061 ~ 063
Tu La Quân Tử
☆ 061
Vẻ mặt đang cười của Quân Hành Tuyệt cứng ngắc. Khiêm nói y không yêu hắn, Quân Hành Tuyệt bị câu này hung hăng đả kích, vui sướng tan vỡ, nảy lên bi ai.
"Quân Hành Tuyệt, ngươi cho rằng ngươi thức tỉnh ta nhất định phải thức tỉnh sao? Pháp tắc tối cao là có quy định ấy, nhưng nó không thể ước thúc lòng người, ta không yêu ngươi, trên ngực trái của ta không có chứng minh đối tinh." Thượng Quan Khiêm không có thương hại nói ra lời tàn khốc.
Cả Quân Thường Hằng vẫn không tán thành đoạn cảm tình này cũng vì sự lãnh khốc của y mà nhíu mày, cho dù không yêu, cũng không thể đối đãi một người yêu mình như thế chứ.
"Cho đến nay, số phận đối tinh chỉ thành lập phân nửa, là nửa của ngươi, mà nửa khác là của ta, khi ta cũng yêu ngươi, trên ngực trái của ta sẽ xuất hiện hồng ấn có tên ngươi, lúc đó, ta và ngươi sẽ cùng chung sinh mệnh và lực lượng. Giờ phút ấy, đối tinh mới tính chính thức thành lập." Thượng Quan Khiêm giải thích xong. "Sau khi phát hiện cảm tình của ngươi, Quân Hành Tuyệt, ta vốn định giết ngươi, nhưng không thể, vì đồng bạn quan trọng của ta đã gặp được đối tinh, phủ quyết ngươi, là phủ quyết khả năng đồng bạn ta sẽ có được hạnh phúc, vì bọn họ, ta quyết định cho ngươi một cơ hội, để ngươi trở thành đồng bạn, chiếm một vị trí ở đáy lòng ta."
Lời của Thượng Quan Khiêm hóa thành lợi kiếm đâm vào trái tim Quân Hành Tuyệt, khiến hắn đau đến không thở nổi, ngay cửa Thiên Đường bị đánh vào vực sâu, nhưng hắn còn duy trì sự thanh tỉnh mà nghe, vì Khiêm sẽ không vô duyên vô cớ dành cho cái gọi là khảo nghiệm. Khi y nhắc tới cơ hội, Quân Hành Tuyệt lập tức tỉnh lại, còn có cơ hội, đúng, còn có cơ hội.
"Quân Hành Tuyệt, ngươi có thế khiến ta yêu ngươi sao?" Thượng Quan Khiêm nghiêm túc hỏi.
"Ta có thể." Không cần do dự, Quân Hành Tuyệt kiên định đáp, hắn sẽ khiến Khiêm yêu hắn, nhất định, hắn có thể không tiếc tất cả, sử dụng mọi thủ đoạn, đê tiện, âm ngoan, chỉ cần có thể khiến Khiêm yêu hắn, hắn sẽ làm.
"Ta tin tưởng quyết tâm của ngươi, nhưng trái tim ta không phải dễ chiếm lấy, đoạn thời gian ở chung, ngươi hẳn phát hiện được, ta kỳ thực rất vô tình, trên đời này ngoại trừ đồng bạn ta không quan tâm gì cả, yêu cũng được, hận cũng được, ta đã sớm quên, vậy, ngươi có thể khiến ta yêu ngươi sao?" Thượng Quan Khiêm hỏi tiếp.
"Ta biết ngươi vô tình, nhưng mà ngươi đã để ta trở thành đồng bạn của người, chiếm một vị trí ở đáy lòng ngươi, Khiêm quên cách yêu, ta sẽ dạy ngươi, ta sẽ làm ngươi nhớ lại, trước đó, hãy để ta yêu ngươi, nhìn tình yêu của ta, cảm nhận nó, rồi có một ngày, Khiêm sẽ hiểu." Lần này Quân Hành Tuyệt không bị đả kích, nghiêm túc nói, không yêu, không sao cả, quên cũng không sao, để hắn yêu là được. Chấp lấy tay Thượng Quan Khiêm, đặt lên ngực trái, giờ hãy để hắn yêu y.
Nghe được lời Quân Hành Tuyệt, bất luận đối với đoạn cảm tình này có tâm tính thế nào, không thể không thừa nhận bọn họ bị cảm động, thâm tình như vậy, ai không cảm động chứ? Có, là một đương sự khác của đoạn cảm tình này, y không cảm động.
"Trở thành đồng bạn của ta sao?" Rút ra bàn tay bị nắm, đối với lời Quân Hành Tuyệt, Thượng Quan Khiêm không có đáp lại, đến trước mắt Quân Hành Tuyệt chỉ là thông qua khảo nghiệm, còn không phải đồng bạn, cho nên y sẽ không cảm động, "Quân Hành Tuyệt, ngươi thông qua khảo nghiệm, nhưng mà muốn chân chính làm đồng bạn, ngươi vẫn không có tư cách."
Quân Hành Tuyệt mở to mắt nhìn Thượng Quan Khiêm, không có tư cách? Không phải vừa nói hắn thông qua sao? Vì sao giờ lại nói không có tư cách? Trái tim hắn theo mỗi lời y mà chợt vui sướng chợt bi thương.
"Tín vương." Quân Thường Hằng nhìn Thượng Quan Khiêm, cho dù hắn không tán thành đoạn cảm tình này, nhưng mà đối với thái độ của Thượng Quan Khiêm hắn cũng tức giận.
"Vì sao?" Quân Hành Tuyệt khô khốc hỏi, vì sao thông qua khảo nghiệm, vẫn không có tư cách.
"Ngươi quá yếu, Quân Hành Tuyệt, ngươi xác thực có tu vi tiếp cận tông sư, nhưng mà tông sư không phải mạnh nhất, ngươi còn kém rất xa." Thượng Quan Khiêm ngạo nghễ nói, tông sư? Tồn tại nhỏ bé.
"Tông sư không phải mạnh nhất? Tín vương, lão phu trái lại muốn biết cái gì mới là mạnh nhất." Lời của y chọc giận Viêm Quốc tông sư Liệt Nham, mãi đến nay hắn vẫn lấy thân phận tông sư mà tự ngạo, mà tịch mịch, hiện tại có người nói tông sư không phải mạnh nhất, hắn có thể không giận sao?
Thậm chí Quân Thường Hằng cũng buồn bực.
Thượng Quan Khiêm không để ý bọn họ, nói với Quân Hành Tuyệt, "Lần trước khi nhắc nhở ngươi, ta nói rồi kiên trì của ta đã sắp cạn, mà ngươi cũng cho ra đáp án trước khi nó kết thúc, chỉ kém chút nữa, ngươi không có cơ hội. Quân Hành Tuyệt, ngươi biết ta vì sao tới nơi này không?"
"Không, nhưng ta biết Khiêm cố ý dẫn ta tới đây." Quân Hành Tuyệt lắc đầu, hắn vẫn không đoán được suy nghĩ của Khiêm.
"Bộ quần áo trên người ta, ý nghĩa tống táng, ý nghĩa huyết tinh và giết chóc, người của Nguyên Quốc ta tạm thời buông tha," Nếu Quân Hành Tuyệt trở thành đồng bạn, y cần lo lắng suy nghĩ của hắn, nếu Quân Hành Tuyệt thất bại, y sẽ giết người của Nguyên Quốc, mà giờ thôi thì dùng người của Viêm Quốc dẹp loạn linh hồn xao động của y vậy, "Quân Hành Tuyệt, thấy rõ, chênh lệch giữa ta và ngươi." Thượng Quan Khiêm vẫn treo nụ cười ôn hòa, nhưng khí chất trên người đã thay đổi, hắc ám thâm thúy khủng bố. "Diêm La." Y gọi Diêm La vẫn trầm mặc không nói.
"Dạ, chủ nhân." Diêm La biết ý chủ nhân, lắc mình xuất hiện trước mặt Quân Thường Hằng, cướp đi bội kiếm của hắn. Những người này không có tư cách xuất động binh khí Cảnh đại nhân đặc biệt chế tạo cho chủ nhân, mà chủ nhân hiện tại không có binh khí, vậy thì dùng của người khác.
Nhanh quá. Một khắc bội kiếm bị cướp đi, Quân Thường Hằng mới phản ứng lại. Liệt Nham cũng nheo mắt, động tác nhanh thật.
Diêm La nửa quỳ trước mặt Thượng Quan Khiêm, dâng lên bội kiếm cướp được, cung kính mà thuận theo.
"Khiêm." Quân Hành Tuyệt không biết y định làm gì, chỉ khẽ gọi, mang theo lo lắng, ở trong lòng hắn, Khiêm là một người không có võ công.
Cầm lấy kiếm Diêm La dâng, không nhìn Quân Hành Tuyệt, rút ra, thân kiếm màu bạc phản xạ hào quang, một thanh kiếm tốt. Đây là đương nhiên, làm đương đại tông sư, bội kiếm tông sư Quân Thường Hằng dùng, sao có thể không tốt chứ.
"Hoàng thúc, ngươi dùng kiếm." Không quay đầu, múa một cái.
Quân Thường Hằng không đáp, người biết hắn đều rõ hắn dùng kiếm, vấn đề này của Thượng Quan Khiêm hắn khinh thường trả lời.
"Ta cũng dùng kiếm," Binh khí Cảnh chế tạo cho y là một thanh kiếm, "Hoàng thúc, ta từng sùng bái ngươi, cho nên lúc đầu ta chọn kiếm." Khi ở hoàng cung, Quân Thường Hằng là truyền kỳ, y từng sùng bái vị hoàng thúc dùng kiếm này, nên y học kiếm, khi vào Ma Phương, y cũng dùng kiếm, sau đó đứng lên đỉnh vị diện. "Nhất kiếm tằng đương bách vạn sư [1], hôm nay kiếm của hoàng thúc phải chăng có thể làm được? Viêm Quốc mười vạn đại quân, kiếm của hoàng thúc có thể diệt bao nhiêu?"
Khí thế trên người Thượng Quan Khiêm ngày càng nặng, nặng nề đè vào lòng mọi người, Quân Hành Tuyệt, Quân Thường Hằng, Đỗ Thành từng trải qua một lần, nhưng mà lần này còn mạnh hơn lần trước, Quân Hành Tuyệt si ngốc nhìn người đưa lưng về phía hắn, mặt khác không có rảnh như vậy, đầu gối run lên, ngựa đang đứng cũng run theo, quỳ rạp, mỗi một kỵ sĩ đều ngã xuống. Rồi quỳ trên đất, uy áp ngày càng nặng khiến bọn họ không dám ngẩng lên, đây là khí thế gì. Có thể đứng chỉ có Quân Hành Tuyệt, hai vị tông sư, phi nhân Diêm La.
Thượng Quan Khiêm cầm kiếm, chậm rãi di động, lướt qua Quân Thường Hằng, lướt qua Liệt Nham, lướt qua binh sĩ sau lưng Liệt Nham, đi tới vị trí của bộ đội Viêm Quốc, đứng nghiêng với bọn họ.
Quân Thường Hằng và Liệt Nham kinh dị nhìn Thượng Quan Khiêm, mạnh quá, chỉ bằng khí thế đã có thể làm bọn họ sợ, một khắc này bọn họ không còn cho rằng Thượng Quan Khiêm không có thực lực, vì bọn họ đã phải vận công lực chống đỡ, nhưng không có tác dụng. Đây là khí thế gì, không phải băng lãnh, không phải sát ý, chỉ là hắc ám thâm thúy thuần túy, bài xích tất cả quang, khiến người tuyệt vọng, trên đời này sao lại có khí thế như vậy, tuy rằng là hắc ám nhưng không khiến người thấy tà ác, trái lại có một sự yên tĩnh dị dạng, chính là loại yên tĩnh gọi người tuyệt vọng, nếu thật phải hình dung, đây là cảm giác của tử vong.
Cho dù thấy sợ, những người này cũng không dời tầm mắt khỏi người Thượng Quan Khiêm, lòng hiếu kỳ của nhân loại, khiến bọn họ muốn biết Thượng Quan Khiêm sẽ làm gì, người của Nguyên Quốc thì thôi, người của Viêm Quốc không cho rằng y có thể đồ tuyệt mười vạn đại quân, tông sư làm được, nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian, mười vạn người là một con số lớn, cho dù tông sư không biết mệt, có nội tức thuyên chuyển không ngừng bổ sung, muốn giết mười vạn người cũng là một đại công trình, mà còn mười vạn người không phải ngu si, bọn họ có thể chạy. Cho dù hiện tại đã rõ thực lực của Thượng Quan Khiêm rất mạnh, được rồi, bọn họ có thể khẳng định Thượng Quan Khiêm là tông sư, tông sư tuổi trẻ như vậy rất làm người kinh ngạc, nhưng bọn họ đã không có khí lực kinh ngạc, bọn họ bị áp chế phải quỳ trên đất rồi, còn sức đâu mà kinh ngạc.
Mà Quân Thường Hằng và Liệt Nham cũng rõ Thượng Quan Khiêm là tông sư, rồi ngẫm lại lời y vừa nói, tông sư không phải mạnh nhất, người này đã đạt được địa vị phía trên tông sư? Ánh mắt bọn họ nóng bỏng, bọn họ đã đạt được địa vị có thể đạt được, lịch đại xưa nay không ai đạt được địa vị phía trên tông sư, cho nên không có ghi chép gì, bọn họ cho rằng không có tồn tại mạnh hơn nữa, thế nhưng hiện tại xuất hiện trước mặt bọn họ là một trình tự càng cao, trái tim bọn họ sao có thể không kích động.
Quân Hành Tuyệt có chút phức tạp nhìn Thượng Quan Khiêm, thẳng đến nay hắn vẫn muốn bảo vệ y, nhưng người này mạnh hơn hắn rất nhiều, đây là chênh lệch giữa ta và ngươi sao? Khiêm.
Thế giới nhỏ bé, cực hạn ánh mắt và thường thức của nhân loại, bọn họ căn bản không biết kế tiếp bọn họ sẽ thấy được là lực lượng thế nào, và khi thấy được rồi, bọn họ sẽ biết cái gì là cường đại khiến người tuyệt vọng.
...
[1] Trích từ bài "Lão Tướng Hành" của Vương Duy. Đây là một bài thơ viết một vị tướng già thời trẻ anh dũng chiến đầu, không ngừng trăn trở ở các chiến trường, già rồi vì "vô công" mà bị vứt bỏ, nhưng trái tim vị tướng này vẫn chưa già, khi khói lửa biên cương bùng lên, chí lớn của ông cũng sống dậy, ông vẫn muốn lập công vì nước.
Tu La Quân Tử
☆ 062
Khí thế của Thượng Quan Khiêm bao phủ khắp chiến trường, bộ đội chủ lực của Viêm Quốc và Nguyên Quốc đều cảm giác được, tọa kỵ run lên, chúng đang kinh khủng, mất kiểm soát mà hất người ngồi phía trên xuống, trực giác của động vật chuẩn hơn nhân loại rất nhiều, chúng muốn chạy, nhưng chạy không nổi, chỉ có thể quỳ dưới đất lạnh run, mà nhân loại trì độn phát hiện dị dạng của tọa kỵ, lần lượt bò dậy, không rõ chuyện gì đã xảy ra, bọn họ cũng cảm giác được khí thế tràn ngập chiến trường kia, nhưng vì Thượng Quan Khiêm không triệt để tràn ra, cho nên bộ đội chủ lực Viêm Quốc không khắc sâu. Không phải Thượng Quan Khiêm không làm được, mà là nếu mọi người đều quỳ xuống mặc y tàn sát không phải rất nhàm chán?
Thượng Quan Khiêm giơ kiếm lên, chuôi kiếm chỉ lên, mũi kiếm chỉ dưới, vẻ mặt vẫn là ôn nhuận như ngọc, khiến người nhìn đã nghĩ xinh đẹp. Không có động tác dư thừa gì, y vung kiếm.
Kiếm khí màu trắng bạc xuất hiện ở mũi, hóa thành một đoạn dây cùng màu, không đúng, là thuận theo động tác vung, đan thành một bức tường trong suốt, màu sắc mỹ lệ lóa lên dưới ánh mặt trời, nếu không luận uy lực, vậy nó chính là tồn tại mỹ lệ. Thế nhưng nó là hung khí.
Nơi kiếm khí đến, không khí ở bình nguyên đều bị cắt vỡ, mắt của bọn họ thấy được, cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đây không chỉ toàn bộ, kiếm khí lan dài, đã đến chỗ của chủ lực Viêm Quốc, mọi người chưa kịp phản ứng, kiếm khí đã gần kề, thậm chí không kịp nhận ra gì, đã bị tập kích, tử vong.
Máu không ngừng bắn lên, rạch ra độ cung tàn nhẫn, mặt đất cũng bị dòng chảy đỏ tươi xâm nhiễm, mà thứ chất lỏng nóng hầm hập tiếp tục con đường của mình ấy cứ thế khuếch tán, đến dưới chân những người không bị lan đến.
Khi bọn họ ý thức được, trước mắt đã xuất hiện Địa Ngục, hướng gần Thượng Quan Khiêm nhất của Viêm Quốc, vị trí kiếm khí có thể công kích đã không còn người sống, thi thể của người và ngựa bị kiếm khí cắt thành hai nửa nằm đó, nhiễm đỏ một vùng.
Tiếng hít thở ở một nháy mắt này dừng lại, những người ở gần nhất, khi máu chạm vào chân đã mềm nhũn bệt xuống, sắc mặt tái xanh, cả người run rẩy. Sau đó là phát ra tiếng hú sợ hãi kinh thiên.
Binh sĩ Viêm Quốc lấy vũ dũng trứ danh thậm chí đôi kẻ phun ra. Bọn họ không phải chưa từng thấy thi thể máu chảy đầm đìa, nhưng quá nhanh, nhanh đến khiến người căn bản không phản ứng lại, chiến hữu vừa rồi còn bên mình, trong một nháy mắt đã biến thành thi thể.
Mà người khởi xướng trận thảm kịch này cười xoay lại, nói với người đứng sau lưng y rằng, "Hoàng thúc, kiếm của ngươi chỉ có trình độ này." Giơ lên, để bọn họ thấy rõ, những vết rạn xuất hiện trên thân thanh kiếm tuyệt thế, theo động tác của y, nứt ra, từng chút rơi xuống.
Sắc mặt Quân Thường Hằng trắng bệch, hắn là cao thủ dùng kiếm, cũng là chủ nhân của thanh kiếm, hắn đương nhiên biết kiếm của mình có tính dai và cường độ thế nào, mà dưới một kích của Thượng Quan Khiêm nó đã biến thành sắt vụn. Nó rốt cuộc thừa nhận lực độ ra sao, mới biến thành vậy? Quân Thường Hằng sợ hãi, lần đầu tiên hắn sợ hãi, vì lực lượng y biểu hiện, đây là người có thể sở hữu sao?
Sắc mặt Liệt Nham cũng xấu xí, sợ hãi có, nhưng càng nhiều là phẫn nộ, một kích vừa rồi của Thượng Quan Khiêm là giết người của Viêm Quốc, mà còn hơn năm nghìn người.
Quân Hành Tuyệt nhìn Thượng Quan Khiêm, lực lượng thật đáng sợ, nhưng hắn không sợ, bình tĩnh mà nhìn, đây là Tu La Quân Tử sao? Đối với Tu La Khiêm từng nhắc tới, Quân Hành Tuyệt kỳ thực vẫn không cho là đúng, cho rằng Khiêm biểu hiện lạnh nhạt vô tình đã là bộ mặt của Tu La, nhưng ngày giờ này hắn thế mới biết, thì ra đây mới là hàm nghĩa chân chính của Tu La? Lực lượng cường đại, huyết tinh giết hại như vậy mới là Tu La. Khiêm vẫn khiêm tốn như vậy, sự khủng bố Tu La không đủ để hình dung. Khiêm nói hắn yếu, xác thực hắn quá yếu, vậy hắn có thể đuổi kịp Khiêm sao? Trái tim của Quân Hành Tuyệt lại ngỡ ngàng.
"Ta vốn không định dùng nó, binh khí Cảnh chế tạo cho ta dùng để giết các ngươi thật rất không đáng." Thượng Quan Khiêm quăng đi chuôi kiếm, xoay người đối mặt với đại bộ đội của Viêm Quốc, cười. "Có thể chết dưới thanh kiếm này, các ngươi nên thấy vinh hạnh, đây là binh khí mà người chế tạo binh khí đỉnh cao nhất trên đời chế tạo riêng cho ta, ta sẽ dùng nó để đưa linh hồn của các ngươi tiến vào sự an nghỉ vĩnh hằng."
Làn điệu ôn hòa nhàn nhạt vang lên, chiến trường ai cũng nghe được, đồng thời trái tim bọn họ bị đặt lên người Thượng Quan Khiêm vừa chế tạo Địa Ngục. Y còn muốn làm gì? Chỉ huy Viêm Quốc phản ứng thần tốc lệnh cho thủ hạ phòng hộ. Chỉ huy Nguyên Quốc giờ vẫn chưa biết y là địch hay bạn, cũng ra lệnh cảnh giới.
"Ngươi còn muốn làm gì?" Liệt Nham phản ứng nhanh nhất, hắn sao có thể để Thượng Quan Khiêm tiếp tục nữa chứ, vận chuyển khinh công thần tốc di động về phía y, hắn phải ngăn cản. Liệt Nham đã nhìn không được sự chênh lệch, vô địch mãi đến nay khiến tâm hắn quá cao, quên đi cảnh vừa rồi, hắn tự tin có thể ngăn cản.
Tới rồi, đã có thể rồi, nhưng mà ót đột nhiên bị dùng lực đè xuống, cả người cứ thế mất đi trọng tâm ngã ra đất, đầu úp sấp, lưng đưa lên. Dư quang thấy được người biến mình thành vậy. Nam tử lãnh túc vẫn trầm mặc kia.
Diêm La nửa quỳ đè Liệt Nham lại, lạnh lùng nói, "Ý chí chủ nhân không dung vi phạm, con kiến." Ánh mắt ấy không có ảnh gợn, nhưng Liệt Nham thấy được sự khinh thường, đó là khinh thường đứng ở đỉnh cao tuyệt đối, tựa như đang nhìn một con kiến.
Liệt Nham không cam lòng, một vị tông sư kiêu ngạo bị cho rằng con kiến, hắn muốn đứng dậy phản kháng, nhưng hắn phát hiện mình làm không được, cho dù tay Diêm La đã rời khỏi ót hắn, hắn cũng không động được, chỉ có thể nâng đầu, nhìn về phía trước, đó là bộ đội chủ lực của Viêm Quốc.
Sắc mặt Quân Thường Hằng càng xấu xí, dễ dàng bãi bình một vị tông sư, thực lực của Diêm La mạnh đến đáng sợ, mà người như vậy lại dùng ánh mắt kính cẩn nhìn Thượng Quan Khiêm, Thượng Quan Khiêm đã cường đại đến nước nào. Quân Thường Hằng cảm giác sự nhỏ yếu của mình, tự mãn khi trở thành tông sư đã hoàn toàn biến mất, như Diêm La vừa rồi đã nói, bọn họ là con kiến. Quân Thường Hằng nhớ tới mình không lâu trước tự tin đầy tràn muốn giết y, bỗng nhiên hắn thấy sợ, nếu thật động thủ, chết sẽ là hắn.
Tầm mắt Quân Hành Tuyệt không dời đi, nhìn bóng người đưa lưng về phía mình, người hắn yêu nhất, trên mặt của Quân Hành Tuyệt không có biểu tình gì, hắn muốn thấy rõ, thấy thật rõ, hắn rốt cuộc chênh lệch bao nhiêu với Khiêm. Cho dù kết quả là tuyệt vọng, hắn cũng phải thấy rõ.
Không để ý động tĩnh phía sau, Thượng Quan Khiêm vươn tay phải, nâng lên giữa không trung, một vòng chữ màu đen đột nhiên xuất hiện quanh cổ tay, hoa văn quỷ dị, như văn tự cũng như đồ án. Tay y chậm rãi kéo về sau, năm ngón siết lại, một chuôi kiếm màu đen xuất hiện, theo động tác kéo tiếp của y, chuôi kiếm, thân kiếm lộ ra. Đó là một thanh trường kiếm màu đen, màu đen nên là màu không có hào quang gì, nhưng thanh kiếm này lại có hào quang cùng màu. Phong cách cổ xưa tạo hình đơn giản, khẽ lượn quanh thân, lại có thể thấy văn lộ tinh mịn bên trên, điệu thấp rồi ẩn giấu ưu nhã.
Kiếm xuất hiện quỷ dị, nhưng mọi người không có thời gian kinh ngạc.
Thượng Quan Khiêm múa một cái, nhìn bộ đội của Viêm Quốc, cười. Y biến mất, lại xuất hiện là ở giữa bộ đội, bắt đầu một vòng giết hại, lần này, không phải đại quy mô kích sát, mà là từng cái.
Bộ đội Nguyên Quốc, tông sư quỳ rạp trên đất, Quân Thường Hằng, Đỗ Thành và hộ vệ hắn suất lĩnh, còn có hộ vệ của Liệt Nham cứ thế nhìn một màn giết hại hoa lệ. Phải, hoa lệ, vừa rồi Thượng Quan Khiêm đã biểu thị cho bọn họ thấy sự cường đại của đại quy mô giết hại, đó có thể nói biểu hiện tối cao của lực, mà giờ y bày ra là tối cao của kỹ xảo.
Mũi kiếm vẩy nhẹ, điểm trên người ai là kết thúc sinh mệnh người đó, nhịp bước dưới chân mềm mại biết bao, như đang nhảy múa vậy, ưu mỹ xoay tròn, đáng tiếc chung nhịp với y là máu đỏ tươi. Binh sĩ Viêm Quốc chống cự, mười mấy người cùng công kích, binh khí giao nhau, như đạp lên bậc thềm, y nhảy lên không trung, kiếm mềm mại lướt qua người bên dưới, bọn họ ngã xuống. Kiếm ưu nhã vung, lõi qua binh khí ập tới, chỉ về phía chủ nhân cầm chúng, rồi thì máu bắn ra, người ngã quỵ.
Ngã trên đất ngày càng nhiều, những tiếng la ban đầu y chỉ có một mình, mọi người cùng lên đã biến mất, dũng khí cũng vậy, vũ dũng Viêm Quốc bắt đầu sợ, lui, một cái lui, hai cái lui, như truyền nhiễm, lui ngày càng nhiều, vứt bỏ binh khí, quay người chạy, cái gì mệnh lệnh, cái gì phục tùng, chỉ có sống mới là quan trọng nhất.
Thượng Quan Khiêm dừng lại cuộc giết hại, nhìn quân đội Viêm Quốc chạy trốn, không có ngăn cản, trên mặt là ôn hòa nhĩ nhã, tùy ý Viêm Quốc bỏ chạy, phát hiện điểm này binh sĩ Viêm Quốc chạy càng nhiều, chỉ chốc lát sau, bên cạnh Thượng Quan Khiêm đã không một ai, chỉ có đầy đất thi thể.
"Cũng được rồi," Nhìn Địa Ngục quanh mình, y nhàn nhạt nói, giết bao nhiêu rồi, có năm sáu nghìn đi, xấp xỉ con số của một kích vừa rồi, giết từng cái thế này, thật khiến người phiền chán, đã bao lâu rồi y không làm vậy, thôi, "Cứ thế kết thúc đi."
Thượng Quan Khiêm xoay kiếm, cắm nó xuống đất, rồi quay người.
Nhìn động tác của y, mọi người đều cho rằng kết thúc. Thầm thở ra một hơi, nhưng lập tức bị dọa.
Từng đạo kiếm khí màu trắng bạc từ dưới đất bắn lên, binh sĩ Viêm Quốc đang bỏ chạy đều nằm trong phạm vi công kích.
Huyết hoa bay lượn giữa không trung, tiếng kêu thảm thiết, tiếng binh khí rơi xuống, thân thể của gần chín vạn người bị kiếm khí bắn trúng, âm điệu tàn khốc đáng sợ, theo máu rải giữa bầu trời, cao lắm, rồi trở thành huyết vũ đổ ào, vấy lấy một bộ phận người của Nguyên Quốc, những giọt máu tươi còn nóng hổi, thậm chí không thể khiến người bị nhỏ trúng thét lên, vì bọn họ đã sợ đến mất mật. Trong mắt chỉ có Địa Ngục.
Nam tử mặc hắc y ôn nhuận kia, vẫn cười đến ôn hòa. Mà phía sau y là cả một bầu trời huyết vũ và đầy đất thi thể, không phải một cái hai cái, là mấy vạn, thây cốt thành núi. Thiên địa này chỉ còn hai thứ sắc, màu đen trên người y, và màu đỏ phía sau y.
...
Tu La Quân Tử
☆ 063
Người chế tạo tình cảnh thảm liệt này, vẫn cười ôn hòa, như chưa từng xảy ra gì, vẫn là một vị khiêm khiêm quân tử ôn nhuận như ngọc, nhưng người ở đây đã không ai cho rằng như vậy. Ở cái nơi huyết tinh này, nụ cười ôn hòa của nam nhân kia, trái lại khiến bọn họ sợ hãi.
Người trên chiến trường thu liễm tiếng hít thở, hoảng loạn nhìn nam tử ôn hòa đứng dưới huyết vũ. Nhìn y cầm lấy thanh kiếm cắm trên đất, đi về phía Quân Hành Tuyệt, phản ứng lại, bảo vệ, không, bọn họ căn bản không dám, vì bọn họ không khống chế được thân thể mình, không động được. Người kia rõ ràng đã thu liễm khí thế, nhưng bọn họ vẫn không động được, đó là sợ hãi đến từ bản năng, là không thể cãi lại.
Thượng Quan Khiêm chậm rãi bước, tiếp cận y nhất là hộ vệ Viêm Quốc, những người này cũng phải chết, y vung kiếm, binh sĩ nhờ không đứng cùng bộ đội chủ lực mà may mắn sống sót, cũng không sống được bao lâu, rời khỏi thế gian theo kiếm khí của Thượng Quan Khiêm.
Y cứ thế đạp ra con đường máu, chậm rãi hành tẩu giữa huyết hoa tung tóe, mà kỳ dị không một giọt nào vấy lên người y, như có gì đó tách y và cơn mưa đang đổ ra, tình huống quỷ dị khiến người càng sợ hãi.
"Ngươi, ngươi..." Liệt Nham phản ứng lại, trong lòng tuy rằng sợ hãi, nhưng càng nhiều là phẫn nộ,
Hắn bao che khuyết điểm, cũng yêu quốc gia của mình, Tín vương cứ thế ngay trước mặt hắn tàn sát mọi người, hắn có thể không giận sao, không hận sao, nhưng hắn không có thực lực phản kháng.
Thượng Quan Khiêm dời mắt về phía vị tông sư quỳ rạp trên đất, khẽ cười, tới trước mặt hắn, dừng lại. "Ngươi hận ta." Không phải nghi vấn, mà là xác định.
"Ta muốn giết ngươi." Tuy rằng chật vật, Liệt Nham vẫn quật cường nói.
"Ngươi không có cơ hội." Y giơ kiếm, cho dù hiện tại y không giết hắn, hắn cũng không có cơ hội.
"Dừng tay." Gọi là Quân Thường Hằng.
Thượng Quan Khiêm dừng lại, nhìn Quân Thường Hằng sắc mặt trắng bệch rõ ràng là sợ hãi.
"Viêm Quốc đã bại, không cần giết nữa." Giết hại vừa nãy, đủ rồi, cho dù hắn cũng là tông sư, cũng giết không ít người, nhưng hắn không muốn thấy huyết tinh nữa, đã đủ rồi. Mà còn, Liệt Nham là tông sư, không đáng chết như vậy, hoặc nói cách khác, Quân Thường Hằng bi ai, là bi ai dành cho tông sư, bọn họ vốn là mạnh nhất, mà giờ xuất hiện trước mặt bọn họ một tồn tại mạnh hơn, còn là độ cao không thể đạt được. Bị giết một cách đơn giản như vậy, trước đây là không dám tưởng tượng, mà giờ khi nó thật sự đến, Quân Thường Hằng không thể không bi ai, bi ai của thân là kẻ yếu.
"Viêm Quốc thế nào can gì tới ta, ta chỉ là muốn giết." Y không phải vì bảo hộ Nguyên Quốc mà giết, y chỉ là dùng những kẻ này để trấn an trái tim xao động, thuận tiện khiến Quân Hành Tuyệt nhận rõ chênh lệch giữa bọn họ mà thôi, hơn nữa chênh lệch này thoạt nhìn không quá lớn, so với Cảnh trực tiếp hủy diệt một tinh cầu, khiến Mộc Linh Hạo tuyệt vọng, y làm đã rất ôn hòa.
Kiếm vung xuống, Viêm Quốc tông sư Liệt Nham cứ thế không cam lòng kết thúc cuộc đời, thậm chí, Thượng Quan Khiêm không cho hắn cơ hội chuyển sinh, triệt để yên diệt linh hồn.
Quân Thường Hằng chao đảo mấy cái, lòng có cảm giác thê lương, bi ai được chim quên ná, đặng cá quên nơm.
Thượng Quan Khiêm lướt quá Quân Thường Hằng, tới trước mặt Quân Hành Tuyệt, "Thấy rõ chênh lệch giữa ta và ngươi sao?" Y hỏi.
"Thấy." Quân Hành Tuyệt nhìn người đứng trước mặt, người hắn yêu, vừa rồi hắn đã thấy được sự cường đại có thể phá hủy mười vạn đại quân, sạch sẽ lưu loát, mà còn rất rõ ràng đây không phải toàn bộ thực lực của y.
"Thấy chênh lệch này rồi, ngươi còn tự tin có thể khiến ta yêu ngươi sao?" Thượng Quan Khiêm tàn nhẫn hỏi.
Quân Hành Tuyệt trầm mặc một hồi, cười khổ, cay đắng mở miệng, "Ta rất muốn nói có, nhưng ta biết không thể. Khiêm, ngươi là cường giả, ngươi sẽ không dừng lại vì ai, cũng không cần tình yêu của kẻ yếu, trong mắt ngươi lực lượng của ta không đáng một đồng, ngươi không cần sự bảo vệ của ta, không cần tình yêu của ta. Mà ta, căn bản không thể đuổi kịp ngươi. Khiêm, lực lượng ngươi biểu hiện khiến ta ước ao, khiến ta thất lạc tuyệt vọng, đó là lực lượng không nên xuất hiện, thậm chí mường tượng cũng không dám, người có thể cường đại đến nước này sao. Khiêm, tự tin của ta đều bị ngươi hủy diệt, tình yêu ta dành cho ngươi vẫn không thay đổi, nhưng có thể khiến ngươi yêu ta không, ta không có tự tin." Quân Hành Tuyệt thành thật đáp.
"Mà còn, Khiêm, ta có kiêu ngạo của ta, nếu không có được trình độ xứng với ngươi, ta không dám hi vọng xa vời tình yêu của ngươi, cũng không xứng có được nó, kiêu ngạo của ta không cho phép ta yếu hơn ngươi, là vì ta yêu ngươi, là vì ta không cho phép." Nói đến đây làn điệu của Quân Hành Tuyệt không có cay đắng, nghiêm túc nhìn Thượng Quan Khiêm, kể ra kiêu ngạo của mình.
"Ngươi muốn mạnh lên sao?" Thượng Quan Khiêm cẩn thận đánh giá Quân Hành Tuyệt, sau đó hỏi.
"Muốn." Đáp án này không có bất luận chần chờ gì, nếu không có thực lực cường đại, Khiêm quyết sẽ không nhìn hắn.
"Ta đồng ý ngươi trở thành đồng bạn, cho ngươi cơ hội khiến ta yêu ngươi, ngươi đã thông qua khảo nghiệm, nhưng ngươi quá yếu, không có tư cách ấy. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, một cơ hội mạnh lên. Ngươi cũng có thể cự tuyệt nó, sau này chúng ta chỉ là người lạ." Thượng Quan Khiêm để Quân Hành Tuyệt lựa chọn.
"Khiêm, như lần trước vậy, ta không có quyền lựa chọn, ta muốn chỉ có một, về phần mặt khác không cần nghĩ nữa, ta muốn mạnh lên, trở thành đồng bạn của ngươi, sau đó khiến ngươi yêu ta. Vì thế ta có thể khuynh tẫn tất cả." Quân Hành Tuyệt nói, đã yêu Khiêm, hắn sao có thể để y và hắn trở thành người lạ, cơ hội khiến Khiêm yêu mình hắn tuyệt đối không buông tha, đã sai qua một lần, ngu xuẩn giãy dụa lâu vậy, giờ nhớ tới đã hối hận, nếu có thể sớm nhìn thấu thì tốt cỡ nào. Cho nên lần này hắn sẽ không vì bất kỳ điều gì mà sợ hãi nữa.
"Không hối hận?" Thượng Quan Khiêm lại xác nhận giác ngộ của Quân Hành Tuyệt.
"Cho dù vì thế mà chết, không hối hận." Quân Hành Tuyệt cười, cười rất vui vẻ. Thật không hối hận.
"Ta từng hứa với đồng bạn của ta, nếu ngươi thông qua khảo nghiệm, sẽ để y gặp ngươi. Cho dù ta đồng ý, nếu ngươi không thể làm y thoả mãn, vậy ta cũng không cho phép ngươi gia nhập." Y hờ hững nói tiếp.
Quân Hành Tuyệt không rõ, vì sao phải gặp đồng bạn kia, mà còn nếu đồng bạn kia không thoả mãn sẽ không cho phép hắn gia nhập. Vậy khảo nghiệm của Khiêm có ý nghĩa gì?
"Muốn gặp ngươi là đồng bạn của ta, cũng là thủ lĩnh duy nhất ta thừa nhận." Thượng Quan Khiêm thấy được nghi hoặc của Quân Hành Tuyệt, mở miệng.
Thủ lĩnh? Nghe được lời này, bất luận là Quân Hành Tuyệt, hay Quân Thường Hằng, còn có đội hộ vệ Đỗ Thành dẫn đầu đều kinh ngạc. Cường đại của Thượng Quan Khiêm bọn họ vừa rồi đã thấy được, nhưng mà một người dũng mãnh như vậy sẽ nhận một người khác làm thủ lĩnh, đó rốt cuộc là người thế nào.
"Ta và đồng bạn của ta cấu thành tổ chức gọi là Vô Xá, ý ngươi hẳn đã biết." Thượng Quan Khiêm tiếp tục.
"Ngăn trên đường chúng ta đi đều là tội không thể tha, cho nên giết không tha. Người phương nào có thể định tội chúng ta, chúng ta không có tội. Là ý này sao?" Quân Hành Tuyệt nhớ tới câu nói khiến hắn khó quên.
Đỗ Thành may mắn nghe qua một lần, nhưng mà người lần đầu nghe được, lòng đều run lên. Đặc biệt vừa rồi thấy thực lực dũng mãnh, vẻ ngoài lãnh huyết vô tình của Thượng Quan Khiêm, càng là hết hồn. Tồn tại như vậy một cái đã đủ rồi, giờ thoạt nhìn không chỉ một cái, mà là một tổ chức, nếu mỗi người trong tổ chức đều có thực lực như Thượng Quan Khiêm, là đủ để hủy diệt cả một quốc gia. Mà còn nghe câu này xem, càn rỡ cỡ nào, quyết tuyệt duy ngã mục vô pháp kỷ, tổ chức lấy câu như vậy làm tôn chỉ lại là đáng sợ cỡ nào.
"Không sai, ta là Tu La Quân Tử Thượng Quan Khiêm, am hiểu y thuật," Y giới thiệu ngắn gọn.
Tu La Quân Tử. Người lần đầu tiên nghe thầm nghĩ, rất hình tượng, một vị quân tử bản chất là Tu La, mâu thuẫn mà hài hoà, bọn họ đều thấy vẻ ngoài bình thường của Thượng Quan Khiêm, cũng thấy sân giết chóc đối diện hình thành thế nào. Đối với xưng hô này bọn họ tán thành. Nhưng mà am hiểu y thuật là gì, ngoại trừ Đỗ Thành và Quân Thường Hằng, người khác tưởng tượng không ra, người này am hiểu nên là giết người đi.
"Thâm Uyên Chi Liêm Mộc Cảnh, binh khí của ta là y chế tạo." Tầm mắt của Thượng Quan Khiêm nhìn thanh kiếm trên tay, ôn nhu. Lấy phong cách thường có của Cảnh, thanh kiếm này vừa chế tạo ra không phải như vậy, hình thái của kiếm là có, nhưng cho dù là vẻ ngoài đơn giản nhất, khi vừa chế tạo xong, y vẫn không nguyện ý dùng, thật là xin lỗi chịu không nổi, vẻ ngoài hiện tại của nó là y tự sửa.
"Nhiễm Huyết Quý Công Tử, Clovis. Byron. Heinrich, khác với chúng ta, Clovis, là tên, Heinrich là dòng họ, quản gia của Vô Xá." Chủ yếu phụ trách tài vụ, ai bảo y không biết, Cảnh không hiểu, Đế không học, nguyên nhân căn bản nhất là ngoại trừ Clovis, bọn họ chưa từng vì tiền tài mà phiền não, trước khi vào Ma Phương, y ở dưới đáy cốc, không cần dùng tiền, gia thế Cảnh rất tốt, không cần y bận tâm, hoàn cảnh sống của Đế căn bản không có tiền, vào Ma Phương rồi, cũng không cần dùng, nếu không phải Clovis có tài kinh doanh, đại vị diện sợ rằng sẽ không an ổn đến hiện tại.
"Người cuối cùng là người muốn gặp ngươi, Ám Dạ Quân Vương, Đế. Rafa, thủ lĩnh của Vô Xá." Y, Cảnh và Clovis là thật bội phục Đế, tùy ý sống như vậy, thật khiến người ước ao, cũng là bị Đế ảnh hưởng, bọn họ dần thay đổi, thoát khỏi vết thương của nguyên điểm, kiêu ngạo sống còn.
Ám Dạ Quân Vương. Phải là người thế nào mới có được xưng hô ấy, người của thế giới này không mường tượng được, bọn họ gặp qua cái gọi là Ma Giáo giáo chủ, hung đồ, phần tử tà đạo, nhưng xưng hô ấy không phải những kẻ đó có thể xứng được, xưng hô ấy hắc ám thâm trầm, lại không tà ác. Rốt cuộc phải là người thế nào mới có được xưng hô ấy. Bọn họ rất nhanh sẽ biết.
"Diêm La, liên hệ Đế, đối tinh của ta thông qua khảo nghiệm." Thượng Quan Khiêm gọi IS của mình.
...
ỉ l=)|���
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com