Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

D. Day dứt.

   - Rin! Con tắm chưa?- Giọng nói của Meiko vang vọng dưới nhà.

   - Dạ rồi!

   - Thế à? Vậy chuẩn bị ăn tối nhé!

   - Vâng!

   Rin lau mái tóc ướt của mình, nhưng rồi lại bị phân tâm bởi quyển sách dày cộp trên kệ.

   Rin để khăn trên đầu, cô lấy quyển sách xuống và đọc, sau đó gấp lại và thở dài.

   - Mấy tiền kiếp trước mơ hồ quá!

   Cô nằm dài trên giường, tay ôm lấy quyển sách đó, và rồi thiếp đi.

   - Này! Sao hôm nay ngươi ngủ sớm thế?

   Lại là giọng nói quen thuộc đó, Rin cau mày rồi quay đi.

   - Ngươi ít ra cũng nhìn mặt ta một chút đi chứ! Dù gì ta cũng là ngươi mà!- Len lay lay người Rin, tiện thể dùng khăn lau khô đầu cô.

   Rin quay lại nhìn Len, cậu cười tủm tỉm.

   - Đẹp trai không?

   -... Đ*o!- Cô lập tức quay đi.

   - Ngươi.... Ngươi hôm nay dám nói bậy trước mặt ta.

   - Làm sao? Ta học được ở trường đấy!

   -... Cái nơi đó đang dạy hư ngươi, ngươi không phù hợp với thế giới đó...

   -...

   - Mau trao thân xác cho ta đi!

   - Không!!! Đừng hòng dụ dỗ ta!

   Rin đứng hẳn dậy, cô định trở về thế giới thực nhưng Len lại níu cô lại.

   -... Ta cũng chỉ muốn tốt cho cả hai thôi!

   -... Đừng có nói dối!

   - So với những tiền kiếp khác, ta cảm thấy ngươi bây giờ lạnh nhạt cô độc hơn những kiếp trước, chẳng phải là do cái thế giới đó gây nên sao?- Len thì thầm vào tai Rin.

   -...

   - Rin! Nghe ta, ta sẽ đối xử với cô em thật tốt, em biết đấy! Chúng ta là một! Mà bản thân thì không yêu thương bản thân thì thì còn gì để ta yêu thương nữa.

   -... Ngươi...- Rin khẽ dao động, bàn tay cô nắm chặt lấy tay Len.

   - Rin! Hãy trao thân xác cho ta kiểm soát đi! Nếu là một linh hồn oán hận, chúng ta chỉ cần giết nó.

   -... Không!

   Rin lạnh lùng đẩy Len ra, cô ôm quyển sách ngày càng chặt.

  - Công việc của ta là giải thoát cho những linh hồn lạc lối, không phải giết chết chúng. Đó là nhiệm vụ của ta từ khi sinh ra rồi!

   - Không! Ta là một phần của em, ta tồn tại là do tâm hồn của em. Ta biết em đã từng giết linh hồn, em cảm thấy thoải mái với việc ấy...- Len cố gắng thuyết phục Rin.

   - Không! Đó là tiền kiếp đầu tiên của ta, không phải ta bây giờ.

   Len nghiến răng, cậu lại gần Rin. Cô cũng đề phòng lùi ra sau.

   - Ngươi muốn gì?

   - Quyền kiểm soát cơ thể này! Em thừa nhận đi! Chính em cũng đang cảm thấy mệt mỏi và chán nản với việc này!

   Cậu ôm chặt lấy Rin, cô vùng vẫy, đánh mạnh vào lưng cậu. Rin không thể dùng phép thuật với Len, vì nếu cậu bị thương, cô cũng sẽ phải chịu đau đớn.
  
   - Mau bỏ ta ra!

   Len mặc kệ hành động phản đối của Rin. Cậu lần mò khuy áo, rồi kéo nó ra, tay luồn vào bên trong chiếc áo ngủ.

   - Không! Đừng.....!

   - Hãy trao thân cho ta, ta hứa sẽ cho em lợi ích tốt nhất.

   Cậu cắn nhẹ lên cổ cô, rồi trườn xuống vai. Rin tức giận, giáng một cái tát mạnh vào má cậu.

   Rin ngồi hẳn xuống, cô kéo áo mình lên và thở dốc, khuôn mặt đỏ hồng cau có quay đi.

   - Đồ ấu dâm!

   Len như cứng người lại sau cái tát của Rin, cậu đưa tay chạm vào bên má đã ửng đỏ, rồi lạnh lùng nhìn cô.

   - Hừ! Rồi em sẽ phải hối hận với hành động ngày hôm nay.

   Len tức giận bỏ đi, cho đến khi hòa mình vào trong bóng tối. Rin nhăn mặt, khó khăn đứng lên rồi bước qua cánh cửa hư ảo.

   - Vừa nãy con ngủ sao?- Meiko lo lắng.

   -... Dạ! Con hơi mệt!

   - Dạo này nhiều việc lắm à?- Kaito cũng hỏi thăm.

   -... Hơi đau đầu chút thôi!- Rin lặng lẽ ăn bát cơm của mình.

   Mọi thứ diễn ra bình thường, cho đến khi Meiko lên tiếng.

   -... Rin? Con bị gì ở cổ thế?

   Rin giật mình, làm đổ bát cơm ra bàn, nhanh tay che đi vết tích trên cổ.

   -... Sao thế?- Kaito nhăn mặt.

   -... Nó..... Nó.... Chắc là muỗi cắn... Haha.....- Rin cười trừ.
  
   - Ngủ ít ra cũng phải cẩn thận chứ!

   -... Dạ vâng.... Con lên phòng trước ạ!

   Rin nhanh chân rời đi.

   Meiko lo lắng nhìn theo bóng lưng của cô, sau đó nhỏ nhẹ trách mắng Kaito.

   - Sao anh nói chuyện với con bé lạnh nhạt như vậy?

   -... Đâu có!

   - Hừ! Nếu đã đưa con bé về thì cũng nên làm tốt bổn phận của người cha chứ! Từ nhỏ đến giờ hai người ít khi tiếp xúc với nhau lắm!

   -...

   - Con bé ít nói là do lây bệnh từ anh đấy!

   Meiko cứ huyên thuyên nói, trong khi Kaito lại trầm lặng chìm trong suy nghĩ của mình.

   Kaito là có khả năng nhìn thấy những linh hồn lang thang ở trần thế, vì vậy số mệnh của anh từ nhỏ đã gắn liền với thế giới tâm linh.

   - Em cứ nói như thế nhưng con bé hàng đêm vẫn ngủ chung với một người khác giới đấy!- Kaito thở dài nói.

   - Cái gì!?

   *Mười ba năm trước*

   Vào một đêm mưa tầm tã, khi Kaito đang đi bộ từ công ty trở về nhà.

   - Hừ! Tránh ra!

   Một cậu thanh niên vội vã chạy dưới mưa, vô tình đụng trúng vai anh.

   - A! Tôi xin lỗi!

   Kaito định lại gần hỏi thăm, nhưng rồi khựng lại, anh nhìn người đó bằng đôi mắt ẩn chứa sự nghi hoặc.

   - Cậu.... Không phải người?

   Hắn ta quay lại, nhìn Kaito bằng ánh mắt bất ngờ xen lẫn căm phẫn. Hắn ôm lấy tim mình một cách đau đớn.

   - Hừ! Rin! Con ả chết tiệt!- Len rủa thầm nhưng đủ để Kaito nghe thấy.

   - Rin?

   - Hehe.... Không ngờ lại được gặp sứ giả của trời ở đây!- Dù đau nhưng Len vẫn cố nhếch mép khiêu khích đối phương.

   - Ngươi là ai? Tại sao lại chiếm hữu cơ thể của cô gái này?- Kaito giơ tay phòng thủ.

   - Chậc! Không phải chuyện của ngươi, đây là cơ thể ta!

   Len quay lưng định bỏ đi nhưng cơn đau trong lồng ngực của cậu ngày càng nhói lên mạnh hơn, khiến máu từ miệng và mũi chảy ra.

   - Mau trả thân xác cho cô gái ấy mau!- Kaito nắm chặt lấy vai Len.

   Len phất tay, một luồng sáng màu vàng hất văng Kaito ra xa. Cậu cố gượng dậy rồi chạy đi.

   "Cô gái mà tên này đang chiếm hữu không phải người bình thường?"

   Kaito vùng dậy, anh dùng sức mạnh của mình khóa chặt cả cơ thể của Len khiến cậu không thể di chuyển.

   - Nói mau, ngươi đã ở trong thân xác này bao lâu rồi?

   - Chậc!- Len khinh thường tặc lưỡi.- Thân xác của ta chẳng lẽ ta không được ở trong!?

   - Thân xác của ngươi!? Rõ ràng đây là...... Chẳng lẽ... Ngươi là nhân cách và là tư tưởng của cô gái này!

   - Biết rồi còn hỏi!

   Trong phút lơ là, Len phá được phép thuật của Kaito. Cậu dùng con dao đã giấu sẵn trong áo chém vào tay anh.

   Kaito ôm lấy cánh tay mình, vẫn cố gắng hỏi tiếp.

   - Những vụ giết người gần đây có phải do ngươi.....?

   - Phải! Chẳng lẽ ngươi muốn là nạn nhân tiếp theo?

   - Nạn nhân là những cô gái chưa chồng, có phải ngươi đang định khai triển thứ nghi thức ấy?

   - Thì sao? Liên quan gì đến ngươi?

   Máu từ cánh tay của Kaito chảy ra ngày càng nhiều, cộng thêm cái lạnh do trời mưa khiến Kaito càng lúc càng kiệt sức.

    Len cũng không khá hơn, cậu đau đớn ôm lấy tim mình. Cánh tay cầm dao của cậu không tự chủ giơ lên, đâm mạnh vào cánh tay còn lại.

   - Ư! Rin! Cô.....

   Đường dao lạnh lùng rạch từ vai dần xuống cổ tay. Chủ nhân của thân xác đó gần như lấy được nhận thức, cố gắng gửi những lời trăn trối với Kaito.

   - Giết......! Giết.... Đi...

   Như một bản năng, Kaito giương cao tay, những hạt mưa đông cứng lại thành những cái gai nhọn hoắt, anh phất tay xuống, những chiếc gai nhọn ghim vào cơ thể kia.

   Cơ thể của Len ngã xuống, nhưng lại không có máu, thay vào đó là một luồng sáng kì lạ bao quanh. Kaito đứng đó chứng kiến hết tất cả. Từ một thi thể của một thiếu niên, bây giờ lại trở thành một đứa trẻ sơ sinh.

   - Oe..... Oe.....

   Đứa bé tóc vàng đó khóc lớn dưới trời mưa, Kaito vội lấy cây dù của mình che cho nó.

   Từ đó anh nhận nuôi một đứa trẻ mang mệnh thiên tử.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com