Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

A. Ác mộng.

   Hatsune Miku, cô hiện tại đang là sinh viên đại học và đang theo đuổi công việc mà cô yêu thích, tiểu thuyết gia.

   Miku phải chuyển đến một khu chung cư lâu năm đã cũ, vì nhà cô cách khá xa ngôi trường mà cô đang học. Hơn nữa, giá thuê nơi này khá rẻ, phù hợp với túi tiền của sinh viên.

   Đáng ra cuộc sống của cô diễn ra hết sức bình thường như những sinh viên bình thường, nếu không phải vì điều kiện khó khăn. Mỗi đêm, cô đều mơ thấy mình đang trong một không gian màu đen, những sợi tóc đen kì lạ đều quấn lấy người Miku khiến cô sợ hãi. Trong khi đang rối rít gỡ những sợi tóc đó ra thì vô tình đá vào một thứ gì đó dưới chân.

   -... Cái... Cái gì vậy?

   Cô run rẩy nhìn xuống chân mình, lồng ngực như thắt lại khi lại nhìn thấy cái đầu rướm máu bị những lọt tóc đen dài che kín mặt. Nó mỉm cười với Miku, cô hoảng sợ chạy đi, nhưng đây là một không gian màu đen kéo dài vô tận, chạy mãi không có đường ra.

   - Cứu với.... Ai đó làm ơn.....

   Mọi thứ xung quanh rung chấn mạnh, Miku rơi xuống một cái vực, cô cố với tay để nắm vào thứ gì đó nhưng không thể.

   - Aaaa........

   Miku giật mình thức giấc, mồ hôi từ trên trán cô chảy xuống ướt đẫm cổ áo. Trở về thực tại, cô vội vàng hít lấy một lượng lớn oxi như thể cô đã nín thở vài năm rồi.

   - Lại là nó!?

   Cô tỉnh táo hẳn sau cơn ác mộng đó, rồi bỏ vào nhà vệ sinh. Chỉ mới bốn giờ sáng nhưng cô không thể chợp mắt. Miku đưa tay chạm vào ngực, vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau giấc mơ đáng sợ đó.

   Thế là Miku phải thức đến bảy giờ sáng, cả cơ thể xanh xao gầy gò hơn sau khi dọn đến nơi này sống. Hôm nay cô có một cuộc hẹn với bác sĩ tâm lý.

   - Em lại mơ thấy giấc mơ đó sao?

   Meiko cầm một tờ giấy trên tay, niềm nở bắt chuyện.

   -... Vâng! Nhưng hình như.... Mỗi cơn ác mộng ngày càng trở nên đáng sợ!- Miku xoa tay, giọng nói có phần run sợ.

   - Nhưng vẫn là cái đầu vô danh đó?

   -... Vâng!

   - Kì lạ thật!

   - Cô Meiko! Có cách gì giúp cháu không gặp giấc mơ đó không? Cho cháu thuốc an thần cũng được, cháu không muốn gặp nó nữa!- Miku khẩn khoản cầu xin.

   - Haizz.... Uống nhiều thuốc an thần quá cũng không tốt. Mà chuyện này cũng đã diễn ra hơn một tháng rồi!- Meiko đắn đo suy nghĩ.

   - Cô Meiko.... Lẽ nào.... Cháu bị điên?

   - Haha........ Chắc vậy rồi! Có ai tự nhận mình điên như cháu không?

   - Cháu không có đùa!!!- Miku đỏ mặt.

   - Thật ra.... Một bác sĩ tâm lý nói ra câu này thì kì quặc quá! Nhưng cô nghĩ.... Cháu bị vướng phải một hiện tượng tâm linh gì đó?- Meiko cười trừ.

   - Ý cô là.... Cháu bị nguyền sao?- Miku sửng sốt.

   - Thì cũng kiểu như thế! Dù sao chồng cô cũng là một thầy trừ ma mà!- Meiko nhún vai, nói nhỏ với Miku.

   - Cháu thử tìm gặp con gái cô thử xem, biết đâu nó lại giúp gì được!?

   - Con gái!?

   - Ờ! Nó khá kì lạ, nên cháu hãy cứ kiên nhẫn nói chuyện với nó nhé!

   -... Dạ vâng!

   Miku rời khỏi phòng khám của Meiko, cô thở dài vì không nhận được kết quả như mong muốn. Bỗng nhiên cảm giác lo sợ xuất hiện, lồng ngực cô thắt lại.

   - Kì lạ? Cảm giác.... Cứ như trong mơ vậy?

   Miku thở hắt ra, cô không muốn chuyện về cái đầu đó ảnh hưởng đến việc học hành của mình. Đi được vài bước thì lại có cảm giác nhột nhột ở dưới chân.

   Miku nhớ lại cảm giác mà mình đã cảm nhận được trong mơ, cô từ từ cúi xuống, cái đầu kì dị đó đang nằm dưới váy cô, những sợi tóc của nó đang quấn lấy chân cô.

   - Aaa.......

   Miku hét lên rồi chạy đi, mọi người đều khó hiểu nhìn cô như thể sinh vật lạ.

   Cô cứ chạy, mặc kệ người qua đường nhìn cô như thể đang nhìn một kẻ tâm thần.

   Nhưng mà.... Cô không muốn gặp nó nữa!!

   "Cứu tôi với!"

   Cô nhìn tất cả mọi người, hình ảnh cái đầu đó liền hiện lên, nó không buông tha cô. Cô cứ hét lên, hoảng loạn và đầy sợ hãi. Bầu trời dần trở nên đen kịt và u ám.

   - Cô có chuyện gì vậy?

   Một quý ông lịch sự hỏi thăm Miku, nhưng cô chỉ khuơ tay loạn xạ và bỏ chạy vì nhìn thấy cái đầu đang hiện diện trên vai người đàn ông đó.

   "Cứu! Làm ơn.....! Hic..."

   Một bàn tay thò ra từ trong con hẻm rồi túm lấy Miku và kéo vào.

   - Aaa.......

   Miku sợ hãi hét lên, người đó nhăn mặt, mạnh bạo bóp má cô.

   - Im lặng đi!

   Miku im lặng, cô nhìn chằm chằm người đang đứng trước mặt mình.

   - Cô.... Cô là ai?

   - Kagamine Rin!

   Người đó lạnh nhạt nói trong khi tra chiếc chìa khóa vào cửa, rồi kéo Miku vào nhà.

   - Tôi nghe mẹ Meiko nói cô đang gặp vấn đề!?

   -... Ừm!

   Căn nhà bên trong khác hẳn những gì Miku tưởng tượng. Một không gian hoàn toàn mơ hồ, nó rộng lớn cứ như hai người đang ở trên vũ trụ vậy.

   Rin búng tay, ngay lập tức những ngôi sao màu trắng liền tụ tập lại xung quanh Miku.

   - Gì vậy?

   - Một chút phép màu thôi! Nó giúp cô không bị lạc trong thế giới của tôi.- Rin thở dài.- Vậy cô có quen cái đầu đó không?

   - Cái đầu đó!? Tôi không biết, tôi là một người hướng nội nên không quen biết nhiều người.- Miku nói nhưng cử chỉ lại cực kì bối rồi.

   - Hừm! Cô nên học cách sống cởi mở hơn đấy tiểu thuyết gia Hatsune Miku, tương lai của cô sẽ bớt khó khăn hơn.

   - Hả!? Sao... Sao cô biết tôi tên Miku? Còn nữa... Tương lai là sao?- Miku cực kì kinh ngạc.

   - Chậc! Chuyện gì mà Kagamine Rin này chẳng biết.- Rin cau mày khó chịu.

   -...

   - Vào vấn đề chính đi, tôi không có nhiều thời gian!- Rin khó tính rót một tách trà và đưa cho Miku.

   -... Ừm! Thật ra sau khi chuyển đến khu chung cư gần đây sống, tôi liên tục nằm mơ thấy cái đầu kì lạ đó. Dần dần những giấc mơ ngày càng trở nên đáng sợ hơn nữa! Lúc nãy tôi thậm chí còn thấy nó bám theo tôi, xin cô làm ơn hãy tin tôi đi!- Miku sợ hãi cúi đầu.

   - Tôi có nói là không tin cô đâu!

   - Ơ... Ưm!- Cử chỉ thờ ơ của Rin khiến Miku ngày càng bối rối hơn.

   - Vậy sao không dọn nhà đi?

   - Tại.... Nơi đó giá thuê thấp, tôi cũng chỉ là một sinh viên quèn thôi! Kiếm đâu ra tiền mà sống trong một căn hộ sang trọng?

   - Ờ!- Rin nhếch mép càng khiến Miku cảm thấy bị coi thường.

   - Cô có thể giúp tôi không gặp ác mộng nữa được không?- Miku khẩn khoản cầu xin.

   - Chậc! Ai biết!? Tôi thấy cô không có thành khẩn lắm!- Rin đảo mắt.

   - Cô....- Miku cười trừ, dần dần đang có ác cảm hơn với cô pháp sư này.

   - Thành khẩn chút đi tôi sẽ giúp!- Rin cười khinh.

   Miku phân vân, cô tìm trong túi xách một chiếc gương tay rồi đưa cho Rin.

   - Cái này.... Là vật vô giá mà mẹ tôi đã cho, nó vô cùng quan trọng...

   - Này này! Đừng có đưa thứ đó ra trước mặt tôi!- Rin lùi ra xa và trong tư thế đề phòng.

   - Sao thế? Cô không thích sao?

   - Bỏ cái gương đó tránh xa tôi ra!

   Rin không kiểm soát được phép thuật của mình, làm vỡ chiếc gương tay.

   - Gương của tôi!

   Miku ngồi xuống nhặt từng mảnh gương, cô tức giận nhìn Rin.

   - Sao cô có thể phá vỡ nó chứ!? Cô không thích tôi có thể trao đổi thứ khác mà!

   -...

   Rin nhăn mặt lại, cô búng tay một cái, một tấm bùa xuất hiện trước mặt Miku.

   - Cầm lấy tấm bùa và về đi! Có việc thì cứ gọi Rin- sama, Rin- sama, cho dù cô có ở trên trời tôi cũng sẽ đến tìm gặp cô.

   Miku cắn răng, cô cầm những mảnh gương lên, và cả tấm bùa nữa, nhưng Rin lại cản lại.

   - Mấy cái mảnh gương đấy bỏ đi, dù sao cũng hư rồi!

   - Không! Đây là đây là một món đồ rất quan trọng của mẹ!

   -... Vậy cứ để đó đi, tôi sẽ tìm cách sửa lại.

   Miku nghi hoặc nhìn Rin, nhưng rồi cũng để lại đó. Một cánh cửa xuất hiện một cách thần kì, đưa Miku trở về chỗ chung cư.

   Trong thế giới của mình, Rin vươn vai một cái, rồi lại gần những mảnh gương đã vỡ đang lơ lửng trên không, cô cầm một mảnh lên, nó phản chiếu một phần khuôn mặt cô.

   - Xin chào!

   Rin hoảng hốt, mảnh gương nhỏ bị Rin dùng phép biến nó thành cát bụi, cô đưa tay lên ngực, cảm nhận tim mình đang đập nhanh đến nỗi khó kiểm soát. Đôi mắt bàng hoàng nhìn vào đống gương vỡ vụn trên không trung.

   - Đáng ghét!

   =========================

   Miku được đưa trở về ngay trong chính căn phòng của mình, điều này làm cô cực kì bất ngờ. Cánh cửa đó cứ như cánh cửa thần kì của Doraemon vậy.

   Được một lúc thì có tiếng gõ cửa, vừa mở cửa ra, Miku chỉ ước vừa nãy mình đã không ra mở cửa.

   - Hế lô! Miku- tan!

   - Em làm gì ở đây thế?- Miku nhăn mặt lại.

   - Mẹ kêu em lên đây sống cùng chị! Sao thế? Không thích hở?- Gumi giả bộ làm ra vẻ mặt khổ sở.

   - Haizz... Ít ra cũng phải nhắn tin báo cho chị chứ!

   Chiếc điện thoại trên tay Miku rung lên, vừa mở hộp tin nhắn, Miku liền nhăn mặt một cách khó coi.

   "Gumi nó đến chỗ con đấy! Cho con bé ở chung với con nhé! Thân: Mẹ yêu dễ thương."

   Tin nhắn vỏn vẹn vài chữ nhưng cũng đủ cho Miku lâm vào một tình huống khó sử.

   - Chà! Chỗ này tiện nghi quá!- Không đợi Miku mời, Gumi đã nhanh chân tiến vào trong nhà.

   - Tạm thời em ngủ cùng với chị, để vài ngày chị sắp xếp cho em một cái giường mới.

   - Dạ thôi! Ngủ chung với chị cũng được!- Gumi lẳng cái vali ra giữa nhà, rồi chui thẳng vào phòng ngủ.

   - Ít ra cũng phải cất hành lí đi chứ!- Miku dù bực bội nhưng vẫn mang chiếc vali của Gumi đi cất.

   Cả ngày hôm đó hai chị em đều loay hoay sắp xếp lại căn nhà cho phù hợp với sinh hoạt. Nói là hai chị em chứ chỉ có mình Miku là làm việc, còn Gumi thì lại lười biếng ăn rồi chơi, chẳng làm gì cả. Có lẽ cơn ác mộng đáng sợ nhất cuộc đời cô chính là phải sống chung với con em gái trời đánh của mình.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com