khê vươn ra chỉ, từng chiếc từng chiếc xe giao thông công cộng xếp hàng đỗ ở trạm xe trước mặt, cách đấy vài chục mét.

“Tài xế, chúng tôi hôm nay không ngồi xe, anh đi trước đi.”

Hạ Tiểu Khê không quên ngọt ngào phất tay nói lời từ biệt với lái xe.

Lệ Diệu Xuyên: “...”

“A a, xe K155 tới rồi, nhanh lên!” Hạ Tiểu Khê sợ bỏ lỡ xe, chủ động túm tay Lệ Diệu.Xuyên chạy về phía xe bus.

Giờ đang là giờ cao điểm cuối tuần, trên xe rất nhiều người, Hạ Tiểu Khê theo thói quen định đi vào giữa, đứng phía sau ghế ngồi của người khác.

Xe lung lay hai cái, một thân ảnh cao lớn đi đến sau lưng giữ chặt cô.

Anh một tay ôm thắt lưng cô, tay kia thì thoải mái cầm tay nắm.

Hạ Tiểu Khê: “Biết vì sao tôi muốn dẫn anh lên chiếc xe này không?”

“Vì sao?”

“Nhìn đi! Xe K155, nhìn có phải giống như KISS không? Hì hì, đã nói mấy đứa con trai các anh chẳng biết lãng mạn gì, yêu đương ấy mà, trái tim phải rung động, đây chính là xe bus
tình lữ nổi danh ở thành phố S này đấy, rất nhiều đôi tình nhân đều cố ý chạy tới đây để lên chuyến xe này nhé.” Hạ Tiểu Khê tri kỷ phổ cập cho
anh khóa học xe bus “K155” có hàm nghĩa đặc thù gì.

“K155 tôi không biết, nhưng KISS thì tôi biết đấy.” Nói xong, anh cúi đầu, ghé sát vào Hạ Tiểu Khê.

Đôi mắt hoa đào của anh ở rất gần, nhìn đến cả người cô nóng lên.

———————————

-.-  aaaaaaaaaaaaaa
Sến quá, hết hứng muốn đăng à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com