Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Lộ trình trở về không tới một ngày, chạy chết hai con khoái mã.

May mà chuyện Đoan Vương rời cung chưa từng bại lộ, nội viện hoàng cung cũng không truyền đến tiếng gió khác.

Tạ Doãn lén lút quay lại Cố Nhân Quy, Ôn Tước cũng thay quần áo cùng Ngôn Băng Vân phục mệnh. Bắc Tề đã rút quân khỏi biên cảnh, bản vẽ mạng lưới tình báo mặc dù đã giao ra, nhưng có Ngôn Băng Vân ở đây, vĩnh viễn không cần phải lo ám tuyến bố trí tỉ mỉ nhiều năm như thiên la địa võng sẽ bị chặt đứt.

Tiêu Bình Duệ tin Ngôn Băng Vân có bản lĩnh này, cũng như việc ông ta tin Ngôn Băng Vân sẽ không bao giờ phản bội ông ta cùng Đại Khánh.

Ngôn Băng Vân lại lập công, Khánh đế muốn thăng quan tiến tước cho y, hữu tướng trẻ tuổi nhất Đại Khánh, giữ thẻ Tể tướng, chức quan nhất phẩm, dưới một người trên vạn người.

Y hành sự ở trong cung cuối cùng đã không cần phải bó tay bó chân nữa.

Đầu tháng 7, cây hợp hoan trước cửa Cố Nhân Quy đã nở hoa, chớp mắt đã đến ngày ước định.

Ngôn Băng Vân đứng ngoài cửa một lúc, xoay người lệnh cho Ôn Tước đi đến Giám sát viện tìm Phạm Nhàn, bảo hắn mang theo một đoàn nhân mã, cầm thẻ Thừa tướng, buổi tối giờ Tuất ba khắc đợi ngoài cửa cung tùy thời mà hành động.

Bởi vì là chuyện sống còn, tuyệt đối không được để lộ tiếng gió.

Ôn Tước được ủy thác trọng trách, lo lắng mấy ngày qua liền bị quét sạch.

"Công tử muốn ta đi? Công tử còn chịu tin Ôn Tước?"

Ngôn Băng Vân cắt một cành hoa bên tay, mỉm cười trêu nó: "Nói cái gì vậy, mau đi mau về, hôm nay phòng bếp có món thịt bò kho mà ngươi thích đấy."

"Vâng!" Ôn Tước chắp tay lĩnh mệnh, đi được vài bước lại hớn hở quay lại gọi y, "Công tử!"

"Hả?"

Hắn nói: "Ôn Tước sẽ không phụ công tử. Chết cũng không phụ!"

Ngôn Băng Vân cắm hoa vào trong bình, đặt dưới cửa sổ. Ngồi ở đó vừa uống trà vừa đợi.

Hắn tính toán thời gian, muốn thừa dịp thủ vệ mà Tiêu Bình Duệ phái đến thay ca thì đến Cố Nhân Quy, nhưng một giây sau thủ hạ đã truyền đến tin tức – Cố Nhân Quy của Tạ Doãn bị canh gác nghiêm ngặt. Ôn Tước từ Giám sát viện trở về chưa vào giác môn hoàng cung đã bị người chặn lại mang tới nội các, đến giờ vẫn chưa thấy về.

Trái tim Ngôn Băng Vân trầm xuống.

Y một mình đi đến hoàng cung nội các diện thánh, ở ngoài đại điện quỳ mấy canh giờ cũng không thấy có người đến hỏi.

Buổi tối, tổng quản thái giám truyền lời, Tiêu Bình Duệ đã chịu gặp y.

Khánh đế vẫn bày ra bộ mặt hòa ái, chỉ có Ngôn Băng Vân là thấy nổi da gà, "Ở bên ngoài quỳ một ngày, không ăn gì sao? Người đâu, truyền thiện, cô và Ngôn ăn cơm với nhau."

"......"

Ngôn Băng Vân không ngồi, vẫn đứng như cũ, Khánh đế lại tự mình dọn bát đũa cho y, thân mật nói: "Ngươi và cô đã lâu rồi không được yên tĩnh ăn một bữa cơm với nhau, cô nhớ rõ hồi nhỏ ngươi thích nhất là để chân trần chạy loạn trên điện, không thích mang giày, sổ cửu hàn thiên (chỉ thời điểm lạnh nhất trong năm) cũng phải đạp qua tuyết bên ngoài, giẫm ra vô số dấu chân nhỏ ướt sũng bên trong nội điện. Trong số những đứa trẻ ở đây, cô thương ngươi nhất."

"Bệ hạ, thần đến đây không phải để dùng bữa, ta đến để tìm Ôn Tước. Nghe nói hắn bị người của bệ hạ đưa tới nội các, không biết là vì chuyện gì?"

Tiêu Bình Duệ gắp một đũa thức ăn, không đáp, chỉ cười hỏi y: "Vân nhi sao không gọi thầy? Quả nhiên sau khi từ Bắc Tề trở về liền trở nên xa lạ với cô."

Ngôn Băng Vân từng bước ép sát: "Bệ hạ, Ôn Tước đâu?"

"Gấp cái gì? Là con dao của Nam Khánh thì phải hỉ nộ vô sắc mới đúng. Lời thầy dạy, ngươi đã quên rồi sao? Ngồi xuống, ăn cơm trước."

Ngôn Băng Vân hít một hơi thật sâu, di chuyển hai bước, ngồi xuống bên cạnh ông ta.

Lúc này Tiêu Bình Duệ mới vui vẻ rót cho y một ly: "Vậy mới đúng, dạ dày của ngươi không tốt, đừng để đói bụng."

"Thầy, Ôn Tước tuổi còn nhỏ, làm việc đều nghe theo ta, nó cái gì cũng không hiểu, thầy có thể thả nó trước không?"

"Ngươi nếm món huyết vịt này đi."

"Thầy!"

Ngôn Băng Vân dự cảm không tốt, trong lòng lo lắng, lo thời gian quá lâu Ôn Tước sẽ không chịu nổi hình phạt, cho nên giọng điệu cũng có chút cấp bách. Đũa của Khánh đế thoáng khựng lại, cuối cùng ông ta cũng mất kiên nhẫn.

"Muốn ngươi ăn một bữa cơm thật ngon cũng không được, thôi vậy." Ông ta vỗ vỗ tay phân phó, "Đưa người lên."

Ngôn Băng Vân cả đời cũng chưa từng trải qua cảnh tượng nào tuyệt vọng đến như vậy.

Ôn Tước bị quấn trong vải liệm, chỉ lộ ra gò má bị đánh tới bầm tím lõm xuống, thái giám lột bỏ lớp vải thấm máu, lúc này y mới nhìn thấy tình hình thực sự.

Thiếu niên ruột thủng thịt nát, lỗ thủng to bằng cái bát trên bụng sớm đã sớm héo rút, máu khô chuyển thành màu đen, vết cắn vết gặm trải rộng khắp toàn thân. Ngôn Băng Vân từng nhìn qua vô số hình dạng bi thảm của tử thi, nhưng vẫn nôn khan trước thi thể hủ bại của Ôn Tước.

Là thử hình.

Bỏ mấy con chuột vào thùng sắt, úp ngược thùng lên người, rồi dùng lửa than đốt thành thùng cho chuột khó chịu. Những con chuột đói dưới sự kích thích của nhiệt độ cao sẽ trở nên đặt biệt phấn khích, chỉ có thể cố gắng thoát ra bằng một lối duy nhất... Chúng sẽ cắn thủng da bụng, chui vào trong khoang bụng hắn.

Ngôn Băng Vân khóc không thành tiếng, nước mắt lại như muốn chảy cạn. Gân xanh trên đầu y nổi lên, chỉ trừng to hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Ôn Tước. Y muốn sờ nó một cái, lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Y sợ nó đau, nhưng rồi lại nghĩ, người đã chết rồi, nào còn biết đau hay không đau.

"A Tước..." Y run rẩy gọi nó dậy, muốn nói với nó, thịt bò kho trong bếp đã nguội rồi, mau cùng y trở về ăn cơm.

Nhưng gọi mãi không được.

Rõ ràng lúc trưa, nó còn cười nói với y, "Chết cũng không phụ."

"Khóc cái gì? Chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi." Khánh đế âm u lên tiếng, giọng nói lúc này giống như quỷ mị, "Cái miệng của nó cứng lắm, đến chết cũng không chịu bán đứng ngươi, quả đúng là quân cờ của ngươi. Vân nhi còn thích hợp làm người đánh cờ hơn thầy."

Ngôn Băng Vân không đành lòng nhìn nữa, đem thi thể của Ôn Tước che lại, hôn lên trán nó, nghiến răng nói: "Ôn Tước không phải quân cờ. Bệ hạ, ta cũng không phải."

"......"

"Trần Bình Bình nói đúng, ngươi chính là một kẻ điên."

"Ồ? Hắn còn nói cô cái gì?"

"Còn nói cái chết của Diệp phu nhân cũng là do ngươi làm." Ngôn Băng Vân từ dưới đất bò dậy, nghiêng nghiêng đầu, "Sở dĩ ông ta không giết chết ngươi, là do Diệp phu nhân trước khi lâm chung nhắc nhở. Ngươi đã nghĩ gì khi bà ấy chỉ còn một hơi thở cuối mà vẫn muốn bảo vệ cho ngươi? Để ta đoán nhé, ngươi là nghĩ, bà ấy đứng quá cao sẽ cản trở thành tựu của ngươi."

Ánh mắt Tiêu Bình Duệ có chút rời rạc, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, sau đó ông ta lại lắc đầu thở dài: "Chuyện đã cũ rồi, nhắc lại làm gì?"

"Chuyện đã cũ rồi?" Ngôn Băng Vân cũng bật cười theo, thê lương như ngọn đèn trước gió, "Trên người thầy rốt cuộc có bao nhiêu chuyện cũ? Ý Đức thái tử có tính hay không? Tiêu Thanh và các tướng sĩ quân đội Tiêu gia có tính hay không? Đoan Vương điện hạ có tính hay không? Vô số quan viên đại thần tiền triều chết oan uổng có tính hay không? Một câu chuyện đã cũ rồi của thầy... máu chảy thành sông."

"Vân nhi trưởng thành rồi, bây giờ còn dám chất vấn thầy như vậy." Tiêu Bình Duệ uống một ngụm rượu trong chén, cảm thán nói, "Không sao, thầy vẫn thương ngươi. Nhưng cô vẫn muốn hỏi một chút, ngươi cấu kết với Tiêu Xuyên, là vì cái gì? Hắn đã bước một chân vào Quỷ môn quan, có gì hắn có thể cho ngươi mà ta lại không thể?"

"......"

"Ngươi xem, ta hỏi những cái này làm gì? Hẳn là ngươi bị thằng nhãi kia chuốc cho bùa mê thuốc lú. Cô nói rồi, cô thương ngươi nhất. Trong tay ngươi có mạch máu Bắc Tề, mấy năm nay bất luận là vì ta hay là vì Nam triều đều làm rất tốt. Nhưng Vân nhi, sự kiên nhẫn của cô có hạn. Hôm nay cô cho ngươi một cơ hội cuối cùng, cắt đứt sạch sẽ với hắn, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, vị trí Thừa tướng vẫn là của ngươi, sau này Trần Bình Bình chết, Giám sát viện cũng là của ngươi."

"Không cắt được."

"...... Ngươi nói cái gì?"

"Ta nói, không cắt được, ta thích hắn."

"Hơn mười năm nay, ta vẫn luôn coi thầy là người thân cận nhất của mình. Hồi nhỏ mỗi khi ta sai, đều là thầy giúp ta cầu tình, ta từ Giám sát viện thụ hình trở về, cũng là thầy giúp ta bôi thuốc."

"Ta coi thầy như ánh sáng dẫn đường, đi Bắc Tề, trừ ám tuyến, ta vì thầy chạy ngược chạy xuôi bởi vì ta tin thầy chính là minh quân cứu thế. Cho nên ta vẫn luôn cảm thấy tất cả những gì mình đang làm là đúng."

"Nhưng bệ hạ, bất luận thế nào ta cũng không ngờ cái chết của Ý Đức thái tử và Diệp phu nhân đều có liên quan đến ngươi. Ngươi quá đáng sợ. Mỗi lần ta làm thanh kiếm sắc của ngươi, chỉ đâu đánh đó, chắc trong lòng ngươi thoải mái lắm?"

"Tất cả hào quang của cả đời này đều là ngươi cho ta. Nhưng ngay từ đầu! Ngay từ đầu ta rõ ràng có thể chỉ làm Ngôn Băng Vân! Một Ngôn Băng Vân vì sự ổn định của Nam triều, vì sự sống còn của nhân dân, cả đời không ngại hi sinh xương thịt chỉ vì Đại Khánh!"

"Là Tiêu Xuyên cho ta biết, nước mắt rất ấm, tim người bằng thịt, người dơ bẩn như ta, cũng có thể được thích được bảo vệ."

"Ngươi bảo ta sao có thể cam lòng cắt đứt sạch sẽ với hắn được?"

Ngôn Băng Vân nói đến đây lại lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ, y bế thi thể Ôn Tước, xoay người đi ra ngoài. Còn chưa ra khỏi cửa điện đã bị người gọi lại.

"Ngôn Băng Vân!" Tiếng hô của Khánh đế rất gấp, chưa lúc nào ông ta hoảng loạn như vậy, tựa hồ nếu không gọi y lại, người này sẽ không bao giờ quay đầu nhìn ông ta nữa, "Đây là, đây là thuốc giải của thấu cốt thanh, chỉ có một lọ, ta có thể phá hủy nó tại đây, cũng có thể lập tức gửi đến Đoan Vương Điện."

Ngôn Băng Vân quả nhiên dừng bước: "Cái giá phải trả là gì?"

Tiêu Bình Duệ dừng lại hồi lâu, mới run giọng nói: "Ngươi và hắn, chỉ có thể giữ lại một người. Đây là thuốc độc mà Phí Giới mới vừa gửi đến, ngươi tới thử đi."

Ngôn Băng Vân ngẩn ra, sau đó lại giống như vừa được giải thoát.

Y đặt Ôn Tước xuống, xoay người quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính dập đầu, gằn từng chữ: "Tạ ơn giáo dưỡng của bệ hạ."

Lúc Ngôn Băng Vân uống chén rượu độc kia, mắt y không chớp. Y cố nén cảm giác tanh ngọt đang dâng lên trong cổ họng, thấy Khánh đế thất vọng khoát khoát tay, liền có một gã sai vặt dâng lên một bình sứ trắng.

"Bệ hạ, thần vẫn còn một chuyện muốn cầu."

"......"

Thân thể y đã gần như không thể đứng vững, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ, cắn răng thấp giọng cầu xin: "Đừng nói với Tiêu Xuyên là ta..."

Ngôn Băng Vân ôm ngực từ chính điện bước ra, lảo đảo đi tới hậu hoa viên, xung quanh không có người, y mới dựa vào tường đá trượt xuống, nghiêng đầu nôn ra một ngụm máu đen.

Y giơ tay bắt mạch, độc dược tính nhiệt, dược lực rất mạnh, thứ duy nhất có thể giải bây giờ là... Ngôn Băng Vân suy nghĩ một lát, phong ấn vài huyệt vị, khóa mạch máu lại, yên tĩnh chờ đợi dưới trăng.

Y tính toán từng giây từng phút, bấm xem lúc nào thì thuốc được đưa vào Đoan Vương Điện, lại tính Tạ Doãn chắc chắn sẽ để cho Phạm Nhàn đến thử thuốc, một lúc lâu sau mới từ từ đứng dậy đi đến Cố Nhân Quy.

Thủ vệ trước cửa đã đổi một vòng, thấy Ngôn Băng Vân đến, cũng không ngăn cản.

Tạ Doãn đang chuẩn bị ra ngoài, trực tiếp đụng phải y, lập tức kéo y vào lòng.

"Sao ngươi lại tới đây?"

"Đến thăm ngươi."

Tạ Doãn ngại bên ngoài gió lớn, lập tức xoay người dẫn y vào phòng, "Phạm Nhàn vừa đi, nói ngươi đòi hắn một đội nhân mã, làm ta sợ đến mức tưởng ngươi đã xảy ra chuyện."

"Phạm Nhàn vừa đến?" Ngôn Băng Vân vờ như không biết, "Đã trễ thế này, hắn đến làm gì?"

Tạ Doãn liếc cái bình sứ trắng trên bàn.

Ngôn Băng Vân lại vờ như không nhận ra, mỉm cười hỏi hắn: "Đây là cái gì?"

"Thuốc giải thấu cốt thanh, trong cung đưa đến, Phạm Nhàn thử rồi, không có độc."

"Ngươi uống chưa?"

Tạ Doãn nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Ngôn Băng Vân.

Ấm áp.

"Uống rồi."

Tốt quá...

Ngôn Băng Vân ôm eo Tạ Doãn, vùi mặt vào xương quai xanh, nước mắt thấm ướt một mảnh da thịt. Tạ Doãn bế y lên, đặt trên đùi nhẹ nhàng lắc: "Đừng khóc."

"......"

"Đêm nay đừng đi." Hắn dán môi lên thái dương người trong lòng, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai đầy đặn của y, ôn nhu nói: "Ta muốn ôm ngươi nhiều hơn."

Ngôn Băng Vân không nói được, cũng không nói không.

Y từ trong lòng Tạ Doãn đứng dậy, kéo hắn đến trước cửa phòng mở rộng, nhẹ giọng nói: "Ngươi quỳ xuống."

Tạ Doãn nhướng mày, bộ dạng thập phần nghi hoặc. Nhưng vẫn nghe lời quỳ xuống trước mặt y, ngẩng đầu nhìn y không chớp mắt, cười hỏi: "Làm cái gì?"

Ngôn Băng Vân hít một hơi thật sâu, lui về phía sau hai bước quỳ xuống bên cạnh, sóng vai với hắn. Giọng nói nhẹ nhàng giống như được nặn bởi một cục bông.

Một lạy phủ ngưỡng thiên địa.

"Nhất bái thượng thiên thương xót, trước tam sinh thạch có ngoảnh đầu."

Hai lạy cốt nhục song thân.

"Nhị bái phụ mẫu ân trọng, thân này an khang để tương phùng."

Ba lạy nhọc nhằn sinh tử.

"Tam bái lang quân thâm tình, mong sau này đều an bình."

Tạ Doãn ngây ngẩn cả người, đợi thân thể Ngôn Băng Vân đã nằm rạp dưới đất rồi hắn mới giật mình lạy theo, đến bản thân dập đầu mấy cái cũng không nhớ rõ.

Lạy xong, Tạ Doãn vẫn không kịp phản ứng, hắn cứ để mặc cho Ngôn Băng Vân kéo hắn dậy, lại gần hắn, ngồi đối diện với hắn, áp trán lên trán hắn. Tạ Doãn nghe thấy y hỏi: "Hôm nay ta không đi nữa, chúng ta lên giường nhé?"

"Ta, ta..."

Tạ Doãn há há miệng, liền bị Ngôn Băng Vân ngậm lấy môi dưới. Đầu óc hắn vẫn còn rất hỗn loạn, không dám tin những gì vừa xảy ra.

"Điện hạ... điện hạ..." Y chủ động vòng tay qua cổ Tạ Doãn, "Ôm ta..."

Tạ Doãn cảm thấy Ngôn Băng Vân hôm nay có gì đó bất thường, nhưng lại không biết bất thường ở chỗ nào, cơ thể y rất nóng, thế là Tạ Doãn thử dùng môi kiếm tra trán y, không nóng, cũng không phải là bị nhiễm phong hàn.

"Vân nhi, ngươi làm sao vậy?"

Ngôn Băng Vân ghé lên tai hắn thở nhẹ: "Trước khi đến, uống chút thuốc..."

Tạ Doãn giật mình: "Thuốc? Thuốc gì?"

"Thuốc khiến ngươi, khiến ta, vui vẻ."

Ngôn Băng Vân đang nói dối, y có thể cảm nhận được bình rượu kia đang bốc cháy ở trong bụng mình, nhưng y vẫn cố gắng chống đỡ, muốn nói hết tất cả những lời yêu thương, trước khi trời sáng.

Y nắm chặt tay Tạ Doãn, xúc cảm ấm áp khiến trong lòng y cũng ấm áp theo.

Làm càn thêm một lần nữa.

Một lần cuối cùng trong đời.

"Tạ Doãn, thời niên thiếu ngươi từng tặng ta một miếng ngọc, tạm thời coi như tín vật đính ước. Ở chùa Vô Tướng ngươi bế ta lên kiệu, giống như ngươi nói, là đón dâu. Hôm nay ba lạy cũng đã lạy rồi... chúng ta thế này, coi như đã thành thân. Tương lai bất luận ngươi có cưới thêm ai, ta cũng là người đầu tiên ngươi cưới trong cuộc đời này."

"Như vậy không được... Vân nhi... không đủ! Ta sẽ cho ngươi những thứ tốt nhất, mười dặm hồng trang, vạn người chiêm ngưỡng, ta đều cho ngươi..."

Hốc mắt Tạ Doãn đỏ bừng, hắn cứ như vậy đứng ngây ra tại chỗ. Ngôn Băng Vân dở khóc dở cười bám lấy vai Tạ Doãn sợ mình rơi xuống, ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một ngọn lửa ẩn giấu bên trong mắt hắn, giống như động vật ăn thịt nằm săn trong rừng, giống như giây tiếp theo sẽ bị hắn nuốt chửng.

Thế là y rút ra một cánh tay sờ lên mắt Tạ Doãn, ôm đầu hắn dán lên ngực mình.

"Tạ Doãn, trước đây ta chỉ một lòng lo cho xã tắc, bây giờ mới biết, nơi này không chỉ có dân chúng Nam Khánh, mà còn có ngươi."

"......"

"Điện hạ, ta yêu ngươi."

Cơ thể của Tạ Doãn đang run rẩy, hắn nằm trên ngực Ngôn Băng Vân, nghe tiếng tim y đập, mỗi một tiếng đều giống như lặp lại câu – Điện hạ, ta yêu ngươi.

Hắn không thể kiềm chế được nữa.

Bàn tay lớn ôm lấy thắt lưng Ngôn Băng Vân từ từ di chuyển xuống dưới, hắn đi mấy bước đến bên giường, đỡ gáy, gặm cắn đôi môi mỏng của đối phương. Đầu lưỡi dễ dàng cạy mở hàm răng của Ngôn Băng Vân, chạy theo lưỡi của y phác thảo hình dáng vòm miệng.

Hắn như một con sư tử cao quý mà cường hãn, lấy tư thái thưởng thức con mồi gặm cắn cằm, yết hầu, xương quai xanh của Ngôn Băng Vân, dụ dỗ y buông ra những tiếng thở dốc quyến rũ, để lại dấu ấn của bản thân trên lãnh địa mềm mại này.

Nhưng khi hắn nhìn thẳng vào mắt Ngôn Băng Vân, nói câu "Ta cũng yêu ngươi", biểu cảm lại giống như một đứa trẻ không dám có hi vọng xa vời đột nhiên được thưởng cho một viên kẹo.

Tạ Doãn đỏ mắt để lại những dấu hôn cuồng loạn trên người y.

Lời nói cũng trở nên lộn xộn.

"Muốn yêu thương ngươi, muốn đối xử tốt với ngươi cả đời, cùng ngươi bách niên giai lão. Đi cùng ta, từ nay về sau ta sẽ bảo vệ ngươi. Chúng ta đi đi vân du tứ hải, ngươi sợ lạnh, ta sẽ dẫn ngươi về quê hương của mẫu thân, nơi đó bốn mùa đều ấm áp. Vân nhi... Vân nhi... ta yêu ngươi đã lâu lắm rồi, thích từ ngay lần đầu gặp mặt. Ta không muốn cưới người khác nữa, ngươi là người đầu tiên, người cuối cùng, người duy nhất của cuộc đời này, ta chỉ có ngươi, chỉ cần ngươi."

Hắn đang làm chuyện trầm luân nhất nhân gian, nhưng giọt nước mắt sạch sẽ thuần túy kia lại rơi vào trong lòng Ngôn Băng Vân.

Những cơn đau lật ruột xé gan kia sao có thể tính là đau, cảm giác chua xót này mới thật sự khủng khiếp, trái tim y giống như bị giằng xé, khó chịu đựng hơn tất cả những cực hình cộng lại.

Bốn chữ bách niên giai lão quá nặng nề, như muốn nhấn chìm y vào trong khổ hải.

Y liều mạng muốn bắt lấy cái gì đó, bắt được rồi, mới cảm thấy an tâm, bắt được rồi, mới có thể cảm nhận được là mình đang sống.

"Điện hạ, hãy chiếm lấy ta đi."


==================================

Chương này buồn quá các bác nhỉ, t ngồi dịch mà khóc như mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx#boxiao