Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

E. Enigma.

   Sau khi giúp Gumi giải quyết đống bài tập, công việc cuối cùng trong ngày của hai chị em là đi ngủ.

   - Gumi! Em đánh răng chưa?

   - Đợi một chút! Đang đến đoạn gay cấn!

   Gumi ngồi chùm chăn lại và xem phim kinh dị, còn Miku thì lại tất bật lo thu dọn phòng ngủ.

   - Để tối mai coi tiếp, sáng còn phải dậy sớm đi học nữa!

   Miku tắt tivi trong sự ngỡ ngàng của Gumi làm cô nổi cáu.

   - Chị không biết thưởng thức phim gì cả, lỡ mai dậy em quên thì sao?

   - Quên thì coi lại từ đầu!

   - Hừ!

   Gumi giận dỗi nhảy lên giường, chùm chăn kín mít.

   - Đánh răng chưa?
 
   - Mai ngủ dậy rồi làm!

   Miku cười trừ, cô chỉ biết thở dài với thái độ trẻ con của Gumi, chả bù cho Rin.

   Nhắc đến Rin, Miku lại lấy lá bùa ra xem xét, rồi thì thầm một mình.

   - Em vẫn luôn dõi theo chị phải không?

   Miku nhắm mắt lại, nắm chặt lấy lá bùa, thì thầm tên của Rin.

   - Sao đêm nào cô cũng gọi tôi vậy?- Rin cau có.

   - Tại vì.... Khi ngủ với em chị không nằm mơ thấy ác mộng đó nữa!- Miku gãi đầu ngượng ngùng.

   - Chậc!

   Rin cáu kỉnh, chùm chăn lên người ngủ mà mặc kệ con người kia.

   - Rin! Chẳng lẽ em để chị chết cóng ở đây?

   Rin búng tay, giường chăn ấm áp xuất hiện. Miku vui vẻ chui vào.

   - Chúc em ngủ ngon!

   Không có tiếng đáp lại, Miku đành quay lưng lại với Rin, trong lòng có chút tủi thân. Nhưng nằm trằn trọc mãi, cô không ngủ được.

   - Rin! Chị không ngủ được!

   Bên giường Rin tĩnh lặng không chút động đậy. Có lẽ Rin đã ngủ say.

   Miku bước xuống giường, có thể hôm nay là cơ hội để cô tham quan thế giới riêng của Rin.

   - Rộng lớn thật! Những ngôi sao này không biết là gì nhỉ?

   Miku đi xung quanh, mãi mà chỉ thấy sự tĩnh lặng cũng như những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Đi một hồi lâu mới phát hiện một tủ sách.

   - Không ngờ ở đây lại cất trữ nhiều sách như thế!

   Miku lại gần, định tìm một quyển sách đọc để dễ ngủ hơn. Nhưng những tựa đề sách lại làm cô hoang mang.

   "Tiền kiếp 1."

   "Tiền kiếp 9."

   "Tiền kiếp 16."

   "... "

   - Lạ quá? Rin sưu tầm sao? Mình chưa bao giờ thấy mấy quyển sách này.

   Miku tùy tiện cầm quyển sách được đánh số bốn hai, sau đó mở ra.

   - Hả!? Không có chữ!

   Bỗng nhiên cả không gian thay đổi. Xung quanh cô giờ đây không còn những ngôi sao nữa, mà bây giờ Miku đang đứng trên tượng Nữ thần Tự do.

   - Á.... Cái gì vậy?

   Cô bất ngờ, nhưng rồi càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy Rin chừng bốn mươi tuổi.

   - Hợp đồng đã được chuẩn bị rồi chứ?- Rin uy nghiêm đeo cặp kính râm, giao tiếp với người thư kí bằng ngôn ngữ Anh.

   - Đã xong! Chúng ta có thể lên chuyến bay bây giờ!

   Rin cứ thẳng tiến đi xuyên qua Miku mà không hề hay biết.

   - Hả!? Con bé Rin đó sao?

   Miku bất ngờ gấp quyển sách lại, ngay lập tức xung quanh cô trở về thế giới của nó.

   - Cái này.....! Là hành trình của Rin sao?

   Miku ngây người, nhưng rồi lại nở một nụ cười gian xảo. Cô tiếp tục lục lọi kệ sách.

   - Xem nào! Số mười bảy đi!

   Miku mở quyển sách đó, không gian lại thay đổi, lần này cô xuất hiện tại London.

   - A! Đây là Mĩ, hình như vào năm 1848...... Mình có học lịch sử thời gian này có liên quan gì đó về Mác và Ăng-ghen.

   Đang ngáo ngơ nhớ lại những kiến thức lịch sử thì có những tiếng kêu lớn của người Mĩ vang lên.

   - Con bé kia, nó trộm đồ của tôi!

   Miku quay sang, cô lại nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của Rin lúc này khoảng mười sáu tuổi, vừa chạy vừa nở một nụ cười đắc thắng.

   - Đố các người bắt được tôi!

   Miku ngỡ ngàng khi nhìn thấy một Rin khác, cô bé đang ăn trộm.

   - Nè! Rin! Như thế....

   Đang định ra cản thì quyển sách rơi xuống, không gian lại trở về hình dạng vốn có của nó.

   - Ơ! Biến mất rồi!

   Miku cầm quyển sách số mười bảy mà cất đi.

   - Thử những số nhỏ hơn xem.

   Cô tiếp tục với số năm.

   Không gian lại thay đổi lần này cô đang ở một nơi hoang tàn. Hình như là một nước nghèo đang trong giai đoạn chiến tranh.

   Miku bất ngờ khi thấy những con người ở đây. Họ đều mặc những bộ quần áo kì lạ, lấm lem, trên vai vác những cây cuốc hay xẻng cũ, có vẻ là nông dân nghèo. Nhưng điều kì lạ là họ đều mang trên môi nụ cười ấm áp.

   - Nè! Con mau ăn đi.

   Miku quay sang nơi phát ra giọng nói, một người phụ nữ mặc áo nâu để lộ áo lót đỏ ra ngoài đang ân cần chăm sóc một cô bé.

   - Cô bé đó? Là Rin! Nhưng sao em ấy lại tóc đen?

   Rin đón nhận củ khoai từ người phụ nữ đó, ăn rất vui vẻ.

   - Con cảm ơn! Mẹ!

   - Ngôn ngữ này..... Chẳng lẽ.... Mình đang ở Việt Nam sao?

   Quả thật, những hàng tre xanh um tùm, những người nông dân lấm lem ra đồng, và cả bộ đồ cổ nữa, nhớ không nhầm họ gọi đó là áo tứ thân.

   - Không ngờ Rin lại từng có khoảng thời gian ở đây! Cơ mà nghe nói Việt Nam đã từng đánh tan một đội quân rất hùng mạnh lúc bấy giờ. Không nhớ là đội quân nào nhỉ?

   Miku theo dõi bóng hình của Rin, rồi gấp quyển sách lại.

   - Rin trước kia khác quá! Con bé lúc nào cũng cười! Vậy mà giờ...

   Rồi Miku cầm lấy quyển sách được đánh số một.

   - Không biết cái đầu tiên là gì nhỉ?

   Và Miku không khỏi ngơ ngác khi xung quanh thay vì là những địa điểm nổi tiếng, mà là mây.

   - Cái gì? Thiên đường sao?

   Trong làn mây mờ ảo, là một người đàn ông oai nghiêm, cùng với những tướng sĩ xung quanh, còn Rin thì đang quỳ gối, tay chân cô là xiềng xích.

   - Linh hồn vô tội, tại sao con lại giết?

   Rin không trả lời.

   - Có chuyện gì vậy?

   Miku đứng ngay tại đó chứng kiến.

   - Nói mau! Đừng để trẫm mất kiên nhẫn!

   Những kẻ tướng sĩ kia mạnh bạo đạp vào người Rin để cô trả lời.

   - Huynh ấy không cố ý...

   - Ngươi nói ai?

   -...

   Sau một hồi tra khảo dã man, cuối cùng Rin lại bị nhốt trong nhà lao.

   - Trời ơi!

   Miku đau xót, cô muốn chạy tới ôm lấy Rin nhưng cả cơ thể cô không thể chạm vào người Rin được.

   Trong nhà lao, Rin ngồi tựa vào tường, đôi mắt lờ đờ nhìn vào nơi ánh sáng nhỏ nhoi đang rọi xuống đất. Miku chứng kiến cảnh tượng đó không khỏi xót xa.

   Từ cơ thể của Rin, bỗng nhiên xuất hiện một đốm sáng, đốm sáng đó dần biến thành một người thiếu niên.

   - Không cần chịu khổ như vậy đâu!

   Cậu ta ôm Rin vào lòng.

   - Đừng lo! Ta sẽ ổn thôi!- Rin mỉm cười ôm lại người đó.

   "Người thanh niên này là ai thế?"

   - Rin! Để ta giải thoát cho ngươi, sau đó chúng ta sẽ chạy trốn xuống nhân thế, bọn chúng sẽ không tìm ra được chúng ta đâu.- Ngươi đó nói với Rin bằng giọng khẩn khoản.

   - Đừng mà Len, càng làm thế chúng ta càng nhiều tội.

   - Tại sao ngươi cứ ngoan cố không nghe lời bản thân như thế?- Len tức giận.

   - Ta chỉ đang giúp cho bản thân thôi.

   Tiếng mở cửa vang lên, Len biến mất, Rin bị người của nhà trời đưa đi.

   - Rin! Đi đâu vậy?- Miku cố đuổi theo, cô không khỏi bất ngờ nơi tiếp theo Rin phải chịu đó là sự phán quyết.

   - Rin! Từ nay ngươi sẽ....

   Đang nghe tuyên bố của vị vua kia thì quyển sách bỗng gấp lại, và người gây ra không ai khác là... Rin.

   - .... Rin!?

   Miku mở to mắt nhìn Rin đang giận dữ.

   - Đi về!

   - Rin! Nghe tôi giải thích!

   - Đi về!!

   Rin hét lên, cô hóa phép ra một cánh cửa, Rin không ngại đẩy Miku vào.

   - Khoan....

   Chưa kịp giải thích, cánh cửa đã đóng lại.
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com