2
Khi người ta quá chăm chỉ kiếm tiền, chả ai còn quan tâm đến mấy thứ như phong hoa tuyết nguyệt. Điểm rơi ở tâm là khi vai trò của a, b trong bất đẳng thức là như nhau. Gặp được cậu ta như hạn hán gặp mưa lành. Khắp người cậu ta tỏa ra mùi hương của đất, đôi mắt cậu ta ảm đạm như sắc trời khi mưa, tính tình dịu nhẹ như câu chuyện xa xưa. 
Đó là sự thật...
Học sinh Len đó, những điều thầy nói về cậu ta chẳng cường điệu chút nào. Hoặc có. Lần đầu thầy gặp cậu ta là khi một gã lớp trên đang bế học sinh lớp thầy vứt vào thùng rác.
-Em gì ơi, em quên đậy nắp này.
Thằng nhóc bé đến nỗi chui lọt vào trong thùng rác luôn. Rồi mái đầu vàng đấy không chui ra nữa.
Mùi mô hôi lẫn mùi rác thải nhầy nhụa làm cậu bé hôi đến không tưởng, cái mùi mà nếu người ta ngửi phải, người ta sẽ nghĩ cậu là thây ma vừa đội mồ sống dậy. Len ôm đùi ngồi trong cái thùng rác bốc mùi ấy và phát hiện ra cuộc sống của mình cũng sẽ bốc mùi không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com