Chương 2
Tôi sinh ra trong một gia đình thương nhân, năm ba tuổi, một vị cao tăng đắc đạo đi ngang qua trước cửa nhà nói rằng mệnh tôi phạm Chu tước kiếp, tuyệt đối không được ở lại phàm trần thế tục.
Phụ mẫu thân tôi nghe xong, ngay đêm hôm ấy đã gửi tôi đến chùa Vô Tướng mà cao nhân chỉ điểm.
Trong chùa thờ phụng một tảng đá có hình dạng mơ hồ giống như con người, phương trượng nói, đây là Phật vô tướng.
Đúng như tên gọi, Phật không có hình dạng hay khuôn mặt.
Tôi nhìn hai vị thần minh bồi tế bên cạnh, vị bên trái chải tóc búi, gọi là Lăng Quang, vị bên phải đeo đồ trang sức cao, gọi là Chấp Minh.
Sau này tôi mới biết, Lăng Quang thần quân chính là Chu tước thần mà tôi phạm phải.
Năm tôi 6 tuổi, gặp loạn Bát Vương, người Hồ tiến quân vào Trung Nguyên, đốt phá, chém giết làm đủ trò tàn bạo. Đó là thời đại người ăn thịt người, đến con suối chảy qua chùa Vô Tướng nước cũng chuyển sang một màu đỏ quạch. Họ dựng trại dưới chân núi, bắt cóc phụ nữ và trẻ em trong trấn, đói thì ăn thịt người, khát thì uống máu tươi.
Binh sĩ chửi bới đánh đập bừa bão, họ dùng dao sắc cắt đứt động mạch cổ tù binh, máu nóng có thể phun ra xa năm mét. Họ còn đặt cho con người một cái tên khác, gọi là cừu hai chân.
Đó là một trang khó viết nhất trong lịch sử, tối tăm, u ám, không thấy ánh mặt trời.
Người đời sau gọi là...Ngũ Hồ Loạn Hoa.
Tôi cùng phương trượng quỳ trước tượng Phật vô tướng, tụng kinh, cầu nguyện cho tai họa sớm qua đi, nhưng ngày qua ngày, vẫn không có gì thay đổi.
Tôi sợ hãi, hỏi phương trượng, nếu Phật tổ không có hình tướng, làm sao ngài ấy nhìn thấy được hồng hoang?
Thầy đáp, vạn mục quy tâm, mới là vô tướng.
Phương trượng nói xong câu này liền đứng dậy, miệng liên tục niệm A di đà Phật.
Kì thực tôi rất muốn hỏi thầy, vạn mục thông đạt chính là biết hết tất cả, nếu đã như vậy, tại sao không thể trút một cơn mưa xuống, gột rửa nhân gian sớm đã nhuốm máu này? Chẳng lẽ trái tim Phật tổ là trống rỗng?
Tôi không hỏi ra miệng, nhưng tôi đoán, thầy đại khái cũng không trả lời được.
Đỉnh đầu bỗng nhiên rơi xuống một giọt nước, tôi ngẩng lên, thấy khuôn mặt của tượng đá chải tóc búi ướt đẫm, giống như là đang khóc.
Cho đến ngày thứ hai, góc áo của tượng Chu tước thần khẽ đung đưa, tôi không dám tin chớp chớp mắt, vừa ngẩng lên liền thấy Lăng Quang.
Ngài ấy hẳn là đã chứng kiến quá nhiều đau khổ của nhân gian, ánh mắt tràn ngập vẻ bi thương, tướng mạo nhu hòa, dưới môi có một nốt ruồi nhỏ, chưa bao giờ hiện ra trên tượng đá.
Bức tượng đá này được chạm khắc bởi một nghệ nhân hết sức lành nghề, nhưng nó vẫn không đẹp bằng một phần một triệu dung mạo người thật.
Tôi hỏi ngài ấy, tất cả thần quân đều giống như người sao?
"Giống ta cái gì?"
"Khiến cho người khác an lòng."
Ngài ấy không đáp, cuối cùng lộ ra một nụ cười thoải mái. Ngài ấy xoa xoa đầu tôi, dịu dàng nói "Ta đến vì cầu nguyện của ngươi, đương nhiên là phải khiến người an lòng."
Tôi đứng trên đỉnh núi, nhìn ngài ấy cầm kiếm chém trước kim qua thiết mã, giải cứu lê dân tay không tấc sắt, cung cấp thuốc men cho họ, xua đuổi nạn đói và bệnh dịch.
Có rất nhiều người đến chùa Vô Tướng bái kiến ngài ấy, nhịn ăn nhịn mặc cung phụng cho ngài, nhưng đều bị Lăng Quang nhẹ nhàng cự tuyệt.
Lúc ấy tôi còn nhỏ, nghe mọi người khen ngài ấy tốt thì đắc ý lắm, chính tôi là người ngày đêm tụng kinh cầu nguyện mời ngài ấy đến, ngài ấy đến vì mong muốn của tôi, ngài ấy chính là thần quân của tôi.
Nghĩ như vậy, tôi càng cảm thấy tự hào.
Lúc đó tôi không biết là mình đã gây ra tai họa gì cho ngài ấy.
Ngài ấy không nói nhiều, nhưng thường xuyên nhắc tới một người bạn, nói đối phương giống tôi thích nghiêm mặt, rõ ràng cười lên là đẹp nhất. Lúc nhắc đến người đó, ánh mắt ngài ấy rất dịu dàng.
Tôi hiếu kì hỏi, đó là nữ tử như thế nào, có phải ngài thích người ta không?
Ngài ấy sửng sốt hỏi tôi, sao ngươi lại cảm thấy hắn là nữ tử?
Tôi cũng biết, nhưng tôi nghĩ, nếu tôi nhắc đến Lưu Nhị Cẩu ở làng bên cạnh, tuyệt đối sẽ không để lộ ra vẻ mặt như vậy.
Ngài ấy gọi tôi là tiểu sa di, tôi nghiêm túc đính chính, tôi vẫn chưa thọ giới, không phải hòa thượng. Nhưng ngài ấy vẫn cố ý trêu chọc, hỏi ngược lại tôi, ngươi ngày ngày ăn chay tụng kinh lễ Phật, không phải hòa thượng thì là cái gì?
Tôi liếc ngài ấy một cái không trả lời nữa, tư tâm cảm thấy ngài ấy hẳn là đang báo thù thay cho người bạn bị tôi nhận lầm thành nữ tử.
Không quá mấy ngày người bạn kia liền đến tìm ngài ấy.
Là bức tượng thần minh bồi tế còn lại của Phật vô tướng, vẻ mặt u ám, người lạ chớ gần.
Bây giờ tôi mới biết, đúng là không phải thần quân nào cũng khiến cho người ta an lòng, Chấp Minh chính là khiến cho người ta run sợ.
Hắn không nói lời nào kéo cổ tay Lăng Quang rời đi, hai người dừng lại dưới một vách đá, Chấp Minh nhíu mày trách móc ngài ấy, nhưng lại không thể nói ra mấy lời nặng nề.
Lăng Quang ấm ức xoa xoa cổ tay, ngồi xuống mép vách đá, hai chân đung đưa: "Được ủy thác thì phải cố gắng chứ, ta cũng đã nhận hương hỏa của nó."
"Người được nó ủy thác không phải ngươi! Lăng Quang, tất cả mọi thứ trên đời đều có luân hồi nhân quả, ngươi có biết mình đang làm gì không! Bây giờ trên tay ngươi đã dính tính mạng của con người, nếu cứ tiếp tục làm vậy, tổn hại không chỉ công đức mà còn là tu hành của ngươi!"
"Ây da ta biết rồi..." Lăng Quang chun chun mũi, nịnh nọt kéo vạt áo hắn lắc lắc, "Chỉ một lần này thôi"
Chấp Minh vốn đang rất tức giận, nhìn thấy đức hạnh này của ngài ấy liền lập tức mềm lòng, thở dài ngồi xuống bên cạnh "Ta mới đi xa có mấy ngày, ngươi đã lại gây họa..."
Lăng Quang cười khúc khích, nghiêng đầu dựa vào vai hắn làm nũng " Đại thần quan, cho ta mượn ngực ngươi một lát, ta mệt quá, ngươi có thể đừng mắng ta được không..."
"Ta..."
Chấp Minh nghẹn lời, chỉ thấy mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, cả người cứng đờ. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng vòng tay qua eo Lăng Quang, đợi ngài ấy ngủ say mới đặt lên tóc một cái hôn thật nhẹ, tràn đầy tình cảm.
Tôi nấp phía sau tảng đá, nhất thời không biết phải làm thế nào.
Vẻ mặt đó, động tác đó, đều không phải của bạn thân hay một người tri kỉ, mà rõ ràng là những biểu hiện dành cho người mình yêu.
Tại sao Chấp Minh lại có tình cảm với một người đàn ông như Lăng Quang?
Sau khi cơn sốc đi qua, tôi không suy nghĩ thêm gì nữa.
Tôi một lòng cảm thấy Lăng Quang là người tốt nhất trên đời, có thể đứng bên cạnh ngài ấy nhất định cũng phải là người phải tốt nhất trên đời, ngoại trừ Chấp Minh thì còn ai nữa?
Đúng, người đó chỉ có thể là Chấp Minh.
Khi đội quân hùng mạnh của người Hồ quay trở lại, Chấp Minh khăng khăng muốn mang Lăng Quang đi.
Hương dân tụ tập trước sơn môn liều mạng ngăn cản, mới đầu là nhẹ nhàng khuyên bảo, sau thấy thần sắc Chấp Minh vẫn không buông lỏng, họ bắt đầu thêm vào mấy từ ác ý.
"Thần quân, trong trấn đa số là người già phụ nữ và trẻ em, nếu ngài đi chúng ta phải làm thế nào bây giờ?"
"Đúng vậy, ta vợ yếu con nhỏ, nếu bị bắt đi, nhất định sẽ trở thành cừu hai chân của chúng!"
"Ngươi là ai? Sao lại muốn mang thần quân đi, đẩy chúng ta vào chỗ chết?"
"Nhưng người đó không phải đã rút đi rồi sao? Bây giờ lại đến, ai biết có phải là nhắm vào hắn hay không? Hắn đi rồi, để chúng ta ở lại mặc cho người Hồ chém giết! Các người rốt cuộc là có ý gì!!!"
Lăng Quang bị đám đông bao vây, bị đè bẹp bởi những câu hỏi cùng những lời buộc tội dồn dập, khuôn mặt của các hương dân bởi vì phẫn hận mà trở nên méo mó, trước mắt Lăng Quang trông giống người sắp bị làm thịt hơn.
Tôi sợ đến mức hồn phiêu phách lạc, còn ngài ấy thì vẫn rất bình tĩnh.
Khuôn mặt đẹp như ngọc lộ vẻ bi thương, mỗi lần phải đối diện với thế nhân, ngài ấy đều lộ ra một vẻ mặt như vậy.
Tôi rất muốn thay ngài ấy giải thích, rất muốn nói với họ Lăng Quang là một vị thần quân từ bi nhất trên đời.
Nhưng không ai chịu nghe lời tôi nói.
Những cái miệng nhân nghĩa đạo đức đó, đều đang thao thao bất tuyệt nói về chỗ khó của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com