Chương 1
Tôi đã sống trên cõi đời này rất lâu, cũng đã ở trong ngôi chùa cổ này rất lâu, lâu đến mức tôi sớm đã quên mất tên thật của mình là gì.
Khi lão phương trượng trong chùa còn tại thế, tôi được thầy thu nhận và cho sống nhờ ở đây. Trước khi thầy viên tịch, thầy gọi tôi đến cạo đầu và nói với tôi rằng: Sắc tức thị không, không tức thị sắc, không nhi bất không, bất không nhi không tiện thị bát nhã. Lối vào không môn, chính là tu hành.
Tôi hỏi thầy, tu hành để làm gì?
Thầy đáp, để thấy núi thấy nước, thấy nhân thấy trí.
"Có thể gặp lại người ấy không?"
"Đều là tạo hóa."
Đêm hôm ấy trăng sáng vằng vặc, cả người thầy được bao phủ bởi một tầng ánh sáng dịu dàng, sau đó dần trở nên lạnh lẽo, cứng ngắc, khi ánh sáng đó tắt đi, khắp nơi chỉ còn lại mùi tử khí nặng nề.
Tôi đã quen với cái chết.
Tôi biết cái chết là một quá trình đau đớn và mãnh liệt, giống như con cá voi chìm xuống đáy biển để nuôi sống tất cả chúng sinh trong thế giới tối tăm đó mười lăm năm, sinh thời vĩ đại, chết thời tráng lệ. Hoặc cũng có thể cô đơn yên bình giống như đóa hoa trong vườn, nở rộ rồi héo chỉ sau một cơn mưa bão.
Phương trượng ban cho tôi pháp danh Không Thiền, từ đó về sau, tôi chính là một cái xác rỗng với cái tên Không Thiền.
Tôi thích sao chép những cuốn sách cổ chất thành núi bên trong kinh thất, Phật pháp vô biên có thể độ mọi hung ác trên thế giới này, nhưng lại không thể độ được tâm ma của tôi.
Tâm ma của tôi, là một gương mặt đẹp.
Tôi đã từng uống nước suối nhuộm đỏ máu tươi của thời Ngụy Tấn, từng trải qua biến cố Tĩnh Khang của thời Bắc Tống diệt vong, từng được Thịnh Đường Lý Bạch tự tay chép thơ, từng nhận được tiền quyên góp từ một tiểu thư du học mặc sườn xám thêu hoa đi giày cao gót, rồi xây một cái đài phun nước ước nguyện trước bàn thờ Phật trong chùa.
Mọi phong hoa tuyết nguyệt của thế giới này tôi gần như đã đều thấy qua, cho đến bây giờ, cũng dần dần mệt mỏi với chuyện của nhân thế.
Phật môn khổ địa, chúng sinh pháp tướng.
Trong mắt tôi, thiên địa phong vân đang dần dần thay đổi, nhưng thứ không thay đổi duy nhất là những ngôi sao sáng đã không ngừng chuyển động trong suốt hàng vạn năm qua.
Khi tôi còn là một đứa trẻ, có người từng nói với tôi, một khi con người đã sống đủ lâu thì sẽ bắt đầu mong chờ cái chết. Tôi biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, nhưng trong nội tâm trống rỗng của tôi lại chất chứa một nỗi sợ vô tận.
Chỉ vì trong những năm tháng dài đằng đẵng kia, tôi đang không phải sống cho riêng mình.
Ngày xưa thiện nam tín nữ nhiều, hương hỏa trong chùa chưa bao giờ tắt, người đến người đi chen vai thích cánh, ở trong mắt tôi không có cao thấp sang hèn.
Trong sinh mệnh dài dằng dặc này, tôi vẫn luôn chờ đợi một người.
Đến cuối cùng cho dù cõi hư vô này chỉ còn một mình lão tăng tôi, thì tôi cũng luôn chờ đợi người ấy.
Vốn tưởng đời này sẽ không bao giờ gặp lại người ấy nữa.
Cho đến sáng nay, khi cây hoa hợp hoan trong chùa bỗng nhiên nở đầy cành.
Người mà tôi đợi đã xuất hiện trong cơn mưa bàng bạc.
Cậu ấy mặc một cái áo sơ mi kẻ sọc màu kem, quần jean đóng thùng, vai đeo bảng vẽ, tay xách vali, tóc ướt dính lên trán trông có chút tội nghiệp. Cậu ấy lấy khăn giấy lau nước mưa trên cằm, lịch sự lên tiếng, giọng nói vẫn dịu dàng như trước.
"Đại sư, con đang lên núi thu thập tài liệu, thầy có thể cho con ở nhờ trong chùa mấy ngày được không?"
"Con tên Tiêu Chiến."
Dưới môi cậu ấy có một nốt ruồi mỹ nhân, mỗi khi cậu ấy cười, cả người đều rạng rỡ như ánh nắng sớm của buổi bình minh.
Tôi nhìn khuôn mặt trẻ trung tươi sáng ấy, lại nhìn xuống bàn tay nhăn nheo xấu xí của mình, bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ.
Trên đường đưa cậu ấy đến phòng nghỉ của khách, lúc đi qua cái đài phun nước ước nguyện sắp hoang phế vì đã lâu không có người ghé thăm, cậu ấy lấy ra một đồng xu ném vào, rồi thành tâm bái lạy bàn thờ Phật.
Tôi đứng thật xa, để cái thân già nua xấu xí này không soi bóng xuống nước, nhưng vẫn có thể nghe thấy cậu ấy ước, người ấy thì thầm từng chữ --- Đừng xuất hiện nữa hoặc là...hãy đến với tôi.
Gần tối thì tiếng sấm dừng, trời quang mây tạnh, cậu ấy dựng bảng vẽ trong sân phác họa thắng cảnh trên núi, tôi vừa quay đầu lại liền nhìn thấy bộ dạng ngồi thiền của mình cũng được vẽ trong tranh.
Lúc này, tôi không biết phải nói gì với cậu ấy.
Cuối cùng chỉ đường đột hỏi một câu: "Cậu sống thế nào?"
Một câu hỏi không đầu không cuối, nhưng cậu ấy chỉ tỏ ra ngạc nhiên trong chốc lát, rồi lại nở một nụ cười sáng lạn "Cũng ổn ạ, bình thường như bao người."
"Cậu là họa sư?"
"Họa sư? À, ý thầy là họa sĩ phải không ạ? Con không phải, con chỉ là một nhà thiết kể nhỏ, lần này con đến đây để tìm cảm hứng." Tiêu Chiến dừng lại một lúc, sau đó lại xấu hổ nói "Nhưng con rất thích hát, cho nên trước khi đến đã đăng kí tham gia một show"
"Show?"
"Chính là một cuộc thi tài năng, thắng thì có thể làm ca sĩ, hát cho thật nhiều người nghe."
Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng long lanh của cậu ấy, cúi đầu nói "Nhân sinh hiếm khi gặp được điều mình thích, nghe theo trái tim mách bảo, cũng tốt."
Cậu ấy xoa xoa bàn tay, cực kì vui vẻ tán đồng: "Con cũng nghĩ vậy."
Mặt trời dần lặn về Tây, tôi đưa cậu ấy ra sau núi hái quả dại.
Đang trò chuyện, cậu ấy lại đột nhiên vờ như vô tình hỏi: "Đại sư, người có cách gì để thoát khỏi ác mộng hay không?"
Tôi sửng sốt "Ác mộng?"
Cậu ấy gật gật đầu, khẽ cau mày, trong mắt có chút lo lắng.
"Vâng...từ nhỏ con đã có một giấc mơ, con mơ thấy một người đàn ông mặc đồ đen, có lúc người đó vô cảm nhìn con, có lúc lại mỉm cười với con." Vừa nói cậu ấy vừa lấy từ trong túi ra một tập tranh, mấy chục tờ giấy đều chỉ vẽ đúng một người, "Đây, chính là người này."
Người trong tranh tóc vấn cao đeo thoa ngọc, hắc bào quét đất, thần sắc lạnh lẽo nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng, giống như đang nhìn người mà mình trân quý.
Tôi nhận ra, đó là Chấp Minh.
Năm đó, Tiêu Chiến vẫn chưa phải là Tiêu Chiến.
Ngài ấy có một cái tên trong veo như chính con người mình, Lăng Quang.
Tôi thích Lăng Quang.
Hoặc cũng có thể nói, trên mảnh đất máu nhuộm thấm đất xương trắng lộ thiên này, không ai không thích Lăng Quang.
Tựa như như sau này, khi người ta nhắc đến tên ngài ấy, tất cả đều lộ vẻ chán ghét.
Lúc ngài ấy cầm kiếm, là thần quân cao cao tại thượng, là niềm hi vọng cháy bỏng của tất cả chúng sinh đang chìm trong bể khổ.
Lúc ngài ấy bị tước đi thần tịch, ngài ấy chỉ còn là vũng bùn mà người ta không để vào trong mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com