Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C. Câu chuyện.

   - Lại gọi nữa à?

   Rin cau mày khi đứng đối diện với Miku

   - Nó lại ám tôi đó!- Miku nắm chặt lấy vai Rin.

   - Nó đang ảnh hưởng đến cuộc sống của cô hay sao?

   - Phải! Tôi hiện tại vẫn đang đi học, nếu cứ như vậy tôi sẽ thi rớt bằng tốt nghiệp mất!

   -... Cô đang học tại...

   - Trường Đại học Vocaloid!

   -... Ờ!

   -... Chỉ ờ thôi?

   - Thì còn làm được gì nữa!

   - Cô có thể học chung với tôi không? Vì... Vì cô trông cũng chạc tuổi với tôi!

   - Không! Tôi ghét học lắm!

   - Nhưng...
  
   Đang định nói bỗng cả cơ thể Miku mờ đi.

   - Aaa.... Có chuyện gì vậy?

   - Có người đang đánh thức cô dậy, chưa bao giờ có kinh nghiệm ngủ gật ở trường à?- Rin nhếch mép cười.

   - Khoan đã....

   Ngay lập tức cơ thể Miku biến mất. Cô mở mắt dậy thì thấy thầy Gakupo đang đứng trước mặt mình.

   - Ngủ ngon không?- Gakupo cười lạnh.

   - Ơ...! Vâng?- Miku mơ màng trả lời.

   Thế là Miku có tên trong sổ theo dõi.

   Giờ nghỉ trưa, cô buồn bực cằn nhằn hai con bạn của mình.

   - Trời ạ! Tại sao lại không gọi tớ!

   - Tại lần đầu tiên thấy Miku ngủ ngon quá!- Teto ngây ngô nói.

   - Chết rồi! Từ giờ tớ sẽ bị giáo viên để ý cho mà xem! Hic..

   - Ê! Miku đang thuê phòng tại khu trung cư ở đường số 12 phải không?- Neru gõ máy lia lịa.

   - Ừm! Thì sao?
  
   - Vừa nãy hack được một trang web của cảnh sát. Trong đây ghi là vụ giết người hàng loạt tại chung cư số mười hai, xảy ra vào mười ba năm trước này!- Neru chăm chú đọc một bài viết trên mạng.

   Miku nhìn chăm chú vào laptop, trong lòng không khỏi bất ngờ.

   - Vậy... Đã tìm được hung thủ chưa?

   - Chưa! Trong đây ghi sau khi giết người thứ bốn chín thì tên hung thủ bỗng nhiên biến mất.

   - Biến mất! Nghe li kì quá vậy?- Teto cau mày.

   - Mà nạn nhân thì toàn những cô gái trẻ chưa có chồng.

   - Vậy là đây chính là một tên giết người biến thái!

   - Cho tớ xem chân dung các nạn nhân được không?- Teto giật lấy chiếc laptop.

   Trang web có đầy đủ chân dung của những người đã bị sát hại. Miku hoảng hốt khi nhìn vào nạn nhân thứ mười ba.

   - Cô... Cô gái này....

   - Làm sao? Người thân của cậu à?

   - Nó đã ám tớ! Cái đầu đó, nó ám tớ!- Miku sợ hãi ngồi thụp xuống, khóc lóc do quá sợ hãi.

   Neru và Teto khó hiểu nhìn nhau.

   - Vậy à?

   Rin từ đằng sau xuất hiện đằng sau khiến cả ba giật mình. Cô không ngại cầm chiếc laptop lên mà xem.

   - Vậy ra là linh hồn oán hận!

   - Hử!!

   Rin trả Neru chiếc laptop, rồi bỏ đi. Miku nhanh tay níu tay áo của cô lại.

   - Rin! Chuyện này là sao?

   -... Tối hãng tính!

   Cô biến mất như một luồng gió, Miku trong lòng có hơi lo lắng, nhưng lại thở phào vì biết Rin vẫn đang theo dõi cô.

   - Cô gái đó bí ẩn quá!

   Neru đỡ Miku lên, cả hai lo lắng hỏi thăm cô nhưng Miku chỉ cười trừ đáp lại.
 
   - Không sao đâu!

   Đến chiều, Miku đến đón Gumi về, cô đã đứng sẵn ở trước cổng trường để đợi Gumi. Vừa nhìn thấy em gái Miku vui vẻ vẫy tay.

   - A! Miku- tan!

   Gumi chạy ra, tay còn kéo theo một cô bạn mới.

   - Giới thiệu với cậu đây là chị Miku, chị của tớ!

   - Ừm! Chào em, rất vui được gặp............ Em.... Rin?

   Bốn con mắt nhìn nhau, cô bé Rin khác với người mà Miku đã gặp. Rin bây giờ nhỏ con và dễ thương hơn hẳn.

   - Tôi! Tôi!......- Rin bối rối, mặt đỏ lựng quay đi. 

   - Hai người quen biết nhau à?

   - Không có.......!- Rin hét lên.

   Miku mỉm cười đặt hai tay lên vai Rin, khuôn mặt ngày càng đen đi.

   - Chị hiểu rồi! Em lợi dụng sức mạnh của mình để xuất hiện trong hình dáng của một cô gái trưởng thành, nhưng thực chất em chỉ mới là một cô bé mười hai tuổi.

   -...

   Khuôn mặt Rin từ đỏ rồi xanh lại, cô chưa bao giờ rơi vào tình huống khó xử như vậy. Hết cách, Rin đành phải giở chiêu khóc nhè.

   - Hic.... Em... Em không biết....- Rin mếu máo một cách đáng thương.

   - Chị Miku! Đừng làm Rin sợ!- Gumi kéo tay Miku ra và ôm Rin vào lòng.

   - Ơ.....! Chị....

   Miku khẽ liếc nhìn Rin đang thút thít trong lòng, nhưng thay vì thấy khuôn mặt nức nở đầy nước mắt, cô chỉ thấy nụ cười gian xảo của con bé không rõ tuổi kia.

   - Ừm....! Mấy đứa làm chị khó xử quá......!- Miku cười trừ.

   Thế là Rin cùng hai chị em đi bộ về nhà, nhưng chỉ có Gumi và Rin là vui vẻ trò chuyện, còn Miku chỉ nhìn chằm chằm vào Rin và không nói gì.

   Bỗng nhớ ra trang web mà Neru đã hack được trên trường. Miku lấy ra coi cụ thể.

   "Ngày X tháng X năm X, một vụ giết người đã diễn ra tại khu chung cư ở đường số mười hai. Nạn nhân là người phụ nữ trẻ làm kế toán tại công ty A."

   "Ngay sau đó lần lượt nhiều vụ giết người diễn ra tại khu chung cư đó, đối tượng là những cô gái hoặc những người phụ nữ độc thân. Những nạn nhân ngày càng bị sát hại dã man hơn."

   "Vụ thảm sát diễn ra trong ba tháng, số nạn nhân lên đến bốn mươi chín người. Nhưng vẫn chưa tìm ra hung thủ."

   "Ngay sau nạn nhân thứ bốn mươi chín, hung thủ dường như biến mất không một dấu vết. Vụ án dần bị đưa vào quên lãng."

   - Đáng sợ quá!

   - Miku! Chị đọc cái gì thế?- Gumi lắc tay Miku.

   - Ờ! Một câu truyện trinh thám thôi! Haha.....

   - Truyện trinh thám mà chăm chú như thế!? Hay là....... Chị đang coi mấy truyện R18!

   - Vớ vẩn!- Miku mạnh tay cốc vào đầu Gumi.- Ủa? Rin đâu?

   - Cậu ấy về nhà rồi!- Gumi xoa đầu, khuôn mặt tỏ ra đau đớn.

   - Vậy à! Chị còn nhiều chuyện muốn nói lắm! Hay là giờ chúng ta ra ngoài ăn đi!

   - Thiệt hả!? Em nghe nói có tiệm mì ngon lắm! Chúng ta thử nhé!- Gumi quên đi cơn đau ở đầu, hào hứng ôm lấy Miku.

   - Rồi! Rồi!- Miku cười nhẹ rồi kéo Gumi đi.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com