Chap 24
-Nửa năm lại trôi qua, cô ở chung nhà với cậu. Cả hai cùng sống bên Mĩ, cậu ít khi ở nhà lâu, toàn chủ yếu là ở công ty. Sáng sớm đã đi làm, đến gần khuya mới về. Cô cũng không mấy quan tâm, tại chuyện của cậu không liên quan đến cô, cô nghĩ thế
-Gần mười hai giờ khuya, cậu trở về. Đã đi nhầm vào phòng cô rồi mà người toàn mùi rượu, trên cổ vẫn còn dấu son môi con gái để lại, quần áo sộc sệch
" Để em kêu người chăm anh "
" Em chăm anh không được sao? "
" Em... "
-------------
" Có chuyện gì à? "
-Không ai trả lời cô, cậu ngủ rồi. Cô lại tủ lấy chiếc chăn mỏng rồi ra phòng khách ngủ
-Sáng thức dậy, cô nhận ra mình đang nằm trong phòng của mình. Chắc là sáng sớm cậu đã bế cô vào phòng
-Bước xuống giường vệ sinh cá nhân, rồi đi đến công ty
------------
" Hôm qua anh bị sao thế? "
" Anh bị tụi bạn lôi vô quán bar "
" Thế dấu hôn? "
" Anh cũng không biế. Em đang ghen? "
" Em ghen đấy thì sao? "
" Hehe "
" Cấm anh đi về khuya "
" Tuân lệnh "
" Mai về Trung Quốc? "
" Em muốn thì về "
" Ừ về thăm nhà cũng được "
--------------
<Sân bay>
" Thiên Thiên! Phân Phân. Em ở đây "_vẫy tay
-Hai người đi lại
" Mày làm như mày đi vài chục năm rồi í "
" Không nhớ tao à? "
" Ai thèm nhớ mày "
" Thì thôi, ăn tối chưa? "
" Chưa "_hắn
" Vậy đi thôi "
--------------
" Mày với Lý Phong đã...? "
" Không hề nhé "
" Sao hôm nay Thiên Nhi nhà ta nổi hứng về nước thế? "
" Nhớ nhà ấy mà "
" Ồ, mày cũng có chuyện nhớ nhà? Ở một năm với người xa lạ còn không nhớ nhà, ở với người quen có nửa năm đã bảo nhớ "
" .... "
" Ăn đi, về nói chuyện phiếm sau cũng được "
" Biết rầu "_ cô
" Mà lâu rồi chưa hỏi chuyện kia. Cái tên bắt cóc em lúc trước sao rồi? "_cô
" Chầu Diêm Vương "_nó
" Hở? "
" Người chết rồi đừng nhắc tới "_hắn
" Lý Phong! Từ nãy tới giờ im re thế? "_cô
" Chú em ít nói nhỉ? "_hắn
" Ha nghe mọi người nói là được rồi "
" Được được, tôi thích tính của chú đấy "_hắn
-------------
" Nguyên Nhi! Em sao thế? "_cậu
" Tự nhiên em nhớ anh ấy "_cô
" Em muốn gặp hắn? "
" Chắc thế. Không gặp chắc em mất ngủ luôn quá "
" Ừ "_lạnh
" Thế em đi đây. Chắc em sẽ về trễ "
" Đi cẩn thận "
" Vâng "
----------
" Tuấn Khải! Lâu rồi không gặp "
" Sao em về không báo cho anh? "
" Tạo bất ngờ cho anh ấy mà "
" Đi ra đường mà mặc đồ thế này à? "
-Anh cởi áo khoác ra rồi mặc vào cho cô
" Em không biết lạnh sao? "
" Không hihi "
" Da trâu "
" Anh nói ai thế hả? "
" Tất nhiên là em rồi, nhóc! "
" Em hỏi anh nhé "
" Ừm "
" Anh có thích em không? "
" Thích em? Không "
" .... "_xụ mặt
" Không thích nhưng anh yêu em "
" Hì hì "_cười
" Cười nhiều vào nhé "_bẹo má cô
" Biết mà! Em chưa từng thấy anh cười "
" Sao nữa? "
" Anh cười em xem đi "
" No no. Anh sẽ để nụ cười của mình cho vợ anh xem "
" Ò "
" Tối nay anh rảnh, anh dẫn em đi mua đồ "
" Mua đồ gì á? "
" Quần áo, trang sức, đủ thứ "
" Tủ nhà em đầy rồi "
" Nhưng anh thích mua cho em nữa được không? "
" Tất nhiên là được "
" Thế đi thôi
-----------
-" Mặc này " " Mặc này " " Thử này nữa " " Này đẹp nè " anh lựa bừa mấy bộ rồi đưa cho cô. Bộ này rồi bộ khác, người đi theo hai người cũng chóng mặt. Cô từ cười tươi cũng xệ mặt xuống
" Nhiều lắm rồi đó "
" Thế thanh toán hết số đồ tôi đã chọn "
" Vâng "
-Người nhân viên ôm đống quần áo rồi bỏ đi. Anh và cô tiếp tục đến quầy trang sức
" Em thích thứ nào? "
" Hi, tùy anh "
" Em không chọn thì anh sẽ chọn bừa giống nãy "
" Thế em chọn! Anh chẳng có mắt thẫm mỹ "
" Tại em cả mà "
-Cô đi tới đi lui nhìn vào mấy thứ trang sức trước mặt, toàn những món trên 5000 tệ( trên 17 triệu tiền Việt )
" Không vừa mắt à? "
" Không, mấy này không đẹp "
" Chỗ chúng tôi vừa nhập một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp, chắc tiểu thư sẽ thích "
" Thế mang ra đây tôi xem thử "
" Vâng, hai người đợi một tí ạ "
---------
" Loại kim cương này rất đẹp "
" Thiếu gia này rất biết nhìn "
" Anh thấy sao? "
" Em thích không? "
" Nhưng này là nữ trang. Anh không sử dụng được "
" Anh tặng em mà "
" Em không thích! Mình lựa khác đi "
" Ừm "
-----------
" Hôm nay em sao sao í "
" Sao sao là sao sao? "
" Không như thường ngày! "
" Không như? "
" Lúc trước xưng anh tôi, ít nói lạnh lùng, trưởng thành. Bây giờ ngược lại "
" Thì... ai biết "
" Nhưng anh thích em bây giờ! Cũng trễ rồi anh đưa em về "
" Ò "
--------
" Trong em vui lắm nhỉ "_cậu
" Tất nhiên ngày nào em không thế "_cô
" Gặp Khải vui đến thế sao? "
" Chắc thế! Trễ rồi em ngủ đây "
" Ừm "
#RoyJin08
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com