Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Hôn Ước và nổi đau

Trưa hôm đó
Ông nguyễn : con trai ngồi ngồi xuống đây ta nói chuyện 1 chút
Hắn : dạ có gì ko ba mẹ
Bà Nguyễn : gia đình ta từ khi con sinh ra đã có hôn ước với Trần Khởi My nên ta muốn con thực hiện hôn ước
Hắn : nhưng mà con có bạn gái rồi
Bà Nguyễn : ko đc
Hắn : nhưng mà
Ông nguyễn : ko nhưng nhị gì hết . Hôn ước là hôn ước chiều nay đi cùng với ta đi gặp Khởi My
Hắn : dạ * mặt ỉu xìu lên lầu *
Chiều hôm đó
Tại sân bây Tân Sơn Nhất 🛬🛬🛬
Có 1 cô gái đang gây sự chú ý . Cô gái ấy với tóc màu tím hồng , áo sơmi màu trắng chân váy màu trắng bata độn màu trắng. Nó mới đi du học bên Anh mới về và chuẩn bị đi gặp hắn tại nhà Hàn Cá Sỉn .
Nhà Hàng
Nv : dạ chào cô Trần , cô đã đặt phòng trc chưa ạ
Nó : à tôi đặt rồi là phòng Chủ Tịch Nguyễn
Nv : mời cô Trần theo hướng này
Mới bước vào phòng cô chạy ôm lấy ông nguyễn
Nó : chào bác lâu quá ko gặp bác bác ổn chứ
Ông Nguyễn : bác ổn , lâu quá ko gặp con h con đã ra thiếu nữ rồi
Nó : dạ hehe
Trong khi đó hắn đang ngồi nhắn tin cho Ngọc Linh bạn gái hắn thì ngước lên thấy nó và bị đơ toàn tập . Vì ngày xưa nó rất là xấu và bây h quá đẹp hắn đã quá khinh thường nó
Ông Nguyễn : này con trai sao con đơ ra vậy
Hắn : dạ ko có gì
Nó : chào anh lâu quá ko gặp
Hắn : chào em
Ông Nguyễn : thôi 2 đứa nch đi ba đi về công ty có việc
Nó : dạ vâng
Hắn : ba đi đường cẩn thận
Ông Nguyễn : ukm
Nó yêu hắn từ năm 15 tuổi và tỏ tình nhưng bị từ chối và đã đi du học 10 năm bây h đã 25 tuổi và quay về và bắt buộc phải cưới hắn nên nó ko còn vui . Khi ông nguyễn vừa đi mất thì nó đã nói là
Nó : 2 chúng ta chắc ko có gì để nói , em về trước
Hắn : nè
Chạy lại ôm nó từ phía sau lưng nói
Hắn : chăng phải năm xưa em đã iu anh say đắm sao , sao h lại tránh
Nó : ukm thì sao  , anh cũng từ chối tôi rồi còn gì . Nên anh đừng thương hại em . Em ko muốn đau khổ thêm 1 lần nào nữa sức chịu đựng của e có giới hạn anh à . Nhưng thế đã quá đủ rồi anh buôn tha cho e đi .
Nó vừa nói nc mắt thì đã lăn dãi trên má ko ngơi rồi .Hắn thấy những giọt nước mắt đó thấy sao tim hắn đau và chỉ muốn ôm nó thật chặc và nói xin lỗi thật nhiều và yêu thương nó nhưng ko đc , hắn làm ko đc . Hắn từ từ buôn lỏng tay ra và lấy tập hồ sơ trên bàn đưa nó .
Hắn : em đọc đi
Nó : Hợp đồng 15 ngày iu
Hắn : đúng có nghĩ anh và em sẽ cưới nhau và sau 15 ngày thì đường ai nấy đi . Nội quy thì đơn giản thôi
*1* Ko đc đi chơi quá 11h về
*2* Ko đc iu đối phương
*3* Ko đc dẫn người tình của mình về nhà
*4* Ko đc rời xa nhau nữa bước khi đi dự sự kiện công ty
*5* Nếu vi phạm trong nội quy thì hợp đồng vô hiệu
Nó đứng đó ráng kiềm nước mắt lại ko để nó rơi nhưng nó ko nghe lời cứ rơi mãi rơi mãi những lời hắn nó như 1 nhát dao đâm vào tim nó .
Nó : được tôi sẽ kí
Đặt cây bút xuống 1 giọt nước mắt rơi xuống và khi nó kí sau thì giọt thứ 2 bắt đầu rời . Kí xong nó ra về nó chạy thật nhanh thật nhanh nước mắt nó rơi ko ngớt , nó chạy ko biết nó đã chạy đi đâu trời đỗ mưa tầm tã sấm chớp đùng đùng . Nó mệt quá ngồi xuống góc cây và xỉu luôn tại chổ .
Hắn thì sau khi thu xếp đồ xong thì ra về vào tất cả hành động của nó và hắn được Ông Bà Nguyễn thu lại Bà Nguyễn  tức giận , còn Ông Nguyễn lật đật cho người đi kiếm nó về . Hắn mới vừa về tới nhà thì bị bà Nguyễn kêu vào nhà nch .
Bà Nguyễn : tại sao vậy , tại sao con lại làm con bé khóc hả
Hắn : con có làm gì đâu
Bà nguyễn : cái hợp đồng con đưa cho my là cái gì
Hắn : chỉ là hợp đồng công ty con nhờ cô ấy giải quyết dùm con
Ông Nguyễn : con còn nói nữa à
Bà Nguyễn : bà già này ko có mù chữ là hợp đồng tình yêu . Con vừa phải thôi con đã ko thương người ta rồi mà con còn làm người ta đau thêm là sao
Hắn : con......
Bà Nguyễn : con con cái gì mà con co có biết là 10 năm co bé đi du học là
Hết 110 tháng khóc hết nước mắt vì con ko chỉ có 1 tháng nay nó đã cam đảm hơn ko khóc vì con mà hôm nay đã làm cho nó khóc tiếp
Hắn : con ko biết
Ông Nguyễn : Còn đứng đó nữa đi kiếm nó về đây cho ta . Ko kiếm ra đừng hòng về nhà
Hắn : dạ
Hắn tật đật chạy đi , và cảm thấy có lỗi rất nhiều với nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com