Thể loại: cưới trước yêu sau, sung H (có ngược thân), thương trường, HE Nội dung : Kim Thái Hanh - từ hai bàn tay trằng tạo dựng tập đoàn KTH đứng đầu châu Á, cao lānh và si tình, trái tim hẳn mãi mang theo một bóng hình sâu sắc mà không thể xóa mờ.
Kim Thạc Trân - cậu chủ danh giá của họ Kim, thông minh, mạnh mẽ, biến cố gia đình khiến cậu phải ngồi vào chiếc ghế giám đốc công ti Kim Thị khi mới 22 tuổi.
Hắn và cậu, định mệnh kết nối bởi mối thù của đi trước! Khi hần trên cương vị chủ tịch quyền lực, bỏ số tiền lớn vực dậy công ti Kim Thị đồng thời cũng để "mua" cậu trở thành vợ hắn. Yêu hận đan xen, bề ngoài hắn hận cậu nhưng lại yêu chiều hết mực, đến khi hắn đối diện cái chết, cậu hiểu ra tình cảm bản thân, và khi cậu mất ký ức, hắn làn nữa quyết tâm đeo đuổi lại vợ! Thương trường dậy sóng, âm mưu đan xen, kịch tính đến cuối.
Đời trước não bị cửa kẹp nên tuyệt sắc lão công cậu không muốn lại muốn bọn hảo cẩu nam nữ. Sống lại một đời làm sao có thể để chuyện này lập lại? Trọng sinh lại một đời hảo hảo yêu thương lão công, ngược chết bọn cẩu tra, tiến đến con đường nhân sinh hạnh phúc. Có bánh bao a~~~( Vấn đề tên sẽ được Beta lại sau khi mình có thời gian. Vì truyện đã được viết lâu rồi, nên các bạn không thích có thể bỏ qua. Bởi vì mình tạm thời chưa có thời gian để chỉnh. Thân ❤️)[ Truyện có một số cảnh trùng lập nào đó với truyện nào thì vào bình luận tên fic đó cho tôi, tôi sửa, chứ đừng bảo truyện của tôi chắp vá gì đó trong khi nó là chất xám của tôi bỏ ra. Không thích thì đừng vào.]Author : #VuNhuế…
Thể loại: Ngôn tình cổ đại, không có căn cứ trong lịch sửBản gốc: 72 chươngNguồn convert: ngocquynh520Edit: Mèo Nhỏ a.k.a Thiên BíchBeta: dienvi2011(diendanlequydon.com)Homepage: http://thienbich.wordpress.comGiới thiệu vắn tắt:Cơ gia thiên hạ, Diêu gia vọng kinh(Nhà họ Cơ nắm quyền thiên hạ, nhà họ Diêu danh vọng chốn kinh thành)Nhược Thủy, thân là đích nữ Diêu gia, đỡ một đao thay thái tử.Bị thái y phán rằng đời này không thể sinh nở.Rơi vào đường cùng, chỉ còn cách hạ tiêu chuẩn từ thái tử phi xuống thành vợ kế của người ta.Ngài cho rằng ta hiền thục, độ lượng? Không cần phải thế đâu...Ta thấy là tự ngài xem nhẹ bản thân, tự chuốc thêm phiền não.Sau mới phát hiện thì ra chúng ta là một đôi trời sinh. TRUYỆN SƯU TẦM, CHỦ LẦU KHÔNG PHẢI EDITOR…
Truyện teen,hài,hắc bạchTác giả: wl_alone Tên:Hàn caTình trạng: Full 62 chươngBản gốc được đăng trên wattpadB/s: truyện au viết có rất nhiều lỗi nhưng au lại rất lười không có thời gian sửa lỗi mong có bạn cố gắn dịch nha, và xin đừng nếm đá.Nội dung:Một cô gái 16 tuổi mất đi kí ức của mình chỉ biết tên mình là ai qua sợi dậy chuyền đeo trên cổ.Một chàng trai một thiếu gia 16 tuổi lạnh lùng.Bở vì sự thương hại đối với cô hầu gái đáng thương mà đưa cô hầu theo về Việt Nam..Nhưng ai biết được từ sự thương hại đã trở thành tình yêu từ lúc nào?Tình yêu biến cậu thiếu gia lạnh lùng thành 1 chàng hề chỉ để osin của mình được cười nhưng ai ngờ người ấy lại phủ phàng như vậy bên hắn chưa bao giờ có 1 nụ cười..Nó osin lạnh lùng nhất vô cảm thất mà hắn từ gặp..nó làm hắn đau lòng rồi lại phủ phàng bỏ đi khi kí ức của nó quay về..Đề rồi khi 2 người gặp lại chỉ còn là 2 người xa lạ 2 đường thẳng song song không bao giờ trùng nhau...............…
Tác giả: Liên Sóc Chính truyện: 102 chương Ngoại truyện: 02 chươngNguồn: Tấn GiangBiên tập: ChristineBìa: Cor@Weather_TeamBanner: Trạch nữ giá đáo Truyện edit phi lợi nhuận không bảo đảm chính xác 100%. KHÔNG reup, KHÔNG chuyển ver, KHÔNG làm audio, KHÔNG sử dụng vào mục đích thương mại. Hãy là con người tử tế. Cảm ơn.Trong quá trình đọc nếu thấy có lỗi chính tả thì mong mọi người cứ góp ý để mình sửa nhé.https://christinespersonalblog.wordpress.com/2019/09/26/editmuc-luc-xuyen-thanh-ban-trai-cu-cua-hotboy-truong-lien-soc/…
"Anh hùng"? "Anh hùng"..... Là cái gì?Hy sinh rồi sẽ nhận lại được gì?Cho dù có cố gắng đến đâu, những thứ đã định sẵn vẫn như cũ, không lay động. Cậu không muốn hy sinh vào những thứ vô bổ của thế giới bất lương này nữa!!!Cái gì mà anh em, rồi gia đình trong bang chứ?Bọn họ đi quá xa rồi.....Con đường mà cậu từng ngày nặng xây tay đến rỉ máu, họ lại không nhìn. Lại đi dấn thân vào con đường đầy gai không biết đường là gì.......... Bỏ cuộc thôi.......Ánh mắt hào quang gì chứ? Tinh thần không từ bỏ là cái gì?Thôi đủ rồi.... Từ nay cậu sẽ dừng lại. Cậu sẽ bỏ rơi họ, không có liên hệ gì nữa....Họ đi đường của họ.... Cậu đi đường của cậu....Nước sông không phạm nước giếng, cá không ngoi lên bờ. Thân ai nấy lo, cậu không muốn chịu hết tất cả nữa. Thật lạc lõng!!!Chỉ là.... TẠI SAO?!?!?Ánh mắt cầu xin sự cứu rỗi của họ khiến cậu lại lung lay ý chí.... Họ muốn cậu cứu họ sao? Đùa đấy à?...... Đừng dừng lại....."Mọi người, đừng bỏ cuộc. Bỏ cuộc chính là sự cô đơn..... HÃY NHÌN TAO! TAO SẼ CỨU BỌN MÀY DÙ CÓ CHẾT THÊM LẦN NỮA!!!!"…