Act 17 _ Bổn phận
_ Miku! Nguy hiểm lắm đó! Lỡ em có chuyện gì thì sao? Anh...
_ Kaito! Cả hai ngời họ đã khóc đấy! Phải không?
Miku đang đi thì chợt đứng lại.
_ Hơn nữa Zunko đang ở ngoài kia không biết nguy hiểm đến nhường nào.
_ Anh biết chứ. Nhưng em...
_ Em không sao. Anh sẽ bảo vệ em phải không? - Miku cười trấn an Kaito
Kaito bỗng sững nhìn Miku. Cơ mặt giãn ra đôi chút, anh nắm tay Miku
_ Anh sẽ bảo vệ em.
__________
_ Len...
_ ...
_ ...
_ Sao chị không ngủ đi một chút.
_ Làm sao mà ngủ được vào tình hình như thế này chứ?
_ ...
_ ...
_ Đừng cố sức làm gì nữa. Gắng sống đi.
_ ...
Cả hai cứ thế im lặng.
_ Đây rồi.
Len nhìn ra cửa nơi giọng nói phát ra. Ánh mắt đề phòng rất cẩn thận.
_ Đừng nhìn tôi như thế.
_ Anh còn sống hả Yuma? - Rin hỏi
_ Ai cũng hỏi tôi như thế... Nhìn không đủ biết rồi sao?
_ ...
Yuma nhìn về phía Rin đang nằm mệt mỏi trên giường.
_ Đừng nói là cô sắp chết nh...
_ Rin sẽ không chết.
Len không nhìn, đáp lại câu vừa rồi.
_ ...
_ Anh có thể kể chuyện gì đã xảy ra với anh không?
_ Được thôi.
.
_ Luka giết Lily? Nhưng cô ta vừa...
Yuma nhìn quanh.
_ Sao?
_ Đi mất rồi. Tôi đến đây cùng Luka đấy.
_ Luka? Luka có biểu hiện gì không?
_ Cô ấy giống như mất trí tạm thời vậy. Không biết mình bị ngã. Không biết tại sao mình ở đó...
_ Hả...
Vết thương của Rin nhói lên.
_ Chị Rin.
_ ...không sao
Rin nhìn lên Yuma
_ Anh nghe tôi nói đây
.
Zunko tay cầm một khẩu súng vừa tìm thấy ở trong bình hoa dọc hành lang. Cô chạy đi tìm lấy một thứ.
Phải kết thúc nó. Như thế sẽ không có ai phải đau nữa.
Đây chính là...
... bổn phận của mình.
Rẽ tại hành lang trước mắt, cô trông thấy một cái gì đó cuối hành lang sâu hoắm. Một đường máu trên sàn chạy đến cuối hành lang như đang dẫn đường. Mặc dù sợ, Zunko vẫn tiến đến phía cuối con đường. Tay cầm súng thủ sẵn thế, trông rất chuyên nghiệp.
Từng bước nhẹ nhàng nhẹ nhàng... Bức tường cuối hành lang hiện lên. Cùng với một cơ thể.
Cơ thể không bị đứt lìa. Nó được đóng dính bằng những que sắt rất dài và nhọn ở đuôi. Da thịt như bị phá hủy nhưng cái đầu vẫn còn nguyên. Đôi mắt nhắm lại, cổ như bị bẻ gãy làm đầu nghiêng khoảng 90 độ.
_ Kinh khủng...
Zunko run cầm cập. Cái này thật kinh khủng. Đã chết rồi mà vẫn không thoát khỏi tay hắn. Cô cúi xuống nhặt lên một que sắt. Đầu nó được vuốt nhọn hoắt, đuôi có hình thánh giá. Cô xoẹt một đường trong không trung như kiểm tra độ bén.
Phải kết thúc nó.
_ Ái chà... Tìm.Thấy.Em.Rồi.
Zunko quay phắt người lại. Luka đang đi đến nhưng lần này là với tay không. Vì dưới sàn còn rất nhiều những que sắt khác nên cô thận trọng tiến đến gần Luka hơn một chút.
_ Chị không nhìn thấy gì sao? Người trên tường đã bị chị giết chết đấy.
_ Giết chết? Ai cơ? À... Là nó hả?
Luka bỗng nhiên bật cười
_ Cười cái gì chứ...
_ Không phải là tại mày mà nó mới chết sao?
Zunko giật mình.
_ Nếu không phải vì mày... Đúng! Chính là mày đấy!
Zunko lại run sợ như trước. Hai chân coi như đứng không vững.
_ Đưa tôi vũ khí.
_ Không.
_ Tsk. Đưa nó cho tao!!!
Luka lao đến, Zunko định thần lại chạy trốn. Luka đuổi theo, nhặt lấy một que sắt dưới sàn.
_ Đứng lại!! Không được chạy!!
.
_ Ổn không?
Len cõng Rin lên. Rin choàng tay ôm cổ Len. Nhưng có vẻ hơi chặt. Rin trên lưng sẽ không thấy được vẻ mặt của Len.
_ Được rồi. Đi nhanh thôi.
_ Bám chặt vào đấy.
Cả 3 người đi ra khỏi phòng.
_ Anh nghe tôi nói đây. Chúng ta phải chấm dứt chuyện này đi.
_ Nói thì dễ lắm. Dễ gì hạ được hắn ta? Hắn có súng đấy.
_ Không sao. Quanh cái nhà này có giấu vũ khí đấy. Chỉ cần tìm chắc chắn sẽ ra.
_ Cái gì? Ở đâu...
Rin thò tay vào gối lấy ra một khẩu súng.
_ Tôi tìm được đấy. Nhưng mà trong này không có đạn.
_ Không có thì vô dụng rồi.
_ Vì tôi đã tháo đạn ra rồi.
_ Ơ...
_ Bây giờ đến lúc sử dụng thì... lắp đạn vào.
Rin lấy băng đạn ở trong chăn ra lắp vào súng.
_ Kết thúc thôi... tất cả những chuyện này... Phải là Happy Ending.
__________
_ Thật kinh khủng...
_ Không thể tưởng tượng được...
Cả 3 người: Rin, Len, Yuma sững người nhìn vào cái xác Lily bị đóng trên tường. Rin chỉ lướt qua rồi nhắm mắt, dụi mặt vào vai Len. Tay siết chặt hơn.
_ Đi thôi. - Len bảo Yuma.
_ Ờm...
Cả ba rời đi.
.
_ Hình như Zunko kìa!
Miku chỉ phía trước, một dáng người nhỏ nhắn đang hì hục chạy đến. Phía sau là một người khác đang đuổi theo.
_ Luka-san?? - Kaito thốt lên
_ Đứng lại! Không được đến đó!!
Luka ném que sắt vừa nhặt được đến phía trước. Que sắt bay đến giáng một lực mạnh vào chân Zunko. Zunko ngã nhào xuống sàn nhưng vẫn cố chống tay đứng dậy.
_ Ư... Đau quá...
Chỗ nơi chân sưng tấy lên. Luka cầm que sắt khác trên tay còn lại lao đến.
_ Hahaha!!!!
_ Lukoa-chan!!!! Dừng lại!!
Miku lao đến khiến Kaito không kịp trở tay. Cô lao ra trước Zunko. Khoảnh khắc mũi nhọn đâm xuống, Miku nhắm chặt mắt lại.
_ !!
__________
Rin, Len, Yuma vừa đến.
Mũi sắt nhọn hoắt chỉ cách sống mũi Miku chưa đầy 1 cm. Nhưng nó chỉ dừng tại đó chứ không nhích thêm tí nào.
Miku không thấy đông tĩnh gì nên từ từ mở mắt ra.
_ Lukoa... chan...
_ Tránh ra...
_ Chị...
_ Làm ơn tránh ra....
Luka run run, hạ que sắt xuống. Tay cầm không nổi nên que sắt trượt ra, rơi xuống sàn. Luka ôm mặt, khóc.
_ Chuyện gì... thế?
Kaito khó hiểu.
_ Lukoa-chan? Chị có sao không?
Miku cũng không hiểu gì.
_ Lukoa-chan.... Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với chị vậy?
_ Hắn...
Luka nói trong tiếng nấc.
Đoàng!
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com