022 ~ 024
Tu La Quân Tử
☆ 022
Hai tháng, Quân Hành Tuyệt về cung đã hai tháng, cung nhân và các đại thần kinh hồn bạt vía sống qua hai tháng này. Vì tâm tình Quân Hành Tuyệt rất tệ, một ngày làm sai sẽ phải nhận cơn giận lôi đình, nhẹ còn đỡ, vài câu quở trách, phạt tí bổng lộc, xem như tốt. Nặng thì giáng cấp treo quan, càng sâu là mất mạng. Hoàng thượng trước đây tuy rằng tâm tính khó dò, bất quá âm tình bất định như bây giờ là chưa hề, nói là âm tình bất định, lại căn bản không có tình, đều là lôi đình.
Trấn vương có thể khuyên hoàng thượng lại bế quan, bọn họ chỉ có thể kiên trì sống những ngày dầu sôi lửa bỏng, Trấn vương bế quan như đã nửa năm, cũng sắp xong rồi. Các đại thần bắt đầu hy vọng Trấn vương sớm xuất quan. Ngày như vậy rất khó đỡ, làm sai bọn họ chịu, nhưng không làm sai cũng chịu không nổi vạ lây. Giờ muốn gặp hoàng thượng, phải thăm dò trước, chuẩn bị tâm lý, nếu không quan trọng, tốt hơn hết là đừng gặp.
"An tổng quản." Một đại thần nhiệt tình chào một thái giám hình thể mập mạp.
"Trương đại nhân." An tổng quản mập mạp, là đại nội tổng quản, tuy đã trung niên, nhưng khuôn mặt tròn vo làm hắn thoạt nhìn trẻ hơn rất nhiều. Mặt tròn, mắt híp, rất có cảm giác ngây ngốc dễ bị lừa.
"An tổng quản, không biết tâm tình hôm nay của hoàng thượng thế nào?" Hỏi tới.
"Trương đại nhân có việc tìm hoàng thượng?" An tổng quản híp mắt hỏi, vẻ mặt ngốc nghếch hàm hậu.
"Cũng không quan trọng gì." Cho nên mới phải hỏi rõ, miễn cho tao ương. Lấy ngân phiếu trong tay áo ra, đưa cho An tổng quản.
Động tác cấp tốc mà thành thạo, ngân phiếu biến mất trong tay áo An tổng quản. Khuôn mặt tròn vo cười mở.
"Hoàng thượng đang ngủ, tâm tình sao? Không phải nô tài lắm miệng, ai, tâm tình gần nhất của hoàng thượng không quá tốt, không biết là kẻ không có mắt nào chọc hoàng thượng, ai, nô tài muốn vì hoàng thượng phân ưu, thế nhưng, nô tài không bản lĩnh đó." Nói, khuôn mặt tròn vo hóa thành biểu tình đau khổ thương tâm, ra vẻ trung tâm vì chủ.
"Chúng ta đều biết An tổng quản trung tâm, hoàng thượng nếu đã nghỉ ngơi, bản quan sẽ không quấy rầy, cũng không phải việc quan trọng gì, miễn cho hoàng thượng hao tâm." Trương đại nhân biết đáp án, tâm tình hoàng thượng không tốt, vậy đừng đi xúc xui. Mà An tổng quản, đại thần như bản quan, sao lại trộn lẫn với hắn chứ, nếu không phải nể mặt hắn là người bên cạnh hoàng thượng, bản quan cả chào hỏi cũng không thèm.
Nhìn bóng lưng Trương đại nhân, An tổng quản thu hồi biểu tình đau khổ, đáy mắt lóe lên tinh quang. Hắn sao không biết tâm tính của Trương đại nhân chứ, người trong triều đại đa số khinh thường thái giám tổng quản như hắn, lại ngại với hắn là người bên cạnh hoàng thượng, phải chào hỏi, kéo quan hệ, nói thật hắn cũng phiền, thế nhưng hết cách rồi. Ai bảo hoàng thượng tín nhiệm hắn, để hắn làm đại nội tổng quản, hắn đối với hoàng thượng là trăm phần trăm trung tâm.
Bất quá từ lúc năm tuổi theo hoàng thượng đến nay, hắn chưa từng thấy hoàng thượng như gần đây. Hắn không dám nói mình hiểu hoàng thượng, nhưng nhìn hoàng thượng trở thành một đại đế vương, tính tình hoàng thượng hắn cũng rõ đôi phần. Trước đây hoàng thượng, cười không nhất định là vui, lạnh mặt không nhất định là phẫn nộ, không như giờ, để người đơn giản biết tâm tình của mình. Còn có, trước đây hoàng thượng tuy không nói hoang phế công vụ, nhưng không cần mẫn như vậy, bận với chính vụ, phê duyệt tấu chương, không đến mức mệt lã tuyệt không nghỉ ngơi, thậm chí có thể vài ngày không ngủ. Hai tháng không lật bài tử hậu cung, nương nương trong cung đều thăm hỏi, hoàng thượng thế nào rồi. Nô tài như hắn sao mà biết tâm sự của hoàng thượng chứ.
Ai, hắn biết hoàng thượng nhất định có tâm sự. Từ nửa năm trước số lần hoàng thượng xuất cung nhiều lên, nhưng mỗi khi về, tâm tình đều rất tốt. Mà lần này, về là thay đổi, cả vị Thượng Quan công tử thường nhắc tới cũng biến mất. Có khi ngồi đó ngẩn người, hồi hồn lại, không phải càng cố gắng quăng mình vào tấu chương, là không hiểu nổi giận.
Hôm nay khó khăn lắm mới ngủ một hồi, hắn tuyệt đối đóng chặt cửa nẻo, không để hoàng thượng bị quấy rầy. Hắn là tham tài, nhưng phải xem là tài gì, hắn rất có chừng mực, bằng không sẽ không được hoàng thượng tín nhiệm.
Có thể làm đại nội tổng quản, còn thâm đắc Quân Hành Tuyệt tín nhiệm, An tổng quản sao sẽ là người thường chứ, đáng tiếc các đại thần trong triều rất ít thấy rõ, vị An tổng quản mập mạp thoạt nhìn dễ lừa này, kỳ thật rất lợi hại, ngày thường là giả ngu giả ngớ, nào biết bọn cao quan tự giữ thân phận hoàn toàn không nhìn ra.
"An Thịnh." Giọng Quân Hành Tuyệt vang lên.trong điện
Đứng ở cửa An tổng quản vội bảo cung nhân bên cạnh, chuẩn bị nước nóng, trà nóng, rồi vào điện.
"Hoàng thượng ngài đã dậy rồi." Khuôn mặt tròn vo cười, tới cạnh, hầu hạ Quân Hành Tuyệt.
"Trẫm ngủ bao lâu rồi?" Ngồi dậy, gần nhất mệt quá, bằng không sẽ không ngủ vào lúc này.
"Không đến một canh giờ." An tổng quản đáp.
Cầm khăn nóng trên khay cung nữ bưng, lau một chút. An tổng quản cũng dâng lên trà ngon đã pha xong.
Nâng chung trà, xốc nắp, một thứ mùi hương rót lòng truyền đến, là Địch Trần. Lại nhớ tới người kia, tinh thần hoảng hốt. Y thế nào rồi? Lại nhớ tới câu nói khiến hắn thất thường, trái tim bắt đầu co rút. Nuốt xuống một ngụm, hiện tại chỉ có khôn cùng bận rộn, và trà này có thể giảm bớt đau đớn của hắn.
An tổng quản nhận lấy chén, hồi hồn, quả nhiên, hoàng thượng lại bận nữa. Mỗi lần đều là vậy, uống xong trà này, hoàng thượng sẽ bận, như muốn quên đi gì.
Nhờ tính tình gần nhất ban tặng, tấu chương quan trọng cần phê đã thiếu rất nhiều, thêm một ngày chăm chỉ, rất nhanh tấu chương được giải quyết xong. Nhìn phần bàn trống trơn, Quân Hành Tuyệt biết cách bận rộn để quên đi thống khổ đã không được.
"An Thịnh, lấy bài tử." Ngẫm lại đã lâu không đi hậu cung, Quân Hành Tuyệt gọi, hắn mệt quá rồi, bầy phi tử này có thể khiến hắn quên đi thống khổ không.
"Dạ." An Thịnh vui vẻ chuẩn bị, hoàng thượng rốt cục tới chỗ các nương nương, a, nương nương sẽ không hỏi đông hỏi tây nữa rồi.
An Thịnh dâng bài tử lên, Quân Hành Tuyệt nhìn một hồi, điểm bài tử Thục phi.
An Thịnh vội sai người đi báo, để Thục phi chuẩn bị sẵn sàng.
Không bao lâu sau, Quân Hành Tuyệt tới chỗ Thục phi.
Thục phi không phải loại nữ tử diễm lệ, khí chất dịu dàng, dung mạo thanh lệ, như cái tên Hạ Nhị Hà của nàng vậy, một nữ tử như suối. Thục phi tiến cung được hai năm, câu chuyện về Thục phi cũng là một truyền kỳ. Thục phi vốn là nữ nhi của Dự quốc công, bất quá thuở bé thất lạc, nhà Dự quốc công tìm rất lâu cũng tìm không được, cứ tưởng rằng đã chết, nào biết hai năm trước tìm về. Thục phi nói mình được người tốt thu dưỡng, nghĩa phụ nghĩa mẫu qua đời, nàng muốn tìm phụ mẫu, bằng vào cái bớt hoa sen trên người thật là tìm được. Khí chất và học thức của Thục phi hiển nhiên từng được giáo dục rất tốt, khiến nhà Dự quốc công vui vẻ hồi lâu, đặc biệt cảm ơn gia đình ấy, dạy dỗ nữ nhi nhà mình tốt như vậy.
Không bao lâu sau, vừa vặn hoàng thượng tuyển phi, Thục phi trúng cử, được phong làm Thục phi, ở Uyển Nghi Cung.
Nửa năm trước, hoàng thượng bắt đầu lưu luyến chỗ Thục phi, trong cung đều nghị luận, Thục phi chỉ cần sinh hoàng tử nhất định sẽ trở thành hoàng hậu. Hoàng thượng tuy trẻ, lại có lục tử, tam nữ, lớn nhất năm tuổi, nhỏ nhất chưa đầy một tuổi, nếu Thục phi trở thành hoàng hậu sinh hạ là đích tử, rất có hi vọng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nửa năm này, Uyển Nghi Cung của Thục phi náo nhiệt rất nhiều, thăm hỏi, đố kị, nghênh phụng, nói chung là náo nhiệt.
Thục phi không nùng trang diễm mạt, chỉ có nhàn nhạt trang dung, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, khẽ cúi đầu, "Nô tỳ cung nghênh hoàng thượng." Lòng Thục phi rất vui, đã hai tháng rồi hoàng thượng lần đầu tiên vào hậu cung là tới chỗ nàng, nói rõ hoàng thượng sủng ái, muốn sống ở hậu cung dựa vào là sủng ái, Thục phi có thể không vui sao?
Quân Hành Tuyệt tới Uyển Nghi Cung của Thục phi, không nói gì thêm, khuôn mặt không biểu tình. Hoàng thượng gần nhất tâm tình không tốt, hậu cung có nghe thấy. Giờ nhìn mới biết quả thật không tốt, hoàng thượng trước đây, cho dù tâm tình không tốt, đối phi tử đều mang theo ý cười chây lười, khêu gợi, lạnh lùng khiến bọn họ say mê. Khiến các nàng không ngừng mê mẩn vì hắn. Mà giờ ý cười đã mất, Thục phi thầm nhắc mình phải cẩn thận.
Quân Hành Tuyệt ngồi trên giường, nhìn Thục phi. Hắn sở dĩ thường tới chỗ Thục phi, là vì thấy được cái bóng trên người Thục phi, cái bóng của người kia, Thục phi có đôi chỗ rất giống người kia. Nửa năm bên y, hắn luôn so sánh y với phi tử trong cung, biết rõ không nên, lại vẫn nhịn không được. Trong bầy phi tử này, giống y nhất là Thục phi. Không phải bề ngoài, mà là khí chất, nhu hòa, nhưng khí chất của người kia ấm áp hơn.
"Hoàng thượng, có việc gì không vui, xin hãy nói cho thần thiếp, thần thiếp biết năng lực của mình không đủ, nhưng thần thiếp muốn chia sẻ với ngài." Thục phi ngồi bên Quân Hành Tuyệt dịu dàng nói, trong mắt là tình ý mạch mạch.
Quân Hành Tuyệt không nói gì, chỉ là nhìn Thục phi. Thục phi cũng nhìn Quân Hành Tuyệt, trong mắt người ngoài đây quả thật là tình ý miên miên. Nhưng Quân Hành Tuyệt nghe được lời Thục phi, nhớ tới câu nói khiến hắn đau lòng kia, "Bọn họ quan trọng hơn tất cả." Những lời này, chỉ cần nhớ tới là lợi khí, không ngừng rạch vào lòng hắn, hắn phẫn nộ là vì nó.
"Thục phi, trong lòng ngươi, trẫm quan trọng sao?" Quân Hành Tuyệt hỏi.
"Hoàng thượng, ngài là quan trọng nhất trong lòng thần thiếp." Thục phi đáp, thâm tình trong mắt vừa nhìn đã biết. Nàng yêu hoàng thượng, thật yêu, khi thấy hắn ở phủ quốc công, phong độ thân phận làm nàng si mê, nàng từng gặp qua một vị nam tử tuấn mỹ không thua gì hắn nhưng phong cách hoàn toàn khác hẳn, thế nhưng khiến nàng yêu chỉ có hắn, dù rằng nam nhân kia có ân với nàng, đáng tiếc y là người thường, sao có thể đánh đồng chứ, vì tiến cung, vì xóa đi quá khứ, không tiếc...
"Quan trọng nhất sao?" Thế nhưng trong lòng người kia, quan trọng nhất không phải hắn. Nâng lên cằm Thục phi, hôn lấy kiều thần. Thục phi e thẹn đáp lại.
Rèm giường buông xuống, che lấp xuân sắc.
...
Tu La Quân Tử
☆ 023
Dù rằng tâm tình không tốt, Quân Hành Tuyệt vẫn giữ thói quen, tuyệt không ngủ lại chỗ phi tử. Không thèm nhìn lại Thục phi vừa nãy còn triền miên, được An tổng quản hầu hạ về tẩm cung.
Thục phi ngồi trên giường nhìn bóng lưng Quân Hành Tuyệt, trong mắt lóe lên đau thương, khuôn mặt dịu dàng cũng chất chứa bi ai. Cho dù hoàng thượng cách hai tháng vào hậu cung là tới chỗ nàng, nhưng trái tim hoàng thượng vẫn không thuộc về nàng.
Tẩy đi vết tích tình sự, Quân Hành Tuyệt nằm trên giường. Nội tâm trống rỗng, không có thỏa mãn và hứng thú tình sự đã qua như trước đây, chỉ có trống rỗng, khuyết thiếu cái gì.
Thục phi nói hắn là quan trọng nhất trong lòng nàng, hắn nhìn ra được, nhưng hắn muốn không phải quan trọng nhất của Thục phi. Mà là người kia, hắn đặt người kia vào lòng, cố gắng giữ gìn hữu nghị của bọn họ, bất kỳ kẻ nào muốn lợi dụng đoạn cảm tình này hắn đều không tha, như dư nghiệt Ma Giáo vậy, chỉ có đường chết. Dù rằng thấy được hắc ám quyết tuyệt của người kia, hắn vẫn muốn có đoạn hữu nghị này, hắn sẽ cố hiểu người kia hơn, hắn sẽ vì sự an toàn của y, vận dụng thân phận hoàng đế, hạ thủ lệnh, trong một đêm diệt trừ dư nghiệt Ma Giáo toàn Vận thành.
Thế nhưng chân tâm của hắn trong mắt người kia không đáng một đồng? Hắn không quên được thống khổ khi người kia cự tuyệt hắn phủ thêm ngoại bào cho y, thống khổ không được tín nhiệm. Càng không quên đau lòng khi người kia đáp lại vấn đề của hắn, đến nay nhớ tới câu nói ấy vẫn còn đau.
Hắn là hoàng đế, là chủ tử trong cảm nhận của đại thần, phi tử, cung nhân, là chúa tể của bọn họ, nhưng tuyệt đối không phải quan trọng nhất, ngay cả trong lòng tổ gia gia và hoàng thúc hắn cũng không phải quan trọng nhất. Hắn biết, hắn không thể là quan trọng nhất trong lòng mọi người. Nhưng, nhưng vì sao sẽ vì không phải quan trọng nhất trong lòng người kia, mà thống khổ phẫn nộ như vậy. Là vì người kia là bằng hữu đầu tiên hắn đặt vào lòng sao, hắn hy vọng người kia đặt hắn vào lòng như hắn đã làm.
Khi phát giác trong lòng người kia hắn có lẽ bé nhỏ không đáng kể, đúng vậy có lẽ, hắn không dám dùng khẳng định, vì nó sẽ khiến hắn càng đau lòng. Để rồi phát hiện, vị trí người kia của trong lòng hắn còn lớn hơn, quan trọng hơn hắn tưởng, thậm chí như bọn tổ gia gia vậy, có lẽ càng cao, thế nên mới thống khổ. Vì vị trí của nhau trong lòng mỗi người là khác, hắn nghiêm túc đầu nhập, mà người kia lại không.
"Khiêm." Nhớ kỹ cái tên khiến hắn đau lòng, Quân Hành Tuyệt nhắm lại đôi mắt thống khổ. Vì sao, đau lòng đến vậy. Hắn muốn quên người kia, nếu người kia không nghiêm túc, hắn cần gì phải nghiêm túc giữ gìn đoạn hữu nghị này, hắn nên vứt bỏ, nên quên người kia, hắn là đế vương, kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn trả giá cảm tình với một người vô tình, hắn nên thanh tỉnh để biết, Thượng Quan Khiêm không đặt hắn ở vị trí quan trọng nhất, hữu nghị như vậy hắn phải triệt để phủ quyết.
Rõ ràng là biết, nhưng không thể quên, không thể quên, dáng vẻ mang theo thành kính, ôn nhu nhìn bầu trời kia, ôn nhu chân thực, hắn muốn. Lại không thuộc về hắn. Chưa từng thuộc về hắn... Trước đây, cho rằng y bình thường đã là ôn nhu, lại không ngờ khi đó mới phát hiện, thì ra ôn nhu chân chính của y là vậy, chưa từng hé lộ với hắn.
Trái tim đau hơn, vì sao, thống khổ vậy. Khiêm, nói cho ta biết, ta vì sao thống khổ vậy, y thuật cao siêu của ngươi, có thể trị khỏi ta sao? Để ta không cần đau lòng vì ngươi nữa, để ta trở về như trước đây, có lẽ, ta thậm chí không muốn gặp ngươi, vì thế ta sẽ không thống khổ. Nếu vẫn giữ tâm tính lợi dụng thì tốt, không cần làm bằng hữu với ngươi thì tốt, không đầu nhập chân tâm thì tốt, không hỏi qua vấn đề ấy thì tốt, ta còn có thể tự lừa mình dối ngươi, đáng tiếc, trên đời này không có nếu. Khiêm, ta phải làm sao với ngươi đây?
Hai tháng mệt mỏi, khiến Quân Hành Tuyệt mang theo đau lòng đi vào giấc ngủ. Sáng ngày thứ hai, lặp lại hành vi hôm qua, cần cù vào triều, nổi giận với các đại thần, phê duyệt tấu chương trình lên, cần cù công tác, số lượng tấu chương đã không thể khiến hắn mệt đến mức muốn ngủ, không muốn đi hậu cung, cảm giác trống rỗng rất khó chịu. Tới sân võ, giao thủ với cấm vệ quân.
Có thể vào cấm quân đều không phải tay mơ. Làm hậu hộ vệ hoàng thành, bảo vệ hoàng đế, dựa vào thân phận là tuyệt đối không được, mỗi người bọn họ đặt vào giang hồ không thể nói đứng đầu, nhưng cũng đủ nổi bật.
Làm thống lĩnh cấm quân Đỗ Thành, thậm chí có thân thủ nhất lưu, ở giang hồ xếp được vị trí. Từ ngày trở về từ Vận thành, hắn phát hiện hoàng thượng thay đổi. Ngày đó biến hóa của Thượng Quan Khiêm hắn cũng thấy, giờ nhớ lại vẫn còn run rẩy, khí tức băng hàn hắc ám như vậy. Hắn vẫn cho rằng Thượng Quan Khiêm bất quá là một người bình thường có y thuật tốt, được rồi, còn rất tài hoa, hoàng thượng cũng phải bội phục. Hắn đi theo hoàng thượng đôi khi nghe bọn họ tán gẫu, hoàng thượng không chỉ một lần ca ngợi học thức của Thượng Quan Khiêm. Dù rằng vậy, Thượng Quan Khiêm có thân phận hảo hữu của hoàng thượng trong mắt hắn, vẫn là người bình thường, hắn không sinh ra cảnh giác hay gì với Thượng Quan Khiêm, chung quy bề ngoài của Thượng Quan Khiêm rất dễ gọi người thả lỏng, muốn thân cận, cả hoàng thượng cũng không may mắn thoái khỏi, huống hồ là hắn.
Thế nhưng ngày đó, bên rừng đào, Thượng Quan Khiêm triệt để phá vỡ hình tượng bình thường của mình, khí chất như vậy sao sẽ thuộc về một người bình thường, làm thống lĩnh cấm vệ, phần tử phạm pháp lẻn vào hoàng cung hắn bắt lấy rất nhiều, sát thủ thích khách, giang hồ nhân sĩ muốn trộm bảo, ai không phải to gan lớn mật, hung danh vang dội, nhưng hắn chưa từng sợ, chưa từng sợ như ngày đó. Ngày đó hắn lơ đãng thấy ánh mắt của Diêm La khi giết người, không có gợn sóng, cả sát khí cũng không, thế nhưng hắn đang giết người, ánh mắt hờ hững ấy, cho dù là kẻ hung ác đi chăng nữa, cũng không có ánh mắt hờ hững như vậy, thì ra trên đời này đáng sợ nhất không phải tràn ngập sát ý và căm hận, mà là hờ hững. Khi đó hắn rất sợ. Một kẻ cả khi giết người ánh mắt cũng không gợn sóng, không đáng sợ ư? Có thể khiến kẻ lãnh khốc như vậy nhận làm chủ nhân, hơn nữa tôn sùng kính nể đến từ nội tâm, sao không đáng sợ chứ.
Hắn thừa nhận, ngày đó hắn đầu tiên là muốn tránh xa Thượng Quan Khiêm, vì hắn cảm giác được nguy hiểm, đối với cảm giác này, thân là cấm quân bảo vệ hoàng thượng hắn nên diệt trừ, nhưng hắn đã sợ đến không dám có ý niệm ấy. Hắn rất bội phục hoàng thượng, hoàng thượng không hổ là hoàng thượng, không hề sợ gì, cùng ngồi xe ngựa, cùng về nhà, thậm chí vì bảo vệ Thượng Quan Khiêm mà hạ lệnh diệt trừ dư nghiệt Ma Giáo ở Vận thành. Hoàng thượng a, Thượng Quan Khiêm đâu cần ngươi bảo vệ, một Diêm La là đã tiêu diệt xong dư nghiệt rồi, chúng quyết không có khả năng xúc phạm tới Thượng Quan Khiêm.
Khi hắn đi giải quyết dư nghiệt Ma Giáo, hoàng thượng vẫn rất tốt. Nhưng sáng hôm sau, hoàng thượng đã hạ lệnh hồi kinh, trên mặt không hề có biểu tình. Và rồi là hai tháng dầu sôi lửa bỏng.
"Đỗ Thành." Quân Hành Tuyệt gọi Đỗ Thành đứng bên cạnh.
"Dạ, hoàng thượng." Lúc này phải tao ương, nhìn các huynh đệ cấm vệ quân té trên đất, Đỗ Thành thầm mặc niệm cho mình. Đây không phải chuyện đáng để khoe, thậm chí là mất mặt, chủ tử bọn họ bảo vệ, thực lực cao hơn bọn họ. Hoàng thượng a, chúng ta sao có thể là đối thủ của ngươi. Bất quá, hoàng mệnh nan vi, hy vọng lát nữa hắn có thể đứng lên.
Một thân võ công của Quân Hành Tuyệt là được đệ nhất tông sư Phượng Cửu và Trấn vương Quân Thường Hằng cùng là tông sư dạy dỗ, cộng thêm căn cốt tư chất tuyệt hảo, tuổi trẻ có thể nói là đệ nhất. Thậm chí, ngoại trừ tông sư và cao thủ lánh đời, Quân Hành Tuyệt có thể nói vô địch thủ. Phượng Cửu và Quân Thường Hằng cũng nói, Quân Hành Tuyệt có hi vọng trở thành tông sư, trong vòng mười năm.
Một đỉnh cấp cao thủ và một nhất lưu cao thủ, ai thắng ai thua, kết quả rất rõ ràng. Đỗ Thành té xuống đất, theo gót thuộc hạ, không bò dậy được.
Giao thủ với cấm vệ quân xong, Quân Hành Tuyệt chảy ra một thân mồ hôi, tâm tình tối tăm có chút tốt đẹp.
Công tác đúng chỗ An tổng quản bật người dâng lên khăn nóng, Quân Hành Tuyệt lau mặt và tay, quăng khăn cho An tổng quản, An tổng quản lập tức bưng trà.
Xốc nắp, là Địch Trần, tay Quân Hành Tuyệt khựng lại, nhìn nước trà màu nâu, lá trà bập bềnh, rồi nhớ tới người mình muốn quên. Đau lòng quen thuộc kéo tới, không để bất kỳ kẻ nào nhìn ra, uống xong. Rời đi.
An tổng quản tùy thân hầu hạ.
Mà ngay hôm nay, Trấn vương Quân Thường Hằng xuất quan. Tin tức rất nhanh truyền ra, trọng thần chịu hãm hại hai tháng vội vàng tập hợp đến phủ Trấn vương, kể ra tao ngộ.
Nghe lời kể của các đại thần, Quân Thường Hằng thế mới biết, hoàng đế chất nhi của mình tâm tình đã tệ đến không thể che giấu, đại thần này đều thành nơi trút giận.
Quân Thường Hằng nhíu mày, hắn không thích chính trị, bằng không năm đó sẽ không rời khỏi cuộc cạnh tranh ngôi vị hoàng đế. Thế nhưng hắn là hoàng tộc, có trách nhiệm, bảo vệ quốc gia, vì vậy hắn nhận lệnh của hoàng thượng, trấn thủ dị tộc rục rịch ở biên cảnh. Mà hoàng thượng cũng làm rất tốt, từ khi đăng cơ quốc thái dân an, đẩy quốc gia có chút mục nát một lần nữa khôi phục quang huy thịnh thế.
Hắn không muốn nhúng tay chính trị của hoàng thượng, các đại thần sở dĩ cho rằng hắn có thể khuyên hoàng thượng là vì hoàng thượng kính trọng hắn, hắn một lòng với võ đạo, chưa từng có quấy rầy gì với chính vụ. Thế nhưng lần này, hắn phải khuyên, vì hoàng thượng quá khác thường.
Rốt cuộc là chuyện gì khiến hoàng đế chất nhi kia phản ứng lớn vậy, hoàng đế chất nhi của hắn tuy rằng không thể nói tuyệt đối vô tình, thế nhưng lạnh bạc. Năm đó tiên hoàng và Phượng hậu mất cũng không có cảm tình gợn sóng kịch liệt như vậy. Hắn nhớ kỹ hoàng thượng tuổi trẻ tại lễ tang, không rơi một giọt nước mắt, chỉ là đáy mắt chứa bi thương, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện. Thiếu niên lạnh bạc kia, không hề lưu tình giết ba vị ca ca cùng chung huyết thống để leo lên ngôi vị hoàng đế. Thậm chí Phượng Cửu cũng từng nói tằng tôn mình thiên tính lạnh bạc.
Cho dù là lấy tâm tính ổn trọng của tông sư, lần này cũng không khỏi hiếu kỳ, là cái gì khiến cảm xúc của vị hoàng đế lạnh bạc kia ảnh gợn lớn vậy, hơn nữa kéo dài hai tháng.
Quân Thường Hằng quyết định tiến cung, hiểu rõ tình huống.
...
Tu La Quân Tử
☆ 024
"Hoàng thượng, Trấn vương xuất quan." An tổng quản báo cáo với hoàng thượng ngồi ở ngự hoa viên, tin tức quan trọng như vậy, đương nhiên phải báo cáo. Hắn là đại nội tổng quản, cũng nhận trách nhiệm bảo vệ hoàng thượng, ở đại nội hắn là đệ nhất cao thủ, còn nắm giữ khởi nguồn tình báo ngoài sáng, đó là tổ chức tình báo thuộc về hoàng thượng, cùng ảnh vệ trong tối giám sát chế hành lẫn nhau. Ảnh vệ giấu mình, mà hắn để lộ.
Các đại thần triều dã vừa hèn mọn thân phận hoạn quan của hắn, vừa phải giao tiếp với hắn, cẩn thận ứng đối lấy lòng, cho dù là thanh lưu khinh thường lui tới, cũng có thể tránh thì tránh, sợ hắn thêu dệt tội danh, hãm hại bọn họ, buồn cười, hắn cần hãm hại sao, nếu bọn họ không làm, cần gì sợ hắn chứ, hắn là kẻ bổn phận, hoàn toàn khác với bọn đại thần dối trá, khinh thường nên là hắn, hắn thế nhưng biết rõ đại thần nào âm thầm dơ bẩn. Hắn ngụy trang cũng rất thành công, bề ngoài phúc khí này, rất dễ làm người khinh thị, thói quen tham tài, cũng tiện cho bọn họ đưa hắn chỗ tốt, mà bọn họ sao biết được, bạc bọn họ hiếu kính, hắn chỉ có thể lấy một phần, mặt khác đã bị hoàng thượng đoạt đi. Hừ, đối với chuyện của bọn họ, hoàng thượng rất rõ. Không lên tiếng là vì không tất yếu, một ngày cần, đủ cho bọn họ cả nhà sao trảm, hai tháng này hoàng thượng tuy rằng giận, nhưng giết người đều có chứng cứ rõ ràng.
"Hừ, các đại thần nhất định đã đi tìm hoàng thúc, An Thịnh, chuẩn bị bữa tối, hoàng thúc sắp tới rồi." Đã chạng vạng, hoàng thúc tới vừa vặn ăn tối. Các trọng thần bị hắn dằn vặt hai tháng, đương nhiên sẽ đi tìm hoàng thúc duy nhất có thể khuyên hắn, hoàng thúc tuy mặc kệ chính sự, nhưng lần này nhất định sẽ tới, vì sự khác thường của hắn. Hắn cũng rõ, nhưng không kiềm được, giận tích trong lòng, đau đớn trải qua mỗi ngày đều khiến hắn khác thường.
"Tuân chỉ." An tổng quản hiểu ý hoàng thượng, cần chuẩn bị bữa tối cho Trấn vương. Dặn dò thủ hạ thái giám, mà mình thì tới cửa cung nghênh tiếp.
Trong đình, Quân Hành Tuyệt không nhìn ngự hoa viên xuân sắc mỹ lệ, giờ đã cuối xuân, thời khắc hoa của Nguyên Quốc rực rỡ nhất, danh hoa hiếm quý tranh nhau đua nở, tranh cành khoe sắc, mà cảnh sắc tuyệt mỹ như vậy không vào được mắt Quân Hành Tuyệt.
Quân Hành Tuyệt chỉ nhìn chung trà, Địch Trần, vẫn là mùi hương thanh dật, khiến người vong trần, nhưng mỗi khi thấy nó sẽ nhớ tới người kia, không sao quên được. Chỗ trà không nhiều này cũng sắp hết rồi, lần này đi gặp y, vừa vặn lấy chút trà mới, hai tháng, hắn mỗi ngày đều uống, cũng tới lúc rồi. Y giờ đang uống trà này sao? Khiêm, vì sao không quên được ngươi?
"Hoàng thượng, Trấn vương tới." An Thịnh đột nhiên giật tỉnh Quân Hành Tuyệt đang chìm vào xúc cảm.
Quân Hành Tuyệt ngẩng đầu, nhìn cái bóng ngoài đình.
Mặc phục sức thuộc về thân vương, cao quý cùng sinh câu tới đến từ thân phận hoàng tộc, nét mặt lãnh tuấn cương nghị, ánh mắt sắc bén, như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ba mươi sáu tuổi đạt được trình độ tông sư, khiến bề ngoài giữ lại ở một khắc này, phối hợp với khí chất lãnh ổn, một nam nhân rất có mị lực.
"Hoàng thúc." Đè xuống tâm tình, lộ ra nụ cười với vị trưởng bối thật sự quan tâm hắn.
Trấn vương Quân Thường Hằng nhíu mày, hắn đã thấy rõ sự khác thường của hoàng thượng. Hắn không che dấu khí tức, lấy tu vi của hoàng thượng, nên sớm đã phát hiện, thế nhưng mãi đến khi An Thịnh lên tiếng, hoàng thượng vẫn còn chìm vào xúc cảm.
"Thần tham kiến hoàng thượng." Dù quý rằng tông sư, Quân Thường Hằng vẫn hành lễ tiết nên có, đây là quy củ, quy củ của hoàng tộc, hoàng đế là thiên hạ chi chủ, mà hắn là thần.
"Hoàng thúc, không cần hành lễ, ở đây không phải triều đình." Quân Hành Tuyệt ra đình, nâng Quân Thường Hằng dậy, hắn biết ý hoàng thúc, một vị tông sư siêu việt uy nghiêm đế vương quyết không thể tồn tại, cho nên mỗi lần hoàng thúc đều ấn quy củ hành lễ.
"Lễ không thể phế." Quân Thường Hằng trả lời, đây là kiên trì của hắn.
"Hoàng thúc tới rồi, vừa vặn dùng bữa với trẫm. An Thịnh, gọi thiện." Quân Thường Hằng không cự tuyệt, vào đình ngồi xuống với Quân Hành Tuyệt.
"Tuân chỉ. Dâng thiện." Giọng vang dội.
Thức ăn ngự trù chuẩn bị được bưng lên, An Thịnh hầu hạ hai thúc chất dùng thiện.
Hoàng thất dùng bữa đều lướt qua mà dừng, thích sẽ dùng nhiều mấy miếng, nội thị ghi nhớ, nói cho ngự trù.
"Hoàng thúc bế quan, công lực có tiến triển gì không?" Thấy cũng được rồi, buông đũa, Quân Hành Tuyệt hỏi.
"Tiến triển không có, bất quá có chút thể ngộ." Vào tông sư rồi, mỗi lần thể ngộ đều là quan trọng, loại thể ngộ này nói không rõ, chỉ có bước vào cảnh giới mới hiểu. "Thân thể hoàng thượng thế nào rồi?" Quân Thường Hằng quan tâm hỏi, dư độc trên người Quân Hành Tuyệt thủy chung là tai hoạ ngầm, hắn và Phượng Cửu tiền bối vẫn nghĩ cách trừ đi.
"Đã tốt cả rồi." Hắn trúng độc là bí mật, vì phòng ngừa bị tiết lộ, ngoại trừ người bên cạnh không ai hay biết.
Quân Thường Hằng nghe xong, nhướng mày, bắt mạch cho Quân Hành Tuyệt, hắn không hiểu y thuật, chỉ có thể thả ra nội tức kiểm tra, nội tức chuyển động một vòng trong thân thể, hoàn toàn không có dị thường gì, chỗ ngày trước khí tức khác biệt đã không thấy. Quân Thường Hằng kinh ngạc, độc đã biến mất.
"Y thuật của La thái y quả nhiên cao minh." Ngoại trừ La thái y, hắn không nghĩ ra ai có thể làm được.
"Không phải La thái y." Quân Hành Tuyệt trả lời. Người giải độc cho hắn lóe lên trong đầu. "Hoàng thúc, là bị ai gọi tới?" Đừng nghĩ nữa, Quân Hành Tuyệt hỏi sang chuyện khác
"Tể tướng, lễ bộ thượng thư, Văn Uyên Các đại học sĩ, binh bộ thị lang, ngự sử đại phu..." Quân Thường Hằng không hiếu kỳ ngoại trừ La thái y còn ai có thể trị độc, chỉ cần độc giải là được, nghe vấn đề của Quân Hành Tuyệt, một chuỗi quan hàm chảy ra từ miệng.
"Người nhiều thật đấy, lần đầu tiên trẫm thấy bọn họ đồng lòng như vậy." Quân Hành Tuyệt vừa cười vừa nói, triều dã nội đấu không phải ngày một ngày hai, thật không ngờ bọn họ sẽ có một ngày đồng lòng như vậy.
"Vì hoàng thượng làm quá mức." Quân Thường Hằng nói thẳng, hắn không sợ đắc tội hoàng thượng, không phải vì tự thân thực lực, mà là vì Quân Hành Tuyệt nếu cả điểm dung nhân chi lượng ấy cũng không có, sẽ không thích hợp trở thành minh quân.
"Trẫm biết." Hai tháng nay, vì lửa giận của hắn, triều dã cân đối đã bị đánh vỡ, đế vương trọng nhất chế hành, không thể để triều dã xuất hiện một thanh âm, trước đây hắn làm rất tốt, nhưng hai tháng nay, có một bên bị hắn tiêu giảm thực lực quá nhiều.
"Hoàng thượng biết, vì sao còn làm vậy?" Quân Thường Hằng nhíu mày nói.
"Các ngươi lui xuống." Quân Hành Tuyệt hạ lệnh, hắn không thể bại lộ tâm tư trước mặt cung nhân, bọn họ đều có thể tiết lộ bí mật, mà bí mật của hoàng đế là không thể bị người ngoài biết.
An Thịnh dẫn cung nhân lui xuống, ngự hoa viên chỉ còn hai thúc chất.
"Hoàng thúc, ta không biết phải làm sao để bình tĩnh." Quân Hành Tuyệt khổ não nói. Hắn quả thật không bình tĩnh được, chỉ cần nhớ tới câu ấy, hắn đã đau lòng, hắn đố kị, hắn không thể áp lực được sự thất thường.
"Sao vậy?" Quân Thường Hằng thấy rõ mê man và thống khổ, đây tuyệt đối không nên xuất hiện trên người một kẻ thiên tư bất phàm tính tình lạnh bạc.
Quân Hành Tuyệt trầm mặc hồi lâu, mới nói, "Trẫm không biết, mỗi lần nhớ tới câu ấy của y trái tim trẫm rất đau, đau đến không thở được, trẫm bận với triều chính, vì chỉ cần rãnh rỗi, trẫm sẽ nhớ tới nó, không phải mệt đến muốn ngủ, trẫm sẽ không thể vào giấc. Trẫm muốn quên, nhưng không sao quên được."
"Câu nào?" Có thể khiến hoàng chất thống khổ thành vậy, quả thật khiến người hiếu kỳ, tuy rằng rất không nên.
"Trẫm hỏi y, trẫm và đồng bạn của y, ai quan trọng hơn? Y trả lời trẫm," Quân Hành Tuyệt nhớ lại câu trả lời ngày đó, đau đớn trên mặt tăng thêm, câu ấy đã hóa thành châm nhọn, mỗi chữ là một châm, mỗi lần nhớ tới, là đâm thêm vào tim hắn, "Bọn họ quan trọng hơn tất cả." Nói đến đây khuôn mặt Quân Hành Tuyệt vặn vẹo, hỗn tạp thống khổ và đố kị.
Quân Thường Hằng nhìn khuôn mặt Quân Hành Tuyệt, nghe lời hắn nói, một ý niệm lóe lên trong lòng, hoàng thượng sẽ không là...
"Hoàng thượng, người kia đẹp không?" Quân Thường Hằng hỏi.
"Đẹp? Đẹp không đủ để hình dung y." Bình thường y ôn nhuận như ngọc, khiến người tâm tĩnh bình hòa, khí chất như trích tiên, làm người không dám khinh nhờn, ý cười dịu dàng, tuy đã biết không phải chân thật, nhưng mỗi khi nhớ tới vẫn sẽ si êm, càng miễn bàn ôn nhu chân chính, chỉ thấy qua một lần, đã không thể quên được thứ ôn nhu hầu như thành kính đó, còn có khí tức hắc ám, lãnh tuyệt tàn khốc, dị dạng hấp dẫn người, y như vậy rất đẹp, nhưng càng thích hợp để hình dung là thuần túy, hắc ám thuần túy, không có nửa điểm tạp chất.
"Hoàng thượng, ngươi đố kị trong lòng người kia có người quan trọng hơn ngươi sao?" Quân Thường Hằng nhìn si mê lóe lên trong mắt Quân Hành Tuyệt, thêm vài phần nắm chắc với suy đoán của mình, tiếp tục hỏi.
"Phải." Quân Hành Tuyệt thừa nhận, sau khi thấy được hắc ám thuần túy của người kia, hắn cho rằng người kia là một người vô tình, rồi lại phát hiện biểu tình ôn nhu đêm đó, người như vậy sao có thể nói là vô tình, y sẽ lộ ra cảm xúc chân thật, nhưng không phải với hắn, khiến y lộ ra cảm xúc ấy là người khác, sao không đố kị chứ. Hắn chân tâm với y, cẩn thận duy trì tình nghĩa này, nhưng trong lòng y có người quan trọng hơn hắn.
"Hoàng thượng, ngươi nhớ người kia sao?" Quân Thường Hằng lại hỏi.
"Nhớ?" Nhìn mãn viên xuân sắc sẽ nhớ, bận với triều chính là để mình không nhớ, uống trà sẽ nhớ, khi ngủ thì mơ, chỉ cần rãnh rỗi sẽ nhớ, "Không có lúc nào là không nhớ." Quân Hành Tuyệt tự giễu cười, nói phải quên y, lại làm không được, thật sự là làm không được.
"Hoàng thượng, ngài yêu người kia." Tổng hợp tất cả bệnh trạng, Quân Thường Hằng kết luận.
Tình thiên phích lịch bổ vào người Quân Hành Tuyệt, hắn ngơ ngác nhìn hoàng thúc, hoàng thúc nói hắn yêu Khiêm?
...
B,|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com