Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

( Sáng hôm sau, có tiếng vọng từ ngoài vào)

Quân Tư : Thưa công tử, có chuyện cần người giải quyết ạ.

( Tử Kì bước nhẹ nhàng ra ngoài)

Tử Kỳ : Khẽ thôi.... Có chuyện gì vậy??

( Quân Tư nói vào tai Tử Kỳ)

Tử Kì : ( Hơi mất bình tĩnh) Phái người đưa công chúa về.

Quân Tư : Tuân lệnh.

( Sáu khi Tử Kỳ rời đi, Thiên Hinh cũng tỉnh lại)

Thiên Hinh : Sao ta lại ở đây??!! ( nhớ lại chuyện tối qua, nàng không thể tin được)

(nàng bước nhanh chân xuống giường rời khỏi tửu lâu Hạo Doãn)

(Vừa bước ra đã gặp phải Lăng Di, đang đứng ở dưới lo lắng cho nàng)

( Nàng không nói tiếp đi về phủ, vừa về bị ngoại kéo vào phòng phạt quỳ)

Bà ngoại : Sao đêm qua con không về? Ai cho con gan đi qua đêm như vậy? Sao con lại cùng người khác qua đêm như vậy, Lăng Di tại sao lại ở ngoài tửu lâu?

( Bà càng hỏi, Thiên Hinh nước mắt rơi xuống)

Thiên Hinh : Con......con....

Bà ngoại : Người đó là ai, mau nói..... (giọng bà hét lên theo với đôi mắt rưng rưng)

Thiên Hinh : Bà ơi, con xin lỗi bà........

Ngoại lệ : Ngày mai, ta sẽ cùng trưởng thành Đông lầu định ngày thành hôn cho con và Lăng Di.

( Nói rồi bà đứng dậy, để Thiên Hinh ngồi đó với nước mắt, ánh mắt nhìn theo)

Thiên Hinh : Bà ơi...

(Hạ nhi tiến lại đưa nàng về phòng)

Thiên Hinh : Người mau đi tìm Tử Kì tiên sinh cho ta.

Hạ nhi : Vâng ạ.

( Đến tối hôm đó)

Hạ nhi : Thưa công chúa, tìm cả hồ tộc, không tìm thấy người đâu ạ. Hiện tại chúng ta nên làm sao ạ?

Thiên Hinh : Không thể nào... ta cũng không biết.

Hạ nhi : Vậy người vẫn...... thành thân với Lăng Di công tử ạ??

Thiên Hinh : Không đâu, ngay từ đầu ta đã không muốn gả cho huynh ta, thì bây giờ càng không muốn... Đúng rồi!! Bây giờ ta sẽ đi xin bà ngoại.

(Nói rồi nàng chạy nhanh đến phòng của bà ngoại)

Thiên Hinh : Bà ơi, cháu không thể gả cho Lăng Di.

Bà Ngoại : Cháu không có quyền quyết định.

Thiên Hinh : Cháu đã không còn xứng đáng với Lăng Di rồi. Dù gì lỡ như cháu được nhà trưởng lão Đông lầu phát hiện thì cháu chắc chắn sẽ không được tha thứ đâu.

( Bà ngoại suy nghĩ)

Bà ngoại : ( nói giọng nhẹ nhàng)  Được rồi, ta tôn trọng quyết định của cháu, dù sao ta cũng là người hại cháu......

Thiên Hinh : Là.... là sao ạ?

Bà ngoại : Không có gì, cháu yên tâm, bà không ép cháu đâu.

( Nói rồi bà cầm tay Thiên Hinh với vẻ mặt yêu thương cô cháu gái này)

(Bà đưa nàng vào phòng, rồi hát cho nàng nghe những bài hát lúc nhỏ)

__.__.__.__vài tháng sau__.__.__.__

Thiên Hinh : Ta đói rồi...

Hạ nhi : Vâng ạ, sẽ có ngay ạ.

( Chưa ăn cơm thì Thiên Hinh nghe thấy mùi tanh, liền chạy ra ngoài nôn)

Hạ nhi : Người không sao chứ ạ? (lo lắng)

Thiên Hinh : Ta.. ta ... không sao...

(Ngay lúc đó bà ngoại đi ngang qua)

Bà ngoại : Thiên Hinh sao vậy?

Hạ nhi : Thưa thái thái, Thiên Hinh công chúa bị nôn ạ. 

Bà ngoại : Cháu mau uống nước vào đi.  ( Trầm ngâm suy nghĩ)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yeu