Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Ngôn Băng Vân tiễn nốt người cuối cùng trước bàn, cuối cùng cũng có thời gian ngồi xuống, y dùng đũa chọn chọn cá trong đĩa, chợt nghe người bên cạnh y mở miệng nói chuyện: "Sức khỏe của tiểu Ngôn đại nhân đã khá hơn chưa?"

Ngôn Băng Vân chẳng thèm nghiêng đầu, nhưng lại đặt đôi đũa trên tay xuống, "Đa tạ sự quan tâm của Phạm đại nhân, ta không sao."

Phạm Nhàn vừa nghịch đĩa đồ ăn trước mặt vừa nói: "Không sao thì tốt, người khác cứ lo, hỏi thăm ta suốt."

Ngôn Băng Vân tâm niệm khẽ động: "Ai hỏi ngươi?"

"Đương nhiên là đồng liêu ở Giám sát viện và phụ thân ngươi, tiểu Ngôn đại nhân nghĩ còn có thể là ai?"

Lúc này Ngôn Băng Vân mới quay sang nhìn hắn, ánh mắt y lạnh như sương tuyết.

Phạm Nhàn dừng đũa, bưng đĩa cá đã nhặt xong xương đặt trước mặt y: "Chuyện Bắc Tề, ta chỉ trả lời thánh thượng là sắp xếp cho ngươi ở một ngôi chùa trong núi, tạm thời để cao tăng chăm sóc, mong tiểu Ngôn đại nhân cẩn thận, chớ nhắc đến những người không liên quan."

Ngôn Băng Vân rũ mắt, nhìn thịt cá trắng tinh trong đĩa, đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Hắn cái gì cũng nói cho ngươi biết."

"......"

"Ta mệt rồi, cáo từ."

Ngôn Băng Vân thích ăn cá.

Là Tạ Doãn nói với Phạm Nhàn.

Hắn nói phòng bếp của Tư mã giám trước đây có một đại sư phụ làm món cá vược Tùng Giang rất ngon, vừa ra khỏi nồi đã thơm lừng mười dặm, lúc thức ăn được mang lên mắt Ngôn Băng Vân sáng lấp lánh, nhưng đũa lại không thấy thò vào.

Tạ Doãn mới đầu không biết nguyên do, nhưng có một lần nhìn thấy y ngồi trong góc nghiêm túc nhặt xương, loay hoay rất lâu, đến cuối cùng vẫn bị xương cá đâm vào lưỡi. Ngôn Băng Vân nhíu mày, ảo não nhổ cả một miệng thịt cá vào đĩa, bực bội rời đi.

Tạ Doãn nhìn đến ngây người.

Hắn không ngờ tiểu Ngôn đại nhân thông minh lanh lợi sát phạt quyết đoán lại bị mấy cái xương cá chọc thành như vậy.

Từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy y giả vờ nghiêm túc, Tạ Doãn lại liên tưởng đến cái bộ dạng phồng má giận dỗi đáng yêu đến hoang đường này của y.

Sau này, cứ khi nào phòng bếp làm món cá, Tạ Doãn sẽ ngồi cạnh y, cúi đầu gỡ xương, rồi bất động thanh sắc bỏ tất cả thịt vào một cái đĩa nhỏ đẩy tới trước mặt y.

Ngôn Băng Vân không còn nói mấy câu kiểu như "Đoan Vương không cần hạ mình như vậy" nữa. Y chỉ trước sau như một, nâng cái cằm cao quý của mình lên, nhét thịt cá vào miệng, rồi lại giả vờ thờ ơ gật gật đầu.

Nhẹ giọng nói: "Tạ điện hạ."

Giao tình bắt đầu bởi một địa thịt cá.

Tạ Doãn thầm nghĩ sớm biết như vậy, lúc trước chẳng cần chạy đi tặng ngọc thạch đắt tiền làm gì. Phí hết tâm tư không nói, chỉ nhận được mấy câu chế nhạo không vừa tai.

Con người Ngôn Băng Vân, sau khi quen thuộc sẽ phát hiện có rất nhiều điểm đáng yêu. Ví dụ y học rất giỏi có khả năng nhìn qua là nhớ, điển tịch chất thành núi cũng có thể đọc thuộc làu làu, nhưng trong cuộc sống lại là một tên ngốc dốt đặc cán mai. Ví dụ miệng y dù cứng, nhưng tim y rất mềm, phế cung phía sau Ngự hoa viên có mấy con mèo hoang, y lén lút sắp xếp cho chúng, một ngày ba bữa đều tự mình mang đồ ăn qua. Lại ví dụ y không uống được rượu, say rồi sẽ làm ra rất nhiều hành vi không thể tưởng tượng nổi không thuộc phạm trù hành sự của y.

Làm nũng, chơi xấu, vô cớ gây sự, không hề đề phòng Tạ Doãn.

Và, y sẽ cười.

Một nụ cười phát tự trái tim.

Khuôn mặt thường ngày lạnh như băng giống như một vầng mặt trời ấm áp. Mắt y híp lại, lộ ra hàm răng đều tăm tắp, vui vẻ như quỷ núi đi chân trần trong rừng, như yêu tinh trắng trợn câu người trầm luân.

Tạ Doãn thích nhìn Ngôn Băng Vân cười, thích đến mức không nhịn được muốn lại gần thưởng thức, muốn đem quần áo trên vai y lột xuống, xúc cảm mềm mại đó khiến trái tim hắn hoàn toàn kích động.

Lúc Ngôn Băng Vân đẩy hắn ra, phần lớn quần áo trên người hai người đã vương vãi khắp nơi.

Tạ Doãn ôm hôn y, thì thầm vào tai y rằng hắn rất thích y, bị Ngôn Băng Vân tát cho một cái, má nóng rát lên như bị bỏng.

"Ta...không lừa ngươi!"

Hắn đã tem tém rất nhiều, không có ra ngoài cửa cung tìm phong nguyệt vấn hoa liễu. Mỗi ngày chỉ cùng y ở trong Nhất xử viết chữ, vẽ tranh, đánh cờ, pha trà... nhưng những chuyện hoang đường trong quá khứ đại khái vẫn khiến Ngôn Băng Vân cảm thấy Tạ Doãn là một tên dâm đãng hạ lưu.

Trên mặt Ngôn Băng Vân vẫn còn sắc hồng chưa tan hết, y cố khép chỗ quần áo xộc xệch trên người, rút con dao găm dưới gối ra, may mà Tạ Doãn lách người tránh kịp.

Tốc độ của hắn cực nhanh, thân thủ mạnh mẽ, chỉ vài bước đã di chuyển đến phía sau bình phong, bám chặt lấy lan can đáng thương năn nỉ: "Ngươi đừng giận, ta lập tức đi, ta...Vân nhi, ta thích ngươi thật lòng, hãy tin ta."

"Câm miệng!" Ngôn Băng Vân tức giận, con dao găm kia đóng thẳng vào cây cột bên cạnh Tạ Doãn, tựa như chỉ cần lệch khỏi quỹ đạo một phân là sẽ đâm vào mắt hắn.

Tạ Doãn giật mình, lập tức nhíu mày: "Này, có cần thiết phải vậy không tiểu Ngôn công tử! Ta chỉ là hôn ngươi một cái. Bầu không khí đêm nay tốt như vậy, ta thích ngươi tự nhiên sẽ không kiềm chế được muốn hôn ngươi, bản chất con người tội không đáng chết! Ngươi thật sự muốn lấy mạng của ta.

Lồng ngực Ngôn Băng Vân không ngừng phập phồng, y thở hổn hển đè nén nói: "Nếu ngươi không đi, ta sẽ gọi người đến!"

Tạ Doãn ôm ngực, nhìn thấy bộ dạng này của y cực giống hoàng hoa khuê nữ bị khinh bạc, bỗng nhiên lại có hứng muốn trêu: "Gọi ai? Ngươi đang ở trong địa bàn của ta có thể gọi được ai?"

Hắn điểm nhẹ mũi chân, giống như lăng ba phi thân tiến lên phía trước, dùng tốc độ sét đánh không kịp bịp tai hôn chóc một cái lên miệng Ngôn Băng Vân, sau đó lùi ra xa năm trượng xoay người bỏ chạy.

Ngôn Băng Vân một mình ở trong phòng tức đỏ mắt, chửi rủa ầm ĩ với bóng lưng của hắn: "Tiêu An Chi! Ngươi là đồ khốn!"

Tuổi trẻ khinh bạc không đợi được một câu xin lỗi. Biên quân Bắc Tề đột nhiên phát động tấn công, châm lửa đốt thành, khi tình hình chiến trận được chuyển về cung, Tạ Doãn đang suy nghĩ xem nên tặng quà gì để xin lỗi Ngôn Băng Vân

Tình hình căng thẳng, chuyện dẫn binh ra trận văn võ bá quan trong triều không ai dám nhận.

Tạ Doãn lúc đó là thật tâm thật ý cảm kích tiểu thúc thúc của mình, ơn dưỡng dục không thể nào báo đáp, cho nên hắn đã bấp chất nguy hiểm, tiếp nhận soái ấn bước lên tuấn mã, cúc cung tận tụy trên chiến trường còn hơn cả đám nhược quan.

Trên người Tạ Doãn có huyết mạch trung dũng của Ý Đức thái tử, binh vương thượng tướng, thiếu niên anh tài, trời sinh nên thuộc về sa trường. Hắn lập được rất nhiều chiến công, uy danh hiển hách, trong suốt ba năm trấn thủ biên giới, các nước lớn nhỏ lân bang không ai dám phạm.

Một ngày đi ngang qua chợ, có một đạo nhân mắt mù run rẩy quỳ gối trước mặt hắn, nói hắn là Võ Thần Quan Thượng Cửu Thiên chuyển thế hạ phàm, trong mệnh có dấu hiệu đế vương.

Từ đó về sau, nhân dân của mười bốn tòa thành biên giới thường xuyên bị khói lửa chiến tranh quấy nhiễu đều coi hắn là thần minh cứu vớt lê dân ra khỏi bể khổ.

Cho đến khi lời này truyền đến kinh thành, một tờ chiếu thư của Khánh đế triệu hắn về kinh giải thích.

Ba năm không gặp, Ngôn Băng Vân càng lúc càng tinh xảo. Lãnh nguyệt băng sương, xuất trần tuyệt diễm. Đối với Tạ Doãn mà nói, đã không còn tên tuổi hàng đầu nào trong thập nhị phường có thể so sánh với y nữa.

Tháng hai, tuyết lớn. Y mặc một cái áo choàng bằng lông cáo trắng, đứng trước cổng thành nghênh đón hắn. Tạ Doãn xoay người xuống ngựa, nhiệt tình chào hỏi y một tiếng Vân nhi.

Ngôn Băng Vân lạnh mặt, cúi đầu cung kính nói một câu điện hạ an khang.

"Ta tất nhiên an khang, ngươi thì sao? Có khỏe không? Đám nhãi ranh trong cung có dám khi dễ ngươi không? Ta gửi rất nhiều thư mà không thấy ngươi trả lời, là còn giận ta sao? Vân nhi, chuyến này ta đi biên quan, mang cho ngươi rất nhiều đồ chơi mới mẻ, ngươi theo ta về, ta đều cho..."

"Điện hạ." Ngôn Băng Vân ngắt lời hắn, ngẩng đầu cười cười, bày ra bộ dạng lịch sự giả dối, "Mời Đoan Vương điện hạ dời bước, thánh thượng thiết yến trong cung, chờ đợi đã lâu."

Ngày hôm đó Khánh đế kéo tay Tạ Doãn, thưởng cho hắn trăm ngàn vàng bạc, mỹ ngọc vô số, lại chiếu cáo thiên hạ lập con trai cả của huynh trưởng đã qua đời làm thái tử.

Vị trí Đông Cung bỏ trống đã lâu, là trung tâm của mọi sự chỉ trích, ngay khi thông báo này vừa được đưa ra, cả thiên hạ lập tức xôn xao.

Nửa năm sau, Bắc Tề phái sứ thần đến đàm phán hòa bình, để tránh khơi lại chiến tranh khiến nhân dân biên giới phải khổ, hai nước quyết định đình chiến, trao đổi thái tử làm con tin.

Tạ Doãn cởi bỏ áo giáp. Một mình đi đến Bắc Tề.

Ngày Tạ Doãn theo sứ thần Bắc Tề rời đi, Khánh đế đích thân ra tiễn, cảnh tượng chia tay cốt nhục ly tán đó, khiến người ta không khỏi cảm động.

Ngôn Băng Vân đứng trên thành lâu, nắm chặt miếng ngọc bội làm bằng băng ngọc trong tay, nhìn xe ngựa đi xa dần, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx#boxiao