G. Giấc mộng khác.
Lại một màn đêm buông xuống, mọi người đều chìm vào giấc ngủ.
-... Đây là đâu?
Miku đứng tại một cửa hàng hoa đã đổ nát, cô nhìn chằm chằm vào trong.
- Tại sao mình lại ở đây nhỉ?
Những bông hoa đẹp đã bị héo đi do không được chăm sóc, cửa kính bị vỡ, những góc tường đã trở thành nơi ở cho nhện.
Những sợi tóc thần bí kia lại xuất hiện, nó đưa một bó hoa cho Miku, trên đó kèm theo một tờ giấy ghi chú. Miku tò mò mở ra xem.
"Tôi đang bị theo dõi."
Chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng sau khi đọc xong mọi thứ xung quanh Miku lại rung chấn mạnh.
- Có..... Có.... Chuyện gì vậy?
Miku hoảng loạn làm rơi bó hoa, cảnh vật xung quanh cô lập tức thay đổi.
-!? Mình đang ở nhà?
Miku đứng trong phòng ngủ, nhưng nội thất ở đây lại không phải là đồ của cô.
"Đừng qua đây!"
Một giọng phụ nữ đầy sợ hãi phát ra từ phía phòng khách, theo bản năng cô liền chạy ra.
- Aaa......
Một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trước mắt cô. Thân thể của một cô gái nằm trên sàn, đầu bị cắt lìa khỏi cổ, máu nhuốm đỏ chiếc thảm trắng.
- ... Giết.... Giết người....!
Miku sợ hãi ngồi bệt xuống đất, cô dùng tay che miệng. Kẻ mặc áo đen kia giơ tay ra, một luồng sáng từ người nạn nhân liền truyền đến tay hắn.
Một trận động đất diễn ra, mọi thứ đều sụp đổ.
- Aaa......
Miku thức giấc, lại cảnh tượng quen thuộc thường ngày.
- Chị dậy rồi à?- Gumi từ phòng tắm ngó đầu ra.
- Giết.... Giết người..... Là giết người.....- Miku sợ hãi thu người lại khiến Gumi lo lắng.
- Giết người? Ai giết!?
- Tóc.... Tóc vàng.....
-!?
Cả người Miku run lên bần bật, Gumi chỉ biết ở bên an ủi.
Mãi một lúc sau cô mới trấn tĩnh lại.
- Chị thấy đỡ hơn chưa?
-... Ừm!
Lại trở lại với cuộc sống thường ngày. Cả hai đều đi học, vì giấc mơ hồi sáng nên Miku không thể tập trung vào việc học.
- Miku! Cậu sao vậy? Hôm nay trông cậu căng thẳng lắm!- Teto lo lắng.
- Không sao đâu!
- Chắc mất ăn mất ngủ vì Mikuo chứ gì!- Neru lợi dụng cơ hội để trêu chọc.
- Không có nha!- Miku ngượng ngùng đập mạnh vào lưng Neru.
- Mà nè! Tớ thắc mắc cái cô gái tóc vàng bí ẩn lần trước quá! Cậu giới thiệu cho bọn tớ làm bạn được không Miku!- Teto nói trong khi miệng đang nhai một miếng bánh mì bự.
- Có giới thiệu chắc con bé đó cũng chả chịu đâu! Haizz....
- Không thử sao biết!
- Neru! Cậu có thể tìm thêm thông tin về vụ án mạng tại chung cư mà tớ đang ở không?- Miku lay mạnh vai Neru.
- Hả!? Vụ án mạng mười ba năm trước à? Không biết còn không để mà tìm.- Neru cau mày suy nghĩ.- Nhưng nếu cậu muốn thì được thôi! Không thành vấn đề!
- Cảm ơn! Bữa nào rảnh tớ rủ uống cà phê.- Miku tràn đầy hạnh phúc.
- Nhớ đấy!
- Cho tớ đi chung nha!- Teto hào hứng.
- Phải rồi! Teto, cậu có biết tiệm hoa ở gần công viên Utau không?
- Tiệm hoa? Hừm! Hình như mới hai năm trước nó đã bị dỡ bỏ rồi mà!
- Vậy sao?
- Ừm! Tớ còn nhớ chị chủ tiệm ấy! Chị ấy khá thân thiện và tâm lý, mỗi lần mua hoa tớ đều chọn mua ở đó vì chị ấy tư vấn rất giỏi!- Teto vui vẻ hoài niệm những kỉ niệm cũ.
- Nhưng mà lại bị giết trong vụ án mạng liên hoàn mà cậu vừa hỏi.- Neru nhẫn tâm cắt ngang dòng hồi tưởng của Teto.
- Chị ấy cũng là nạn nhân?- Miku bất ngờ.
- Ờ! Nạn nhân thứ mười ba của vụ thảm sát ấy, người mà cậu kích động ngay khi thấy trong trang web mà Neru đã từng hack cho chúng ta xem.
- .... Là chị gái đó sao? Nhưng dẫn mình đến đó thì được cái gì?- Miku thì thầm với bản thân.
- Sao?
- Ơ! Tớ tự kỷ một mình thôi! Haha...
Sau giờ học, Miku nhanh chóng đến địa chỉ của tiệm hoa đó, nhưng bây giờ đã được thay thế là một quán cà phê.
Mặc dù có hơi thất vọng, nhưng cái sự tò mò cứ làm cô cảm thấy nặng lòng, cuối cùng lại quyết định đi vào.
- Kính chào quý khách!
Nhân viên ở đây niềm nở đón tiếp, Miku cũng rất hài lòng.
- Tôi... Có thể gặp chủ tiệm ở đây được không?
Mọi người nhìn nhau, rồi vào trong nhà gọi chủ tiệm. Mãi người đó mới ra.
- Chào em! Chị là Haku chủ tiệm ở đây, em cần gì?
-... Em có thể nói chuyện riêng không?
Thế là hai người chọn tầng hai của quán, vì ở đây khá ít người.
- Mặc dù câu hỏi này hơi kì quặc, nhưng em muốn biết tiệm hoa trước đó lí do gì mà bị dẹp ạ?
- Tiệm hoa trước! Ừm.... Chị cũng không biết nhiều, nhưng nghe nói do chủ tiệm đã mất.
- Chị chủ tiệm mất khi nào vậy ạ?
- Lí do cô ấy mất chị không biết, nhưng tại sao em biết chủ tiệm hoa là một cô gái?- Haku tỏ ra bất ngờ.
- Ơ! Tại em có nghe nói qua! Hihi.....- Miku gãi đầu ngượng ngùng.
- Cũng phải, cô gái ấy ngày trước cũng được mọi người yêu quý lắm! Cửa tiệm cà phê này phải mất mấy năm mới được thành lập đấy! Vì những người hàng xóm xung quanh muốn giữ lại tiệm hoa sau khi cô ấy mất để tưởng niệm.- Haku mỉm cười, ánh nhìn của cô cũng trở nên xa xăm.
- Vậy chị có biết gì về cô chủ đó không?
- Hừm! Chị có nghe mọi người xung quanh kể lại rằng cô ấy là một người rất niềm nở và tốt bụng. Nhưng nhiều ngày trước khi mất cô ấy đã có những biểu hiện rất lạ.
- Lạ? Là sao ạ!?
- Cô ấy vẫn buôn bán bình thường, nhưng thái độ lại cực kì lo lắng và tạo cho khách hàng cảm giác thiếu thân thiện. Trên những bộ hoa còn đính kèm những tờ giấy ghi chú nữa.
- Nó ghi những gì ạ?
- Toàn những từ ngữ kì lạ như "Giúp tôi với" hay "Tôi đang bị theo dõi" và "Làm ơn hãy cứu tôi"
- Vậy sao những người hàng xóm không giúp đỡ chị ấy?
- Có chứ! Nhưng khi hỏi thì cô ấy lại bị kích động. Dần dần chẳng còn ai dám đến tiệm hoa của cô ấy cả.
- Lạ quá!
- Em cần gì không?- Haku mỉm cười.
- Ưm! Chắc không! À chị có thể làm cho em một ly sinh tố cà rốt không?
- Được rồi!
Haku xuống tầng dưới, Miku ngồi lại, trầm ngâm suy nghĩ.
"Đang bình thường bỗng nhiên có vấn đề? Rốt cuộc giấc mơ đó có phản ánh đúng những gì mình nghĩ không?"
Đêm hôm đó, giấc mơ đáng sợ đó lại tìm đến cô. Vẫn là những lời nhắn kì lạ từ bó hoa, rồi cảnh tượng giết người kinh hoàng. Mặc dù rất sợ hãi nhưng Miku vẫn cố gắng để nhìn rõ mặt thủ phạm.
Tên hung thủ đó sau khi lấy được thứ ánh sáng đó, hắn lập tức rời đi. Nhưng rồi bỗng nhiên hắn ôm ngực, làm một vài tia sáng thoát ra, nhập vào căn phòng. Tên sát nhân vô tình để lộ mặt.
-... Đó là... Con gái?
Định đi tiếp để theo dõi, nhưng bỗng nhiên mũi cô trở nên đau nhói và có dấu hiệu ngạt thở.
- Ư... Ư....
- Rên cái gì! Dậy mau đi bà chị!- Gumi mạnh bạo nhéo mạnh vào mũi Miku.
- Đau.....
Miku trừng mắt, Gumi vẫn cứ thản nhiên thay đồ trước mặt cô.
- Dạo này chị dậy muộn thật đấy!
- Mệt ngủ chút không được hả!?- Miku bực bội.
- À! Nước sinh tố cà rốt hôm qua ngon lắm đó! Lần sau có dịp chị mua cho em nha!
- Nằm mơ đi!- Miku hằn học cầm quần áo vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
- Ơ! Tự nhiên nổi cáu với mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com