Chương 4
Ban đêm tại phòng ngủ của Nhược Ngọc.
Cọt kẹt... cọt kẹt...
"Ư... Ư... Hức... Ưm..."
Âm thanh tỉ tê nho nhỏ mê người được phát ra từ cái miệng xinh đẹp của Nhược Ngọc, cả người y trần truồng phủ một lớp mồ hôi, cơ thể không ngừng run rẩy chuyển động. Hoa huyệt không ngừng bị xâm nhập, ánh mắt sợ sệt thê lương, trong tiếng rên rỉ còn có chút nấc nghẹn.
Tàu An đang chuyển động thân mình cảm thụ cảm giác mê người: "Cửu đệ, đệ thật tuyệt."
Nhược Ngọc nước mắt đầy mặt: "Đại sư... Huynh... Tha cho đệ... Hức... Đệ không... Chịu được..."
Tàu An tăng tốc độ chạy nước rút, thúc mạnh: "A... A... Cữu đệ... A...
Nhược Ngọc run lắc càng thêm dữ dội: "Đừng... Để bên trong... Sư huynh... Đừng... Ặc... Hức... Đừng mà...
Cuối cùng dòng bạch dịch xuất vào trong người của Nhược Ngọc.
Tàu An cúi đầu hôn lên mặt Nhược Ngọc: "Thật sảng khoái, đệ rất đẹp, rất tuyệt. Ta yêu đệ chết mất, cữu đệ!"
Nhược Ngọc cảm thấy ghê tởm trong người, đau lòng: "Đại sư huynh, đệ xin huynh, dừng lại đi."
Tàu An lưu luyến mơn trớn khắp người Nhược Ngọc, tay hắn xoa nắn hạt ngọc hồng phấn trên ngực trái của y: "Ưm, ta vẫn còn muốn, đệ cho ta thêm lần nữa."
Nhược Ngọc bị xoa nắn điểm mẫn cảm trên ngực đầu hơi ngửa lên, cơ thể lại run rẩy, y rên nhẹ: "Ư... Huynh... Ư..."
Cơ thể Nhược Ngọc nhạy cảm vô cùng, phía trên bị kích thích thì hoa huyệt bên dưới cũng ảnh hưởng, bên trong hoa huyệt bắt đầu co thắt nho nhỏ. Điều này làm cho Tàu An không kiểm soát được mà lại cương lên.
Tàu An cười nhẹ: "Đệ xem, hoa huyệt của đệ rất thích ta đó."
Nhược Ngọc thở dốc, hoa huyệt hàm chứa thứ kia thật sự rất đau, bây giờ còn thêm sự co thắt thì lại càng đau: "Đừng mà... Đau... Quá... Hức... Ư..."
Hai thân thể lại bắt đầu chuyển động, tiếng "cọt kẹt" lại vang lên.
Đã bốn ngày trôi qua, Tàu An đã giữ đúng lời hứa, Nhược Ngọc không còn gặp Mạc Duật Quân nữa. Nhưng trong bốn ngày này, Tàu An hằng đêm luôn đến tìm Nhược Ngọc, hơn nữa lúc đầu hắn chỉ nhẹ nhàng, rất nhanh chóng sẽ rời đi, nhưng hắn bây giờ muốn Nhược Ngọc mỗi lúc một nhiều hơn.
Thật ra Nhược Ngọc đã từng nghỉ không mở cửa cho y, nhưng y lại bảo sẽ nói với mọi người tất cả mọi chuyện, Nhược Ngọc sợ hãi nên đã để cho hắn tùy ý.
Vào lúc bên trong xuân cảng nồng nàn, hai người bên trong hoàn toàn không biết mình đã bị nhìn lén. Tất cả những chuyện diễn ra tối nay đã bị một hắc y nhân trên mái nhà nhìn thấy hết.
Hôm sau vào lúc vũ phường đang luyện tập thì ngũ sư huynh cùng tam sư huynh khiêng một người về. Cả đám nhốn nháo hết cả lên bởi vì người được khiêng về là đại sư huynh Tàu An của họ.
Đám Nhược Ngọc đứng ở ngoài chờ tin tức. Khi nhìn thấy Ngũ sư huynh liền tóm huynh ấy lại.
Một đứa lên tiếng hỏi: "Rốt cuộc các huynh ra ngoài đã gặp chuyện gì?"
Ngũ sư huynh khuôn mặt có chỗ bị bầm, lắc đầu: "Ta cũng không biết, hôm nay được phát tiền sinh hoạt bọn ta định ra ngoài uống rượu. Nhưng trên đường lại bị mấy tên không biết chui đâu ra đánh."
Nghỉ một lát Ngũ sư huynh lại nói tiếp: "Bọn người này cũng lạ lắm, họ chỉ đánh Đại sư huynh, ta cùng Tam ca vào can nên bị say sát nhẹ."
Một đứa lại hiếu kì: "Đại sư huynh rốt cuộc đắc tội với ai vậy chứ"
Cảm đám nhốn nháo bàn tán đông tây, Nhược Ngọc không lên tiếng trong lòng tuy có lo lắng nhưng cũng có điểm vui mừng bản thân y sắp tới sẽ tránh được chuyện mỗi đêm với Đại sư huynh rồi.
Nhược Ngọc theo lời sư phụ tiễn đại phu ra về, vừa bước vào lại phòng khách thì nghe tiếng sư nương và sư phụ cãi nhau.
Sư phụ gương mặt đỏ lên vì giận: "Bà lại đi đánh bạc phải không?"
Sư nương mặt lo lắng có nét hối lỗi: "Tôi chỉ chơi một chút thôi."
Sư phụ nghe xong liền bước lên chỉ thẳng mặt sư nương: "Chơi một chút mà cả tiền để trả đại phu, bốc thuốc cho An nhi cũng không có. Bà thật giỏi, chơi một chút đã hết sạch tiền không còn một đồng."
Sư nương đột nhiên nhảy dựng, lớn tiếng hơn: "Ông thì biết gì chứ, nếu may mắn thì sẽ kiếm được gấp mấy lần đó... Chỉ tại... Hôm nay... Không được may mắn thôi."
Sư phụ tức giận đập vỡ chén trà: "Bà! Tức chết ta mà, bây giờ bà tính như thế nào với An nhi hả?"
Sư nương thấy sư phụ ném chén trà liền nấp ra sau nhị sư huynh đang đứng gần bà, nghỉ đến con trai tính mạng đang nguy hiểm bà cũng rất hối hận nhưng không biết phải làm sao bí thế quá bà sợ hãi khóc om lên: "Tôi không biết... Hu... Hu... An nhi... Nó... Nó cũng là con của ông mà, ông mau nghĩ cách đi chứ... Hu hu..."
Sư phụ nhìn thê tử mình rồi lại nghỉ đến con trai đang nguy kịch của mình cũng bất lực ngồi thụt xuống ghế.
Nhược Ngọc khó hiểu lên tiếng hỏi: "Tình hình Đại sư huynh nguy hiểm lắm sao?"
Nhị sư huynh đang đỡ sư nương lên tiếng: "Ừ, đại phu nói thuốc ông ấy cho chỉ có thể giảm chút đau đớn, cùng thoa ngoài da, nhưng huynh ấy bị tổn thương lục phủ ngũ tạng rất nặng cùng lắm chỉ cầm cự được ba bốn ngày nữa thôi."
Nghe đến đây sư nương khóc lớn hơn: "Con ơi... An nhi à... Hu hu..."
Tam sư huynh tiếp lời: "Nhưng ông ấy nói có thuốc chữa được, ở tiệm thuốc Hoàng Di có loại thuốc dùng được, nhưng rất đắc."
Nhược Ngọc nghe thấy Tàu An nguy kịch trong lòng cũng khó chịu, dù sao cũng lớn lên bên nhau từ nhỏ: "Con có một ít tiền dành dụm, sư phụ người xem cộng vào với tiền của người có đủ không."
Sư phụ cảm kích: "Cữu nhi, con không cần như vậy, vừa rồi đại phu có nói nếu dùng thuốc đó một ngày thuốc cũng phải mất năm mươi lượng vàng."
Nhược Ngọc nghe vậy càng thêm buồn bã nhìn sư phụ.
Không khí u ám bao trùm lấy cả vũ phường, đại sư huynh ngày thường rất tốt bụng, ai cũng thích hắn. Thấy bản thân không giúp được hắn ai cũng khó chịu.
Đúng lúc này có một tiểu đệ đi vào báo: "Sư phụ, có người của Mạc gia ở Như Vân cát đến nói, muốn Nhược Ngọc sư huynh đến thổi sáo."
Sư nương đột nhiên mắt sáng lên: "Đúng rồi, Nhược Ngọc, mấy ngày nay Mạc gia đó luôn cho người đến tìm con nhưng bị An nhi đuổi đi, hắn thích con như vậy, hai người chắc giao tình tốt lắm, con hãy đến đó xem có thể nhờ vả ngài ấy được không."
Sư phụ cùng mọi người đều nhìn sang Nhược Ngọc đang đứng ngây ngốc. Một tiểu sư đệ lên tiếng: "Cữu ca, huynh mau đi đi, biết đâu giúp được Đại ca... Bọn đệ... Không muốn đại ca xảy ra chuyện... Hu hu..."
Nghe thấy tiểu sư đệ đó khóc một vài người cũng khóc theo, miệng nói: "Đúng đó", "Mau đi đi."
Nhược Ngọc lòng lo sợ, nhìn mọi người khóc lòng rối rấm: "Đừng khóc, để ta đi thử xem."
Cả đám nghe vậy vui mừng.
Sư nương nắm tay Nhược Ngọc: "Nhanh đi đi, nhờ cả vào con đó."
Nhược Ngọc rời đi, ngồi trong kiệu lòng không ngừng lo sợ Mạc Duật Quân đó sẽ lại đối với mình muốn gần gũi.
Đến lúc Nhược Ngọc bình tỉnh lại thì đã thấy Mạc Duật Quân đang ôm chầm lấy mình, y giẫy giụa: "Buông ta ra... Từ từ... Ta có chuyện cần huynh giúp."
Mạc Duật Quân không buông, còn ôm chặt hơn: "Không buông, ta ôm đệ, đệ nói đi."
Nhược Ngọc để mặc hắn ôm: "Ta cần tiền cứu Đại sư huynh, huynh có thể giúp ta không?"
Mạc Duật Quân thản nhiên nói: "Được! Tên đó mạng lớn thật vẫn chưa chết."
Nhược Ngọc nghe vậy ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lên: "Là huynh đánh huynh ấy? Tại sao?"
Mạc Duật Quân ngôn nhu: "Vì hắn ức hiếp đệ!"
Nhược Ngọc nghe xong như bị ai đánh trúng đầu: "..."
Mạc Duật Quân nắm lấy tay Nhược Ngọc dẫn đến ngồi vào bàn cạnh cửa sổ, đưa cho y tách trà: "Ngọc nhi uống trà cùng ta."
Nhược Ngọc đón lấy, nhẹ nhàng nâng ly, lưỡng lự không uống, nói: "Huynh sẽ cho ta mượn ngân lượng thật chứ?"
Mạc Duật Quân nhìn thấy người trong lòng lo lắng liền khẳng định: "Đừng lo lắng, chỉ cần đệ đồng ý ở lại chỗ của ta, ta lập tức cho người đưa ngân lượng qua đó."
Nhược Ngọc nghe xong gương mặt xinh đẹp trầm lại: "Ta... Ta phải ở cùng huynh bao lâu?"
Mạc Duật Quân mắt sáng, miệng cười như hoa: "MÃI MÃI!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com