[BơNa] Ghét!! '2'
"Làm sao đấy" Thiên Ân tấp xe vào lề, hỏi chổng không, chứ có ưa đâu mà gọi bằng tên.
"Bị trẹo chân" Kiều Loan nhíu mày chịu đựng cảm giác đau đớn ở chân nói.
Thiên Ân khó xử tay nắm chặt vai balo, giờ mà giúp thì kì, mà không giúp cũng kì. Trước khi tấp xe vô cô cũng đấu tranh lí trí dữ dội lắm.
"Hazzz, lên xe!! Tôi đưa về" Thiên Ân thở hắc ra, đè cảm giác bất mãn của mình xuống nói.
"Mình không đứng được, có thể kéo mình lên được không" Kiều Loan cắn môi nhờ cô.
"Phiền phức" ngoài mặt nói lời ghét bỏ, nhưng tay lại kéo người ta lên.
"Cảm ơn" Kiều Loan nhỏ giọng lên tiếng.
Thiên Ân không nói, chỉ nhìn nàng rồi lại nhìn theo hướng trước mặt. Đợi khi Kiều Loan đã yên ổn ngồi sau xe cô liền đưa chân đạp xe.
Kiều Loan do dự đưa tay ôm lấy eo Thiên Ân, nàng còn cảm giác được cả người Thiên Ân cứng đờ khi nàng vừa chạm vào.
"Làm gì vậy!!?" Thiên Ân giảm tốc độ đạp xe lại hỏi.
"Làm bạn khó chịu hả? Chỉ là ngồi phía sau nên hơi sợ" Kiều Loan bối rối giải thích.
"Ừ" Thiên Ân gật đầu xem như đã hiểu, cũng không phản đối Kiều Loan ôm eo cô.
Nhà Kiều Loan cũng không xa trường lắm, đạp xe chỉ khoảng mười mấy phút đã về tới.
"Nhớ chòm đá" Thiên Ân để lại một câu nói rồi nhanh chóng rời đi.
Kiều Loan ngơ ngác nhìn cô khuất bóng sau hàng thông, Thiên Ân vậy mà quan tâm nàng. Kiều Loan không kiềm nén được nụ cười trên môi đi vào nhà, ba và mẹ nàng cũng khó hiểu nhìn con gái của mình, đi học về bị say nắng hả ta, sau cứ cười sản thế.
___________________
"Hazzz!!" Thiên Ân trườn dài nữa cơ thể nằm lên bàn, nằm thẫn thờ sau đó lại thở dài.
"Có chuyện gì bận lòng hả bạn yêu, hay chồng mày theo đuổi người khác rồi" Ngọc Thảo ngồi kế bên khó hiểu quay sang nhìn. Ngọc Thảo học lớp 12c4 nhưng mà hay vác cái thân qua đây lắm, qua đây để khịa bạn mình là chín ngắm gái là mười.
"Đồ hâm" Thiên Ân lại theo thói quen trừng mắt với bạn mình.
"Tao nói không đúng à"
"Đúng cái đầu mày!! Mày ghiền mai mối tới phát điên hả" Thiên Ân dí ngón tay lên trán cô bạn mình trách móc.
"Mày điên thì có!! Thấy đẹp đôi nên làm mai được hong" Ngọc Thảo tức giận đẩy tay cô ra phản bác.
"Tao nói rồi tao không có thích phi công, ok!?" Thiên Ân bất lực tay chống cầm nhìn ra ngồi cửa sổ.
"Rồi rồi, không thích thì không thích. Vậy nói đi tại sao lại thở dài quài?" Ngọc Thảo chịu thua với cái sự cứng đầu của bạn mình, đưa tay nghịch tóc của mình hỏi.
"Cũng không biết nữa, tự nhiên thấy rối rối trong lòng thôi" Thiên Ân nhún vai, bình thường mở miệng nói.
"Khùng" Ngọc Thảo liếc xéo cô.
Thiên Ân không thèm đôi co với Ngọc Thảo, đưa tay lấy chai thuốc rượi trong ngăn bàn do dự nhìn ra dãy hành lang đối diện với lớp cô.
"Ủa gì đây? Thuốc thoa giảm đau nhứt đây mà, mày bị gì hả?" Ngọc Thảo thắc mắt hỏi, mới hôm qua lành lặng nay bị gì sao sáng giờ cô không biết vậy ta.
"Đừng có trù tao" Thiên Ân đưa tay đánh vai cô, bộ muốn cô bị gì lắm hả.
"Tao lo cho mày nên mới hỏi chứ bộ" Ngọc Thảo ấm ức nói với cô, bạn bè người ta quan tâm mà đánh dị đó.
"Quan tâm kiểu này tao xin chê, về lớp đi, tao đi ra ngoài có việc một tí" Thiên Ân nhấc cả người đang lười biến của mình đi ra cửa để lại cho Ngọc Thảo một câu rồi rời đi mất.
"Ủa, alo, bỏ tao dị luôn" Ngọc Thảo bất mãn đi về lớp, chứ ở đây có quen biết gì ai.
__________________
"Ê, ai tìm mày kìa Loan" Tiểu Vy khiều tay bạn mình nhắc nhở, thấy người kia đứng trước cửa nhìn theo hướng này, Tiểu Vy lấy tay chỉ qua phía bạn mình ý hỏi phải tìm người này hay không, người kia liền gật đầu.
"Hả" Kiều Loan buôn bút ngẩng đầu lên nghi hoặc.
"Trước cửa lớp kìa" Tiểu Vy hất hàm ra phía cửa.
"Tao ra ngoài một xíu" Kiều Loan thấy được người ngoài cửa liền nhanh chóng đi ra ngoài.
Tiểu Vy nhìn người kia có chút quen mắt, nhíu mày cố gắng nhớ. A đúng rồi, là Đoàn Thiên Ân lớp 12c3, người mà mỗi tháng đều đứng đầu khối 12 đây mà, hình như người này không thích cô bạn Kiều Loan của mìn lắm thì phải, nay lại kiếm bạn mình có hơi lạ.
Kiều Loan đi cùng Thiên Ân đến cuối dãy hành lang, muốn hỏi cô tìm mình có việc gì nhưng lại ngại mở miệng trước.
"Cầm lấy sài đi, thoa cái này buổi tối sẽ không bị nhứt, với lại mau hết nữa" Thiên Ân lạnh nhạt nói, nhưng mà hành động lại phản cô.
"A, cái này, cảm ơn" Kiều Loan bối rối cầm lấy cảm ơn rối rít.
"Cái này là tôi không sử dụng nên mới cho, chứ không phải có ý gì đâu đó" Thiên Ân hơi nâng mặt lên, đừng có mà tưởng bởi.
"Ừ" Kiều Loan cũng không vạch trần tâm tư của cô, chỉ khẽ cười.
Thiên Ân thấy cũng không biết nói thêm gì nên đành quay người chuẩn bị trở về lớp học.
"Mà nè" Kiều Loan nhanh tay chụp lấy bàn tay cô, ngập ngừng nói.
"Hả" Thiên Ân cừng đờ quay lại đối diện với nàng.
"Tôi có chuyện muốn hỏi"
"Chuyện gì" Thiên Ân rút tay mình lại, kéo khoảng cách hai người ra.
"Cậu ghét tôi hả" Kiều Loan cuối thấp đầu nhỏ giọng hỏi.
"Cái này..... lúc trước thì phải nhưng mà giờ cũng không hẳn" Thiên Ân lắp bắp nói, nhìn hướng khác.
"Vậy cậu đừng có tránh né tôi nữa được không" Kiều Loan vẫn chưa dám ngẩng đầu, giọng điệu nhỏ nhẹ hỏi tiếp.
"Ừ"
"Tôi còn một chuyện quan trọng muốn hỏi cậu nữa" lúc này Kiều Loan mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô.
"Còn chuyện gì nữa?" Thiên Ân hơi khựng lại khi thấy ánh mắt đó của nàng.
"Cậu có muốn yêu đương với tôi không?" Kiều Loan ngại ngùng nắm lấy tay cô.
"Cái gì?" Thiên Ân ngạc nhiên trừng mắt, sau đó lại ngại ngùng đỏ mặt. Lần đầu tiên cô thấy ngại khi người khác tỏ tình, Thanh Thủy mỗi ngày đều bám dính thả thính không ngừng, cũng bày tỏ với cô vô số lần nhưng mà tim cô cũng không có đập nhanh như vậy.
"Cậu có muốn yêu đương với tôi không?" Kiều Loan ngại ngùng cắn môi nói lại một lần nữa, đôi tai cũng đỏ lên, giống như một quả cà chua chín mộng vậy.
"Cho tôi thời gian suy nghĩ..."
"Không được, phải cho tôi câu trả lời ngay bây giờ!!" Kiều Loan gấp gáp cắt lời cô.
"Nhưng...."
"Cậu không ghét tôi đúng không? Bây giờ cậu cũng không bài xích tôi nắm tay, cậu còn đỏ mặt khi tôi tỏ tình với cậu, vậy cậu có cảm thấy tim của cậu đập nhanh khi tôi bày tỏ không?" Kiều Loan nghiêm túc, nhìn cô mím môi ở đối diện.
"Hình như.... hình như có đập hơi nhanh" Thiên Ân lắp bắp nói thật, đưa tay sờ lên ngực trái của mình, giờ còn suy nghĩ được cái gì nữa mà nói dối.
"Vậy là cậu từ ghét thành thích tôi rồi, ánh mắt và lời nói có thể là nói dối nhưng con tim không thể" Kiều Loan nhẹ nhàng dẫn dắt cô gỡ rối.
"Hình như có chút đúng" Thiên Ân mơ mơ hồ hồ gật đầu, sao cứ có cảm giác cô bị thôi miên nha.
"Vậy cậu đồng ý yêu đương" Kiều Loan mừng rỡ hỏi cô, ánh mắt không giấu nỗi mong chờ.
"Ừ" Thiên Ân mím môi do dự sau đó lại nhẹ nhàng gật đầu.
"Vậy từ giờ mình là người yêu của nhau đúng không?" Kiều Loan như vẫn chưa tin nhéo nhéo cánh tay mình hỏi.
"Ừ" Thiên Ân có chút bất lực nhìn con người đang cười ngốc đối diện. Cô mới là người cảm thấy đây giống như một giấc mơ mới phải.
Kiều Loan không kiềm được niềm vui sướng nhào vào lòng cô, Thiên Ân cũng thấy hạnh phúc mà ôm nàng. Thì ra cảm giác ôm người mình dành cả con tim để yêu lại hạnh phúc như vậy.
Thế nào cả hai ghét nhau giờ lại trở thành người yêu của nhau?
Cuộc sống cho người ta nhiều bất ngờ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com