Chương 2: Kim thiền thoát xác*
Kể từ sau hôm đó, Kỳ Dã luôn bên cạnh Vô Uấn. Sáng hắn dẫn nàng dạo hoa viên, ngày ba bữa đều ăn cùng nàng, tối thì cùng nàng ngắm trăng... Mỗi ngày đều đặn vấn tóc, cài trâm cho nàng. Nàng đã từng chờ đợi sự ôn nhu dịu dàng này ròng rã 10 năm trời, bây giờ được toại nguyện đáng ra nàng nên thấy vui vẻ mới phải. Nhưng hiện tại, nàng chỉ cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi. Nàng tự hỏi: "Chân tình đến muộn thì có ích gì? Chân tình của chàng... đối với ta là bi thương, là thống khổ."
Một ngày kia, Kỳ Dã thân là Hầu gia, nhận được lệnh từ Hoàng đế đi phương nam. Đêm trước ngày khởi hành...
Vô Uấn đang nằm nghỉ trên giường, Kỳ Dã từ ngoài cửa tiến lại gần, ngồi xuống một bên mép giường:
"Uấn Nhi, phương nam xảy xa thiên tai, bệ hạ lệnh ta đem lương thực đi cứu tế. Đường xa trắc trở, chuyến đi này có thể sẽ kéo dài khoảng 1-2 tháng. Trong thời gian ta không ở đây, nàng nhớ giữ gìn sức khoẻ. Ta đã căn dặn hạ nhân chăm sóc cho nàng, cần gì cứ sai bảo bọn chúng. Ta sẽ sớm trở về thôi."
Vô Uấn chưa ngủ, nhưng nàng cũng không định mở mắt nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Ta biết rồi!"
Kỳ Dã cúi người khẽ nắm tay nàng:
"Phu nhân không có chút lo lắng nào cho ta sao? Ít ra cũng nên nói mấy lời mà thê tử hay nói trước khi tướng công đi xa chứ."
Vô Uấn trở mình, hơi ngước mặt nhìn Kỳ Dã:
"Chàng bảo trọng, chúc chàng thượng lộ bình an."
Kỳ Dã cười khổ trong lòng. Giữa hắn và nàng chỉ còn là danh nghĩa phu thê thôi sao, đến một lời quan tâm cũng chỉ là hình thức. Bây giờ hắn mới hiểu được cái cảm giác khi dùng chân tình đối đãi với một người nhưng người đó lại mảy may không màng đến thực sự đau thương đến thế nào.
"Vậy ta không phiền nàng nữa, nàng nghỉ ngơi sớm đi."
Kỳ Dã đứng dậy, bước từng bước lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
---
Trời lập đông, Kỳ Dã đã rời phủ đã được hơn một tháng. Đối với Vô Uấn, đây chính là khoảng thời gian êm đềm nhất mà nàng từng có kể từ sau khi bước chân vào Kỳ phủ. Sáng này, Tiểu Thanh dẫn nàng đến tiểu đình cạnh hồ nước thưởng thức phong cảnh. Do trời đột nhiên trở lạnh nên Tiểu Thanh lập tức trở về phòng lấy thêm áo khoác cho nàng. Vô Uấn ngắm nhìn đàn cá bơi trong hồ, trong lòng thoáng nghĩ vu vơ. Chợt nàng nghe có tiếng bước chân đi đến, tiếng chân quen thuộc khiến nàng không cần quay đầu nhìn cũng biết người đến là ai. Khi Kỳ Dã còn ở trong phủ, ngày ngày kề cạnh bên nàng, nàng không thấy Lục Hoành xuất hiện. Nhưng linh cảm luôn mách bảo với nàng, từ một góc khuất nào đó, y luôn âm thầm dõi theo nàng từ xa.
Lục Hoành thấy nàng ngồi một mình ở đó vội cất tiếng:
"Phu nhân, trời trở lạnh sao người lại ngồi đây một mình. Tiểu Thanh đâu?"
"Nàng ấy về phòng lấy thêm áo choàng cho ta. Ngươi mới đi đâu về à?"
Lục Hoành đặt một xửng há cảo cùng một ấm trà lên bàn, sau đó thong thả rót trà vào chén đưa cho nàng:
"Tiểu nhân vừa rồi có ra ngoài, tiện đường ghé mua cho phu nhân chút điểm tâm."
Từ sau khi Kỳ Dã rời đi, y mới an tâm để Vô Uấn lại phủ với Tiểu Thanh mà ra ngoài.
Vô Uấn đưa tay đón lấy chén trà, hương trà thoảng qua khướu giác của nàng. Nàng thong thả nhấp một ngụm, hương vị đặc trưng này không thể nhầm lẫn vào đâu được, là trà Hoàng Sơn Mao Phong. Vô Uấn nhìn qua phần há cảo liền nhận ra là món của Hiệu Hương lầu, từ cách gói đến bày trí, vẫn không thay đổi so với nhiều năm trước đây nàng từng ăn. Hiệu Hương lầu ở đông thành, Kỳ phủ ở nam thành, có tính là tiện đường? Xem ra tên này nói dối cũng thật vụng về. Vô Uấn băn khoăn: Làm sao Lục Hoành biết ta thích ăn món này? Cũng có thể do Hiệu Hương lầu cũng khá nổi tiếng, chắc chỉ là trùng hợp.
Vô Uấn đâu biết rằng, từ trước đây rất lâu, một lời nói vu vơ của vị tiểu cô nương lại khiến chàng thiếu niên năm đó ghi nhớ: "Khi trời trở lạnh mà ăn há cảo Hiệu Hương lầu, uống trà Hoàng Sơn Mao Phong thật là mỹ vị nhân gian."
"Lục Hoành, ngươi ngồi xuống ăn cùng ta."
"Tiểu nhân ăn rồi, phu nhân người mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon."
"Đây là mệnh lệnh."
Lục Hoành bất đắc dĩ đành ngồi xuống ghế đối diện. Tiểu Thanh vừa đem áo choàng tới khoác lên người nàng, Vô Uấn cũng nói Tiểu Thanh ngồi xuống cùng dùng điểm tâm.
...
Sau khi dùng bữa, Vô Uấn ngồi thưởng trà, hướng tầm mắt về hồ nước trong phủ, mặt hồ trong xanh phẳng lặng. Nàng nhìn những chú cá đủ màu sắc bơi qua bơi lại trước mặt trong lòng cảm thấy muộn phiền, nói mấy lời bâng quơ:
"Ta cũng giống như những con cá này, dù được no đủ nhưng lại thiếu đi tự do, mất đi phương hướng, cả đời trông đợi sự ban phát từ người khác."
Lục Hoành đứng cạnh đột nhiên lên tiếng: "Vậy tại sao phu nhân không rời đi?"
Vô Uấn khẽ thở dài: "Đâu phải ta chưa từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng liệu Kỳ Dã có để cho ta rời đi như vậy? Dù bây giờ ta có thành công thoát khỏi đây, thì lúc Kỳ Dã trở về sẽ cho người truy tìm khắp mọi nơi. Ta không muốn sống chuỗi ngày trốn trốn tránh tránh như vậy."
"Chỉ cần phu nhân muốn, tiểu nhân sẽ có cách khiến hầu gia không truy tìm người nữa."
Mấy tháng trước, khi Lục Hoành vô tình biết được Vô Uấn phải sống cảnh dày vò trong Kỳ phủ, y rất muốn đưa nàng đi nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Hơn nữa lúc đó dù nàng khổ sở muôn phần nhưng vẫn luôn cam chịu, chưa từng muốn rời khỏi đây. Nếu nàng muốn ở lại, y sẵn sàng ở lại bảo vệ nàng, nếu nàng muốn đi, y sẽ bất chấp tất cả mà đưa nàng đi.
---
Một ngày tiểu tuyết[1], thời tiết lạnh giá, Kỳ Dã hồi kinh. Trên đường từ cổng thành trở về phủ, Kỳ Dã thấy một số người dân hiếu kỳ đang tụm lại một chỗ bên bờ sông. Hắn cũng không định quan tâm nhưng khi nhìn lướt qua hắn bỗng thấy một thứ quen thuộc. Dừng chân xuống ngựa, Kỳ Dã vội chạy tới chỗ đám đông, mọi người thấy Hầu gia đến đương nhiên đều dạt qua một bên. Trên vệ cỏ ven sông là một chiếc xe lăn, Kỳ Dã nhận ra là xe lăn của Vô Uấn, hắn thất kinh nhìn tứ phía đồng thời hỏi han mấy người xung quanh.
"Bẩm Hầu gia, vừa rồi nữ tử ngồi trên xe lăn đột nhiên ngã xuống nước, tiểu dân e là lành ít dữ nhiều."
Kỳ Dã vừa nghe qua tinh thần hoảng loạn tột độ, nhất thời không dám tin là sự thật. Hắn vội nhìn xung quanh, ngay bãi cỏ gần mép sông có vướng lại một chiếc hài - là hài của nàng.
Kỳ Dã cúi người nhặt chiếc hài lên, miệng lầm bầm: "Không thể nào! Sao lại có thể như vậy?"
Lúc đó Tiểu Thanh y phục đẫm nước cũng tiến lại gần. Hắn nhìn thấy cô, vội vã hỏi:
"Tiểu Thanh, sao ngươi lại ở đây? Uấn Nhi đâu? Ngươi hãy nói với ta là nàng đang ở trong phủ đi."
Tiểu Thanh vừa khóc vừa nói trong nước mắt:
"Phu nhân sai nô tỳ dẫn người ra ngoài đi dạo. Vừa rồi khăn tay của phu nhân bị gió thổi bay đi mất nên nói nô ty đi nhặt lại. Nô tỳ vừa đi thì người đã nhảy xuống sông, nô tỳ tìm kiếm nãy giờ nhưng không thấy."
Kỳ Dã thất thần, sau đó lập tức nhảy xuống dòng nước phía dưới, làn nước lạnh buốt đến tê người. Sau một hồi lặn ngụp tìm kiếm nhưng bất thành, hắn ngoi lên từ mặt nước, quay lại nơi để chiếc xe lăn. Bây giờ hắn mới để ý trên chỗ ngồi có để một phong thư. Kỳ Dã tay run run cầm lên, mở ra đọc những dòng chữ ghi trên đó.
[Kỳ Dã, có lẽ khi chàng đọc được bức thư này chúng ta đã âm dương đôi đường. Chàng có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Khi đó chàng từng nói với ta thế này: "Tiểu mỹ nhân, muội xinh đẹp tài hoa như vậy, chàng trai nào có phúc khí mới cưới được muội làm thê tử." Những ngày tháng sau đó, chàng đối với ta ân cần, chu đáo khiến ta cứ ngỡ rằng chàng cũng thích ta, ta đã tự nhủ rằng sau này sẽ là một vị hiền thê của chàng. Khi ta biết người chàng thích không phải ta mà là một cô nương khác, ta vẫn cứ cố chấp mà thích chàng. Ta chấp nhận gả cho chàng, một phần vì trọng trách mà Kỳ bá phụ đã giao, một phần là vì ta vẫn hy vọng sẽ có một ngày chàng thích ta. Mười năm qua đi, dẫu chàng có vì Lâm Phồn mà hận ta, đối xử tệ bạc với ta, ta cũng chưa bao giờ hối hận vì quyết định đó của mình. Cho đến một ngày, chàng đưa ta lên núi để giúp Lâm Tâm hoàn tục. Khi chàng để ta một mình tự sinh tự diệt nơi thâm sơn hoang vắng lạnh lẽo, ta đã ngẫm ra được rất nhiều điều, ta đã bắt đầu thấy hối hận rồi. Tình yêu không thể cưỡng cầu, nếu không chỉ tự chuốc bi thương cho bản thân.
Chàng có thể vì Lâm Tâm mà bỏ mặc ta lần này đến lần khác, tại sao ta còn cố gắng trông chờ vào sự quan tâm từ chàng. Đến khi ta mình đầy thương tích thì chàng mới nhận ra điều đó, đã quá muộn rồi.
Là chàng sai? Không, là ta đã sai. Cái sai của ta chính là không buông bỏ đoạn tình cảm này sớm hơn. Kỳ Dã, ta không muốn như hoa hướng dương cả đời hướng về mặt trời trong khi mặt trời đó không phải tỏa sáng vì nó. Ta muốn một lần làm hoa quỳnh, tuy chỉ âm thầm khoe sắc trong khoảnh khắc rồi lụi tàn, nhưng người biết trân trọng nó vẫn nguyện ý thức đêm chiêm ngưỡng.
Ta từng hỏi chàng: "Nếu một ngày ta chết rồi thì làm thế nào?" Chàng có nhớ chàng trả lời ra sao không? Chàng đáp lại rằng: "Xẻ thành tám mảnh, áp chế phía dưới đạo quán, dán bùa lên, từ đó thần hồn bị nhốt ở nhân gian, đời đời không được siêu sinh." Ta không muốn tiếp tục chuỗi ngày sống vô hồn như vậy, không muốn cuộc đời mình bị chàng trói buộc nữa. Dẫu ta có chết, cũng sẽ không để chàng giữ được thân xác này. Một đời này của ta bi thương vì chàng đã đủ rồi. Kiếp sau, ta không muốn gặp lại chàng nữa. Kỳ Dã, khi ta chết rồi, chàng đừng khóc.]
Kỳ Dã cầm bức thư trong tay, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi không cách nào kiềm lại được.
"Tại sao nàng lại chọn đúng ngày ta trở về mà rời đi? Nàng không muốn nhìn thấy ta đến thế sao? Đến một cơ hội để ta bù đắp cho nàng, nàng cũng nhất quyết cự tuyệt. Uấn Nhi, nàng muốn tàn nhẫn với ta thế nào cũng được, nhưng tại sao lại tàn nhẫn với chính mình như vậy?"
...
Kỳ Dã sai người lục tìm toàn bộ khúc sông đó và những lưu vực lân cận suốt 7 ngày đêm vẫn không có kết quả. Cuối cùng hắn đành bất lực lập một bài vị trong từ đường, một bia mộ đặt ở hậu viện. Còn chiếc xe lăn của nàng hắn đem về phủ, lau chùi cẩn thận, ngày ngày đều để bên cạnh mình. Mùa đông năm nay chính là mùa đông lạnh lẽo nhất mà hắn từng trải qua. Khi tuyết bắt đầu rơi, Kỳ Dã đẩy chiếc xe ra hành lang, một tay khẽ đưa lên đón lấy những bông tuyết.
"Uấn Nhi, tuyết rơi rồi, nàng có thấy không? Mùa đông năm nay thật lạnh, sức khỏe nàng không tốt, không thể chịu được giá lạnh. Ta đã sai người may cho nàng một chiếc áo khoác lông cừu, nàng sẽ không cảm thấy lạnh nữa."
Đông qua, xuân đến, Kỳ Dã đẩy chiếc xe lăn đến sau núi, nơi có một vườn hồng mai đang đua nở. Nắng xuân ấm áp, gió xuân miên man thổi qua làm rụng rơi những cánh hoa phủ đỏ thắm mặt đất.
"Uấn Nhi, nàng xem... Hồng mai thật đẹp biết bao."
Vào hạ, những cơn mưa kéo dài, bầu trời âm u, mây đen vần vũ suốt nhiều ngày. Kỳ Dã ngập trong men rượu, bước đến ngồi cạnh bia mộ của nàng:
"Uấn Nhi, bây giờ ta đã biết cảm giác một mình cô độc trong cơn mưa là thế nào... Có phải nàng đang khóc không? Ta... xin lỗi..."
Nước mắt hoà cùng dòng nước mưa trên mặt Kỳ Dã mà rơi xuống khoé môi. Hắn cứ thế ngồi hàng giờ dưới mưa.
Uỳnh! Một thanh âm chói tai chợt vang lên trong màn đêm. Tia sét vừa rồi đã vô tình đánh trúng Kỳ Dã khiến hắn ngã gục xuống đất. Mãi một lúc sau, gia nhân trong phủ mới phát hiện vội đỡ Kỳ Dã vào bên trong, tức tốc truyền đại phu.
...
Kỳ Dã nằm trên giường, sau một hồi mê man đã tỉnh lại. Tuy nhiên hắn lại không thể chống tay ngồi dậy được, toàn thân như không có sức lực. Kỳ Dã nhìn qua vị đại phu cạnh đó:
"Đại phu, rốt cuộc ta bị làm sao? Tại sao tay trái ta không thể cử động được?"
"Hầu gia, mạch máu não của ngài bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến hệ thống kinh lạc[2] bán thân không thông. Do sự việc phát hiện chậm trễ, khí huyết bị tắc quá lâu, e là sau này..."
"Chuyện gì? Tiên sinh cứ nói thẳng."
Vị đại phu chần chừ một hồi mới đáp lại: "E là... sau này ngài sẽ... bán thân bất toại[3]. Xin hầu gia thứ lỗi, lão phu tài hèn sức mọn không thể giúp được."
Kỳ Dã nhíu mày, im lặng một hồi mới lên tiếng: "Ta biết rồi!"
"Trước mắt lão phu sẽ kê vài thang thuốc bồi bổ khí huyết cho hầu gia. Mỗi ngày kết hợp châm cứu và bấm huyệt sẽ giúp ngài giảm thiểu di chứng."
Kỳ Dã thở hắt ra một tiếng: "Được rồi, tiên sinh có thể đi."
Trong lòng hắn thầm nghĩ: "Uấn Nhi, có phải đây là sự trừng phạt nàng dành cho ta không? Chỉ cần nàng muốn, cái mạng này của ta cũng cho nàng."
---
Tại một trang viên ngoại thành...
Sau khi Lục Hoành chuộc thân cho muội muội, số tiền còn dư bèn mua một gia viên nho nhỏ nơi ngoại thành, tiểu muội y ngày ngày lấy việc thêu thùa để kiếm thêm thu nhập. Và ở đó, còn có một vị cô nương mà mấy tháng trước cả kinh thành đều cho rằng nàng đã chết.
Vô Uấn ngồi cạnh cửa sổ, trên tay là khung thêu và kim chỉ, nàng đang thêu một bức tranh mẫu đơn.
"Uấn tỷ, tỷ thêu thật đẹp. Tỷ tạm nghỉ ngơi đi dùng chút bánh đi, đừng làm quá sức."
Vừa nói, Lục Hạ An (tiểu muội Lục Hoành) đi đến bưng cho nàng một đĩa bánh ngọt.
"Không sao, ta còn vài mũi thêu nữa là hoàn thành rồi."
Thêu xong, Vô Uấn xếp gọn bức tranh qua một bên, nàng ăn một miếng bánh, đưa tầm mắt nhìn ra ngoài trời qua khung cửa sổ. Trời đã sang tháng 4 rồi, nắng vàng ấm áp, trăm hoa đua nở. Mới đây mà đã gần nửa năm kể từ ngày nàng rời khỏi Kỳ gia bằng một cái chết giả. Vô Uấn chợt hồi tưởng lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó.
---
Ngay khi biết tin Kỳ Dã đang trên đường từ ngoại thành trở về, Lục Hoành đã sắp xếp một kế hoạch chu toàn. Khi Tiểu Thanh đưa Vô Uấn vừa rời khỏi phủ, Lục Hoành để Hạ An mặc đồ đóng giả thành nàng ngồi trên xe lăn, còn bản thân y đem nàng đến gia viên này. Tiểu Thanh đẩy xe đến bờ sông, đợi khi Kỳ Dã gần đi qua, Hạ An nhảy xuống nước, lặn đến một khúc sông cách đó khá xa mới ngoi lên. Ngay sau đó Tiểu Thanh cũng vờ nhảy xuống tìm kiếm để đánh lừa dân chúng. Khi đám đông tập trung vào hiện trường không để ý thì Hạ An âm thầm lên bờ rời khỏi đó. Màn kịch được dựng lên một cách trót lọt ngay cả Kỳ Dã cũng tưởng rằng nàng đã tự vẫn trước mắt mình.
Ban đầu khi Lục Hoành đề ra kế sách này, Vô Uấn không đồng ý. Nàng không muốn người khác vì mình mà phải cực khổ như vậy. Nhưng dần dần, bọn họ đã thuyết phục được nàng, nàng cũng muốn một lần thoát khỏi nơi nhuốm màu bi thương đó, có một cuộc sống tự do tự tại. Khoảng thời gian nàng sống ở đây, tuy cơm canh đạm bạc nhưng nàng thật sự cảm thấy yên bình và thanh thản.
---
"Món bánh này muội làm quả thực rất ngon. Tiểu An, đa tạ muội thời gian qua đã chăm sóc ta."
"Uấn tỷ, tỷ không cần khách sáo như vậy. Tỷ là ân nhân của hai huynh muội bọn muội, nếu không có tỷ giúp đỡ thì bây giờ muội và ca ca đã không có ngày hôm nay."
Vô Uấn khẽ đáp lại: "Ta đâu có giúp được gì. Chẳng qua là Lục Hoành cứu ta nên số tiền đó coi như đền ơn huynh ấy thôi."
Vô Uấn nghĩ rằng Hạ An đang nói tới chuyện Lục Hoành dùng số tiền được thưởng ngày đó để chuộc thân cho nàng ấy. Nhưng điều mà Hạ An đề cập tới không phải chuyện đó, mà là ân nghĩa từ 20 năm về trước, có lẽ ngay cả bản thân Vô Uấn cũng không còn nhớ.
Lục Hoành từ ngoài cửa bước vào, đem theo một chén thuốc đã sắc đến đặt trên bàn:
"Vô Uấn, nàng mau uống thuốc đi. Đại phu nói chỉ cần uống thêm vài ngày nữa là bệnh của nàng sẽ khỏi hẳn."
"Lục Hoành, đa tạ huynh đã ngày ngày nấu thuốc cho ta."
Lúc nàng còn trong Kỳ phủ, căn bệnh phong hàn này cứ dai dẳng kéo dài trị mãi không hết. Nàng đã nghĩ rằng do mình sức khoẻ suy kiệt nên cũng chẳng trông mong sẽ có ngày bình phục. Có lẽ không phải vì thuốc thang không có tác dụng, mà vì khi đó chính nàng đã từ bỏ ý chí muốn sinh tồn. Căn bản không phải chỉ là căn bệnh thể xác, mà là tâm bệnh.
Lục Hoành nói tiếp: "Lúc trước ta hành tẩu giang hồ có nghe danh một vị thần y ở Tây Tạng, y thuật cao minh, chữa được bách bệnh. Đợi nàng bình phục hoàn toàn, ta sẽ đưa nàng đến đó chữa trị đôi chân."
Vô Uấn sững sờ nhìn y. Trước đây, nàng vì Kỳ Dã mà nỗ lực để tập luyện, đến khi chân nàng gần bình phục thì hắn lại phế nó đi. Từ lâu nàng đã chấp nhận cuộc sống của một người tàn phế, muốn sống bình lặng qua ngày.
"Huynh không cần thiết phải tốn công như vậy. Ta được như bây giờ đã là mãn nguyện lắm rồi, không mong gì hơn nữa."
"Nàng không nghĩ cho nàng, thì cũng nên nghĩ cho Tiểu Thanh."
Vô Uấn chợt lặng người. Nàng chưa từng nghĩ nhiều như thế. Với bộ dạng tàn phế thế này làm sao nàng có thể tự lo cho bản thân mình. Nhưng nàng đâu thể giữ Tiểu Thanh bên cạnh cả đời. Còn thanh xuân, còn tương lai của nàng ấy thì sao? Nàng ấy cũng phải lấy chồng, sinh con, nàng không muốn nàng ấy vì nàng mà sống cuộc sống cô độc.
"Nhưng Tây Tạng xa xôi ngàn dặm, muốn đi cũng không phải chuyện dễ dàng. Biết đâu... chân ta không thể chữa được, chỉ là phí hoài công sức mà thôi."
"Chúng ta không thử, làm sao biết là không được. Nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt, lộ phí ta đã chuẩn bị cả rồi."
Lục Hoành sớm đã có ý định đưa nàng đi chữa trị, nhưng vì thể trạng của nàng quá yếu nên đành phải đợi sức khỏe hồi phục trước rồi mới đi được. Suốt những tháng ngày qua, Lục Hoành nhận làm vô số công việc, từ khuân vác đến gánh nước, chẻ củi... cố gắng kiếm tiền để chuẩn bị lộ phí cho chuyến đi này. Dù chỉ là hy vọng mong manh nhưng y vẫn tin vào kỳ tích xuất hiện. Vị cô nương mà y coi như sinh mạng sẽ có một ngày có thể tự bước đi trên đôi chân của mình, hoạt bát năng động như trước đây.
---
Lục Hoành chuẩn bị một chiếc xe ngựa, để Vô Uấn ngồi bên trong, bản thân thì ngồi trước cầm dây cương. Tiểu Thanh cũng xin đi cùng để chăm sóc cho nàng nhưng Vô Uấn nghĩ tới cảnh đường xa trắc trở, không muốn nàng ấy vì nàng mà chịu thêm cực khổ nên một mực từ chối. Sau gần hai tháng đi đường lắm vất vả gian nan, cuối cùng họ cũng đặt chân tới cao nguyên Tây Tạng. Khi đến Hỉ Mã Lạp Nhã sơn mao[4] xe ngựa không thể đi được nữa, Lục Hoành xuống ngựa rồi cõng nàng trên lưng. Y men theo con đường mòn khúc khuỷu, bước từng bước thận trọng đi về khu rừng phía trước. Thời tiết ở khu vực chân núi khá nóng và ẩm, đi được một đoạn mà mồ hôi y tuôn ướt đẫm áo. Vô Uấn cảm thấy hơi thở của Lục Hoành ngày một gấp gáp, nhưng lại không thấy y có ý định dừng chân, nàng bèn lên tiếng:
"Lục Hoành, huynh không sao chứ? Hay chúng ta nghỉ một lát."
Lục Hoành nghe nàng nói vậy bèn ngừng lại. Y tìm một tảng đá bằng phẳng để nàng ngồi xuống, sau đó đưa cho nàng một túi đựng nước bằng da.
"Nàng uống chút nước đi."
"Cảm ơn huynh. Huynh có mệt không?"
"Ta không sao."
Lục Hoành cũng lấy một túi nước khác uống qua vài ngụm. Nghỉ chân một lát, Lục Hoành lại cõng nàng đi tiếp. Đêm xuống, hai người tìm một chỗ cao ráo để chợp mắt, ăn tạm chút lương khô, chờ trời sáng tiếp tục lên đường.
Hai người đã đi như vậy được vài ngày, những tán cây cổ thủ được thay thế bằng những loài cây bụi thấp. Thời tiết trên núi cũng biến đổi dần từ nóng ẩm sang khô lạnh. Đối với một người đã quen với sương gió như Lục Hoành thì không đáng là gì, nhưng Vô Uấn lại chưa thể thích nghi được sự giá lạnh này. Thấy trời cũng đã tối, Lục Hoành quyết định dừng chân nghỉ ngơi. Y đốt một đống lửa vừa để sưởi ấm vừa để tránh thú dữ. Tuy nàng đã mặc thêm một lớp áo khoác nhưng vẫn không khỏi run rẩy. Lục Hoành thấy nàng khẽ run lên từng cơn vì lạnh trong lòng không nhịn được bèn tiến lại ngồi cạnh nàng:
"Ta xin mạn phép thất lễ."
Nói rồi Lục Hoành khẽ choàng tay qua ôm nàng, hai tay giữ tay nàng trong lòng bàn tay mình. Bàn tay y thật ấm áp vào tay nàng khiến nàng có chút ngại ngùng. Lục Hoành cứ giữ yên như vậy không hề nhúc nhích. Không biết là vì đi đường xa mệt mỏi hay vì sự ấm áp Lục Hoành mang lại khiến nàng cảm thấy dễ chịu mà dần ngủ thiếp đi trên vai y. Lục Hoành nhìn qua cô nương dáng người nhỏ nhắn đang say giấc trên vai mình: "Uấn Nhi, bất luận xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không để nàng rời xa ta một lần nữa. Chỉ cần ta còn một hơi thở, nhất định không để nàng chịu bất kỳ tổn thương nào."
-----
[*]Kim thiền thoát xác (ve sầu lột xác): Là kế thứ 21 trong bộ tam thập lục kế, một bộ sách tập hợp 36 sách lược quân sự cổ đại. Nghĩa đen: chỉ con ve sầu phá vỡ vỏ bọc để chui ra ngoài. Kế này vận dụng trong nhiều trường hợp, trong trường hợp này có thể hiểu là việc tính chuyện ngụy trang một hình tượng để lừa dối, che mắt đối phương để tẩu thoát.
[1] Tiểu tuyết: là một trong 24 tiết khí của lịch Trung Quốc cổ đại, thường bắt đầu vào khoảng ngày 22 hay 23 tháng 11
[2] Kinh lạc: là đường vận chuyển khí huyết và kết nối với các phủ tạng với bề mặt của cơ thể con người. Kinh lạc là nơi vận hành của khí huyết, bao gồm kinh mạch ẩn trong cơ thể, lạc mạch rải rác bên ngoài cơ thể.
[3] Bán thân bất toại: nửa người không cử động được như ý muốn, tức tê liệt nửa người.
[4] Hỉ Mã Lạp Nhã sơn mao (dãy Himalaya): là một dãy núi ở châu Á, phân chia tiểu lục địa Ấn Độ khỏi cao nguyên Tây Tạng, là dãy núi cao nhất Trái Đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com