🥲
...
sơn thạch lặng lẽ mở cửa, rón rén bước vào nhà bởi anh sợ sẽ đánh thức bé mèo của mình. cả ngày hôm nay anh phải ở lại quay MV sắp ra mắt của BOF, mãi mới được về. xoay lưng đóng cửa rồi cởi giày, nhẹ nhàng bước vào. khi anh ngẩng đầu lên, bỗng thấy trường sơn ngồi một cục ở sofa, mặt quay ra phía ban công. giờ đã là 2 giờ sáng, sao cậu vẫn còn thức?
- bé? em chưa ngủ hả? em chờ anh à?
- .....
trường sơn không trả lời, nhưng anh lại nghe thấy hai tiếng nức nở.
- sơn? em khóc à?
anh vội vàng thả chiếc cặp xuống đất, chạy tới chỗ cậu. nhẹ nhàng xoay người sơn lại, khuôn mặt mếu máo đáng thương đang khóc nức nở xuất hiện trước mặt anh. đôi mắt sáng giàn giụa nước mắt. sơn thạch vội ôm chầm lấy người yêu mình vào lòng. anh không nói gì, chỉ ôm trường sơn thật chặt, vỗ về cậu. tay anh xoa xoa lưng cậu, nhẹ nhàng an ủi. trường sơn nằm gọn trong lòng sơn thạch, lại càng khóc to hơn nữa. nước mắt nước mũi ướt cả một mảng áo của anh. như thể mọi ấm ức cậu chịu đựng được xả hết ra vậy. trường sơn khóc rất lâu, đến lúc khóc mệt rồi thì những tiếng nức nở mới ít dần đi.
- ai làm gì em? hay là lỗi anh ...
- không phải anh,... hức... là anti ....
- chúng nó nói gì?
- ... chửi ghê lắm, dạo này.. hư hức.. có nhiêu khói lửa anh cũng biết đó, dường như tất cả.. hức.. đang nhắm vào em để xả giận vậy ... hức
sơn thạch biết chứ, anh biết hết. một mình cậu chịu đựng biết bao lời chửi rủa, anh nhìn cũng thấy xót chứ. sơn thạch cũng đau, vì người anh thương phải chịu nhiều ấm ức như vậy. anh chỉ ước gì mình có thể lên tiếng, nhưng anh không thể. anh cũng bất lực. sơn thạch càng siết chặt trường sơn trong lòng, tay không ngừng vỗ về an ủi cậu.
- ngoan, bé không làm gì sai hết. em đừng vào đọc comment nữa nhé? hoặc ngừng dùng mạng xã hội một thời gian cũng được. có anh ở đây, anh dắt bé đi ăn, đi chơi, nhé? khóc mệt chưa? đi rửa mặt nhá?
trường sơn khẽ gật đầu. anh bế cậu đi vào phòng tắm, rửa mặt rồi bế cậu vào giường.
- anh không tắm đi à?
- anh sợ đi tắm bé sẽ nhớ anh đó
- ai thèm hả trời
sơn thạch nũng nịu đòi nằm ở lại với trường sơn, hứa sáng hôm sau sẽ đi tắm ngay. không thể phản kháng, cậu đành lòng đồng ý. mà nằm trong vòng tay của sơn thạch, thật sự rất thoải mái. con mèo khóc mệt rồi, thiếp đi nhanh chóng, đôi khi vẫn có vài tiếng khịt mũi nhẹ. tay sơn thạch vẫn vỗ lưng cậu như ru ngủ, đến khi cả hai hoàn toàn nghỉ ngơi sau một ngày dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com