Chương 8
Tiêu Duệ vươn tay cởi quần xếp gọn gàng đặt qua một bên, run rẩy bò lên giường, cúi đầu cắn chăn khóc không thành tiếng. Nó sợ, thật sự rất sợ, con người cấu thành từ máu thịt, có mấy ai không sợ hãi trước đau đớn cắt da cắt thịt này.
"Duệ nhi," Tiêu Hoài nhìn Tiêu Duệ sợ sệt như vậy, trong mắt toàn là đau lòng, giọng nói không khỏi nhu hòa vài phần, "Ngươi có biết hôm nay sau khi nhận được tin báo hai ngươi trốn khỏi Tiêu gia trang vi sư cảm thấy như thế nào không?"
Tiêu Duệ không lên tiếng, nó hiểu tiên sinh đang không thật sự hỏi nó, nhưng quy củ đáp lời trưởng bối đã khắc vào trong xương, nó vẫn ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Hoài rồi lắc lắc đầu tỏ ý không biết.
Trong khoảnh khắc Tiêu Hoài đón lấy ánh mắt của Tiêu Duệ, sự yêu thương dưới đáy mắt y đã hoàn toàn bị che lấp, y ngồi xuống ghế, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve thân roi vàng óng đáng sợ kia, trầm giọng nói, "Ta rất thất vọng! Diễn nhi không hiểu chuyện, ngươi cũng hùa theo nó? Ta đã nói với ngươi như thế nào? Ngươi đã hứa với ta như thế nào? Di ngôn phụ thân ngươi để lại ngươi không để vào tai sao?"
Khuôn mặt Tiêu Duệ thoáng cái trắng bệch, lúc Tiêu Hoài còn chưa kịp phản ứng thì hai đầu gối bé nhỏ của Tiêu Duệ đã đập mạnh xuống đất, vạt áo dài rũ xuống che khuất qua khỏi mông. Nó đỏ mắt nhìn Tiêu Hoài, luôn miệng nói nó biết sai rồi, nó không quên cũng không bao giờ dám quên.
"Duệ nhi, ta biết bắt ngươi thề phải bảo hộ Diễn nhi trọn đời bình an là bất công với ngươi nhưng mà đứa bé đó..."
"Tiên sinh," Ánh mắt Tiêu Duệ chân thành nhìn Tiêu Hoài, ngữ khí hoàn toàn không nghe ra một tia oán trách, "Duệ nhi chưa bao giờ cho rằng chuyện đó bất công. Món nợ Duệ nhi nợ đệ ấy thật sự cả đời khó có thể trả hết. Duệ nhi can tâm tình nguyện bảo hộ đệ ấy cả đời."
Một tiếng bốp thanh thúy vang lên, Tiêu Duệ sững sờ nhìn Tiêu Hoài ngồi trước mặt. Cơn đau rát trên má trái nói cho nó biết, cái tát chớp nhoáng vừa rồi thật sự đã đánh lên mặt nó.
"Còn không biết ngươi sai cái gì sao?"
"Duệ nhi biết sai, Duệ nhi... Duệ nhi không nên ngắt lời tiên sinh." Tiêu Duệ cẩn thận nói từng chữ, e sợ mình nói sai thì một cái tát lại bay tới ngay lập tức.
"Ngươi đã mười sáu tuổi chứ không phải sáu tuổi, đừng để ta dạy lại tất cả cho quy củ cho ngươi." Tiêu Hoài lạnh mặt nhìn Tiêu Duệ, tay phải cầm roi mây gõ gõ vào miệng nó cảnh cáo.
Trái tim Tiêu Duệ đập loạn trong lồng ngực, tư vị bị thước quật lên mặt nó đã nếm qua một lần, đời này tuyệt đối không muốn thử lần thứ hai.
Lần đó vì muốn ước thúc nó thay đổi xưng hô, Tiêu Hoài đã dùng thước nhẫn tâm đánh từng cái từng cái vào mặt Tiêu Duệ, đứa bé kia dẫu kiên cường đến mấy cũng phải khuất phục trước đau đớn. Chỉ chịu được sáu thước, Tiêu Duệ đã né người sang một bên tránh đòn, khóc lạc cả giọng gọi tiên sinh một tràng. Kể từ hôm đó, sự vô tư hồn nhiên của Tiêu Duệ dù không trực tiếp nhưng cũng đã gián tiếp bị thước đánh nát đến không còn tàn tích.
"Nằm lên giường đi. Hi vọng hôm nay đánh gãy cây roi này thì ngươi sẽ nhớ kỹ không tái phạm nữa."
Trái tim Tiêu Duệ thoáng cái chìm xuống đáy cốc, nó không muốn tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy, giương đôi mắt đỏ au cầu xin nhìn vị tiên sinh nó kính trọng trước mặt, cắn chặt đôi môi run rẩy, nước mắt lăn dài xuống hai má. Nhưng đáp lại nó chỉ là ánh mắt lạnh lẽo của tiên sinh và tiếng roi khô khốc gõ gõ trên ván giường.
Tiêu Duệ chậm rì rì bò lên giường lần nữa, chôn đầu vào giữa hai cánh tay khoanh lại đặt ngay ngắn trước mặt, vểnh tai lắng nghe tiếng tiên sinh đứng dậy bước đến bên giường, nhắm mắt chờ đợi mưa roi rơi xuống.
Không ngoài dự liệu của Tiêu Duệ, roi mây tàn nhẫn nhào đến cắn xé từng thớ thịt trên người nó; mông, đùi, cẳng chân, kể cả gan bàn chân cũng không thoát khỏi số phận.
Nửa người dưới của Tiêu Duệ dần dần hiện lên từng lằn roi đỏ chót sưng cao gần bằng cả ngón tay, những chỗ da quá mỏng manh đã rách da rướm máu, kinh khủng hơn hết là những chỗ bị đánh qua vài lần, miệng vết thương nứt ra, thịt non bên trong bị roi mây thăm hỏi đã chuyển từ đỏ sang tím, máu tươi trào ra chảy dọc theo người rơi xuống tấm chăn trắng tinh bên dưới như những đóa hàn mai màu đỏ diễm lệ tô điểm trên nền tuyết trắng.
Roi mây rơi nhanh như chớp, Tiêu Duệ chỉ vừa nghe tiếng roi vụt vào không khí thì đau đớn đã lan tràn khắp cả người như sông cuộn bể gầm. Thậm chí Tiêu Duệ chưa kịp nhận thức rõ cơn đau thì roi tiếp theo đã hạ xuống, phía sau như bị nhúng vào một chảo dầu sôi sùng sục, vừa đau vừa rát, đau đớn dồn dập đến mức nó cảm thấy sống không bằng chết, linh hồn nó dường như đã bị đánh tan thành trăm mảnh, nó thật sự chỉ muốn chết ngất đi cho rồi.
Qua gần năm mươi roi, nửa người dưới của nó gần như đã bị che kín bởi vết thương và cả máu. Nước mắt nước mũi đứa bé rơi ướt cả góc chăn, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm hết người. Mông chân nó run lên bần bật đợi roi để rồi mỗi một roi rơi xuống lại căng cứng đến từng sợi cơ. Hai tay nó đã không còn giữ yên tại chỗ được nữa mà vòng xuống ôm chặt lấy hai bắp đùi, khớp xương trắng bệch, gân xanh hằn rõ trên mu tay, rất nhiều lần nó muốn vươn tay cản roi nhưng rốt cuộc vẫn không dám làm trái quy củ.
"Aaaaaa, tiên sinh."
"Con không dám nữa."
"Con không dám nữa mà."
"Tha cho con, người tha cho con lần này đi."
"Con tuyệt đối không dám quên thân phận của mình nữa."
Từng tiếng cầu xin hòa lẫn với tiếng khóc tê tâm liệt phế vẫn không thể làm lung lay Tiêu Hoài. Y vẫn giữ nguyên khoảng cách vụt roi, cứ hai giây một roi, mỗi vết roi đỏ thẫm cách một khoảng da thịt trắng ngần lành lặn đều tăm tắp như một bức tranh sọc trắng đỏ xen kẽ nhau.
Cuối cùng như không nhịn được nữa, Tiêu Duệ huơ tay lên cản roi, trên cẳng tay trái lập tức in một vết roi sưng cộm lên. Tiêu Duệ rụt tay lại, lần đầu tiên trong đời nó cảm giác được thế nào là tuyệt vọng. Không cản chắc chắn sẽ bị đánh, có cản cũng không thể ngăn được chuyện bị đánh, nó khóc nức nở không biết phải làm như thế nào mới có thể thoát khỏi đau đớn cắt da cắt thịt này, mới có thể khiến tiên sinh buông tha cho nó.
"Thêm một lần nữa vi sư sẽ trói tay ngươi lại mà đánh, ngươi không tin cứ việc thử." Tiêu Hoài nghiêm giọng cảnh cáo nhưng thật chất trong lòng lại hoảng hốt tột cùng, nếu y không kịp thời thu lực lại thì có lẽ cái tay đó đã bị phế rồi.
Nói rồi roi mây vẫn tiếp tục hạ xuống thân thể Tiêu Duệ mà không giảm chút lực nào. Tiêu Duệ chịu được thêm gần mười roi nữa thì gần như đã đến cực hạn, nó nghiêng người lết vào trong góc giường, không dám nhìn Tiêu Hoài, chỉ nhắm tịt mắt khàn giọng xin tha.
"Tiên sinh tha... không dám... con nhớ mà..."
"Đau quá..."
"Bá bá... tha cho con."
Ngọn roi trong tay Tiêu Hoài run lên, y mím môi nhìn đứa bé đau đến mơ mơ hồ hồ nói năng lộn xộn trong góc giường, tiến lên một bước, hạ quyết tâm vụt roi.
Tiếng roi vút sắc nhọn mang theo toàn lực của Tiêu Hoài xé gió rơi xuống, tiếng hét thảm của Tiêu Duệ, tiếng rắc khô khốc khi cây roi bị gãy làm hai nửa, tiếng lộp cộp do nửa đoạn roi xoay vòng rồi bay thành một đường cong văng vào tường liên tiếp vang lên phá tan không gian yên tĩnh ngoài phòng, cũng khiến trái tim Tiểu Ngũ đang định nhấc tay gõ cửa đập hụt mất một nhịp.
"Tiến vào." Tiêu Hoài vứt nửa đoạn roi còn lại xuống đất, quỳ một gối lên giường đỡ Tiêu Duệ nằm sấp lại, sau đó vô lực ngồi bệt xuống đất, đau lòng sờ sờ cái đầu mướt mồ hôi của đứa bé đã đau đến hôn mê bất tỉnh kia.
Nhóc con này hoảng loạn đến mức buột miệng gọi ra cái danh xưng bị chôn xuống đáy lòng mười năm nay sao?
"Chủ tử, lão gia nói công tử đã tỉnh, mời chủ tử lập tức đến viện Tĩnh An."
Tiêu Hoài ngẩng phắt đầu lên nhìn Tiểu Ngũ, trong đôi mắt ảm đạm dần hiện lên sự kích động khó lòng che đậy nổi.
Ngày y đợi mười năm nay cuối cùng đã đến thật rồi sao?
----------------------------
Vệ quốc vốn có một truyền thuyết kể rằng ở đáy vực Vô Ưu có thần tiên sinh sống, dù khổ đau thế nào đi nữa chỉ cần gặp được họ thì mọi việc đều có thể hóa giải từ lớn thành nhỏ, từ nhỏ thành không. Có điều bao nhiêu năm nay chưa từng có người sống sót trở về để chứng thực lời đồn sau khi gieo mình xuống vực Vô Ưu.
Mỗi khi nghe đám hạ nhân xôn xao bàn tán về chuyện đó, Hoằng Bảo đều chỉ nhếch mép mỉm cười. Làm sao mà có vị thần tiên nào trên đời chứ, chẳng qua chết đi cũng là một cách để vứt bỏ mọi thứ, xem như cũng không khác "vô ưu" là bao.
Ấy vậy mà khi hắn nói lên ý kiến đó thì tam hoàng tử Công Tôn Vệ Cẩn lại bật cười rồi ra vẻ chán ghét chê bai hắn quá thực dụng. Hoằng Bảo tức giận phất tay áo rời đi, bỏ lại vị điện hạ vẫn còn đang cười đến không biết mệt kia.
Thế nhưng sau mười mấy năm, lời đồn đã được chứng thực.
Và người có thể khẳng định dưới vực Vô Ưu có thần tiên không ai khác chính là Hoằng Bảo năm nào không hề tin vào lời đồn lan truyền khắp Vệ quốc.
-------------------------
Tiêu Hoài hồn xiêu phách lạc đến được viện Tĩnh An đã là chuyện nửa canh giờ sau, dù y muốn lập tức chạy đến gặp người kia nhưng y không thể bỏ mặc đứa bé bị y nhẫn tâm đánh đến sống không bằng chết. Thay quần áo, lau sơ người, bôi thuốc đàng hoàng cho Tiêu Duệ, dặn dò Tiểu Ngũ ở lại chăm sóc nó, Tiêu Hoài mới lao ra khỏi thư phòng với tốc độ kinh người.
Nhưng khi Tiêu Hoài đến trước của phòng thì lại bắt đầu do dự, gặp mặt thì thế nào, nói cái gì bây giờ, liệu người đó có thất vọng về con người hiện tại của y không?
Chần chừ một chốc thì cửa phòng đột ngột mở ra, Tiêu Hạo ung dung bước ra, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Tiêu Hoài một cái.
Tiêu Hoài lập tức khom người hành lễ, còn chưa mở miệng đã bị Tiêu lão gia phất tay cắt ngang.
"Vào đi, y mới tỉnh lại không nên kích thích y," Tiêu Hạo dừng một chút sau đó thở dài một hơi, "Duệ nhi bên kia ta sẽ chăm sóc, ngươi nghĩ lại thật kỹ xem nên làm như thế nào đi."
"Vâng, nghĩa phụ. Cảm ơn người." Tiêu Hoài chắp tay đáp lời sau đó đợi đến khi Tiêu Hạo rời khỏi viện Tĩnh An mới đứng thẳng người dậy, hít sâu một hơi gom góp dũng khí đẩy cửa bước vào.
Khung cảnh trong phòng vẫn y nguyên như khoảng thời gian mười năm dài đằng đẵng, chỉ khác một điều nam nhân trên giường hôm nay đã tỉnh lại, y nửa ngồi nửa nằm tựa vào thành giường nghiêng đầu nhìn về phía cửa.
Ngoại trừ thân thể gầy xọp vì bệnh tật, đôi mắt trong veo và khóe môi luôn mỉm cười của y vẫn vẹn nguyên như rất nhiều năm trước. Dưới đáy lòng đã tĩnh lặng bao năm của Tiêu Hoài bất thình lình dâng trào biết bao cảm xúc, chua xót có, hạnh phúc có, áy náy cũng có.
Nam nhân trước mắt này là người y đã yêu đậm sâu từ khi còn niên thiếu, là người y muốn bảo vệ suốt đời, nhưng đồng thời y cũng biết rất rõ người đó không hề yêu mình, vì vậy y lẳng lặng xây một nấm mồ chôn vùi tình yêu khờ dại của chính y. Bí mật đó có lẽ sẽ theo y xuống mồ nhưng có ai ngờ được biến cố mười năm trước đã thay đổi tất cả.
Nụ cười bên môi nam nhân trên giường dần tắt ngúm, y ngơ ngác nhìn người đứng ở cửa.
Rõ ràng vị tiền bối lúc nãy đã khẳng định với y người kia còn sống, sắp tới gặp y. Vậy người đâu? Nam nhân áo lam trước mặt này là ai?
"Ngươi... khụ khụ khụ..."
Người nằm trên giường đột ngột ho một trận dọa Tiêu Hoài sợ đến hồn bay phách lạc, y nhanh chân vọt đến bên bàn rót một chén trà sau đó đưa đến tận miệng đút từng ngụm, miệng vẫn không quên trấn an người kia.
"Ngươi đừng gấp, đừng gấp. Trước tiên đừng nói gì cả, ta lấy giấy bút tới, ngươi hỏi ta từ từ giải thích với ngươi."
Nam nhân trên giường gật gật đầu, vươn tay chỉ thẳng vào người Tiêu Hoài, nhíu nhíu mày ra vẻ muốn hỏi ngươi là ai.
Tiêu Hoài sờ sờ mũi, đột nhiên có chút lúng túng, giải thích thế nào để y không khiếp sợ đây?
Tiêu tiên sinh dạy học mười năm lần đầu tiên cảm thấy vốn từ của mình thật sự có chút hạn hẹp.
------------------------
"Tiểu Ngũ, ngươi ra ngoài đi, ở đây có ta." Sau khi rời khỏi viện Tĩnh An, Tiêu Hạo lập tức đến phòng Tiêu Duệ, ông biết Tiêu Hoài lại động gia pháp phạt Tiêu Duệ nhưng ông không nghĩ đến tình hình lại tệ đến như vậy.
"Vâng, lão gia."
"Chờ đã," Tiêu Hạo cau mày nhìn nửa người dưới chằng chịt vết roi của Tiêu Duệ, gọi lại Tiểu Ngũ đã sắp bước ra ngoài, "Sau khi nó nói chuyện xong, bảo nó quỳ ở thư phòng chờ ta."
Tiểu Ngũ lập tức đáp lời sau đó rời đi, không cần hỏi cũng biết "nó" ở đây là chỉ ai rồi. Chủ tử, ngài tự cầu nhiều phúc đi.
Tiêu Hạo nhúng một chiếc khăn vào chậu nước nóng, vắt ráo sau đó lau người Tiêu Duệ, may là Tiêu Hoài dù giận vẫn không mất lý trí đã cho thằng bé nuốt một viên thuốc trước, nếu không giờ này chắc chắn đã sốt phỏng tay.
Tiêu Hạo lại thở dài thườn thượt, đôi khi chấp niệm trả thù thật sự quá mạnh mẽ, nó khiến con người ta trầm luân trong thù hận mà không tìm ra lối thoát. Ông đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhưng cuối cùng Tiêu Hoài vẫn chọn cách thức cực đoan nhất, tổn thương cả y và những người y yêu thương, nhất là đứa bé vô tội này.
Tiêu Hoài có thương Tiêu Duệ không? Câu trả lời chắc chắn là có, không chỉ thương mà còn sẵn sàng bỏ mạng vì nó bất cứ lúc nào.
Tiêu Hoài có đối xử tốt với Tiêu Duệ không? Câu trả lời lại là không. Y luôn khắc nghiệt với nó, chưa từng làm bất cứ hành động nào chứng minh y quan tâm nó.
Tiêu Hạo thỉnh thoảng lại lo lắng, nếu có một ngày Tiêu Duệ biết được chân tướng Tiêu Hoài vẫn luôn lừa nó suốt mười năm nay thì thằng bé sẽ phản ứng như thế nào, có hận Tiêu Hoài không hay sẽ tha thứ hết tất cả. Mà xem ra ngày đó cũng chẳng còn xa, người kia đã tỉnh lại, Tiêu Hoài cũng không thể giấu Tiêu Duệ thêm được nữa.
Mê man gần hai canh giờ Tiêu Duệ mới tỉnh lại, nó chớp chớp mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, mùi hương nhè nhẹ từ gối đầu truyền đến giúp nó nhận ra nó đang ở trong phòng riêng. Như vậy có nghĩa là nó đã bị phạt xong, roi mây thật sự đã bị đánh gãy, nghĩ đến đó cả người Tiêu Duệ liền run lên, đau đớn đòi mạng phía sau dường như cũng đồng loạt tỉnh giấc. Nó cảm giác nửa người dưới như bị nghiền nát, vừa tê dại vừa đau nhức lại vừa bỏng rát, nó thật muốn tiếp tục ngất đi để khỏi phải bị đau đớn dằn vặt như thế này.
"Con tỉnh rồi?"
Tiêu Duệ giật mình xoay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói xa lạ mà lại quen thuộc vô cùng, ánh mắt trợn tròn nhìn nam nhân ngũ quan tuấn tú ấm áp, một thân quần áo màu thiên thanh ngồi trên xe lăn, lắp ba lắp bắp hô lên một câu.
"Bá bá. Sao... sao lại như vậy?"
-----------------------
Uầy cuối cùng vẫn không thể trút giận lên người bé nó, vốn định để bé nó bị phạt thảm hơn nhưng lúc viết lại cực kỳ không nỡ QAQ nhưng mà tránh được đoạn ngược thân lúc này thì sẽ BỊ bù bằng một đoạn ngược tâm lúc sau ~~
RIP tiểu Duệ Duệ của tui!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com