Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Giám sát viện phái Ngôn Băng Vân thâm nhập ẩn nấp ở Bắc Tề đã là chuyện của hai năm sau, hai nước sóng ngầm mãnh liệt, tay trong tổn hại vô số. Khánh đế cuối cùng cũng sử dụng quân cờ mà hắn tỉ mỉ thiết kế nhiều năm, thậm chí có thể nói là quân cờ hoàn mỹ nhất.

Tạ Doãn lần đầu đụng mặt Ngôn Băng Vân sau hai năm là ở một tửu lâu trong thành. Hắn nhìn thấy Ngôn Băng Vân mặt treo nụ cười, mi trăng cong cong, hai mắt mơ màng ngồi giữa một đám người, đang cùng họ nâng ly cạn chén.

Hắn không làm gì, chỉ nhìn chằm chằm Ngôn Băng Vân, đợi đến khi đám đông tan hết, Ngôn Băng Vân đi qua chỗ hắn, Tạ Doãn mới làm như vô ý đứng dậy.

Ngôn Băng Vân bị hắn đụng loạng choạng. Tạ Doãn cong khóe miệng, bàn tay giả bộ đỡ y trượt xuống dưới, bóp eo y một cái.

"Mỹ nhân cẩn thận!" Hắn cao giọng khinh bạc, nhưng lúc ghé vào tai y lại trầm giọng nói: "Sao ngươi lại ở đây?"

Không biết có phải vì say rượu hay không, câu trả lời của Ngôn Băng Vân giống như râu mèo gãi ngứa, uyển chuyển đâm vào lòng người: "Đến tìm ngươi."

"Cảnh Hành Nhã Các, phòng chữ Thiên lầu hai, ta đợi ngươi ở đó."

Ngôn Băng Vân vừa lảo đảo ra cửa, liền có một đứa trẻ tiến lên nghênh đón. Tạ Doãn nhận ra, đó là thám tử của Giám sát viện, tên gọi Ôn Tước, nhỏ tuổi nhất, nhưng công phu rất cao. Ngôn Băng Vân ngày thường đi đến đâu cũng mang theo nó.

Tạ Doãn ngồi lại trong lâu một lúc rồi mới trả tiền ra cửa, hắn đi dạo quanh chợ hai vòng để cắt đuôi đám ám vệ theo đuôi. Gần đến giờ Tuất, mới đủng đỉnh đi đến con hẻm nhỏ phía sau Cảnh Hành Nhã Các, vận chuyển nội lực, điểm nhẹ mũi chân, nhảy vào từ cửa sổ lầu hai khép hờ.

Ngôn Băng Vân ngủ trên giường, Tạ Doãn bưng cốc nước trên bàn nhấp một ngụm, ngồi ở bên giường đắp chăn cho y.

Hắn cúi xuống nhìn hàng lông mi dài như lông vũ, hơi run run giống như đang gặp ác mộng. Hai người cách nhau quá gần, hơi thở quấn lấy nhau, đúng lúc này thì Ngôn Băng Vân đột nhiên mở mắt.

Ôn Tước ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh, đẩy cửa vào gọi một tiếng "Công tử", thấy là Đoan Vương điện hạ, lại vái lạy rồi cúi người lui ra ngoài đóng cửa.

Tạ Doãn quay đầu lại nhìn, đang định nói tên người hầu nhỏ này của ngươi rất có nhãn lực, một giây sau đã bị cánh tay gầy như cọng hành của Ngôn Băng Vân ôm lấy cổ. Hô hấp của hắn đình trệ, vừa chạm vào đôi mắt cong như móc câu của Ngôn Băng Vân, liền cúi đầu hôn xuống.

Trong tiếng nước chậc chậc, không biết là ai phát ra tiếng rên rỉ đầu tiên, sau đó là quần áo lả tả rơi xuống.

Tạ Doãn lúc này còn không quên trêu chọc: "Mỹ nhân ở trên giường vốn phóng đãng như vậy sao?"

Chọc cho Ngôn Băng Vân thẹn đến đỏ mặt tía tai, lại hung hăng cắn lên sườn cổ hắn.

Tạ Doãn ngậm lấy vật dưới thân y, bị người run rẩy rót cho một miệng bạch trọc, hắn nuốt xuống, lại quấn lấy lưỡi y mà hút: "Vân nhi, có nhớ ta không?"

Ngôn Băng Vân bị hắn giày vò cho có chút mơ màng, y chớp chớp đôi mắt mờ mịt nước, ngước lên nhìn hắn.

"Tiêu Xuyên."

"Ừm?"

"Tiêu Xuyên..."

"Ta ở đây."

Ngôn Băng Vân nâng mặt hắn, khóe mắt đột nhiên rơi lệ.

Tạ Doãn cuống lên.

Hắn vuốt vuốt mái tóc Ngôn Băng Vân, giúp y lau nước mắt, dịu dàng hỏi y: "Sao thế?"

Giọng của Ngôn Băng Vân nghẹn ngào, ủy khuất đến cực điểm: "Ta không tìm được ngươi."

"......"

"Ta vẫn luôn tìm ngươi, ở trong mộng, nhưng trời tối quá, không tìm thấy... Ngươi đã đi đâu vậy? Tại sao không để ý đến ta? Tại sao lại rời bỏ ta?"

"Ta sẽ không đi đâu cả, ta ở ngay đây, ở bên cạnh bảo vệ ngươi. Vân nhi, ngươi biết là ta vĩnh viễn không thể rời bỏ ngươi mà."

Ngôn Băng Vân mơ mơ hồ hồ ôm hắn khóc nức nở, hơi rượu chưa hết, y lại thiếp đi một lần nữa.

"Sao lại trở nên yếu đuối như vậy."

Đây đâu phải là Ngôn Băng Vân, mà là tiên tử trên trời, là yêu tinh trong nước.

Hắn trong lòng chỉ nghĩ sau này không thể để cho Ngôn Băng Vân tiếp tục uống rượu nữa.

Rượu vào dễ làm bậy.

Nào biết Ngôn Băng Vân bởi vì nhìn thấy hắn mới dám để cho bản thân uống say như vậy.

Tạ Doãn ôm y dỗ dành thêm một lúc nữa rồi đứng dậy giúp y lau người. Trước khi rời đi còn hôn lên chóp mũi y, ra cửa dặn dò Ôn Tước: "Bao giờ hắn dậy thì chuẩn bị cho hắn một chút đồ ăn, đừng để cho hắn đói bụng."

Ôn Tước do dự một lúc mới gọi hắn lại, rụt rè hỏi: "Điện hạ, nếu công tử ngủ dậy muốn tìm người thì sao, phải dùng biện pháp gì?"

"Hắn bảo ngươi hỏi?"

Ôn Tước lắc lắc đầu: "Gần đây mỗi ngày công tử đều đợi ở tửu lâu, nghĩ là điện hạ nhận được tin tức sẽ đến. Thân phận của ngài ấy bất tiện, khó hỏi thăm, đợi cũng được một khoảng thời gian rồi."

Tạ Doãn nghe mà cảm thấy xót xa: "Từ giờ trở đi ta sẽ đợi hắn ở đây, hắn muốn gặp ta thì đến. Lúc nào cũng được."

Nói thì nói như vậy.

Tạ Doãn mỗi ngày nhàn tản, sống mơ mơ màng màng trong nhã gian tửu lâu đã chẳng còn là chuyện hiếm thấy. Ngôn Băng Vân vẫn còn việc quan trọng trên người, bận rộn đến chẳng có thời gian, cũng không tiện để lộ quá nhiều tung tích.

Hai người một tháng đại khái chỉ có thể gặp nhau ba bốn lần, không uống rượu, chủ yếu là đánh cờ, thưởng trà, giống như hồi còn ở trong cung.

Lúc Ngôn Băng Vân chuẩn bị rời đi, Tạ Doãn không nén nổi nỗi nhớ nhéo cằm đối phương đòi hôn, hai người hôn tới hôn lui lại đi lên giường, chỉ là chưa bao giờ vượt qua bước cuối cùng.

Mấy tháng sau, cảnh nội Nam triều đột nhiên truyền đến tin tức, thái tử Bắc Tề chết bệnh, Ngôn Băng Vân lo cho sự an nguy của Tạ Doãn, vội vàng chạy đến Cảnh Hành Nhã Các tìm người.

Y đợi từ lúc bình minh cho đến khi mặt trời lặn, lại đợi đến nửa đêm cũng không đợi được người tới.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày ngày đều như vậy.

Hoàng thất Bắc Tề không có tin tức của Tạ Doãn, chuyện Đoan Vương mất tích truyền đến thượng kinh, người người đều nói hắn không quan tâm đến sự an nguy của Nam triều, vì bảo vệ bản thân mà phản quốc bỏ chạy.

Ngôn Băng Vân biết Tiêu Xuyên không phải người như vậy, nhưng vẫn cảm thấy buồn trước sự ra đi không lời từ biệt của hắn.

Sau này hoàng thất Bắc Tề đổi triều, thái tử băng hà, thứ tử kế vị, thời cục rối ren, Ngôn Băng Vân nhận được không ít trợ lực từ đó.

Ngôn Băng Vân ở Bắc Tề bốn năm, không phụ sự kì vọng của mọi người, trên có hoàng thân dưới có quý tộc, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của y. Y đọc thuộc binh thư, bản đồ trong kho, trong đầu đã có sẵn một bộ bố phòng hoàn chỉnh.

Bốn năm này, y không ngừng tìm kiếm Tiêu Xuyên, cuối cùng một ngày trước khi thu dây, Ôn Tước trên đường chạy về Nam Khánh đã vô tình nghe thấy người của Hành cước bang đang bàn luận về tung tích của Đoan Vương điện hạ

Ngôn Băng Vân phái người đi thăm dò, trong lúc vội vàng không cẩn thận để lộ dấu vết, cứ như vậy bị bắt vào thiên lao.

Sau ngần ấy năm, thật khó không phải là tạo hóa.

Ngôn Băng Vân kêu mệt, chào hỏi Khánh đế xong thì rời khỏi bàn tiệc.

Phạm Nhàn đuổi theo muốn hỏi thêm gì đó, nhưng lại bị Ngôn Băng Vân chặn bởi một câu: "Người mà ta phái đi báo cáo về, Phạm đề tư ở biên cảnh Bắc Tề đã hỏi thăm qua tin tức Tạ Doãn. Hai người các ngươi rốt cuộc là mối quan hệ gì? Sao hắn phải thay ngươi bán mạng?"

"Tiểu Ngôn đại nhân đang nói cái gì vậy?" Phạm Nhàn thở dài cầu xin, "Ta ở ngoài cung bị truy sát, may mắn được Tam ca cứu giúp, từ đó mới quen biết nhau. Nhưng nếu nói đến giao tình, hắn thật sự không bán mạng thay ta, nếu hôm đó người được cứu không phải là tiểu Ngôn đại nhân mà là người khác, hắn chắc chắn sẽ không..."

"Vậy tại sao ngươi lại biết thân phận của hắn?" Ngôn Băng Vân ngắt lời, ánh mắt sắc như dao, "Tạ Doãn lánh đời nhiều năm, trong bốn năm qua người của ta không tìm được nửa phần tung tích của hắn, chắc không phải hắn uống nhiều rượu chính miệng nói cho ngươi biết hắn chính là thái tử Đoan Vương phản quốc năm xưa đấy chứ. Hoặc là... trong tay Phạm đề tư có tổ chức mật thám chu toàn hơn cả Giám sát viện, tin tức còn linh hoạt hơn ta?"

"Tiểu Ngôn đại nhân, ngươi tha cho ta đi! Tứ xử các ngươi quả nhiên không một ai có thể nói chuyện tử tế." Phạm Nhàn tức đến nghiến răng, "Giờ Ngọ ngày mai, Ngư Yến Lâu gặp mặt, ta sẽ tìm người có thể nói rõ mọi chuyện với ngươi! Nhưng có một chuyện, ta cần nói với ngươi trước. Năm đó tam ca đúng là đã chạy khỏi Bắc Tề, nhưng không phải phản quốc gì đó, ngươi có biết tại sao hắn phải bỏ chạy không?"

"......"

Phạm Nhàn thấy y nghiêm mặt không nói lời nào, lại nói tiếp: "Hắn trúng Thấu cốt thanh."

Trên mặt Ngôn Băng Vân cuối cùng cũng hiện ra chút màu sắc. Y há há miệng, cổ họng giống như bị người ta bóp chặt không thốt nổi nên lời.

Ngôn Băng Vân không nhớ mình đã trở về tẩm điện kiểu gì, Ôn Tước đón y từ xa, thấy sắc mặt y khó coi đưa tay ra đỡ, lại bị y thất hồn lạc phách hất ra.

"Công tử..."

Ngôn Băng Vân đóng kín cửa phòng ngủ, chưa đi tới bên giường đã mềm nhũn chân, vịn bàn ngồi phịch xuống đất. Ôm đầu gối co thành một cụm.

Tạ Doãn, Tiêu Xuyên, thấu cốt thanh...

Mấy chữ này không ngừng đảo quanh trong đầu y, cuối cùng dung nhập vào một chỗ, đốt ra một lỗ thủng lớn trong lòng Ngôn Băng Vân.

Y đau đến phát khóc, nước mắt rơi xuống từng hàng, nện vào miếng băng ngọc giấu trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx#boxiao