F. Forget.
Sáng hôm sau, trong khi Gumi đang tràn trề sức sống thì Miku lại uể mải, mắt thâm quầng, đen như con gấu trúc.
- Hôm qua chị mất ngủ à?
- Ừm!!!!!
Miku gật gù nằm ra bàn, mất hết hình tượng của một người chị gái mẫu mực.
- Chị đã làm người ta giận rồi! Chị không biết làm sao để làm lành cả!
- Ai cơ? Bạn trai hả?
- Chị mày đã có ny đâu! Chỉ có crush thôi!
- Nếu lỡ phạm lỗi thì phải xin lỗi, đó là quy tắc sống mà!
- Nhưng em ấy lạnh lùng khó gần lắm!
- Thế thì chị càng phải chủ động.
Miku thở dài, nhiều lúc định xin lỗi nhưng mỗi lần đưa Gumi đi học lại nhìn thấy Rin, cô lại chẳng dám mở miệng.
Và cứ như thế, một tuần đã trôi qua mà không có tiến triển gì.
Tất nhiên, không được sự bảo vệ hoàn toàn của Rin, Miku liên tục gặp ác mộng.
- Lại... Lại là mơ!
Miku mở to đôi mắt thâm quầng, cô lại ở trong giấc mơ kinh dị đó. Những lọt tóc đen dài giăng đầy trên trần nhà, tủ đồ và cả trên người cô.
- Đủ rồi!
Miku ngồi hẳn dậy, tay gỡ mớ tóc kia ra khỏi người.
- Ta muốn được yên!
Đang nhắm chặt mắt lại để không phải nhìn thấy giấc mơ ghê rợn đó thì bỗng nhiên một vòng hoa từ trên nhẹ đáp xuống cổ cô. Miku bất ngờ mở mắt.
- Cái gì!?
Và rồi cái đầu thù lù xuất hiện trước mặt Miku.
- Aaaa.......
Cô bừng tỉnh khỏi giấc mơ, vẫn là tình trạng đó, liên tục thở dốc và đổ mồ hôi.
- Chị lại gặp ác mộng à?- Gumi nằm bên cạnh nhăn mặt hỏi.
-... Ư... Ừ!
- Lại còn đeo vòng hoa tang nữa chứ!
Miku giật mình, theo phản xạ cầm vòng hoa đó ném ra góc tường.
- Bộ chị muốn chết lắm hay sao mà đội hoa tang lên người thế?
- Không có.... Cái này là....
-...
- Thôi ngủ đi!
Miku nằm vật xuống giường, Gumi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, cô xuất hiện trong bộ dạng mệt mỏi.
- Nhìn chị chán thật đấy! Mỗi ngày như thế em chả còn sức để học gì cả!- Gumi cằn nhằn.
- Chị mày mệt mà mày không quan tâm, còn nói nhiều nữa!
- Hôm nay em nghỉ, em ra ngoài chơi với IA đây!
- Không đi chơi với Rin à?
- Cậu ấy nói rằng hôm nay bận, nên em không rủ.
Nói rồi Gumi rời khỏi nhà.
Đang ngồi ăn bữa sáng thì Miku lại cảm giác thứ đó nhột nhột dưới chân.
-... Lại nữa!
=======================
Trong thế giới của Rin.
- Cảm tạ cô đã giúp cho công ty của tôi có thể làm ăn phát đạt như vậy.- Một người đàn ông trung niên kính cẩn nói chuyện với Rin.
- Không có gì!
- Vậy.... Đây là số tiền một triệu yên, mong cô nhận.....
- Tôi đã nói từ đầu là thứ để trao đổi sẽ là thứ quan trọng nhất không phải sao?- Rin nhàn nhã uống trà.
- Thì đúng! Đâu có gì quan trọng bằng tiền chứ?- Người đó cười trừ.
-...
- Ờ...... Ngoài mạng sống này ra tôi đâu còn gì quan trọng, chẳng lẽ cô muốn lấy mạng tôi!
-... T...
- Rin......!!!!!
*Phụt* Ngụm trà trong miệng Rin bị phun hết ra ngoài.
Miku xuất hiện, trên tay ôm lấy cái đầu đã ám cô cả tháng trời.
- Đây! Là nó..... Mau giúp tôi tránh xa nó ra càng xa càng tốt!
- Cô đang làm cái quái gì thế?- Rin cau mày khó chịu.
- Tôi thực sự.... Thực sự cần cô..... Xin cô đấy Rin..... Nhân tiện cho tôi xin lỗi chuyện lần trước...
Miku khóc lóc ăn vạ với Rin.
- Này! Có thấy tôi đang tiếp khách không?- Rin cố đẩy Miku ra.
- Vậy cho tôi xin lỗi....
- Haizz....
- Thưa ông, tôi đã nói trước khi giao dịch.- Rin tiếp tục công việc đang bỏ dở.- Để giúp ông thành đạt, tôi sẽ lấy đi thứ quan trọng nhất của ông.
- Thưa cô! Tôi chỉ còn cái mạng già này, đâu còn gì quan trọng.
- Kí ức về vợ con ông!
Ông bác bất ngờ, nhưng rồi lại lấy lại bình tĩnh.
- Ý cô.... Là muốn lấy trí nhớ của tôi sao?
- Phải!- Rin lạnh lùng trả lời.
-.... Nhưng... Nếu quên đi vợ con, tôi phải sống thế nào?
- Đó là chuyện của ông!
Rin đứng dậy, cô lãnh đạm lại gần ông bác đó, rồi đưa tay lên trán ông.
- Thứ tôi cần là kí ức của con người là đủ. Tôi không cần tiền!
Từ lòng bàn tay của Rin xuất hiện một luồng sáng, nó như đang bị Rin kéo ra khỏi đầu người đó. Sau khi lấy ra thành công, thứ ánh sáng lấp lánh đó hiện diện trong lòng bàn tay Rin.
- Tôi.....- Người đó mơ màng.
- Ước nguyện của ông đã được hoàn thành.
Rin mở cánh cửa tiễn người đó đi.
- Thứ ánh sáng là gì vậy?- Miku bị cuốn hút bởi nó.
- Kí ức quan trọng của con người.
- Vậy nghĩa là.... Đây là những hồi ức của bác ấy với vợ con sao?
- Phải!
- Sao cô có thể lấy nó chứ! Rồi cuộc sống của bác ấy sẽ ra sao nếu bây giờ bác ấy không thể nhớ vợ con bác ấy là ai!- Miku lên tiếng trách móc.
- Đó là chuyện của lão ta..... Sẽ sớm thôi gia đình đó sẽ li tán.
Miku sửng sốt nhìn Rin, không ngờ vẻ ngoài đã lạnh lùng mà trái tim của con người này lại khép kín đến thế. Mãi chăm chú vào việc của Rin, cái đầu không biết đã biến mất từ lúc nào.
- Cô có việc gì?
-.... Nếu... Sau khi cô giúp tôi có một cuộc sống bình thường.... Có phải cô sẽ làm với tôi giống bác vừa nãy.....
- Phải! Đó là câu hỏi ngay khi tôi và cô đã gặp mặt lần đầu.
-...
- Nhân tiện...- Rin cầm một chiếc gương tay đưa cho Miku.- Tôi đã sửa xong rồi!
- Tại sao.....
-...?
- Tại sao cô lại là kẻ nhẫn tâm như thế? Rõ ràng trước kia cô rất khác cơ mà!- Miku bất bình hét lên.
-.... Hừ! Đó là tôi... Của những tiền kiếp trước.- Rin nhăn mặt quay đi.
- Nhưng đó cũng là cô.....
- Cô không hiểu gì hết nên hãy im đi!- Rin tức giận quát.
-...- Miku sửng sốt.
- Còn cái linh hồn đó....- Rin giơ tay, cái đầu mà Miku đã ôm trước đó lại xuất hiện.- Nếu muốn tôi sẽ giải thoát cho cô ngay bây giờ! Tôi sẽ giết chết cái linh hồn phiền phức này.
Rin nói trong khi đôi mắt cô nhìn Miku đầy lạnh lùng khát máu. Tay còn túm chặt tóc của cái đầu đó, một ngọn lửa dần cháy bén xuống cả cái đầu đáng thương.
- Ư.... Aaaa........ Gra...
Linh hồn đó đau đớn rên rỉ, nhưng Rin lại không có dấu hiệu dừng lại. Miku không đành lòng, cô bất chấp ôm linh hồn ấy.
- Đừng! Chẳng phải cô từng nói đây là một linh hồn oán hận thôi sao? Chúng ta chỉ cần giúp nó được yên nghỉ thôi!
- Giúp?- Rin như trở lại thực tại.
Chứng kiến Miku đang bất chấp tất cả mà bảo vệ thứ làm mình mất ăn mất ngủ. Rin chỉ biết bứt rứt nghiến răng, rồi lại lạnh nhạt đuổi cô đi.
- Cho dù sau khi chuyện này có giải quyết xong, tôi cũng không muốn quên cô đâu!- Miku thì thầm rồi ôm cái đầu đầy máu đó đi.
-... Nhưng rồi sau khi tôi chết các người cũng nhanh chóng quên thôi!
=========================
Cánh cửa sáng chói xuất hiện, Rin bước vào trong không gian tối tăm. Không có gì ngoài một cái giường mà cô thường nằm ngủ, và một cậu thanh niên đang nằm li bì trên đó.
- Len.... Ta mang cho ngươi những hồi ức của con người này.
Cậu vẫn nằm lì trên giường, chẳng có phản ứng gì.
- Haizz.... Vẫn còn giận ta sao?
-...
- Đừng như thế nữa! Nếu ngươi không ăn gì thì ta sẽ chết vì kiệt sức mất!
-...
-... Len! Ngươi yêu ta mà! Đúng chứ!?- Rin nhẹ nhàng ngồi lên giường, rồi xoa đầu cậu.
- Đó là trước kia! Ta ghét nhóc!
-... Đừng có trẻ con như thế chứ! Ngươi ngồi dậy ăn đi, hôm nay ta đã hy sinh một triệu yên để đổi lấy một phần kí ức này cho ngươi đấy!
Len hé chăn ra nhìn cô, sau đó bướng bỉnh nhận lấy quả cầu sáng trên tay Rin.
- Chẳng qua do ngươi cầu xin nên ta mới bớt giận đấy!
- Chậc!- Rin tặc lưỡi.
- Cái thái độ là sao hả!?
Rin đứng dậy, lặng lẽ bỏ đi.
- Ngươi đi đâu đấy!?
- Về! Ta không muốn làm phiền ngươi.
- Đừng mà!
Len chạy tới bên Rin với thân thể của một đứa trẻ, rồi ôm chân cô mà nũng nịu.
- Thôi đi!
Rin khó khăn bước đi trong khi Len cứ ôm lấy chân cô.
- Cho ta ra ngoài đi! Đi mà!!!
- Không!
- Đi mà!!!
- Đừng để ta cáu!
Len buông cô ra, biến trở lại thành hình dạng của một cậu thanh niên.
- Ngươi lạnh lùng quá!
-... Ăn đi! Đừng để ta kiệt sức!- Rin phủi chân.
- Hừ!
Len giận dỗi trở lại chiếc giường. Rin nhìn theo rồi khẽ thở dài.
- Len!
Cậu quay lại bởi tiếng gọi, không khỏi bất ngờ khi Rin nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.
- Chúc ngon miệng!- Rin mỉm cười nhẹ khiến cậu đỏ mặt.
Ngay sau đó, Rin rời đi để lại Len một mình. Cậu ngượng ngùng, nuốt quả cầu sáng mà Rin đã đưa.
- Ngọt thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com