Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Sai lầm của ta, cái chết của người

Một ngày mới lại đến trên đất nước Giallo xinh đẹp, nơi những cánh đồng bông trải dài vô tận cùng nguồn khoáng sản dưới lòng đất tưởng chừng không bao giờ, một đất nước yên bình và giàu có được cai trị bởi gia tộc , hoàng tử Len rất được kì vọng sẽ trở thành một quốc vương tương lai sáng suốt anh minh. Và đến thời điểm này anh vẫn chưa làm họ thất vọng. Len thông minh lại vô cùng tốt bụng, dù mới lên mười sáu nhưng hoàng tử đã tham gia vào nhiều việc quan trọng của đất nước, tất cả mọi người đều trông mong vào một tương lai rực sáng của Giallo dưới triều đại của Len.

Nhưng trong mắt Rin, Len còn hơn cả một hoàng tử. Vẻ dịu dàng ân cần của anh đã đánh gục cô kể từ khi cô bước chân vào cung điện hoàng gia theo người cha quý tộc của mình. Rin hiểu khoảng cách từ một người con gái út của quý tộc nhỏ tới một chàng hoàng tử sáng ngời như anh là rất xa, thế nhưng Rin vẫn cố gắng làm mọi thứ để có thể đứng bên cạnh và giúp đỡ Len, ít nhất là cô nghĩ như vậy.

Ngày mai là một ngày trọng đại của Giallo, phái đoàn từ Verde, một đất nước hùng mạnh và đầy toan tính, sẽ đến thăm. Từ bao lâu nay, Giallo luôn cố gắng giữ mối giao hảo để đảm bảo hòa bình cho đất nước, và lần này cũng vậy, tất cả đều được dặn phải tiếp đón các sứ giả thật chu đáo, tuyệt đối không được để họ tức giận vì bất kì điều gì. Chính vì vậy mà không khí từ hôm nay đã căng thẳng hơn hẳn, ai cũng tất bật làm việc. Nhiệm vụ của Rin ở trong thư viện nên cô không bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng cô lại không thích ngồi yên một chỗ nhìn mọi người làm việc như thế. Rin hăng hái đến phòng làm việc của hoàng tử, cô được nhờ giúp soạn lại các tư liệu về. Ngồi trong cùng một căn phòng với người mình thích, đối với Rin vậy là đủ. Cô cùng Len lặng lẽ giải quyết mớ giấy tờ cao ngất ngưởng tới tối muộn, quên luôn cả bữa tối.

Sau khi kí xong cuộn giấy cuối cùng, cả hai mới nhận ra ánh trăng đã lên cao, đưa gần hết cung điện chìm vào giấc ngủ. Một bầu không khí im lặng mà cũng thật căng thẳng thưởng diễn ra trước khi một sự kiện vô cùng quan trọng đến.

"Cậu có muốn đi dạo không? Thay đổi không khí ấy mà." Len ngỏ lời và tất nhiên là Rin đồng ý.

Vườn hoa dành riêng cho hoàng tử, tràn ngập những loại hoa quý hiếm từ khắp nơi trên lục địa và luôn được chăm sóc kĩ càng. Rin được phép đến đây để nghiên cứu về các loại dược liệu cứu đến mức đã quen thuộc từng đường đi hòn đá, thậm chí còn hơn cả Len, chủ nhân khu vườn này. Thế nhưng, dưới ánh trăng vàng dịu dàng hệt như tên đất nước, và cảm giác khoan khoái dễ chịu trong buổi đêm thanh vắng, khu vườn này bỗng trở nên thật mới mẻ với Rin. Cô ước đêm nay vầng trăng kia sẽ không bao giờ lặn, để cô cùng Len mãi thẩn thơ trong khu vườn lãng mạn này, bỏ qua hết u sầu trong lòng.

Chẳng biết vô tình hay cố ý, bàn tay của cả hai cứ chạm vào nhau không thôi. Không ai dám nắm, lại chạm tiếp. Từng nhịp đung đưa như có ý thăm dò đối phương.

"A."

"A."

Cả hai thốt lên cùng một lúc rồi ngượng ngùng nhìn nhau. Ánh trăng vàng làm người tình trong ánh mắt đối phương đẹp càng thêm đẹp, ánh thơ trường trên làn da trắng mịn và đôi môi hồng. Một bước nữa, gần nhau hơn.

Gió mát lạnh vờn qua, Len giật mình và Rin cũng lùi ra sau một bước. Ánh mắt lưu luyến không rời lại đậm thêm một tầng buồn nữa. Dù chưa chính thức nhưng cả cô và anh, tất cả mọi người trong cung điện đều ngầm hiểu, ngày mai nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, cũng là ngày lập hôn ước giữa hai đất nước, giữa Len và công chúa láng giềng. Và sẽ thật không tôn trọng cô ấy nếu Rin vẫn tiếp tục bước lên. Len nhận ra điều gì đã đẩy cô đi, anh ngước nhìn mặt trăng, một mình trên bầu trời đêm. Rất đẹp. Rin cũng thế.

Cả hai quay trở về phòng mình tron im lặng, hóa vào màn đêm.

Rin nhốt mình trong thư viện mặc cho sự náo nhiệt ngoài kia. Tiếng nhạc, tiếng cười nói, những của ngon vật lạ, bất cứ thứ gì có thể khiến đoàn sứ giả cảm thấy hài lòng, rằng mình được tiếp đón chu đáo. Rin bỏ tất cả thứ đó bên ngoài sự tập trung của mình, cô đang chú tâm vào một cuốn sách viết về những ma thuật cấm của. Len đã tìm thấy cuốn sách này trong thư viện cấm và nhờ Rin xem xét hộ. Giống như vô số các cuốn sách ma thuật Rin đã đọc trước đây, nó ma mị, kì dị và rất nhiều thứ không thể lí giải. Hầu như các ma thuật đều đã hoàn toàn biến mất, không ai có thể thực hiện được vì chúng quá nguy hiểm nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng Rin lại dấy lên một nỗi lo vô hình.

Linh tính mách bảo Rin cần phải lên đường ngay lập tức. Cô lẻn vào phòng nghỉ của phái đoàn, thật buồn cười khi cha cô lại dạy con gái mình những kĩ năng của một sát thủ, hay mỉa mai hơn là kẻ trộm những thứ có giá trị nhất thế giới này. Nhìn sơ qua thì không có gì khả nghi, chỉ là những đồ đạc bình thường. Nhưng khi đã bắt đầu bình tâm và quen thuộc với căn phòng, Rin cảm thấy có gì rất lạ, một mùi hương lẫn trong mùi cỏ đặc trưng đất nước, một thứ mùi. Rin nhớ ra đã từng ngửi thấy nó trên túi áo của cha, ngay trước ngày ông bị bắt, là mùi của loại độc vô cùng hiếm gặp và cũng cực kì nguy hiểm. Dù chưa biết rõ lí do là gì nhưng chắc chắn nó không phải một lí do tốt đẹp. Rin làm một bùa chú nhỏ, cô chỉ vừa mới học và đây cũng là lần thực hành đầu tiên. Loại bùa chú này sẽ giúp chủ nhân tìm ra dấu vết của bất kì loại thảo mộc nào trên đời. Nó cũng xuất phát từ để bảo vệ quốc vương khỏi những tên sát thủ sử dụng độc, và Rin sử dụng chính nó để vạch những người đến từ. Một dấu xanh mờ nhạt dần hiện ra rồi nhanh chóng biến mất, Rin vội vàng đuổi theo nó, không quên lấy khăn bịt kín mặt. Sẽ thật khó xử nếu thân cận của hoàng tử bị phát hiện đang làm chuyện mờ ám liên quan tới, hôn ước cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Làn khói xanh xuyên qua nắng trời rực rỡ, tiến thẳng tới cánh rừng âm u nằm ngay sát cung điện, đồng thời là biên giới với Verde. Màu xanh càng dày đặc và ma quái, và không khi trong khu rừng cũng vậy. Chúng có thể dọa sợ bất kì kẻ nhát gan nào vô tình lạc vào đây với muôn ngàn loài cây kì dị và những loài động vật ẩn mình trong bóng tối mang theo nọc độc chết người. Với xuất thân chẳng mấy cao sang gì của mình, Rin gạt bỏ những thứ phiền phức đó và chạy thẳng một mạch, cho tới khi một căn nhà gỗ cũ kĩ hiện ra trước mắt cô, làn khói biến mất.

Rin vội nấp vào đằng sau tảng đá khi những tên phù thủy bước ra ngoài, chúng đi lấy thêm thảo dược. Ngay trước căn nhà, một khoảng đất trống với vô số hình vẽ đỏ thẫm, chúng vẽ nên từ máu và ma thuật cấm. Loại bùa chú tạo ra một cơn bão khổng lồ có thể hủy diệt tất cả kẻ chống đối chỉ trong nháy mắt, thứ bùa chú đã từng phá hủy chính thời đại xưa kia của và bị cấm. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây, trong thời điểm này cơ chứ. Rin nhân cơ hội mấy người kia đã đi hết, vội chạy ra xem. Cô hiểu sự liều lĩnh đang treo tính mạng của chính cô lên vách đá cheo leo, nhưng cô không thể bỏ qua chuyện này. Vết máu đã lâu, những loại đá ma thạch cũng là đồ rèn được một khoảng thời gian rồi, cả chỗ dược liệu được phơi khô nữa. Nghi lễ này sắp được thực hiện, và nếu suy đoán của Rin đúng, tệ nhất, ngày mai sẽ là này cơn bão nổi dậy và nuốt chửng .

Rin chạy hết sức có thể về cung điện. Những yến tiệc linh đình vẫn đang diễn ra, cô phải tìm cách để nói chuyện với Len mà không làm kinh động đến người khác. Cứ xông vào thì không ổn chút nào, Rin mặc một bộ váy dạ hội và hòa lẫn vào đám đông đang chìm đắm trong sự xa hoa và thú vui tao nhã. Cô kéo tay anh, giả vờ mời nhảy một điệu rồi dẫn anh ra vườn hoa. Những bước chân nhẹ nhàng đúng phong thái của quý tộc khiến Rin càng cảm thấy mình như sắp điên lên. Đến khi chỉ còn hai người, cô mới buông bỏ được vẻ quý phái giả tạo ấy. Rin kể cho Len nghe về mọi chuyện cô đã chứng kiến.

Nhưng điều mà Rin không thể ngờ tới, Len đã gạt bỏ mọi kết luận của cô. Anh bảo đã nói chuyện với công chúa Miku, ả thông báo tình hình nguy cấp từ trong nội bộ của và cầu xin giúp đỡ.

"Tớ đã xem xét việc này rất kĩ rồi Rin. Biết đến bao giờ mới cầu xin ta một lần nữa. Họ ngỏ ý mời làm đồng minh, không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này được." Len tỏ vẻ hào hứng.

Rin không hiểu nổi, rốt cuộc lời của Miku có sức thuyết phục thế nào mà có thể khiến Len thay đổi chóng mặt như thế.

"Nhưng không phải, chính cậu đã cảnh báo với mình sao?" Rin vẫn cố gắng.

"Đúng vậy. Là tớ đã nhờ cậu, bởi vì tớ thấy phụ vương lo, và rồi cũng lo lắng theo ông ấy. Nhưng giờ mọi chuyện đã ổn rồi. Rin, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tớ sẽ làm mọi thứ vì nền hòa bình của Giallo " Nói rồi Len quay vào "Giờ thì tớ phải quay trở lại với bữa tiệc đây, những vị sứ giả vẫn đang đợi."

Rin đứng như trời trồng, không biết phải làm gì tiếp theo. Cô luôn tin tưởng Len, luôn nghe theo anh mọi việc. Và bây giờ, cô có nên tiếp tục nghe theo anh không. Cô không muốn nghĩ Len là một kẻ ngu ngốc dễ bị lừa dối, nhưng cô càng không muốn hét lên và phản bội anh. Rốt cuộc điều gì mới là đúng đắn đây? Cô ngắt một nụ hoa, cô không bao giờ làm thế trước kia cả. Chẳng có gì xảy ra, vườn hoa vẫn lộng lẫy và ngây thơ.

Quyết định rồi, chỉ lần này thôi. Rin bước vào thư viện, tìm các tài liệu liên quan. Cô cần thêm bằng chứng. Hòn đá ma thuật, những dược liệu không có trong tự nhiên, và quan trọng nhất, bản ghi chép bằng tay từ chính công chúa Miku về loại ma thuật cấm kia. Những gã phù thủy phát hiện ra con chuột cống đang cố ăn cắp vật quan trọng của chúng, chúng đuổi theo Rin. Mọi loại bẫy được giăng lên. Có lẽ Rin phải về nhà và cảm ơn cha vì tất cả những kĩ thuật ông đã dạy cho cô. Con của con chuột cống khét tiếng nhất một thời sẽ cứu chính đất nước này khỏi tay lũ mèo xanh lá.

Lại một lần nữa, làm thế nào để gặp quốc vương mà không làm kinh động tới người khác, nhất là khi những gã phù thủy cũng đã lẻn được vào cung điện và truy tìm Rin ráo riết. Lần này, may mắn đã suýt mỉm cười với cô. Quốc vương đã lui vào thư phòng để nghỉ ngơi, tin không vui là ngồi cạnh ông ta có cả Len và Miku. Ánh mắt của ả lần đầu chạm phải Rin khi đến cung điện là một sự khinh bỉ tột cùng ẩn sau vẻ ngoài thân thiện giả dối, ả diễn thật tài tình, đủ để con mắt của con gái một tên từng hành nghề ăn trộm phải mất rất nhiều thời gian, tới lần gặp mặt thứ hai, biết được kế hoạch của ả, mới có thể nhận ra.

Miku cũng nhận ra điều gì đấy, nhưng ả chỉ mỉm cười. Và chỉ đến khi đưa bản ghi chép ra, Rin mới hiểu đó là nụ cười của kẻ nắm chắc phần thắng.

"Thưa bệ hạ, tuy thật thất lễ nhưng con đã nhặt được thứ này. Có vẻ nó và trang giấy kìa cùng thuộc về một chủ nhân." Vùa nói, Miku vừa hướng mắt về phía Rin. Một ánh mắt ái ngại và buồn bã.

Quốc vương không cần đọc hết cuốn sổ ghi chép chi tiết âm mưu lật đổ hoàng gia có nét chữ, bằng một cách thần kì nào đó, chính Rin cũng không thể phủ nhận đó là nét chữ của mình. Cô bị tống giam vào ngục ngay thời khắc ấy. Cùng với cha mình.

"Quả nhiên." Cha cô chỉ cười "Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Những tay trộm luôn có những ngón nghề đặc biệt khiến người khác phải kinh ngạc. Con đã động đến một kẻ mà chính cha còn phải chịu thua trước hắn rồi. Vậy nên, con không cần phải xin lỗi đâu, Rin."

Len thì không cười. Khuôn mặt anh, cô không dám nhìn thẳng nữa. Cô biết mình không sai, những cảm giác tội lỗi vẫn cứ bốc lên ngùn ngụt, cô giận giữ vì sự yếu kém và ngu ngốc của chính bản thân mình. Tội lỗi vì không thể kéo Len ra màn đêm đang ẩn nấp xung quanh anh.

"Sau khi lễ cưới của mình và Miku hoàn thành, án phạt của cậu và cha sẽ được thực hiện. Tớ... không thể làm gì cả."

Rin thì không thể nói gì. Những thanh sắt chắn trước mặt đã ngăn giọng nói của Rin. Cô trở nên câm lặng như chính cái cách cô tồn tại trong cung điện bấy lâu nay. Có lẽ bây giờ Len cũng giống như bao người khác thôi, cô yên lặng nhìn anh bước qua, nhưng hàng trăm hàng ngàn lần những kẻ không biết mặt bước qua, mang theo những lời tỉ tê bẩn thỉu nhất trên thế gian này. Mọi vật lại quay trở về đúng vị trí của nó, cô quay về làm một cô gái bé nhỏ lặng thinh trong một trò chơi vương quyền.

Một đêm ồn ào khác hẳn với sự tĩnh lặng trước kia, khi cô vẫn còn nói chuyện với Len. Rin để cho ánh trăng ôm lấy sự mệt mỏi trong người và ngủ thiếp đi.

Mùi dược liệu ngày càng nồng nặc đã đánh thức Rin. Cha cô không thể ngồi dậy, ông đã đến giới hạn của mình rồi.

"Hãy làm đi, Rin! Không một ngục tù nào có thể khiến một tên trộm nản chí." Ông càng ho mạnh hơn.

Rin lay cửa gọi tên lính canh gần đó, nhìn lão già sắp chết, hắn bất đắc dĩ phải lại gần xem xét. Bốp. Rin nhanh chóng mở cửa khi tên lính đã ngất đi.

Cô lần theo mùi dược liệu, không cần ma thuật nào nữa. Nó quá nồng nặc với chiếc mũi của loài chuột cống. Ma thuật đã được thi triển. Một âm thanh không chứa chút thiện chí nào vang lên

"Xem nào, con chuột cống bé nhỏ quay lại rồi hả?" Gã cười khà khà "Chia buồn nhé, ngươi đến quá muộn rồi. Ngươi có nghe thấy gì không, là tiếng chuông báo hiệu lễ kết hôn thôi."

"Sớm thôi, con chuột cống này sẽ là người của đất nước Verde. Và đến lúc đó bọn mày muốn làm gì cũng được. Bây giờ thì tập trung vào công việc đi." Gã lớn tuổi nhất đi đến, xách cổ Rin lên rồi tống vào một chiếc chuồng chật hẹp.

Rin cười thầm, một tên trộm sẽ không bao giờ ngại những ổ khóa. Bọn chúng là những tên phù thủy nguy hiểm nhưng không phải những người đi chợ thông minh. Một liều thuốc ngủ móc túi là quá đủ. Đúng lúc tên cuối cùng gục xuống, tiếng chuông vang lên, Miku trở thành hoàng hậu tương lai của , đủ điều kiện để thừa kế ngai vàng. Và giờ thì không còn gì có thể cản bước nữa, cơn bão lồng lên như con mãnh thú, hòa thành làn sương đen bao trùm dọc biên giới giữa và.

Thứ sương đen ngòm đặc kịt ấy nhanh chóng lấp hết màu xanh của khu rừng, tiến thẳng về cung điện. Rin có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của Miku sợ hãi, nói rằng đó là cuộc tấn công bất ngờ của quân địch và vội vàng bỏ trốn với một con dao giấu trong váy.

"Một tên trộm sành sỏi không bao giờ chỉ có một vũ khí. Ngươi vẫn còn non nớt lắm, Rin, giống như cha ngươi vậy." Bóng xanh hiện ra lấp loáng "Cả lão và người sẽ phải chết vì sự non nớt của chính mình."

Rin nhắm mắt, đợi con dao đâm trúng bịch máu giả của mình. Cô sẽ phải chết, không bằng cách này thì bằng cách nọ. Nhưng ít nhất, sự hi sinh của cô và cả cha không phải vô nghĩa. Chuột cống có đất nước riêng của chúng, và chúng không biết nhắm mắt làm ngơ. Rin quỳ trước làn sương dữ dội, không nó không còn là màn sương nữa, thứ tạo vật gớm ghiếc nhầy nhụa, lòng hận thù hòa thành hình cuồn cuộn trước mắt Rin. Một vật tế cho cơn giận của nó, người mà chủ nhân của nó mang thù nhất. Rin phải chết, nhưng là chết trong tay con quái vật không tin này.

Sương đen cảm thấy sự sống bé nhỏ đang lọt vào lòng vĩ đại của nó, nó mừng vui khi gặp lại con chuột cống bẩn thỉu. Màu đen tràn tới, không có ánh trăng nữa, không có sự tĩnh mịch nữa. Là tiếng gào thét đầy căm phẫn, là tiếng oán hận ngút trời mây. Nó réo lên niềm vui sướng hoan lạc của nó, trong cái lồng lộn của gió, của mùi cháy nồng nặc, giữa khoảng không rộng lớn nhưng chỉ có một chỗ đứng cho Rin. Màu đen nhuộm lấy tóc và mắt cô.

Rin tưởng rằng ít nhất cô có thể gặp lại Len lần cuối,

gặp lại cả Giallo xinh đẹp của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com